Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hữu Ta Đáp Án Bất Tất Đẳng

Có Những Đáp Án Không Cần Đợi

---

Tác giả: 刘牛牛

Link gốc: https://bafang22986.lofter.com/post/4cc12b09_1ccac3d53

Lời tác giả:

Hiện thực hướng đoản đả ❗️❗️❗️ Đừng áp đặt vào người thật 🙏🙏🙏

Góc nhìn của Đường Lỵ Giai

Bối cảnh: sau tổng tuyển
__________________________________________________________

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Xe buýt mờ tối, Đường Lỵ Giai an an tĩnh tĩnh ngồi nơi đó, vu vơ lướt điện thoại. Tiếng cười nói rôm rả bên ngoài thỉnh thoảng lại truyền vào trong xe.

                                                                                                 

"Aiya~ Tả Tả, em thật sự muốn ở lại Thượng Hải sao?"

"Ân, đã thương lượng với Diệp tổng xong rồi, yên tâm đi, em sẽ nhớ mấy người."

"Nhớ trở về nhìn xem nhiều một chút a." Trương Quỳnh Dư lưu luyến không rời mà dặn dò.

Lưu Thiến Thiến trầm mặc trao cho em một cái ôm rồi chuẩn bị từ biệt.

                                                                                                 

Trong xe rất an tĩnh, nhưng trong lòng Đường Lỵ Giai lại rối bời, "Sau này không cần gặp lại." Nàng nhìn nhóm người náo nhiệt ngoài cửa sổ cùng với thân ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Ngày thứ hai sau khi tổng tuyển kết thúc, mỗi người đều mang một tâm trạng bất đồng, thật sự là cảnh mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Cũng giống như hiện tại, Tả Tịnh Viện hào hứng mang theo Tống Hân Nhiễm tới từ biệt bằng hữu, từ biệt Quảng Châu, nơi đã chất chứa quá nhiều cảm tình của em.

"Có một người khác đứng cạnh em, có một cuộc sống mới, cũng không cần phải trở về nữa, khá tốt." Đường Lỵ Giai tự mình lẩm bẩm, tắt điện thoại, kéo rèm, khắc chế bản thân không thèm nghĩ tới những thứ này nữa.

                                                                                                 

Không biết bằng cách nào, nàng đã ngủ rồi, mơ một giấc mơ, mơ thấy trước kia. Ở trong phòng nghỉ dưới lầu,

"Cho nên rốt cuộc là vì cái gì lại không có biện pháp..."

"Em sẽ không hiểu đâu."

"Cho em một đáp án khó như vậy sao?"

Đường Lỵ Giai hít sâu một hơi, trầm mặc thật lâu, sau đó chậm rãi mở miệng, "Đôi khi... Có những đáp án không cần đợi."

                                                                                                 

"Được, em biết lựa chọn của chị rồi." Tả Tịnh Viện cười khẽ một tiếng rồi xoay người rời đi.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai ngây ngốc ngồi đó, thất thần nhìn hành lang không có một bóng người, phiên bài trong túi phòng cũng không muốn xem, "Tùy ý đi, sẽ không có đáp án nữa."

Dưới ánh đèn mờ mờ, nàng chỉ là lẳng lặng ngồi đó, điện thoại đột nhiên rung lên, tin nhắn hiện ra trên màn hình.

"Tái kiến, mang theo fans của chị đi thực hiện giấc mộng của chị đi."

Ngay cả bạn bè WeChat cũng không phải nữa, gửi tin nhắn lại còn tuyệt tình như vậy.

"Ai, thật là." Đường Lỵ Giai cười khổ, tắt điện thoại, ôm chặt lấy gối đầu trong tay, nước mắt làm nhòa tầm mắt.

"Em sẽ không hiểu đâu, không phải là chị muốn vứt bỏ em a, mà là em từng bước đẩy chị ra xa..."

                                                                                                 

Tiếng ồn ào xuyên qua màng nhĩ của nàng, Đường Lỵ Giai mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng mở mắt ra, mọi người đã nối tiếp nhau bước lên xe buýt vẫy tay tạm biệt fans.

"Liga, cậu làm sao vậy?" Hồng Tĩnh Văn có chút lo lắng nhìn nàng, "Sắc mặt của cậu không được tốt."

"Không sao đâu Nãi Cái, mình có chút mệt thôi." Đường Lỵ Giai vẫn chưa phục hồi tinh thần từ giấc mơ vừa nãy, "Cái, cậu nghỉ ngơi đi, mình ở một mình thêm lát nữa."

"Ân, được thôi, vậy cậu cũng nghỉ ngơi thật tốt."

                                                                                                 

Lúc này lại khôi phục một mảnh yên tĩnh, nhưng Đường Lỵ Giai làm sao cũng ngủ không được, nàng mở điện thoại, dùng tiểu hào lướt lướt, trong lúc vô tình lại lướt tới Weibo của Tả Tịnh Viện - là ảnh chụp chung với Tống Hân Nhiễm, văn án là "Ngày đầu tiên của Thượng Hải happy day." Đường Lỵ Giai nhanh chóng lướt qua, không biết xuất phát từ tâm lý gì, nàng lại lẳng lặng lướt trở về ấn like một cái, có chút có tật giật mình buông điện thoại.

                                                                                                 

Bỗng nhiên nàng nhớ tới trước kia, nàng cũng từng mở tiểu hào nghe radio của Tả Tả, lướt xem động thái của em, phảng phất giống như mang theo tâm tư mất mát đi đền bù cái gì đó, lại mở tin nhắn, lại sửa sửa mấy từ đã xóa trong khung chat, nói, "Gần đây... có khỏe không?"

Nhưng ngoài mặt giả vờ bày ra dáng vẻ không quan tâm, cao ngạo công khai tuyên bố với toàn thế giới: Thật ngại quá, tôi không còn nhạy cảm nữa.

Lại ở trong bóng tối lẳng lặng chú ý tới động thái của em, "Ân, em ấy càng ngày càng tốt. Nhưng... chuyện chị vẫn chưa kịp nói với em chính là, mỗi khi nằm mơ sẽ mơ thấy em, mơ thấy... chúng ta của quá khứ."

Tuy rằng Đường Lỵ Giai không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần cảm giác mất mát không thể giải thích dâng lên trong lòng đều không ngừng nhắc nhở nàng:

                                                                                                 

"Hóa ra không buông được chính là chị."

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Gần đây vẫn luôn nhớ lại quá khứ, luôn có người nói với chị, "Nhìn về phía trước đi, tiến về phía trước đi." Nhưng chị xác thực là một người rất hoài cổ, suy cho cùng thì những điều tốt đẹp của quá khứ sẽ không bị thời gian xóa nhòa. Sự dè dặt khi đứng cung sân khấu, nụ cười miễn cưỡng lúc nói MC, đều là bởi vì em, Tả Tịnh Viện. Không, có lẽ là bởi vì chính bản thân chị đi.

"Cho nên là vì cái gì chứ?" Nước mắt không tự chủ được mà trào dâng nơi hốc mắt, tưới đẫm trái tim mất mát kia, lời nhạc vang lên trong tai nghe:

                                                                                                 

"Đừng nói với cô ấy"

"Tôi vẫn nhớ cô ấy"

"Hận bao giờ cũng dễ dàng hơn yêu"

"Khi những giọt nước mắt lấp đầy lồng ngực"

"Hãy để sự im lặng thay thế cho hết thảy những câu trả lời"

                                                                                                 

Cũng đã từng có không ít người khuyên nàng buông xuống, "Rốt cuộc làm sao mới tính là buông xuống?" nàng phân không rõ, chỉ là giống như đôi mắt đã từng chớp lấp lánh của Tả Tịnh Viện, ngốc nghếch nhìn nàng, "Uy, Học Tỷ, chị có thích em không?"

Đường Lỵ Giai nàng không rõ tình cảm lúc ấy là gì, cũng không nhớ rõ đã trả lời thế nào. Nhưng hiện tại nàng hiểu rõ:

                                                                                                 

"Có những đáp án không cần đợi."

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Xe buýt chầm chậm rời khỏi thành phố này, rời khỏi lần gặp gỡ cuối cùng của các nàng.

"Tái kiến, Tả Tịnh Viện, hoặc là không còn gặp lại." Đường Lỵ Giai mặc niệm.

                                                                                                 

"Xin hãy nói với cô ấy rằng tôi không yêu cô ấy"

"Nụ cười buồn bã như tự mình trừng phạt"

"Muốn kết thúc hết thảy những sự tranh đấu này bằng một lời nói dối thật tâm" -《 Tôi vẫn nhớ cô ấy 》

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                                 

Cho dù kết quả thế nào, mùa hè này tất cả chúng ta đều đã cố gắng hết mình rồi. Hy vọng chúng ta đều đạt thành ước nguyện. Bát tuyển jiayou!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com