Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tớ tưởng tớ đang nằm mơ

Lễ chào cờ thứ hai, Mạnh Dã không có bị lên bục như ví dụ điển hình để phê bình.

Bởi vì cậu không đến.

Thứ ba, cậu vẫn không đến.

Ngay cả bọn Đinh Hàng cũng không cảm thấy bất ngờ.

Nguyễn Mạn bỗng nhiên nhớ đến hôm đó, câu hỏi Mạnh Dã hỏi cô ở trước cửa tiệm bán đồ ăn sáng.

Cô nói, tìm hai cậu.

Cậu sẽ không vì giận dỗi mà không đi học chứ.

Giáo viên Lịch sử trên bục giảng đang đứng ở hàng đầu tiên không ngừng phun nước miếng của mình, "Nhà Tần có những cách nào để củng cố thống nhất, đây là câu hỏi nhất định có trong thi, các em lấy bút viết rồi học thuộc năm điểm này, không cần ghi chép đẹp như vậy kiến thức không vào đầu được..."

Cô sờ sờ điện thoại dưới đáy balo, nghĩ muốn gửi một tin nhắn hỏi cậu, do dự một lúc lại rút tay ra.

Lúc đi đến căn tin cùng với Phó Hi, Nguyễn Mạn không nhịn được giả vờ lơ đãng nhắc: "Phó Hi, sao Mạnh Dã không đi học vậy?"

Đồ ăn vặt ở căn tin đổi mới một lượt vào cuối tuần, Phó Hi đang rối rắm không biết nên mua loại nào trong hai loại khoai tây chiên trước mặt. Sau khi chọn tới chọn lui, cô nàng vẫn cầm gói bên trái.

"Anh Mạnh Dã hả? Cậu ấy đến chỗ mẹ cậu ấy rồi."

"Chỗ mẹ cậu ấy?"

Một câu nói rất quen thuộc, bởi vì cô cũng thường xuyên nói "Tớ đang ở chỗ mẹ", "Tớ đang ở chỗ bố."

"Ừm, bố mẹ anh Mạnh Dã ly hôn, cậu ấy ở lại Kiều Thành với bố cậu ấy." Phó Hi trả tiền xong liền xé gói khoai tây chiên ra.

Cô ấy đưa khoai tây chiên đến trước mặt Nguyễn Mạn: "Mạn Mạn, nếm vị mới nè."

Nguyễn Mạn vẫn còn chưa lấy lại tinh thần trong thông tin riêng tư về Mạnh Dã mà cô vừa mới nghe được.

Bố mẹ cậu cũng ly hôn?

Cậu giống mình sao?

"Mạn Mạn, nghĩ cái gì thế?" Phó Hi giơ tay quơ quơ trước mặt cô, "Tớ cảm thấy vị này cũng không tệ lắm."

Nguyễn Mạn cầm một lát khoai tây chiên nhét vào miệng, cô không nếm được mùi vị gì.

"Vậy khi nào cậu ấy về cậu biết không?"

"Không biết, có khi cậu ấy đi hai ngày về, có khi là một tuần." Phó Hi hoài nghi nhìn chằm chằm Nguyễn Mạn, "Mạn Mạn, cậu hỏi cái này làm gì thế?"

"Chẳng lẽ... cậu chọc anh Mạnh Dã?"

Nguyễn Mạn nói hươu nói vượn: "Không có, là hôm qua đến văn phòng giáo viên nghe thấy Lão Hổ đang nói cậu ấy."

——

[Mạn Mạn, cậu đang làm gì thế?]

Trong phòng yên tĩnh, điện thoại ở trên bàn rung lên hai cái.

Cuối cùng Nguyễn Mạn rút chút thời gian vào sáng thứ bảy để làm các đề của cuộc thi tiếng Anh, mới làm được hai mặt thì nhìn thấy tin nhắn mà Phó Hi gửi tới.

Cô trả lời: [Tớ đang làm sách thi đấu tiếng Anh.]

[Tớ chán quá! Cậu tới nhà tớ chơi đi.]

[Hôm nay anh Mạnh Dã về, bây giờ bọn họ đều đang ngủ bù ở nhà tớ, tớ thật sự rất chán!]

Nguyễn Mạn có hơi do dự, suy nghĩ một chút rồi cô cất sách thi đấu vào trong balo.

[Ừm, tớ đến.]

Điều kiện gia đình ở nhà Phó Hi được xem như không tệ ở Kiều Thành, nhà cô ấy ở trong tiểu khu tốt nhất gần trường học. Tiểu khu này nổi tiếng với biệt thự độc lập, một nhà một toà, nhà Phó Hi là toà biệt thự độc lập hai tầng.

Cây cối trong tiểu khu phong phú, ở chỗ trung tâm còn có một đài phun nước cao mấy mét.

Khu biệt thự có hơi lớn, vì đảm bảo hoàn toàn yên tĩnh nên mỗi gia đình đều cách nhau khá xa.

"Mạn Mạn bên này, hai ngày nay bố mẹ tớ không có nhà, anh tớ bọn họ đang bắt đầu nóng lòng quẩy trong nhà, thật sự phiền chết." Phó Hi đón Nguyễn Mạn ở trước cổng tiểu khu, mở khoá miệng ra rồi bắt đầu mắng một nhóm người trong nhà với cô.

Từ cổng tiểu khu đi vào, có lẽ đi được mười phút mới đến nhà Phó Hi.

"Mạn Mạn, cậu lên đến tầng hai trước, phòng đầu tiên là phòng của tớ." Phó Hi quẹo trái đi vào phòng bếp nói thím Trần cắt một đĩa trái cây giúp bọn cô.

Nguyễn Mạn đáp một tiếng, lên đến tầng hai nhưng lại bó tay.

Phó Hi không nói cho cô biết, nên rẽ trái hay rẽ phải.

Đứng yên tại chỗ rối rắm một lúc, cô chọn quẹo trái vào căn phòng đầu tiên.

Mở cửa phòng ra, ấn đường Nguyễn Mạn nhảy một cái.

Mạnh Dã đang cuộn tròn trên sofa trong phòng, trên bụng đắp một tấm thảm mỏng. Lúc cậu ngủ lông mày vẫn còn nhíu chặt, bởi vì cả người cuộn lại thành hình tròn nên ống quần bị kéo lên một chút, lộ ra vết sẹo trên mắt cá chân.

Màu sắc của vết sẹo đó đã gần như trùng với màu da, nhìn ra là vết sẹo cũ.

Có lẽ tiếng mở cửa kinh động đến Mạnh Dã, đôi mắt đang nhắm lập tức mở ra, đồng tử vẫn còn chút khó chịu khi bị đánh thức. Nguyễn Mạn không ngờ cậu lại ngủ tỉnh như vậy, hoặc là vốn dĩ cậu không ngủ say.

Gần như không chút suy nghĩ, cô khép cửa với tốc độ ánh sáng.

Tim đập trong lồng ngực dần dần nhanh hơn.

"Mạn Mạn, sau cậu lại đứng ở đó?" Phó Hi cầm đĩa trái cây đi tới, "Bên này bên này, phòng đầu tiên bên trái là phòng tớ."

Phòng của Phó Hi thậm chí là vách tường cũng được sơn màu hồng nhạt, xem ra, gia đình cô ấy rất hạnh phúc mỹ mãn.

Nguyễn Mạn ngồi trên giường nhìn bên ngoài cửa sổ, ở đó có một chú chim đang vỗ cánh bay qua.

"Mạn Mạn, cậu là người bạn đầu tiên đến nhà tớ chơi đấy." Phó Hi cắm một miếng táo đưa cho Nguyễn Mạn

"Hửm?"

Theo tính cách của Phó Hi, bạn bè bên cạnh phải rất nhiều mới phải.

"Hồi trước cấp 2 cũng có bạn thân, sau đó không ai cùng học cấp 3 nên cũng xa nhau một chút. Hơn nữa mỗi ngày tớ và đám anh trai bọn họ lăn lộn chung với nhau, cấp 3 cũng không có bạn thân đặc biệt gì."

"Bởi vì tớ thường xuyên chuyển trường, không có bạn bè." Nguyễn Mạn cúi đầu nói.

Phó Hi thay đổi tư thế nằm bò lên giường, hai chân đong đưa nói với Nguyễn Mạn: "Nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã muốn làm bạn với cậu, cái này có tính là một loại duyên phận không?"

Nguyễn Mạn không nhịn được mỉm cười: "Chắc là phải."

Cô không ghét Phó Hi gần gũi với mình, thậm chí có hơi thích ở chung với Phó Hi. Ở chung với bạn bè đơn giản nhất như vậy khiến cô mới biết được một chút ngon ngọt của tình bạn. Nhưng cô lại không biết phải nói với Phó Hi rằng bản thân không biết sẽ rời đi vào ngày nào như thế nào.

"Mạn Mạn, cậu đã từng yêu đương chưa?" Phó Hi sát lại gần Nguyễn Mạn, "Nhìn vào mắt tớ, trả lời thành thật."

Nguyễn Mạn lắc đầu, nói: "Không có."

Có lẽ là nhìn thấy được sự chân thành trong mắt Nguyễn Mạn, Phó Hi lại hỏi: "Vậy cậu có thích ai không?"

Nguyễn Mạn ngập ngừng hai giây, lại lắc lắc đầu.

Hai giây đó, không biết tại sao cô lại nhớ đến Mạnh Dã cuộn tròn trên sofa ban nãy nhìn thấy.

"Vậy thanh xuân của cậu nhàm chán lắm đấy!!! Thanh xuân mà không có yêu sớm sao gọi là thanh xuân." Phó Hi nằm trên giường nhìn đèn treo trên trần nhà, cảm khái.

Nguyễn Mạn trở mình lấy tay chống đầu, cúi đầu nhìn Phó Hi: "Tớ muốn đợi an ổn rồi mới yêu đương."

"An ổn? Bây giờ chúng ta bất ổn sao?" Phó Hi khó hiểu hỏi.

Nguyễn Mạn buông tay trở mình nằm bên cạnh Phó Hi: "Tình cảm mà tớ muốn, tớ mong đợi, là kiểu mà không cần nói lời tạm biệt."

"Vậy anh Mạnh Dã chẳng phải nói tạm biệt rất nhiều lần sao?" Phó Hi tiếp lời Nguyễn Mạn.

"Hả?"

"Bởi vì trong số rất nhiều người, anh Mạnh Dã chịu khó đổi người yêu nhất đấy."

Nguyễn Mạn nhíu mày: "Chịu khó thế nào vậy?"

"Ờm, con gái xinh ai mà nỡ từ chối? Nhưng mà cũng chưa từng thấy anh Mạnh Dã thân thiết với ai cả." Phó Hi ngồi dậy uống miếng nước, nói tiếp: "Cho dù anh Mạnh Dã như vậy, người theo đuổi cậu ấy vẫn hết người này đến người khác."

"Nghe anh tớ nói, gần đây Hàn Nghệ đang quấn lấy anh Mạnh Dã."

Đang nói đến chủ đề Mạnh Dã thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang, Phó Thần nói ở bên ngoài: "Xuống ăn cơm thôi."

Phòng khách nhà Phó Hi rất lớn, bàn ăn hình chữ nhật ít nhất có thể ngồi mười người cùng lúc. Phía sau sofa treo một tấm ảnh một nhà bốn người, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc mà Nguyễn Mạn chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt bố mẹ mình.

"Mạn Mạn, qua đây ngồi." Phó Hi kéo Nguyễn Mạn đến chỗ bên cạnh mình.

Lưu Duệ Dương híp mắt hỏi Phó Thần bên cạnh: "Anh Dã đâu?"

"Vẫn đang ngủ, lát nữa mang lên cho cậu ấy là được." Phó Thần gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén Phó Hi.

Đinh Hàng: "Gần đây anh Dã không thích hợp lắm."

Phó Thần tiếp lời: "Sao không thích hợp?"

"Cậu ấy và Tề Giai đã chia tay gần một tháng rồi, sao vẫn còn chưa có người mới thay thế nhỉ?"

"Không phải gần đây Hàn Nghệ lớp 4 kia quấn lấy rất chặt sao, tiếp theo là cô ấy nhỉ."

Lưu Duệ Dương không lên tiếng, ánh mắt lướt qua Nguyễn Mạn ngồi đối diện cậu ấy: "Tớ cá là không phải."

"Cược cái gì?" Phó Thần bị khơi dậy sự hứng thú.

"Cược một tháng bữa sáng." Lưu Duệ Dương không chút khách sáo, "Cơm chiên ở gần nhà cậu rất ngon, còn có bánh rán nhân thịt nữa."

"Ok." Phó Thần đồng ý ngay.

Vụ cá cược khó hiểu được quyết định trong tình huống Mạnh Dã không hề hay biết.

"Ấy, Mạn Mạn, ngày mốt sinh nhật cậu định tổ chức thế nào?" Phó Hi ngẩng đầu nhìn tờ lịch treo chính giữa trong phòng khách, hôm nay đã là ngày 20.

Nguyễn Mạn không hề nhớ đến ngày mốt là sinh nhật của mình.

"Nữ thần, ngày mốt là sinh nhật cậu hả?" Đinh Hàng tiếp lời nhanh như chớp.

Cô nuốt miếng cải thìa trong miệng xong, mới chậm rì rì mở miệng nói: "Ừm... Nếu không thì mọi người cùng nhau ăn bữa cơm? Tớ mời?"

Sinh nhật trước tám tuổi, cô là công chúa nhỏ trong nhà. Bố cô sẽ mua cho cô chiếc váy xinh nhất, mẹ sẽ mua cho cô cái bánh sinh nhật đẹp nhất, một nhà ba người sẽ vây quanh bánh sinh nhật hát bài chúc mừng sinh nhật cho cô.

Sinh nhật sau tám tuổi, mẹ cô rất hiếm khi về nhà nấu cho cô bát mì, phần lớn đều là cho cô tiền bảo cô ra ngoài tổ chức sinh nhật với bạn bè. Thậm chí mẹ cô cũng không biết, cô căn bản không có bạn bè để trải qua sinh nhật cùng.

Tám tuổi, giống như ranh giới phân cách.

Ngăn cách mọi tưởng tượng đẹp đẽ của cô về tương lai.

Lúc đó cô quả thực quá nhỏ, không nhận ra tình cảm giữa bố mẹ đã thay đổi. Thậm chí cô không biết vào ngày sinh nhật tám tuổi đó, trước khi bố mẹ đón cô từ trường học đã ở nhà ký xong đơn ly hôn.

Bọn họ quyết định cùng nhau trải qua sinh nhật cuối cùng của cô xong, ngày hôm sau sẽ đi lấy giấy ly hôn.

Vào hôm sinh nhật đó, cô đã làm bể cái chén trong nhà.

Ít nhất là trước khi lên cấp 2, cô đều tưởng bởi vì cô làm bể cái chén kia nên bố mẹ mới xa cách. Cho nên nguyện vọng mỗi năm sau này cô đều hy vọng bố mẹ có thể hoà thuận một lần nữa, mãi đến khi bố tái hôn.

Gần một tháng đến Kiều Thành, là một trong số ít những ngày cô thật sự vui vẻ trong những năm qua.

Trở thành bạn với Phó Hi, là hàng xóm với Lưu Duệ Dương, trời xui đất khiến bước vào nhóm bọn họ, bọn họ xem như là một trong số ít những người bạn mà cô có trong suốt mấy năm nay.

Đây là lần đầu tiên cô có chút mong đợi sinh nhật kể từ sau tám tuổi, trải qua sinh nhật cùng với bạn bè.

Đinh Hàng: "Ok ok."

"Sinh nhật cậu đúng vào ngày tết Trung thu?" Phó Thần lật lịch treo trong phòng khách, dưới ngày 22 tháng 9 viết ba chữ "Tết Trung thu" thật to.

"Vậy buổi trưa cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Mạn Mạn nhé."

"Được đấy!"

Nghĩ đến buổi tối vào ngày Trung thu, mỗi gia đình gần như sẽ đoàn tụ với nhau, bữa tiệc sinh nhật tạm thời quyết định vào buổi trưa thứ hai.

Buồi chiều, Phó Hi không quấn lấy Nguyễn Mạn nữa.

Nguyễn Mạn ngồi trước bàn làm sách thi đấu tiếng Anh mà cô mang theo, còn cô ấy nằm sấp trên giường ở bên cạnh đọc truyện tranh.

Hiệu quả cách âm trong nhà rất tốt, tiếng mấy người kia chơi game bên cách vách không hề nghe thấy một chút nào.

Màn đêm buông xuống.

Thời gian trên điện thoại từ 21:59 nhảy đến 22:00.

"Phó Hi, tớ phải về rồi."

Hai cô gái nói chuyện với nhau quên cả thời gian, lúc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đã bị màn đêm tối đen bao phủ.

"Muộn quá, tớ đi hỏi Lưu Duệ Dương có muốn về chung với cậu không." Phó Hi kéo tay cô ra khỏi phòng.

Vừa mới đến đầu cầu thang, Phó Hi thấy Mạnh Dã đang cúi đầu đổi giày ở trước cửa.

"Ấy, anh Mạnh Dã, cậu phải về nhà sao?" Phó Hi hỏi một câu.

Mạnh Dã không ngẩng đầu lên, đặt điện thoại ở bên cạnh, chuyên tâm thắt dây giày bên trái, ừ một tiếng.

"Vậy cậu tiện đường đưa Mạn Mạn về nhà giúp tớ nha."

".........."

"Không cần đâu, tớ vẫn đi hỏi Lưu Duệ Dương có muốn về chung với nhau hay không vậy." Nguyễn Mạn kéo kéo tay Phó Hi, nhỏ giọng nói sau lưng cô ấy.

"Anh Mạnh Dã đáng tin hơn cái tên Lưu Duệ Dương kia." Phó Hi nói như đinh đóng cột.

Dường như Mạnh Dã ở trước cửa không nghe thấy lời thầm thì của hai cô, cầm điện thoại để ở dưới đất lên, vỗ vỗ quần có hơi nhăn rồi nâng mắt nhìn lướt qua Nguyễn Mạn đang đứng ở tầng hai, giọng có hơi khàn khàn: "Đi thôi."

Nguyễn Mạn có hơi bất đắc dĩ, sau khi chào tạm biệt với Phó Hi rồi cúi đầu đi về phía cửa.

Lúc này tiểu khu có hơi yên lặng đến đáng sợ, không có ai ra vào. Chỗ bảo vệ bên cạnh bật một cái đèn nhỏ, bảo vệ đang buồn ngủ trong đó. Nguyễn Mạn theo sau Mạnh Dã, vẫn luôn duy trì khoảng cách nửa mét.

Câu hỏi không thể giải thích được của Mạnh Dã lần trước, thêm một tuần cậu biến mất khiến khoảng cách giữa hai người vốn dĩ có hơi gần lại xa hơn một chút.

Sau sự yên lặng ngắn ngủi, Mạnh Dã mở miệng trước.

"Có phải buổi sáng cậu mở cửa phòng tớ ngủ phải không?"

Nguyễn Mạn sững sờ một lúc, gật gật đầu rồi mới phát hiện bản thân đi đằng sau cậu, cậu không nhìn thấy hành động của mình.

"Ừm, xin lỗi, quấy rầy cậu ngủ." Cô lại trả lời một câu.

"Không phải." Cậu dừng bước.

"Tớ tưởng tớ đang nằm mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com