Khi Man
Lừa Gạt
---
Tác giả: 萧鹤
Link gốc: https://tashuowoburenzhen.lofter.com/post/4b4edfbc_1cbee6755
__________________________________________________________
Người nọ khẽ cười bên tai.
“Em nói...”
Cố tình nâng cao ngữ điệu, thanh âm nghe được kề bên tai lại có chút không chân thực, chỉ có độ ấm sinh ra từ hơi thở của người nọ đập vào vành tai, gây ra một trận ngứa ngáy.
“Chị rốt cuộc còn có điều gì gạt em vậy.”
Giọng nói bên tai không nóng không lạnh lại nghe ra được vài phần châm biếm.
Tả Tịnh Viện, chị còn có thể nói gì đây.
----------
Gần đây bỗng thích trồng hoa.
Vì vậy mà giữa tiết trời cuối xuân đầu hạ, nhận được một ban công đầy hoa.
Gió thổi qua, liền vang lên âm thanh.
Tâm trạng ngũ vị tạp trần, nhìn vẻ mặt đắc ý của Tả Tịnh Viện, không biết là vui hay buồn.
Một là bởi vì quá nhiều chậu hoa lúc trồng sẽ phiền toái, hai là bản thân cũng là một người không đủ kiên nhẫn, vừa nghĩ tới sự bồng bột ấy, những chậu cây tươi tốt này không biết chừng một ngày nào đó sẽ khô héo do người chăm sóc không lo, khó tránh khỏi có chút áy náy, huống chi, những thứ này còn là do người nào đó tặng.
Bất quá tốt xấu gì thì người nào đó cũng quan tâm từng câu nói của nàng như vậy, cũng coi như là một chuyện may mắn.
“Thích không?” Tả Tịnh Viện mở miệng thăm dò.
Cây lá xào xạc rung rinh, không biết nên trả lời thế nào, đành gật gật đầu, nhẹ giọng đáp “Ân”.
Cảm thấy chính mình đã đủ chiếu lệ, nhưng người nọ lại cố tình cười đến rạng rỡ, thỉnh thoảng cũng sẽ có loại cảm giác của tiểu hài tử.
Ai, thật là.
“Em a em a.”
Chính mình cũng cười.
Khi đó, ai cũng không thể nghĩ tới hiện tại sẽ trở nên vụn vỡ như vậy.
Chỉ nhớ rõ khi đó em ấy cười đến thật xán lạn, khóe môi nâng lên độ cong được ánh dương chiếu sáng đến phá lệ nhu hòa, bỗng nhiên cảm thấy, cho dù cứ vậy vượt qua cả một đời kỳ thật cũng cũng không tệ lắm.
Từ khi nào bắt đầu có ý định kết hôn? Có lẽ chính là từ lúc này trở đi.
Nhưng tựa như chúng ta là cùng một giới tính, phải làm sao đây? Vậy thì ký một phần hợp đồng cp đi, công ty có lẽ sẽ đồng ý.
Bên tai vang lên âm thanh cành lá đan xen.
Thiếu niên đứng dưới ánh dương, đường hoàng tùy ý.
Là ảo giác sao?
Tả Tịnh Viện.
---
Ngoài dự đoán, mấy chậu hoa dễ chăm sóc hơn so với tưởng tượng.
Thỉnh thoảng sẽ từ trên sô pha đưa mắt nhìn ra.
Xanh um tươi tốt, tràn đầy sức sống.
Thỉnh thoảng cũng sẽ phát ngốc, lúc không ở bên cạnh mình, Tả Tịnh Viện sẽ làm gì.
Có nhớ nhung nhau hay không, có quan tâm nhau hay không, rốt cuộc là có hay không, có thể có hay không.
Thật đúng là buồn cười, chính mình lại trở nên mất hồn mất vía như vậy, không biết dùng từ gì để hình dung nỗi chua xót của bản thân.
Bản thân sớm đã bị dục vọng bào mòn.
Nó mang tên Tả Tịnh Viện.
Đôi khi cũng sẽ nghĩ, người lấy danh “huynh đệ” cùng bản thân đồng sàng cộng chẩm có mang loại tâm tình giống nàng hay không.
Mỗi lần nói câu chúc ngủ ngon, đều phải chờ em trả lời mới có thể an tâm.
Ban đêm, từng đợt hô hấp nối tiếp, bàn tay bị Tả Tịnh Viện nắm chặt.
Là gặp ác mộng sao Tả Tịnh Viện.
Quay đầu đã thấy trên trán em lấm tấm mồ hôi.
Buồn cười chính là, thứ Đường Lỵ Giai nghĩ tới đầu tiên là phản xạ bật đèn.
Ngồi dậy, cẩn thận lau đi những giọt nước trên trán Tả Tịnh Viện, ánh sáng mờ nhạt vừa đủ để phác hoạ hình dáng Tả Tịnh Viện, nhìn em ngoan ngoãn mà nằm trong ổ chăn, an tâm kỳ lạ.
Nhẹ nhàng véo một bên má của em.
Tiểu bằng hữu phát ra âm thanh bất mãn, rồi lại thoải mái vùi vào trong lòng.
Cảm thấy an tâm.
Ngủ ngon, sơn móng tay của chị, kim mao của chị, Tả Tịnh Viện của chị.
Là một Đường Lỵ Giai cũng giống như em.
---
Bởi vì bận rộn lâu ngày, mấy chậu hoa thiếu sự chăm sóc, không khó để nhìn ra lá của nó không còn tươi tốt như vậy nữa.
“Liga, gần đây rất bận sao?”
Giọng nói của Tả Tịnh Viện mềm mại lại ấm áp.
Đường Lỵ Giai quay đầu nhìn em, tiểu hài cách đó không xa thoạt trông vẫn rất cao, ánh chiều lướt qua chậu cây, lưu loát vẽ mấy nét, liền đem sự ngây thơ hồn nhiên của Tả Tịnh Viện tràn ra ngoài.
“Đúng vậy, rất bận.” - mỗi ngày không ở cạnh em được bao lâu.
Tiểu bằng hữu mang theo tâm tình vui buồn lẫn lộn, tiến lên.
Đường Lỵ Giai vóc người nhỏ nhắn, Tả Tịnh Viện ôm trọn, là rất dễ dàng.
“Không muốn chị đi.”
Ủy khuất trong giọng nói của Tả Tịnh Viện, cùng với những cảm xúc nhỏ trong đó, Đường Lỵ Giai đều hiểu.
Vì vậy mà giữa cái ôm thật chặt, lại duỗi tay đáp lại.
Tả Tịnh Viện, chị không ở đây, em sẽ chăm sóc tốt mấy chậu hoa sao.
---
Đường Lỵ Giai ngày càng bận rộn, thậm chí có nhiều lúc không thể về nhà, căn nhà cho thuê không quá lớn kia, là tổ ấm nhỏ của các nàng.
Dần dần, Tả Tịnh Viện cũng trở nên bận rộn, chẳng qua chỉ là bận chăm sóc chậu hoa.
Tiểu hài vụng về, chăm sóc cái gì cũng rất sơ suất, cũng khó trách tội em ấy, rốt cuộc một tiểu gia hỏa ngày mưa sẽ vứt ô sang một bên, dầm mưa chạy vội, không biết ấm lạnh thì hiểu được cái gì đây.
Rất nhiều lần có ý muốn cứu chậu hoa đang héo tàn, vẫn là bất lực, sột sột soạt soạt, lại rơi thêm vài chiếc lá vàng khô.
“Cái gì chứ, chậu hoa căn bản không dễ chăm sóc.”
Tả Tịnh Viện phiền muộn ngồi xuống, điện thoại vẫn không có bất kì động tĩnh gì, Đường Lỵ Giai đã ba ngày liên tiếp không trả lời tin nhắn, lúc đầu vẫn còn có chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.
Nghĩ vậy, Tả Tịnh Viện càng thêm phiền não, một trận gió thổi qua, vài phiến lá lại rơi khỏi chậu hoa.
---
Lá cây trong chậu càng rụng càng nhiều.
Tả Tịnh Viện chung quy vẫn nhịn không được mà gửi tin nhắn cho Đường Lỵ Giai.
Thời gian: 08:19
Tả Tịnh Viện: Chậu hoa nó sắp trọc đầu rồi, lá rụng càng lúc càng nhiều, em thật sự không có biện pháp… Liga, chị khi nào thì trở về, nó đã sắp khô héo rồi.
Cho đến rạng sáng, rốt cuộc cũng xuất hiện một đoạn tin nhắn.
Thời gian: 01:18
Đường Lỵ Giai: Vậy em cứ để nó ở đó trước đi, đợi chị có thời gian rảnh, chị tới chăm sóc.
Tả Tịnh Viện: Nhưng vạn nhất trước khi chị trở về nó đã chết khô thì phải làm sao?
“Đối phương đang soạn tin” giằng co trên màn hình điện thoại của Tả Tịnh Viện thật lâu.
Cuối cùng chỉ gửi tới vài kí tự ít ỏi.
Đường Lỵ Giai: Không biết.
Sắp sửa hồi âm, nhưng Tả Tịnh Viện lại á khẩu không nói được gì.
Vậy... được thôi.
Tả Tịnh Viện: Nhưng chị còn phải mất bao lâu nữa mới trở về?
Lần này hồi âm rất nhanh.
Đường Lỵ Giai: Không biết.
Ít ỏi mấy kí tự, khiến Tả Tịnh Viện cũng không biết, không biết nên trả lời cái gì.
Trầm mặc một lúc, người đối diện đã mở miệng trước.
Đường Lỵ Giai: Hôm nay thật sự quá mệt rồi, đi ngủ trước đã, ngủ ngon.
Thừa lại một Tả Tịnh Viện ngơ ngác nhìn khung tin nhắn.
Lần này, nàng không chờ em hồi âm.
Tả Tịnh Viện: Ngủ ngon. [Hộp thư nháp]
---
Chậu hoa sắp rụng cả rồi, chỉ có bảy tám chùm lá vẫn còn kiên cường chống đỡ.
Mà Tả Tịnh Viện đã không rảnh để bận tâm nữa, thậm chí còn bỏ bê cả chính mình.
Cuối cùng, vẫn nổi giận khi nhìn thấy Đường Lỵ Giai có chút hành động thân mật với người khác.
Thời gian: 10:13
Tả Tịnh Viện: Chị với người kia là có quan hệ gì!?
Đến tận 10:13 tối, Đường Lỵ Giai mới gửi hồi âm.
Đường Lỵ Giai: Đồng nghiệp.
Tả Tịnh Viện: Đồng nghiệp cần phải thân thiết như vậy sao?
Đường Lỵ Giai: Công việc yêu cầu.
Đường Lỵ Giai đã gửi một cái biểu tình bao bất đắc dĩ thở dài.
Tả Tịnh Viện: Vậy em thì sao? Em là cái gì?
Đường Lỵ Giai: Em rất quan trọng, em là vị trí thứ nhất của chị.
Tả Tịnh Viện: Nhưng em không cảm nhận được, chị biết không, chậu hoa em tặng chị nó sắp trọc rồi.
Đường Lỵ Giai cuối cùng lấy lí do tạm thời có việc, vội vàng rời đi.
Sau đó, Tả Tịnh Viện thường xuyên cáu kỉnh, mà bản thân cũng không buồn trấn an.
Có loại cảm giác “Chính mình vốn đã rất phiền rồi, em ấy lại còn vô cớ gây rối”.
Ngay từ lúc bắt đầu sao lại không cảm thấy? Không rõ ràng lắm.
Có phiền không? Phiền.
Có yêu không? Yêu.
Tâm tình cứ mâu thuẫn như vậy, Đường Lỵ Giai mỗi đêm đều bất chợt tỉnh giấc.
Hết thảy mọi thứ nàng đều có thể chịu đựng, chỉ có Tả Tịnh Viện là biến số duy nhất của nàng.
Bị trói buộc, bị áp chế, bị mê hoặc.
Vạn ác không tha, tội không thể thứ.
Dưới sự đe dọa dụ dỗ triền miên, đã chọn cách thỏa hiệp.
Cám dỗ lớn nhất trong suốt quãng đời còn lại, mang tên Tả Tịnh Viện.
Người có thể huỷ hoại nàng, tên là Tả Tịnh Viện.
Vậy cứ như thế này đi Tả Tịnh Viện.
Không thể đến gần em được nữa.
Nhưng không phải không muốn.
---
Dọn đi rồi, chậu hoa ngoài cửa sổ chỉ còn lại vài phiến lá, không nói tạm biệt,
Không ai mua lại chúng nó.
Hiếm khi được thanh tĩnh, vì thế mà nằm dài trong căn phòng thuê nhỏ.
Đây có tính là chia tay không?
Không biết.
Đúng rồi, người khiến Tả Tịnh Viện ghen kia có tới thăm mình, không nghĩ tới chính là, lại bị chụp lén rồi.
Lần này, Tả Tịnh Viện lẽ ra cũng nên hiểu lầm.
Thấy được vòng bạn bè của em ấy, chăm sóc mấy hoa điêu tàn.
Nếu như có cơ hội, vẫn muốn đi cứu lấy nó.
…
Tả Tả, em không tin chị.
---
Sau đó, vào một ngày nọ, sau khi dùng cơm với người khiến Tả Tịnh Viện ghen lúc trước, đã gặp lại em.
Vội vội vàng vàng, bảo người nọ rời đi trước, chỉ để lại hai người là bản thân và Tả Tịnh Viện, cùng em đi tới một nơi trống trải không người.
“Chị gạt em a.”
Là thanh âm vừa giống mỉa mai, lại giống tự giễu của Tả Tịnh Viện.
“Tả…”
Tả Tịnh Viện nhìn về phía Đường Lỵ Giai, cười nhạo một tiếng.
“Cho nên chị là tìm được tình yêu mới rồi sao? Đường tiểu thư?”
Người trước mắt từng bước tới gần, hơi cúi người, thẳng đến khi chạm vào vành tai.
Nàng nghe thấy.
Người nọ khẽ cười bên tai.
“Em nói...”
Cố tình nâng cao ngữ điệu, thanh âm nghe được kề bên tai lại có chút không chân thực, chỉ có độ ấm sinh ra từ hơi thở của người nọ đập vào vành tai, gây ra một trận ngứa ngáy.
“Chị rốt cuộc còn có điều gì gạt em vậy.”
Giọng nói bên tai không nóng không lạnh lại nghe ra được vài phần châm biếm.
Tả Tịnh Viện, chị còn có thể nói gì đây.
Chị nói những thứ này đều là có lẽ có*, em sẽ tin chị sao.
(* Mạc tu hữu, đã chú thích ở "Dự Tri Chứng".)
Ngược dòng trở về không lâu trước đây.
Về phần hợp đồng cp kia.
Nàng nhận được hợp đồng, chẳng qua là một người khác không phải Tả Tịnh Viện.
Đã định từ chối, nhưng cũng không thể đắc tội với công ty, cuối cùng vẫn phải ký.
Thế nên.
“Đường tiểu thư, chị có phải sớm đã muốn vứt bỏ em hay không a?”
Tả Tả…
Em... không tin chị.
End.
__________________________________________________________
20210527, đã hai năm rồi a...
Cho đến hiện tại, điều chúng ta có thể làm, vẫn là "chờ"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com