Chương 19: Ở bên tớ
Nguyễn Mạn có hơi xấu hổ.
So với đương sự ngoài tin đồn này, Mạnh Dã lúc này biểu hiện khá thờ ơ.
Cô bất chấp khó khăn đi về phía trước, muốn giả vờ như không nhìn thấy cái gì cũng không nghe thấy cái gì. Lúc đi lướt qua Mạnh Dã thì cổ tay lại bị Mạnh Dã nắm lại.
"Nghe thấy rồi phải không?" Mạnh Dã nhìn cô chằm chằm.
"Nghe thấy cái gì" Nguyễn Mạn tiếp tục giả ngu.
"Nguyễn Mạn, suy nghĩ một chút." Mạnh Dã nắm cổ tay cô, ngón tay đụng phải món đồ lành lạnh nên cậu cúi đầu nhìn, là chiếc lắc tay mà cậu tặng.
"Suy nghĩ cái gì?"
"Ở bên tớ."
Gần như cùng giây phút Mạnh Dã nói ra câu này, Nguyễn Mạn hất tay cậu ra rồi chạy như bay lên tầng bốn.
Mạnh Dã mím mím môi.
Rốt cuộc vẫn là cô bé.
Không sợ hãi.
Cậu vốn định không nói câu này nhanh như vậy, sợ doạ cô. Ai biết quay về lấy áo khoác còn có thể gặp tin đồn của mình. Có trùng hợp hay không mà cậu đứng trên lầu, cô đứng dưới lầu.
Chọn ngày không bằng gặp ngày, trái lại cũng không nghĩ quá nhiều nên cứ vậy mà nói ra.
Nguyễn Mạn vừa chạy, cậu cũng tỉnh táo lại mấy phần.
Cô có tương lai tốt, con đường phía trước rực sáng.
Bản thân nói không chắc cả đời sẽ ở đây, phải chuộc tội cả đời cho năm đó.
Cậu ở trong hải lý, mà cô ở trên bờ.
Lúc Nguyễn Mạn cầm điện thoại xuống lầu lần nữa, Mạnh Dã đã không còn ở đó.
Hết thảy vừa mới xảy ra kia, có hơi không chân thực lắm.
——
Trên vách tường trong phòng bao đèn neon loé lên, trên bàn đầy ắp chai bia và đĩa trái cây. Ánh sáng xanh, vàng, đỏ lướt qua người Mạnh Dã, trong phòng bao có người hát《Trời trong》của Châu Kiệt Luân, làm lu mờ âm thanh gào khóc thảm thiết bên cách vách.
"Sao quay về lấy áo khoác thôi mà ỉu xìu vậy?" Lưu Duệ Dương liếc mắt nhìn Mạnh Dã đang tựa vào góc sofa. Mạnh Dã của tối nay hơi trầm mặc hơn so với bình thường, trầm mặc đến nỗi mọi người đều tưởng cậu đang ngủ.
Mạnh Dã không lên tiếng mà lấy bia trên bàn uống mấy miếng.
"Không phải cậu đụng cái người đó ở trước cổng trường chứ?"
"Không."
Giọng Mạnh Dã có hơi trầm thấp, trái lại không phải bởi vì Nguyễn Mạn bị mình doạ chạy mà cảm thấy phiền, chỉ là bởi vì bản thân đã nghĩ quá thông suốt. Bọn họ lúc này là người của hai thế giới, một cảm giác bất lực sinh ra từ tận đáy lòng.
Lưu Duệ Dương: "Tỏ tình với Nguyễn Mạn bị từ chối?"
Mạnh Dã nghiêng mắt, không biểu cảm mà liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái.
"Trái lại tớ cảm thấy cô ấy có hơi thích cậu." Lưu Duệ Dương cảm thấy hai cái người này là kiểu trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, không nhìn rõ trái tim của mình ngay lúc này.
"Không tương lai nói cái rắm."
"Mạnh Dã, cậu thay đổi rồi mà cậu không nhận ra sao?"
"Đây là lần đầu tiên cậu muốn yêu đương có tương lai phải không?"
Lưu Duệ Dương nói trúng tim đen.
Bên ngoài phòng bao đột nhiên om sòm, ngay sau đó cửa phòng của bọn Mạnh Dã bị đẩy ra. Cả người Đinh Hàng bị đụng vào, thắt lưng đập vào sofa.
Mạnh Dã nghiêng đầu nhìn về phía cửa.
Cầm đầu chính là mấy người Lục Trung kia, lần trước côn đồ mà bọn họ tìm không chiếm được chút tốt nào mà còn bồi thường thêm tiền thuốc men cho bọn côn đồ. Hôm nay đụng Đinh Hàng ở trước cửa phòng bao đã biết 80% Mạnh Dã cũng chơi ở đây.
Nợ mới nợ cũ đúng lúc tính chung.
Mạnh Dã chỉ gọi tên cái người cầm đầu kia, Lâm Mẫn.
Cái tên này đã từng là một phần rất quan trọng trong cuộc đời cậu. Lúc cấp 2 bọn họ đánh nhau không ít, những chuyện ở nhà Mạnh Dã cậu ta cũng nghe thấy.
"Đến chào hỏi bạn cũ, gần đây sống có tốt không?" Lâm Mẫn cười, tự mình đi vào nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nhìn thẳng vào Mạnh Dã.
Mạnh Dã tựa ra sau, rút một điếu thuốc trong hộp thuốc để trên bàn ra rồi châm lửa.
Trong phòng không ai nói chuyện.
Nhóm người Lục Trung kia chỉ vào Lâm Mẫn để giữ thể diện, nhóm Nhất Trung đợi Mạnh Dã lên tiếng.
"Xem ra chẳng ra sao cả, có một ông bố như vậy chắc sống cũng không thoải mái lắm nhỉ." Lâm Mẫn đi đến trước mặt Mạnh Dã, cách cậu một cái bàn.
Một người đứng, một người ngồi.
Tối nay Phó Thần không có mặt, Lưu Duệ Dương và Đinh Hàng là người biết rõ Lâm Mẫn như thế nào.
Chuyên chọc vào khuyết điểm của người khác để trêu tức đối phương.
Đương nhiên đối với Mạnh Dã, chiêu này đặc biệt hữu hiệu.
Năm đó còn lưu hành tìm ra một thủ lĩnh ở mỗi trường học, Lâm Mẫn tự nhiên cũng cầm đầu nhóm Lục Trung. Nhưng Mạnh Dã đánh nhau không có giới hạn, ra chiêu tàn nhẫn, ai ai cũng đều biết.
Cuộc chiến này không thể tránh khỏi khiến mọi người trong phòng bao thở phào một hơi.
Không cho Lâm Mẫn cơ hội phản ứng, Mạnh Dã giẫm một chân lên trên bàn, nhân tiện cầm chai bia vung thẳng vào Lâm Mẫn. Chai bia trên bàn kêu loảng xoảng rơi xuống đất vỡ thành mảnh thuỷ tinh.
Mạnh Dã khom lưng, ngồi xổm xuống nhặt chai thuỷ tinh vỡ còn một nửa vỗ vỗ Lâm Mẫn bị đánh đầy máu trên mặt.
Lâm Mẫn bị đánh có hơi mơ màng, mắt nổ đom đóm.
Mạnh Dã đập bể chai thuỷ tinh ở bên cạnh đầu cậu ta, mảnh thuỷ tinh quẹt qua mặt cậu ta để lại những vết máu.
"Nhiều năm trôi qua mà trí nhớ vẫn tệ như vậy?" Lúc này ánh mắt Mạnh Dã tàn bạo, trên mặt trái lại vẫn là biểu cảm thờ ơ.
"Mạnh Dã, đây không phải là nhược điểm của mày sao?" Lâm Mẫn nằm rạp dưới đất nhổ một ngụm máu sang bên cạnh, cười nói.
Gần như là giây tiếp theo, Mạnh Dã nắm đầu cậu ta tàn nhẫn ném lên vách tường bên cạnh.
"Bịch ——" một tiếng, đập vào trong lòng mấy người Lục Trung đang vây xem bên cạnh.
Lâm Mẫn cũng không phải đứa dễ dãi, trở tay kéo lấy Mạnh Dã xuống, hai người cùng ngã xuống đất. Mạnh Dã lật người cưỡi lên người Lâm Mẫn, một đấm tiếp nối một đấm, mỗi một cú đấm đều đánh vào mặt Lâm Mẫn.
Người dưới thân đã có hơi tê liệt, không biết là máu chảy ra từ mũi hay là từ miệng, chảy đầy mặt.
"Anh Dã, đừng đánh ra mạng người." Người của Lục Trung bị chặn ở cửa, kêu gào vào bên trong.
Mạnh Dã giống như không nghe thấy, cúi người khẽ nói bên tai Lâm Mẫn: "Lần sau, mày thấy tao tốt nhất thì đi đường vòng, nếu không sẽ không bị đánh một trận đơn giản như này."
Cậu buông chân ra, giẫm mảnh thuỷ tinh đầy dưới đất đi ra ngoài.
Sau khi người của Lục Trung đỡ Lâm Mẫn đi về, Lưu Duệ Dương cầm áo khoác của Mạnh Dã đuổi theo, Đinh Hàng ở lại thu dọn tàn cuộc.
"Mạnh Dã." Lưu Duệ Dương liếc mắt nhìn thấy Mạnh Dã đang hút thuốc ở trước cửa KTV. Hai cánh tay lộ ra ngoài có vết thương do mảnh thuỷ tinh dưới đất quẹt vào, miệng vết thương đã rướm máu.
"Hôm nay về nhà với tớ, cậu cứ vậy về nhà bà nội cậu lại lo lắng." Lưu Duệ Dương chặn một cái xe rồi đẩy Mạnh Dã vào.
Mới đến tầng ba, cánh cửa trên cùng mở ra khiến ánh sáng trong phòng chiếu sáng hành lang tối om.
Nguyễn Mạn xách túi rác nhìn thấy Mạnh Dã và Lưu Duệ Dương đứng cách đó không xa.
Bọn họ đi về phía ánh sáng.
"Tay cậu bị sao vậy?" Bọn họ đứng ở chỗ có ánh sáng, Nguyễn Mạn mới nhìn rõ vết thương trên cánh tay Mạnh Dã.
Lưu Duệ Dương lấy chìa khoá ra mở cửa rồi nói với hai người ở đằng sau: "Vào rồi nói."
Cửa bị đóng lại, trong phòng khách sáng trưng.
Lưu Duệ Dương vào trong phòng xách hộp thuốc ra, để trên bàn trà.
Dưới ngọn đèn sáng ngời, Nguyễn Mạn nhìn càng rõ hơn. Trên tay Mạnh Dã không chỉ có vết máu bị quẹt, trong một số miệng vết thương còn dính mảnh thuỷ tinh.
Trong mắt Mạnh Dã tràn đầy tơ máu, cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Nguyễn Mạn tuỳ ý khoác áo khoác bên ngoài đồ ngủ trước mặt.
Cậu nhìn cô nói: "Cậu về đi."
Nguyễn Mạn không trả lời cậu mà ngẩng đầu nhìn Lưu Duệ Dương ngồi ở đối diện: "Xảy ra chuyện gì?"
Lưu Duệ Dương mím môi liếc mắt nhìn Mạnh Dã. Cậu ấy không xác định được Mạnh Dã có muốn để Nguyễn Mạn biết chuyện tối nay hay không.
Trong phòng khách ngoài đồng hồ treo trên tường phát ra âm thanh tích tắc tích tắc ra thì không nghe thấy một chút âm thanh khác nào.
"Buổi tối đụng nhóm Lục Trung ở KTV." Lưu Duệ Dương tránh nặng tìm nhẹ, không nhắc đến chuyện giữa Lâm Mẫn và Mạnh Dã, càng không nhắc đến chuyện trong nhà Mạnh Dã.
Nguyễn Mạn nhíu mày, mở hộp thuốc trước mặt ra rồi lấy tăm bông, nhíp và cồn trong đó.
"Đưa cánh tay cho tớ." Cô nói với Mạnh Dã.
Cánh tay Mạnh Dã kéo căng vắt lên trên đùi, hai người giằng co một lúc, cậu thoả hiệp rồi duỗi cánh tay qua.
Lưu Duệ Dương vào phòng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, để lại phòng khách cho hai người bọn họ.
Phòng khách yên tĩnh, không ai nói chuyện.
Nguyễn Mạn lấy cồn khử trùng cái nhíp xong, gắp mảnh thuỷ tinh trên cánh tay Mạnh Dã ra trước, mảnh thuỷ tinh vỡ dính máu của cậu, có hơi chói mắt.
Đây là lần thứ hai cô xử lý vết thương cho Mạnh Dã, những vết thương cậu từng chịu chắc chắn không chỉ có những cái này. Theo tư thế này, chắc là Lưu Duệ Dương đã xử lý vết thương cho cậu rất nhiều lần.
Nguyễn Mạn không biết cảm xúc đang dâng lên từ tận đáy lòng là gì, có hơi chua xót lại có chút đau lòng. Rõ ràng cậu đứng dưới ánh mặt trời, giống với các bạn học sinh cấp 3, thậm chí cậu càng phải chói mắt hơn.
Nhưng tại sao, cậu phải sống cuộc sống như vậy?
Nguyễn Mạn dùng tăm bông dính cồn nhẹ nhàng lau trên miệng vết thương, thậm chí cô cũng không dám dùng sức.
Cồn thấm vào trong vết thương chắc chắn sẽ đau, nhưng Mạnh Dã không kêu một tiếng nào, như là đã quen cơn đau này.
Mạnh Dã rủ mắt nhìn Nguyễn Mạn, cơn tức giận trong mắt đã tan hơn phân nửa.
Bỗng nhiên cậu nhớ đến lời nói bị cắt ngang ở KTV, Lưu Duệ Dương nói với cậu, cậu ấy cảm thấy Nguyễn Mạn có hơi thích cậu.
Thích sao?
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía cô, bên tai có lọn tóc trượt xuống bay bay ở gò má cô. Mạnh Dã vén tóc ra phía sau tai giúp cô theo bản năng, xúc cảm sờ vào những sợi tóc mềm mại.
Nghe nói người có mái tóc vừa mềm lại vừa mảnh tính tình cũng tốt.
Nguyễn Mạn bị hành động đột ngột của Mạnh Dã làm cho giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt rực cháy của Mạnh Dã.
Mạnh Dã thu tay lại.
"Mạnh Dã."
Cô gọi cậu một tiếng, nhưng lại không có đoạn sau. Trong lòng lặp đi lặp lại lời nói đắn đo nhưng không nói ra, giống như cô không có lập trường tiếp lời.
Nếu như đứng ở vị trí bạn bè, đương nhiên cậu sẽ không nghe.
Nếu như đứng ở vị trí khác...
Buổi chiều Mạnh Dã ở đầu cầu thang hỏi cô, có muốn suy nghĩ ở bên cậu không.
Đương nhiên cô nghe thấy.
Phản ứng đầu tiên của cô là chạy trốn.
Cảm giác đối với Mạnh Dã là cảm giác mà lần đầu tiên cô có sau mười bảy năm, thậm chí cô không thể nói rõ cảm giác đó gọi là gì. Bắt đầu để ý mỗi ngày cậu có đi học hay không, bắt đầu có ý thức để ý cậu có đánh nhau hay không, bắt đầu để ý giáo viên phân chia cậu và bản thân thành hai cấp bậc.
Nhưng đồng thời cô cũng không xác định được cảm giác của Mạnh Dã đối với cô, có phải giống với phần đông bạn gái trước kia của cậu không. Hai ba tháng liền chán, chán rồi thì đổi. Có lẽ cô không phải người cuối cùng, sau cô còn có rất nhiều người.
Cô cũng không biết một năm sau bản thân có thể ở lại Kiều Thành tiếp hay không, nếu như không ở nữa, Mạnh Dã sẽ làm sao.
Bản thân Nguyễn Mạn cũng không nhận ra, cô thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ những vấn đề này.
Đợi một lúc lâu, cũng không đợi được đoạn sau.
Mạnh Dã tựa vào sofa, giọng có hơi lạnh: "Nói đi."
"Gần đây không được hút thuốc, uống rượu, không tốt cho vết thương." Lời nói vòng vo đến bên miệng lại biến thành một câu như này.
"Biết rồi."
Mạnh Dã lạnh nhạt nói, trên mặt đã khôi phục sự thờ ơ trước kia. Cậu nhắm mắt lại, tựa đầu vào sofa.
Trong phòng lại yên tĩnh.
Nguyễn Mạn thả đồ khử trùng vào trong hộp thuốc rồi đi đến trước cửa. Giây phút đóng cửa lại kia, cô lại liếc mắt nhìn Mạnh Dã một cái.
Thiếu niên trên sofa vẫn không nhúc nhích, im lặng như đang ngủ.
Cô nhẹ nhàng khép cửa lại.
Nguyễn Mạn biết.
Tựa như lần đầu tiên gặp Mạnh Dã ở trên sân bóng rổ, cả thế giới giống như đều bị cậu giẫm dưới chân. Nhưng cô nhìn thấy, cậu như tấm băng mỏng trong thế giới này.
Nếu thế giới là biển, cậu đang chìm xuống, cậu cam tâm tình nguyện chìm xuống.
Cậu không vươn tay, không ai kéo cậu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com