Chương 23: Có hơi thích cậu
Mạnh Dã không cười tiếp nữa, lúc cười có thể kéo đến vết thương vừa mới khâu xong, cơn đau kéo rách lý trí cậu.
Cậu muốn hôn Nguyễn Mạn.
Ngay giây phút này.
Vô cùng muốn.
Lần đầu tiên có một người hy vọng cậu sống mãnh liệt như vậy.
Cũng là lần đầu tiên cậu vì một người, mà có nguyện vọng sống mãnh liệt như thế.
Nếu con dao tối nay đâm thẳng vào, lúc này chắc cậu vẫn đang cấp cứu, nói không chừng còn chưa đến bệnh viện thì sinh mệnh cậu đã dừng lại ở buổi tối hôm nay.
Cậu đột nhiên có hơi nghĩ lại mà sợ.
Cậu rất muốn ở bên Nguyễn Mạn năm này qua năm khác.
Cho dù là với thân phận gì.
Cho dù bọn họ có yêu nhau hay không.
Cậu nhất định phải ở bên cô.
Bọn họ tựa như người đi trong sa mạc, cũng đi trong sa mạc vô tận, bọn họ là nắng hạn gặp mưa rào của đối phương, đồng thời cũng là sự cứu rỗi lẫn nhau.
Mắt Nguyễn Mạn có hơi sưng, cô không muốn khóc. Nhưng mà giây phút nhìn thấy Mạnh Dã, tuyến lệ tựa như vòi nước không vặn chặt, nước mắt không thể ngừng rơi.
"Nếu còn khóc nữa mắt sẽ sưng thành quả óc chó đấy." Mạnh Dã duỗi tay lau nước mắt cho cô. Trên tay cậu quấn băng vải, cũng là vết thương bị dao quẹt ban nãy.
"Mạnh Dã."
Thiên ngôn vạn ngữ lại trở thành tên cậu, tựa như chỉ có nói ra được hai chữ này. Nghe thấy câu trả lời của cậu, cô mới có thể chính thức an tâm. Cô có rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng bây giờ lại chẳng nói ra được lời nào.
"Tớ đây." Tay Mạnh Dã không thể nắm tay cô, chỉ có thể nhẹ nhàng phủ lên.
Nguyễn Mạn không nói lời nào, cô cách cậu rất gần, gần đến mức có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt câu. Cô chậm rãi nhìn từ trán đến cằm, nhìn rất tỉ mỉ, một chỗ cũng không bỏ qua.
Hoá ra lông mi của Mạnh Dã dài như vậy.
Hoá ra đuôi mắt của cậu có một nốt ruồi không rõ lắm.
Hoá ra có một vòng lông tơ quanh tai cậu.
Hai người ai cũng không mở miệng nói chuyện.
Lưu Duệ Dương hút xong điếu thuốc quay trở lại, cậu ấy gõ gõ cửa, đi vào.
"Dương Tử, đưa Nguyễn Mạn về đi, ngày mai cô ấy còn phải thi." Đầu óc Mạnh Dã vẫn còn tỉnh táo, cậu còn nhớ rõ ngày mai là trận chung kết của cuộc thi tiếng Anh.
Nguyễn Mạn lắc đầu, "Tớ không muốn về."
Cô phát hiện ra, Mạnh Dã đến bệnh viện lâu như vậy nhưng bên cạnh cậu không có một người nhà nào. Chỉ có Lưu Duệ Dương và cô.
Cô không thể đi.
Qua mấy lần kiên trì tới cùng, Nguyễn Mạn vẫn ở lại.
Lưu Duệ Dương dựa vào sofa nhỏ, Nguyễn Mạn chuyển ghế đẩu ngồi trước giường bệnh. Chỉ có nhìn Mạnh Dã, cô mới có thể an tâm một chút.
Tác dụng của thuốc mê vẫn còn trong người Mạnh Dã, chưa được bao lâu, Mạnh Dã đã nhắm mắt lại.
Mái tóc đen rơi trên gối đầu trắng tinh, lúc cậu ngủ vẫn còn nhíu mày, bởi vì mất máu quá nhiều nên lúc này môi không có huyết sắc nào.
Nguyễn Mạn duỗi tay vẽ ngũ quan của cậu, cái bóng ngón tay nhảy nhảy lên mặt cậu. Nguyễn Mạn nhìn có hơi xuất thần, Mạnh Dã quả thực là thiếu niên có ngũ quan đẹp nhất mà cô từng thấy. Không biết bố mẹ cậu đẹp cỡ nào mới có thể sinh ra cậu con trai như này.
Trong cuộc đời có vô số khoảnh khắc quan trọng, Nguyễn Mạn biết, vào giây phút này của đêm nay cô đã xác định một chuyện vô cùng quan trọng.
Cô thích Mạnh Dã.
So với những cô gái cùng tuổi mà nói, bọn họ mong đợi câu chuyện thanh xuân lãng mạn mà trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện. Cô lại khác, tình yêu mà cô muốn là trường tồn.
Nếu như người ấy không đến, cô sẽ đợi.
Ít nhất trước khi gặp được Mạnh Dã, cô nghĩ như vậy.
Nhưng hiện tại, cô vô cùng xác định.
Cô muốn kéo Mạnh Dã lên bờ, cô muốn có tương lai với cậu.
Cô muốn cùng Mạnh Dã trải qua năm tháng từ thiếu niên đến tuổi già.
Cô đột nhiên có một cảm giác vô cùng mãnh liệt.
Đời này của cô sẽ không gặp được ai đối xử tốt với cô hơn Mạnh Dã.
Trên con đường nhân sinh của cô, Hà Mạn Quân và Nguyễn Huy chỉ cho cô tám năm tình yêu và bầu bạn. Lúc mới đầu bọn họ nói cho cô biết, cho dù bố mẹ ly hôn, bọn họ vẫn là bố mẹ cô, bọn họ vẫn là người một nhà.
Sau đó, Nguyễn Huy có cuộc sống mới của mình, sự nghiệp của Hà Mạn Quân phát triển không ngừng. Bọn họ dường như đều không muốn nhớ đến lắm, bọn họ còn có một kết tinh đã từng yêu.
Tình yêu, chẳng qua cũng chỉ là thứ lướt qua trong nháy mắt mà thôi.
Nhưng Mạnh Dã lại khác.
Mạnh Dã là mãi mãi.
Mỗi một hành tinh trong vũ trụ đều có quỹ đạo chuyển động của mình. Nếu bọn họ là hai hành tinh, vào giây phút này, tuyến đường của bọn họ nhất định giao nhau ở cùng một chỗ.
Điểm này cô vô cùng chắc chắn.
Bởi vì trên thế giới này bọn họ là người hiểu đối phương nhất, bọn họ nhìn thấy ở nhau là sự yếu đuối của đối phương, sự bất lực ở trong thế giới này.
Buổi sáng mùa đông đến chậm, mãi đến sáu rưỡi trời mới tờ mờ sáng.
Ngoài cửa sổ từng vũng nước lớn chưa khô trên mặt đất, chắc là đêm qua trời đã mưa. Đồng hồ sinh học của Nguyễn Mạn đúng sáu rưỡi đánh thức cô dậy, cô cũng không có thói quen nằm ì trên giường.
Một chuyện mà từ nhỏ cô sợ nhất là vì cô nằm ì trên giường tắt chuông báo thức nên đến trường muộn. Thậm chí vào cuối tuần, cô cũng không thể nào ngủ nướng một giấc an ổn được.
Tối qua nằm sấp ở mép giường cả đêm, lúc cô tỉnh dậy mới cảm thấy cánh tay có hơi mỏi. Tối qua cô chẳng hề ngủ say, thậm chí ban đêm còn giật mình tỉnh một lần. Cô dùng mu bàn tay sờ trán Mạnh Dã, xem cậu có phát sốt hay không.
Ánh mắt tập trung nhìn Mạnh Dã trên giường bệnh, cậu vẫn duy trì tư thế lúc đi ngủ tối qua. Suốt cả đêm này, cậu cũng chưa tỉnh lần nào.
Nguyễn Mạn nhẹ nhàng di chuyển cánh tay, nâng mắt nhìn qua chỗ sofa kia, Lưu Duệ Dương đã không còn ở trên sofa.
Cô đứng lên, lại sờ sờ trán Mạnh Dã, may mà không sốt.
Cô cầm lấy balo treo ở lưng ghế lên, đi đến trước cửa.
Vừa mới đẩy cửa ra, Nguyễn Mạn nhìn thấy Lưu Duệ Dương đang xách bữa sáng đi từ phía hành lang bên kia đến phòng bệnh.
"Ăn chút bữa sáng rồi lại đi? Vẫn còn sớm." Lưu Duệ Dương giơ giơ bữa sáng trên tay về phía cô, rất rõ ràng cậu ấy đã mua ba phần.
Nguyễn Mạn không từ chối, hai người ngồi ở băng ghế trên hành lang, mỗi người bưng một bát bún trong tay.
"Chín giờ bắt đầu thi hả?" Lưu Duệ Dương hỏi, "Cậu đi thẳng đến chỗ thi hay là?"
"Phải về nhà lấy giấy chứng nhận, thay quần áo nữa." Nguyễn Mạn cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình, chỗ túi áo đồng phục cũng dính chút máu.
"Tớ đưa cậu về nhé?" Lưu Duệ Dương nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay.
"Không sao, cậu ở lại với cậu ấy đi." Nguyễn Mạn cười cười, "Tớ có thể."
Người trong hành lang dần dần nhiều lên, bác sĩ trực ban đã đổi thành nhóm khác, người nhà lui tới xách theo đồ ăn sáng đi đến mỗi phòng, khắp dãy hành lang đều thoang thoảng đủ loại mùi đồ ăn sáng.
"Chuyện kia, muốn nói với Mạnh Dã không?" Lưu Duệ Dương ngập ngừng một chút rồi vẫn hỏi câu hỏi này. Chuyện này rốt cuộc vẫn là khúc mắc trong lòng Nguyễn Mạn.
Nguyễn Mạn trầm mặc một lúc, bỏ miếng thịt bò đang bị kẹp ở đũa vào lại trong bát, cúi đầu nói: "Cậu nói với cậu ấy đi."
Cô có hơi chùn bước.
Cô không dám để cho Mạnh Dã biết bản thân mình là người hèn nhát cỡ nào.
Lại hoặc như, là một người không tính là lương thiện.
"Tớ về đây." Nguyễn Mạn đậy nắp lại, đứng dậy, "Cảm ơn bữa sáng của cậu."
"Chú ý an toàn, thi tốt." Lưu Duệ Dương giơ ngón cái về phía Nguyễn Mạn.
Giây phút ra khỏi bệnh viện, Nguyễn Mạn ngửi thấy mùi đất xen lẫn trong không khí. Không khí quanh người ẩm ướt hơn một phần, dính đính vào người.
Cô không thích mùi đất, cũng không thích trời mưa.
Thời tiết như vậy, tâm trạng luôn luôn sẽ không tốt lắm.
Nguyễn Mạn thở mạnh vào lòng bàn tay rồi đi về phía trạm xe.
"Tỉnh rồi?" Lưu Duệ Dương mang cháo vào phòng bệnh.
Mạnh Dã ở trên giường từ từ mở mắt ra. Mấy hôm trước không ngủ ngon lắm, cậu cũng không nhớ tối qua mình ngủ lúc nào, tựa như giấc ngủ này đã mơ rất dài.
Trong mơ không có Mạnh Thành Quân, cũng không có tên biến thái kia.
"Cô ấy đâu?" Giọng cậu khàn đến mức ngay cả nói chuyện cũng có hơi vỡ.
"Về thay quần áo chuẩn bị thi rồi." Lưu Duệ Dương nâng giường lên, kê một cái bàn lên trên giường rồi để cháo lên trên bàn, "Gần đây cậu chỉ có thể ăn cháo, những món mang tính kích thích kia đều không tốt cho vết thương, kiêng thuốc lá kiêng rượu bia."
Miệng Mạnh Dã có hơi khô, cậu hơi kéo kéo khoé miệng, trên môi liền xuất hiện một vết nứt rồi chảy máu.
Cậu hơi cuốn lưỡi, giọt máu biến mất nơi đầu lưỡi.
Cháo thịt nạc trứng muối trước mặt rõ ràng nhiều trứng hơn thịt nạc, Mạnh Dã ăn mấy miếng rồi để thìa vào hộp đóng gói, dựa người ra sau. Cậu liếc mắt nhìn Lưu Duệ Dương hiếm khi ngồi thành thật: "Có gì muốn nói?"
Chơi với Lưu Duệ Dương từng đó năm, trong lòng ai cất giấu một chút chuyện đối phương liếc mắt một cái đã nhìn ra.
Lưu Duệ Dương tựa lưng vào ghế không nói chuyện.
Đợi sau khi cậu ấy nói nguyên xi câu chuyện mà tối qua nói với Nguyễn Mạn xong, cậu ấy mới chú ý Mạnh Dã nhíu mày giống như đang suy nghĩ cái gì.
Sau năm phút Mạnh Dã cố gắng nhớ lại, cuối cùng cậu cũng nhớ ra bản thân quả thực đã từng nghe câu chuyện này.
Đồng thời cậu cũng nhớ lại cái hôm mà cậu dạy Nguyễn Mạn tập thể dục, cô hỏi cậu.
"Cậu không sợ bọn họ mang dao sao?"
"Cậu không sợ chết sao?"
Còn có lần viết văn môn Ngữ văn trong kỳ thi tháng mười đầu tiên.
Bài viết văn của cô được xem như bài văn mẫu đọc to ở trên lớp.
Mạnh Dã đang ngủ mơ mơ màng màng nghe thấy đoạn mở đầu của bài viết văn.
Bản thân năm mười tám tuổi, không cần rực rỡ dưới ánh mặt trời, cũng không cần toả sáng trong đám đông. Nếu có thể, tôi muốn bản thân trở thành phiên bản dũng cảm hơn.
Lúc đó cậu còn trào phúng cô trong lòng, rốt cuộc phải nhát gan cỡ nào mới hy vọng bản thân mười tám tuổi phải dũng cảm một chút.
Dường như trong nháy mắt, tất cả mỗi một lời nói đều xâu chuỗi lại với nhau.
Dường như sự nghiêm túc cực độ của Nguyễn Mạn đối với chuyện đánh nhau này cũng đã có được lời giải thích rất rõ.
Chuyện đánh nhau ở Hàng Thành vào nửa năm trước quả thực rất chấn động, nhưng chỉ xôn xao trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã bị lãnh đạo nhà trường đè xuống. Bọn họ chỉ biết là có chuyện như vậy, nếu như không có Trương Luy đặc biệt vì chuyện này mà đi tìm cậu, có thể cậu nghe rồi quên đi.
Mạnh Dã nhíu mày, cậu quả thực chưa từng nghĩ Nguyễn Mạn và chuyện này chung với nhau.
Lưu Duệ Dương lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu: "Tớ không nói cho bà nội biết chuyện cậu nằm viện, không giấu được thì đến nhà tớ, nghe thấy không?"
Mạnh Dã lấy lại tinh thần, cậu giơ tay rút kim tiêm ra rồi nhảy xuống giường cầm lấy áo khoác đang vắt lên sofa. Động tác có biên độ cực lớn đã xé rách vết thương ở bụng cậu, nhưng cậu không quan tâm cơn đau mà lưu loát thay quần áo.
"Cậu không muốn sống nữa?" Lưu Duệ Dương đứng dậy giữ cậu lại.
"Tớ phải đi tìm cô ấy." Mạnh Dã hất tay cậu ấy ra.
"Đợi cậu ấy thi xong rồi nói sau." Lưu Duệ Dương còn chưa nói xong thì Mạnh Dã đã xông ra ngoài.
——
Mạnh Dã biến mất nửa tháng, tính từ ngày cô thi đấu tiếng Anh, tròn mười lăm ngày.
Ngày mai là ngày cuối cùng của năm.
Đây là lần thứ bảy mà Nguyễn Mạn đã quay đầu lại nhìn về chỗ ngồi của Mạnh Dã trong hôm nay, vẫn trống không như trước.
So với sách chất đống trên bàn của những bạn học khác trong phòng, bàn cậu rỗng tuếch rất nổi bật trong lớp học này.
Trong lớp không ai biết Mạnh Dã đi đâu, bao gồm bọn Lưu Duệ Dương, Đinh Hàng.
Người này tựa như không hiểu sao xông vào cuộc sống của mình, chỉ trong một đêm đã xoá sạch dấu vết.
Trà sữa Assam duy trì hơn một tháng không còn tặng tiếp nữa, không ít người suy đoán ở sau lưng, Mạnh Dã đã mất hứng thú với người đứng đầu khối này, dù sao chân trời nào mà chẳng có hoa thơm.
Trong ánh mắt người ngoài nhìn cô có thêm phần đồng tình.
Nguyễn Mạn không quan tâm những lời đàm tiếu của người khác.
Trong cuộc sống của cô, ngoài học tập ra, dường như còn có thêm một chuyện.
Là liên lạc với Mạnh Dã.
Theo như Lưu Duệ Dương nói, sau khi cậu nghe xong chuyện của cô thì lao ra phòng bệnh đi tìm cô nhưng không liên lạc được, có thể là đi đến chỗ mẹ cậu, có thể là bị mất điện thoại.
Tóm lại, bọn họ cũng không biết cậu ở đâu.
Nguyễn Mạn đi qua nhà Mạnh Dã hai lần.
Cửa đóng chặt, cái cửa sổ sát đất giữa sân và phòng khách kia bị kéo bởi một tấm rèm rất dày, không nhìn rõ bên trong. Dây leo khô trong sân đã leo càng dài hơn, lần trước nhìn thấy chỉ là bám lên hàng rào, lúc này đã quấn một vòng. Ngay cả lá rụng trên chiếc ghế bập bênh cũng không ai quan tâm, Mạnh Dã cứ đột nhiên biến mất như vậy.
Mùa đông năm nay, dường như lạnh hơn so với trước kia.
Cô không biết còn có thể nhìn thấy Mạnh Dã được nữa hay không.
Nguyễn Mạn đột nhiên có hơi hối hận, nếu sáng hôm đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy cậu, lúc cô ra ngoài có thể quay đầu lại nhìn cậu thêm một cái nữa được không.
Hoặc là nói với cậu sớm một chút.
Cô có hơi thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com