Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Củ Triền

Dây Dưa

---

Tác giả: 努力生活的山木啊.

Link gốc: https://shanmu871.lofter.com/post/3106b595_1cb7bbab9

Lời tác giả:

Cảm tạ bản thảo của kim chủ ẩn danh.

__________________________________________________________

                                                                                                      

                                                                                                

                                                                                                

Khi vừa tỉnh dậy, Đường Lỵ Giai liền phát hiện túi phòng của bản thân đã lần nữa bị fans của người kia náo loạn.

Mỗi một cái tin nhắn, giữa những hàng chữ không phải khuôn sáo thì cũng là thêu dệt, đều chỉ trích Đường Lỵ Giai có lẽ có ác hành, chính là vạch trần vết sẹo của bản thân, máu chảy đầm đìa bức nàng nhớ lại quá khứ của bản thân cũng người kia.

Như thế nào? Lại đến ngày 27 rồi?

Trên giao diện túi phòng thuộc về bản thân lại có một đống lớn tin nhắn không thuộc về bản thân, Đường Lỵ Giai nhìn hình đại diện và id quen thuộc, lạnh lùng cười nhạo một tiếng.

Lại tới rồi, Tả Tịnh Viện, em có nhàm chán hay không a.

                                                                                                

Dù sao cũng ngủ không được, Đường Lỵ Giai dứt khoát lướt mở Weibo.

Lật xem vài bài viết đều là các doanh tiêu hào đang mang tiết tấu, bình luận phía dưới thuần một sắc thống nhất, không phải đang mắng nàng, thì là đang mắng Tả Tịnh Viện, hoặc là mắng cả hai người các nàng, bảo các nàng nhanh chóng lui đoàn kết hôn cho xong.

Nàng vô ngữ trợn trắng mắt, mỗi ngày đều là những thứ này, có thể có một chút ý mới hay không a.

Tuy cảm thấy chỉ là những lời vô ích, cũng đã quen rồi, nhưng Đường Lỵ Giai vẫn không tránh được có chút khổ sở, trong lòng ngột ngạt giống như mất đi thứ gì, buồn bực xen lẫn bất bình cùng nghẹn khuất, một mớ cảm xúc phức tạp tràn ngập trong lồng ngực. Nàng tùy tiện ném điện thoại sang một bên, gập người ôm lấy hai chân, cái đầu nhỏ vùi vào cánh tay của bản thân.

Góc tay áo ngủ áp trên mặt dần dần bị nước mắt thấm ướt, tiếng nức nở khe khẽ quanh quẩn trong phòng.

Tả Tịnh Viện a Tả Tịnh Viện.

Hai người chúng ta rốt cuộc phải làm sao đây.

                                                                                                

                                                                                                

---

                                                                                                

                                                                                                

Cảm xúc thật sự khó có thể hóa giải, Đường Lỵ Giai mặc quần áo rồi trực tiếp đến phòng tập, muốn dùng vũ đạo để làm tê liệt bản thân.

Phòng tập ồn ào, có mấy nữ sinh đang tập luyện trước gương, còn có mấy người ngồi cạnh tường nói nói cười cười. Đường Lỵ Giai không gọi được tên của bọn họ, nhưng nàng có chút ấn tượng mơ hồ với những gương mặt này, là những tiểu hậu bối của GNZ48.

Nhìn thấy nàng đẩy cửa tiến vào, phòng tập vốn ồn ào nháy mắt trở nên an tĩnh, các tiểu hậu bối cung cung kính kính đứng lên cúi người chào nàng một câu tiền bối hảo, sau đó tất cả đều lùi lại đứng một bên, không một tiếng động.

Bầu không khí lúng túng đình trệ khiến người khác ngột ngạt, Đường Lỵ Giai gật đầu với bọn họ, một mình đi đến trước chiếc gương không người mà luyện vũ. Chiếc gương ước chừng mới vừa được a dì lau sạch, trong và sáng, nhìn không sót thứ gì, Đường Lỵ Giai thậm chí có thể từ trong gương nhìn thấy dáng vẻ châu đầu ghé tai của những tiểu hậu bối phía sau cùng ánh mắt không ngừng truyền tới của bọn họ.

Mơ hồ còn có thể nghe được hai chữ “Tả” và “Giai”.

Đường Lỵ Giai đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi, nàng dừng lại nhìn chính mình trong gương. Bởi vì không trang điểm, đôi mắt sưng to, quầng thâm từng vòng dày đặc che kín mí mắt dưới, gương mặt vốn nhỏ gầy lại càng gầy đến mức xương gò má nhô lên, má hơi hóp vào, đầu tóc rối loạn, tiều tụy đến chính bản thân nàng cũng không dám tin.

Nàng cúi đầu nhìn mũi chân của mình, hít sâu mấy hơi, cố nén thứ cảm xúc không thể giải thích đang chực trào dâng trong lòng.

Điện thoại rung lên vài cái, Đường Lỵ Giai cầm lên xem, là tin nhắn của Châu tổng, ông ấy bảo Đường Lỵ Giai hiện tại liền đến văn phòng của ông ấy gặp ông ấy.

Khóe miệng của Đường Lỵ Giai nhấc lên một nụ cười trào phúng.

Nên đến cuối cùng cũng sẽ đến.

                                                                                                

Lúc Đường Lỵ Giai đến, đã có hai người đang ngồi trong văn phòng Châu tổng. Một người là Châu tổng, một người là người mà Đường Lỵ Giai một chút cũng không muốn nhìn thấy. Người kia trang điểm tinh xảo, gương mặt xinh đẹp cao ngạo nâng lên, dùng dư quang nơi khóe mắt trào phúng nhìn Đường Lỵ Giai đang đứng ở cửa. Dáng ngồi của em tùy ý đến cực điểm, nghiêng người ngồi trên sô pha bắt chéo chân, đôi chân mảnh khảnh nhàn nhã lắc qua lắc lại.

“Tiểu Giai đến rồi?”

Giọng nói của Châu tổng vang lên, Đường Lỵ Giai quay sang chào hỏi ông ấy, toàn bộ quá trình đều không quan tâm đến gia hỏa trên sô pha kia.

Dư quang mơ hồ nhìn thấy bàn tay của người ngồi trên sô pha trong nháy mắt nắm thành quyền, ý cười trên mặt cũng tan thành mây khói, đổi thành một gương mặt lạnh đầy phẫn nộ.

Trong lòng Đường Lỵ Giai dâng lên một loại sảng khoái không thể giải thích.

Có thể chọc tức Tả Tịnh Viện như vậy, cũng coi như là vì chính mình báo một chút thù nhỏ.

                                                                                                

Công cuộc nói chuyện của Châu tổng giằng co đến vài tiếng đồng hồ, Đường Lỵ Giai vốn dĩ đã dậy trễ, lại không ăn cả bữa sáng và bữa trưa, thời khắc này đã đói đến mắt đầy sao bay, đầu váng mắt hoa, hơn nữa Tả Tịnh Viện ngồi đối diện cứ nhìn chằm chằm vào nàng, cổ áp lực vô hình kia khiến da đầu của Đường Lỵ Giai tê dại.

Dạ dày như sóng cuộn biển gầm, thật muốn nôn.

Đường Lỵ Giai nâng cao tinh thần, góp giọng phụ họa cho sự khiển trách của Châu tổng. Đại não bởi vì khẩn trương cao độ ngược lại dần trở nên tê liệt trì độn, cảm giác áp lực tràn đến, hô hấp cũng trở nên càng khó khăn hơn. Đường Lỵ Giai bỗng dưng cảm thấy bản thân phảng phất giống như một chiếc thuyền nhỏ phẳng lặng, một mình cố gắng chống chọi với mưa rền gió dữ.

                                                                                                

Đối với trò khôi hài do đêm qua Tả Tịnh Viện phát điên trong túi phòng, Châu tổng cuối cùng chỉ phạt tượng trưng hai người một tháng lương, liền thả hai người đi.

Sau khi rời khỏi văn phòng Đường Lỵ Giai mới hít được một chút không khí, dựa tường hít sâu hai lần mới miễn cưỡng chặn được cơn buồn nôn của bản thân. Tả Tịnh Viện đang đứng phía sau nàng không nói một lời, thẳng đến khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Đường Lỵ Giai không còn thống khổ như vậy, em mới lạnh lùng hừ một tiếng, cao ngạo nâng cằm lên, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Đường Lỵ Giai nhìn bóng lưng của em, trái tim đột nhiên đau âm ỉ, tầm mắt lập tức mơ hồ, đi được vài bước thì không thể khống chế mà ngã sang một bên, miễn cưỡng đỡ tường ngồi xuống đất. Mắt cá chân đau đớn xuyên tâm, đại để vừa rồi lúc đi đường vô ý bị trật rồi đi, nàng lại dường như không có biểu tình gì, chỉ là mở to mắt nhìn trần nhà phát ngốc.

Đã, không có nước mắt nữa.

Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện a.

                                                                                                

                                                                                                

---

                                                                                                

                                                                                                

Lúc nhận được tin nhắn xác minh bạn bè từ WeChat của người kia, Đường Lỵ Giai cả người đều mơ hồ.

Rốt cuộc một người ban ngày còn hận không thể đẩy nàng xuống địa ngục, ban đêm đột nhiên lợi dụng tin nhắn xác minh để bản thân đến quán bar đón em ấy?

Rất khó để không nghi ngờ Tả Tịnh Viện là muốn canh giữ ở quán bar, lấy chai rượu đập vỡ sau đó giết chết chính mình.

Đường Ly Giai đọc đi đọc lại một câu ngắn ngủn rất nhiều lần, nhanh chóng tắt điện thoại rồi chui vào chăn.

Không thể đi, Đường Lỵ Giai.

Nàng một mình cuộn tròn thành một đoàn, hung hăng cắn mu bàn tay của bản thân, răng nanh màu trắng bén nhọn cắm thật sâu vào da thịt.

Không thể đi, Đường Lỵ Giai.

                                                                                                

Thẳng đến khi đứng trước cửa quán bar, Đường Lỵ Giai cũng không biết tại sao bản thân sẽ đi đến nơi này.

Rõ ràng quan hệ với người kia đã náo đến mức xấu hổ lại căng thẳng như vậy, rõ ràng trong ổ chăn đã hạ quyết tâm không tới, rõ ràng mắt cá chân bị trật đau đến mức thậm chí khó có thể đi đứng, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Tả Tịnh Viện uống say ở quán bar không ai đón, em có thể sẽ bị khi dễ, Đường Lỵ Giai cả người liền hoảng loạn không chịu được, trái tim cũng lỡ mất nửa nhịp.

Nàng thậm chí còn gọi một chiếc taxi, bằng tốc độ nhanh nhất chạy như bay đến đây.

Sau khi lấy điện thoại lần nữa xác nhận một chút đúng là quán bar này, Đường Lỵ Giai cho tay vào túi rồi đi vào.

Quán bar thật ồn ào, trong không khí hỗn tạp tràn ngập mùi thuốc lá và rượu, ánh đèn ma mị vụn vặt phân tán, mọi người theo tiếng nhạc ầm ĩ cuồng nhảy múa điên cuồng trên sàn nhảy.

Đường Lỵ Giai không quá quen thuộc hít hít mũi, nàng thật sự không thích loại địa phương này, nếu không phải bởi vì Tả Tịnh Viện, nàng tuyệt đối sẽ không đặt chân đến nơi này.

Nên làm thế nào để tìm Tả Tịnh Viện đây, nàng đã sớm đã xóa bỏ toàn bộ phương thức liên lạc với em, chẳng lẽ muốn xin những người bạn tốt của em sao?

Mắt cá chân của Đường Lỵ Giai sưng tấy nghiêm trọng, đã ảnh hưởng lớn đến khả năng di chuyển của nàng, nàng chỉ có thể khập khiễng kéo lê cái chân không tiện đi lại của mình, nhìn đi nhìn lại xung quanh. Ánh đèn trong quán bar thật sự lóa mắt, nàng cái gì cũng không nhìn rõ, do dự sờ chiếc điện thoại trong túi, lại đột nhiên bị một cổ mạnh mẽ kéo đi.

                                                                                                

Người kéo nàng đi vóc dáng cũng không tính là quá cao, nhưng bởi vì dáng người đơn bạc nên cảm giác nhìn thấy cao lên không ít, xương cổ tay của người đó phi thường mảnh mai, chỉ nắm cánh tay Đường Lỵ Giai mà thôi, thì khớp xương trắng bệch nhô lên trên tay có thể thấy rất rõ.

Dọc đường đi Đường Lỵ Giai bị lôi kéo loạng choạng, mắt cá chân truyền đến từng trận đau thấy tim. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn bóng lưng quen thuộc kia, dùng sức vung tay muốn tránh khỏi sự trói buộc của người nọ, miệng không ngừng la hét.

“Ngươi hỗn đản! Tả Tịnh Viện! Buông tay! Buông ta ra!”

Sức lực của Tả Tịnh Viện vốn dĩ không lớn, bị Đường Lỵ Giai vung thiếu chút nữa đã không thể nắm lấy, em một tay nâng cánh tay Đường Lỵ Giai gắt gao ấn vào tường, gương mặt ám trầm tức giận, gương mặt tinh xảo đẹp ấy mang theo hương rượu quay cuồng nhanh chóng tiến gần đến bên tai Đường Lỵ Giai.

“Ồn chết rồi, an tĩnh chút.”

                                                                                                

Thật gần.

Khoảng cách thật gần.

Đường Lỵ Giai không thấy rõ gương mặt của em, chỉ có thể cảm nhận được hương rượu nồng nàn trên cơ thể người kia, nương theo những nụ hôn nhỏ vụn dày đặc trút xuống. Trước mắt chỉ có thể nhìn thấy vài lọn tóc đen rơi xuống bên tai Tả Tịnh Viện, mang theo mùi dầu gội quen thuộc đến cốt tủy.

Đó là mùi dầu gội mà Đường Lỵ Giai thích nhất.

Tay bị áp trên tường, cọ xát với gạch men lạnh lẽo khiến Đường Lỵ Giai rất đau, mắt cá chân cũng vô cùng đau đớn. Đường Lỵ Giai dùng sức giãy giụa, quay đầu tránh khỏi nụ hôn của Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện vốn dĩ tính tình rất tệ, uống rượu vào thì càng nóng nảy, lại bị cự tuyệt rõ ràng như vậy vài lần, toàn bộ hỏa khí trong người xông lên đầu, em nắm lấy cánh tay Đường Lỵ Giai, trực tiếp kéo vào phòng vệ sinh bên cạnh.

                                                                                                

Quán bar bên ngoài ồn ào ầm ĩ, phòng vệ sinh lại ngoài dự đoán sạch sẽ, đơn giản lại an tĩnh. Thiết kế tinh xảo mang đến cảm giác mới mẻ cho người khác, tông màu xám trung tính lạnh hơn, ánh đèn ấm áp hòa hợp tràn xuống, toàn bộ không gian có vẻ thoáng đãng và thông thấu.

Tả Tịnh Viện trực tiếp đẩy Đường Lỵ Giai vào phòng trống, nữ hài tử không tiện vận động làm sao là đối thủ của con ma men phía trên, Đường Lỵ Giai đột ngột bị đập vào tường gạch, sau lưng bị lạnh lẽo đột ngột kích thích khiến nàng không tự chủ được mà rùng mình một cái, nàng nhìn Tả Tịnh Viện đóng cửa, thanh âm lạnh như băng.

“Em có bệnh a, chị cảnh cáo em Tả Tịnh… Ngô…”

Tả Tịnh Viện đã hôn lên.

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

End.
__________________________________________________________

                                                                                                

Lời tác giả:

Bản hoàn chỉnh xem trên Weibo.

ID Weibo: 努力生活的山木啊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com