Hoạn Đắc Hoạn Thất
Lo Được Lo Mất
---
Tác giả: 努力提升文笔的智障某翊
Link gốc: https://piao105816.lofter.com/post/31824994_1cb9643ae
Lời tác giả:
ooc
Xem như một đoạn ngắn trong câu chuyện sắp tới đi (không chỉ bao gồm Tả Giai)
Có chút thích đoạn này, vì vậy nên đã đăng riêng
__________________________________________________________
“Đường Lỵ Giai, chị rốt cuộc có yêu em hay không, có yêu em hay không?!”
Tả Tịnh Viện ôm lấy gương mặt tôi, nước mắt đọng dưới hốc mắt đỏ hoe.
“Tả Tịnh Viện, em buông tay!”
Tôi gạt tay em, hung hăng đẩy Tả Tịnh Viện đang dựa vào người mình ra ngoài.
“Tả Tịnh Viện, em điên rồi.”
Tôi vươn tay sờ lên khóe miệng có chút đau đớn của bản thân, nếm thử một chút, mặn đắng, tôi cũng không thể nói rõ rốt cuộc là máu hay là nước mắt.
Tôi thấy em cầm lấy di động của tôi, mở khóa, đặt trước mặt tôi, duỗi tay thay tôi lau đi nước mắt nơi khóe mắt.
Em đi đến trước tủ đầu giường, tìm được cồn và băng gạc trong ngăn kéo, đi qua, bày ra trước mặt tôi.
Em thay tôi bôi thuốc lên những vết thương trên mặt cùng cánh tay do cuộc xô xát vừa rồi lưu lại, đau lòng hôn nhẹ lên khóe miệng tôi một cái.
Lại lần nữa cầm lấy điện thoại của tôi, mở ghi âm, đưa tới trước khóe miệng vừa bị hôn qua.
“Đường Lỵ Giai, nói một câu yêu em, có được không.”
Em gần như đã dùng tới ngữ khí cầu xin đối với tôi, cảm xúc trong đôi mắt ấy, tôi nhìn không thấu, cũng nói không rõ.
“Được a.”
“Tả Tịnh Viện, chị yêu em.”
Tôi nói xong liền quay mặt đi, quá nhiều lần, tôi cũng không thể phân rõ một câu yêu em này rốt cuộc có phải chân tình hay không nữa.
Tả Tịnh Viện, em vẫn không hiểu sao?
Em cầm điện thoại, cười tự giễu, kết thúc ghi âm, gửi đến điện thoại của em, xóa bỏ bản ghi trên điện thoại tôi, những thứ liên quan trước kia cũng bị xóa bỏ.
“Đường Lỵ Giai, em hận chị.”
Em nằm trên giường của mình, nhắm mắt lại, điện thoại phát đi phát lại một câu kia, “Tả Tịnh Viện, chị yêu em.”
Chẳng lẽ không ốm mà than là sai sao, tự lẩm bẩm ngờ vực rồi tự trả lời, lo được lo mất rồi vật lộn với cơn sốt nhẹ, người vẫn không hiểu sao.
Chị không hiểu, chị sợ hãi màn đêm lạnh lẽo sau khi pháo hoa lộng lẫy rơi xuống, chị sợ hãi nỗi lòng bất an sau khi có được em.
Tả Tịnh Viện a, chị không hiểu, nhưng tim của chị rất đau, so với miệng vết thương bị em xé rách vừa rồi còn đau hơn gấp bội.
Không phải em mắc bệnh, là chúng ta đều đã mắc bệnh.
Chị không nhớ rõ đây là lần thứ mấy trăm cãi nhau trong phòng, nước mắt nơi khóe mắt chị đã dần cạn khô.
Sau này, em ấy vẫn giống như đang phát điên, không khoan nhượng cũng không buông tha.
Nhưng sau những lần cãi vã, tôi vẫn thấy được chú kim mao vốn dĩ luôn đi theo tôi, dính vào người tôi gọi tôi là Học Tỷ kia, thấy được một tiểu hài tử nửa đêm dựa vào người tôi vì tôi viết thư kia.
Em ở trên đài hát Cô Gái Ấy Nói Với Tôi, nhưng tôi lại cảm thấy dường như không có gì để nói với em.
Em tựa như đã quay trở về, rời khỏi Quảng Châu, tôi cũng đã rất lâu chưa gặp em.
---
Sau đó, một ngày khi tôi một mình dạo bước bên ngoài, mưa bắt đầu rơi, lại gặp em trên đường.
“Học Tỷ.”
Em gọi tôi lại, tôi còn đang vì cái tên gọi này mà cảm thấy mơ hồ, em gọi chị là Học Tỷ, em vẫn là kim mao của chị sao.
“Tả Tịnh Viện, em trở về rồi.”
“Đúng a, em đã trở về rồi.”
Lúc này đây, cuộc gặp gỡ này là một khoảng bình yên hiếm hoi chỉ thuộc về riêng chúng tôi.
Em chỉ đứng tại chỗ cũ mỉm cười với tôi, lại không còn tươi sáng như năm đó, có thể là do những giọt mưa ngoài kia đã khiến nụ cười của em hơi hạ xuống.
Em buông chiếc ô đi về phía tôi, hôn tôi, lần này lại bất đồng với trước kia, chậm rãi mà thâm tình.
Tôi phân không rõ hương vị trong khoang miệng là gì, nhưng tôi cảm nhận được tình yêu em dành cho tôi, tôi phát hiện, dường như cũng không quá ngưỡng mộ tế thủy lưu trường của bọn họ nữa.
Em ôm tôi, cái ôm thật nhẹ, vừa vặn bao lấy tôi.
“Đường Lỵ Giai, em yêu chị.”
Em đi rồi, chỉ để lại một mình tôi tại nơi này, nhìn bóng lưng em càng lúc càng xa.
Chiếc ô rơi trên vỉa hè đọng nước, nước mắt làm nhòe khóe mắt tôi.
Tôi không đẩy em ra, mỉm cười với bóng lưng của em, mà lúc này đây, em đã không hề quay đầu lại nữa.
Tả Tịnh Viện, chị phải làm sao mới có thể chứng minh tình yêu chị dành cho em.
Tả Tịnh Viện, chị yêu em a.
Tôi mới phát hiện, lúc này đây, lo được lo mất chính là tôi.
End.
__________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com