Chương 8: Cơn lốc thiếu niên ngầu vô địch
Ra khỏi quán chợ đêm bên cạnh lập tức yên lặng, con đường vào lúc mười giờ trống vắng, không có ai, Nguyễn Mạn rất hiếm khi vẫn còn rảnh rỗi ở bên ngoài vào giờ này.
Điện thoại cầm trong lòng bàn tay rung lên, Nguyễn Mạn nhìn thoáng qua ID người gọi: Mẹ.
Cô đi vài bước ra xa, cách Mạnh Dã xa hơn một chút rồi nghe máy.
"Alo, mẹ ạ."
"Con đang ở bên ngoài... ra ngoài mua chút đồ."
"Sắp đến nhà rồi."
"Một mình ạ." Nguyễn Mạn chột dạ ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Dã, cậu đang đứng dưới tàng cây cầm điện thoại trả lời tin nhắn, không hề chú ý đến bên này xảy ra chuyện gì. Cậu vẫn là dáng vẻ lười biếng giống như bị bệnh thoái hoá xương.
Nguyễn Mạn nhìn Mạnh Dã bên kia, người ở đầu dây điện thoại bên kia nói gì cô cũng không nghe rõ, chỉ qua loa "dạ dạ" cho có lệ.
Cúp máy cô đi về phía Mạnh Dã, như là cảm giác được có người đi qua nên Mạnh Dã ngẩng đầu lên.
"Gọi điện xong rồi?" Cậu ấn tắt điện thoại, tiện tay nhét vào trong túi quần.
"Ừm."
"Cô bé, không ngờ cậu cũng biết nói dối."
Nguyễn Mạn ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Dã.
Cậu nghe thấy nội dung gọi điện thoại của mình.
Đèn đường xuyên qua kẽ hở của lá hắt lên mặt Mạnh Dã những đốm vàng ấm áp. Ánh mắt của cậu có hơi hư ảo trong sự loang lổ này, Nguyễn Mạn không biết nên hình dung vẻ mặt này như nào.
"Nghe lén người khác gọi điện thoại là không đúng." Cô lại cúi đầu nhìn mặt đất một lần nữa.
"Là giọng cậu nói chuyện quá lớn."
Mạnh Dã cất bước đi về phía trước, không muốn rối rắm lãng phí thời gian về vấn đề này với Nguyễn Mạn nữa.
Hai người đi một trước một sau, Nguyễn Mạn cố ý duy trì khoảng cách với cậu. Đồng phục dán sát vào người cậu, nhìn từ đằng sau, Mạnh Dã có hơi gầy quá mức. Lúc này mái tóc sau đầu cũng bị gió thổi có hơi lộn xộn, đang giương nanh múa vuốt.
Sau khi lên một con dốc thoai thoải, Nguyễn Mạn mở miệng: "Đến rồi."
Mạnh Dã dừng bước, tuỳ ý lên tiếng.
"Cảm ơn cậu." Nguyễn Mạn suy nghĩ, vẫn là nên nói câu cảm ơn. Cô cũng không muốn thiếu ân tình gì với người khác, nhất là người trước mặt này.
Cô không nghe thấy Mạnh Dã tiếp lời, cũng không biết là cậu đã mở miệng, âm thanh bị tản đi trong gió hay là không trả lời lại.
Mạnh Dã đứng dưới tàng cây hoè lớn dưới lầu, lấy một gói thuốc lá trong túi quần rồi lấy ra một điếu, thuần thục châm lửa. Đầu thuốc lá loé lên một chút ánh sáng trong đêm tối, theo từng đợt khói thuốc bay ra, tàn thuốc bị anh gẩy xuống mặt đất.
Mãi đến khi đèn nhà Nguyễn Mạn sáng lên, Mạnh Dã nhả ra một ngụm khói cuối cùng.
Cậu ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân giẫm tắt sau đó cúi người nhặt nó lên ném vào thùng rác.
Sau khi làm xong một loạt động tác này, Mạnh Dã híp mắt.
Không biết tại sao, cậu đột nhiên nhớ tới gương mắt trắng trong thuần khiết của Nguyễn Mạn.
Cơm chiên buổi tối có hơi đầy bụng, Nguyễn Mạn đi qua đi lại trong phòng khách cho tiêu.
Bóng đèn trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng trắng sáng ngời, chiếu lên làn da cô càng thêm trắng. Cô quay đầu đi vào phòng ngủ lấy cuốn vở trong tủ đầu giường ra. Trang đầu tiên của cuốn vở vẫn là Mạnh Dã được cô vẽ vào buổi tối ngày đầu tiên khai giảng.
Cô cầm bút bắt đầu vẽ sang trang thứ hai, bức tranh chính là Mạnh Dã toả sáng trên sân bóng hôm nay.
Vào lúc ánh nắng cuối cùng trong một ngày chiếu lên người cậu đã được Nguyễn Mạn yên lặng bắt được. Rất nhiều người trên sân đều đứng trong ánh chiều tà mờ nhạt, nhưng Nguyễn Mạn chỉ nhìn về phía cậu.
Nguyễn Mạn cũng không biết tại sao cô lại muốn vẽ cậu.
Có lẽ, chỉ là vì cậu đẹp hơn người khác.
——
Hai ngày cuối tuần, Nguyễn Mạn đều vật lộn với các đề thi đua tiếng Anh.
Rõ ràng Lưu Duệ Dương và cô là hàng xóm nhưng thời gian của hai người dường như hoàn toàn khác nhau, nên cũng không gặp mặt được mấy lần.
Có lúc cô qua ăn cơm, Lưu Duệ Dương vẫn còn ngủ trong phòng ngủ.
Cậu hàng xóm này cũng không ở nhà quá lâu, thường xuyên chân trước dì Lưu ra ngoài đi làm thì chân sau cậu ấy đã chạy ra ngoài, mãi đến trước khi dì Lưu tan làm trở về cậu ấy mới về.
Thứ hai, Nhất Trung Kiều Thành theo thường lệ tổ chức lễ chào cờ.
Sau lễ chào cờ là hiệu trưởng phát biểu, tổng kết công việc trong một tuần và lôi mấy nhân vật thích gây chuyện điển hình ra phê bình hết lần này đến lần khác, thỉnh thoảng còn có thể thêm chút khâu đọc kiểm điểm. Nhưng mà phần lớn cái đoạn này đều kết thúc trong tiếng cười vang bên dưới.
Lần đầu tiên Nguyễn Mạn tham gia lễ chào cờ của Nhất Trung, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hiệu trưởng mà cô cảm thấy gu thẩm mỹ của ông ấy không tốt lắm.
Cô kiễng chân liếc mắt nhìn trên bục một cái, không chỉ nhìn thấy hiệu trưởng mà còn nhìn thấy một đám người đứng bên cạnh bục. Cô liếc mắt một cái nhìn thấy Mạnh Dã và Đinh Hàng, hai người này trái lại còn quy củ mặc đồng phục.
Gu thẩm mỹ của hiệu trường quả thực không được lắm, nửa người dưới là chiếc quần short và đôi giày da, chưa kể đôi tất đen trong giày da bị kéo cao đến bắp chân.
Nguyễn Mạn cúi đầu nhìn nhìn đồng phục trên người, rõ ràng cũng không tệ sao ở trên người mình lại ăn mặc như vậy.
Một lời khó nói hết.
Học sinh lớp 12 được đặc cách không cần tham gia lễ chào cờ và tập thể dục giờ ra chơi, cho nên toàn bộ sân thể dục vẫn còn dư dả cho tất cả học sinh lớp 10 và lớp 11.
Hiệu trưởng rất bụng bia, vỗ vỗ micro trên bục: "Alo alo —— các lớp im lặng một chút."
Chủ nhiệm đứng trước mỗi lớp đều quay đầu lại trừng mắt học sinh lớp mình, sân thể dục vốn đang ồn ào lập tức yên lặng, âm thang vang lên trong micro phiêu bạt trong sân thể dục.
"Hôm nay là tuần thứ hai từ khi khai giảng, vốn dĩ tôi không muốn nhiều lời. Năm học mới tình hình mới, tất cả mọi người vô cùng vui vẻ đến trường có đúng không ——"
Cậu bạn đứng bên cạnh Nguyễn Mạn lập tức nói nhỏ một câu với người đằng sau: "Lập tức sẽ nói nhưng mà."
Vừa dứt lời, âm thanh trong micro tiếp tục vang lên: "Nhưng mà, tuần thứ hai mới khai giảng, nhìn một cái xem, sáng sớm hôm nay đã bắt được nhiều học sinh đi muộn thế này. Đến muộn thì thôi, còn định trèo tường ở bên cạnh trường vào, còn ra thể thống nào đây?"
Bên dưới cười vang.
"Nào, Mạnh Dã, đến lượt em, thân là đại diện đến muộn em đến nói một chút." Hiệu trưởng nhường chỗ trước micro cho Mạnh Dã. Từ lớp 10 đến lớp 11, ông ấy không muốn nhớ cái đồ gây chuyện này cũng không được. Hễ mà chuyện khiến cho ông ấy hao tổn tinh thần, nhất định phải có mặt thằng bé này.
Mạnh Dã trái lại không khách sáo với hiệu trưởng, cậu vỗ vỗ micro mang tính tượng trưng: "Em đi muộn, chuyện này quả thực có sai. Nhưng mà em vào từ cổng trường, không đến mức sai càng thêm sai."
Như là chưa nói đã nghiền, cuối cùng còn bổ sung một câu: "Em cảm thấy em làm vẫn còn rất đúng, không có sai sót."
Tiếng cười vang bên dưới càng lúc càng lớn, thậm chí có người còn hô to.
"Trời ơi, anh Dã đẹp trai ——"
"Đỉnh, anh Dã quá đỉnh ——"
Con gái dưới sân càng phát ra tiếng cười đè nén hơn, dám ngang nhiên xem nhẹ hiệu trưởng, trong cái ngôi trường này e rằng ngoài Mạnh Dã ra thì không tìm được người thứ hai.
Học sinh tốt không ai sẽ làm như vậy, nhưng học sinh hư phải hư thành như cậu thì rất khó.
Mạnh Dã càng hư, các cô ấy càng thích.
Điều kiện tiên quyết phải là Mạnh Dã, thiếu niên ấy ở trên bục lại ngầu vô cùng.
Nguyễn Mạn cúi đầu, mím môi rồi lập tức ngẩng đầu lên nhìn hiệu trưởng mặt đỏ bừng vì bị tức.
"Cười cái gì, nghiêm túc một chút cho tôi." Hiệu trưởng định tìm về một chút uy nghiêm bèn tóm lấy Đinh Hàng cười vui vẻ nhất trong nhóm người bên cạnh, "Đây còn có một điển hình."
Ông ấy kéo mái tóc giả màu đen trên đầu Đinh Hàng xuống, thuận theo đó là cái đầu vàng lộ ra trong không khí.
"Mới lớp 11 mà đã bắt đầu làm mấy chuyện tâm địa gian xảo, tâm tư không đặt ở trên việc học, đợi các em lên lớp 12 hối hận cũng không kịp. Cái quả đầu này giống gì đây, buổi trưa đi nhuộm lại cho tôi. Nếu như lại bị tôi phát hiện một lần nữa, lần sau trực tiếp mời phụ huynh, không được thương lượng." Vẻ mặt của hiệu trưởng ở trên bục chính vô cùng đau đớn, như thể người nhuộm tóc vàng là con của mình vậy.
Vào lúc tiếng chuông hết tiết tự học sáng vang lên, lễ chào cờ rốt cuộc cũng kết thúc, mỗi lớp theo thứ tự quay về lớp theo con đường dốc kia.
Phó Hi kéo cánh tay Nguyễn Mạn, hỏi cô: "Lễ chào cờ ở trường mình với trường trước kia cậu học, có phải rất đặc sắc đúng không?"
"Ừm... Hiệu trưởng rất mắc cười." Nguyễn Mạn nghiêm túc suy nghĩ, lễ chào cờ ở Nhị Trung Hàng Thành quả thực rất cứng nhắc. Bọn họ sẽ không lãng phí thời gian quá nhiều vào mấy chuyện không quan trọng. Nhưng bị Phó Hi hỏi như vậy, cô quả thực tìm không ra được hình dung từ thích hợp nào để hình dung hiệu trưởng trong đôi tất dài với hiệu ứng thị giác buồn cười ở trên bục được.
"Không nói hiệu trưởng, tớ nói chính là anh Mạnh Dã." Phó Hi giơ tay che ánh nắng chói mắt, "Có phải cơn lốc thiếu niên ngầu vô địch đúng không, lúc chọc hiệu trưởng siêu cấp đẹp trai đúng không?"
"Cậu ấy thường xuyên chọc hiệu trưởng sao?"
"Cũng không phải, dù sao mỗi thứ hai hầu như đều có anh Mạnh Dã, nếu như không có thì là cậu ấy vẫn chưa đến trường. Tâm trạng cậu ấy tốt thì chọc một chút, nếu tâm trạng không tốt hoặc là không phản ứng, hoặc là trực tiếp rời đi."
Từ sân thể dục đến phòng học chỉ cần đi một đoạn ngắn, Nguyễn Mạn vẫn còn đang nhớ lại câu hỏi mà Phó Hi nói với cô ban nãy.
Cô không khỏi cảm thán trong lòng:
Mạnh Dã vẫn còn chưa bị nhà trường đuổi, cần phải xem như là một kỳ tích.
Giờ ra chơi, Nguyễn Mạn vẫn không đến sân thể dục tập thể dục.
Cô để tờ đơn đăng ký dự thi tiếng Anh và chứng minh nhân dân vào trong hộc bàn, đối chiếu dãy số trên chứng minh dân nhân rồi điền vào tờ đơn.
Sau khi điền bảng xong, Nguyễn Mạn kiểm tra xem có điền sai thông tin hết lần này đến lần khác xong bèn cầm tờ đơn đi đến văn phòng giáo viên.
Trong hành lang ở tầng này của bọn cô không có ai, ngoài âm thanh tập thể dục theo đài trên sân thể dục ra thì chỉ có tiếng bước chân chạy băng băng trên hành lang của lớp 12 ở hai tầng trên.
Lúc tay Nguyễn Mạn vừa mới phủ lên tay nắm cửa thì nghe thấy âm thanh nói chuyện loáng thoáng vang lên trong văn phòng.
"Báo cáo ——" cô mở cửa ra.
Tiếng nói chuyện bỗng chốc rõ ràng hơn.
Trong văn phòng chỉ có Trương Luy, không biết giáo viên khác đi đâu rồi.
Mà Mạnh Dã đang đứng trước mặt Trương Luy.
Lúc này Mạnh Dã đã nghe có hơi mất kiên nhẫn, những lời này nói từ lớp 10 đến giờ, một chữ y nguyên. Lúc cậu đang định tông cửa xông ra thì Nguyễn Mạn đẩy cửa đi vào.
Nguyễn Mạn đóng cửa lại đi đến đứng song song bên cạnh Mạnh Dã, mặt hướng về phía Trương Luy, ở giữa hơi hơi cách ra.
"Cô ơi, em đến nộp tờ đơn thi đấu tiếng Anh." Nguyễn Mạn đưa tờ đơn cho Trương Luy.
Trương Luy nhận lấy tờ đơn nhìn nhìn, tiện tay đặt nó trên bàn.
"Ừm, thông tin không có vấn đề gì, có nắm chắc cuộc thi không?" Trương Luy tạm thời buông tha bài giảng đạo với Mạnh Dã, quay đầu bắt đầu nói chuyện về cuộc thi với Nguyễn Mạn.
Nguyễn Mạn không nói nắm chắc mấy phần, mà chỉ nói vẫn còn phải ôn tập cho tốt.
Nhân lúc Trương Luy và Nguyễn Mạn nói chuyện, Mạnh Dã nâng mắt nhìn tờ đơn được Trương Luy để trên bàn.
Trên tờ đơn dán ảnh thẻ của Nguyễn Mạn với phông nền trắng, mái tóc đuôi ngựa luôn luôn buộc lên của cô được xoã ra, ngoan ngoãn phủ lên vai. Gương mặt trắng nõn, đôi mắt sáng ngời, hơi mím môi nở nụ cười nhạt.
Đệt.
Sao còn đẹp hơn cả buộc tóc vậy.
Mạnh Dã chuyển ánh mắt từ trên ảnh thẻ đến bên cột số chứng minh dân nhân bên cạnh.
0922.
Cậu liếc mắt một cái đã nhìn thấy ngày sinh của Nguyễn Mạn.
Vậy chẳng phải hơn một tuần sau sao?
Mạnh Dã nhíu mày một cái, hành động này lại bị Trương Luy nhìn thấy. Bà ấy thấy Mạnh Dã nhìn cái tờ đơn ở trên bàn chằm chằm, cho rằng cậu cảm thấy khinh thường với hành động tích cực chủ động học tập của học sinh tốt.
"Mạnh Dã, em học Nguyễn Mạn người ta một chút đi. Tính học tập cực cao, giấy khen chứng nhận mà người ta cầm sợ còn nhiều hơn cơm mà em đã ăn." Trương Luy lại chuyển hướng về phía Mạnh Dã lần nữa, "Nếu em có một phần mười nghiêm túc của Nguyễn Mạn, em sẽ không phải như bây giờ. Hiện tại đã lớp 11 rồi, thời gian trôi rất nhanh, bỗng chốc em đã lên lớp 12, tốt nghiệp. Em phải nghiêm túc suy nghĩ tương lai của mình một chút chứ, cứ như em bây giờ còn có tương lai gì đáng nói."
Nguyễn Mạn cúi đầu không lên tiếng, lẳng lặng nghe thuyết giáo của Trương Luy dành cho Mạnh Dã.
Thực ra, bản thân cũng không tốt như vậy.
Có lẽ, Mạnh Dã cũng không có hư như thế.
Học sinh hư ít nhất sẽ không nghiêm chỉnh mặc đồng phục mỗi ngày, Nguyễn Mạn liếc mắt nhìn Mạnh Dã một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com