Tằng Kinh (Thượng)
Đã Từng
---
Tác giả: 小左的糖果
Link gốc: https://333-pjiang.lofter.com/post/30f769c7_1cad7f56f
Lời tác giả:
Lại là một thiên ngược văn.
Nghĩ đến liền viết **
⚠ Đừng áp đặt vào tiểu thần tượng.
Phân thành thượng hạ thiên.
__________________________________________________________
Rời nhóm đối với Tả Tịnh Viện mà nói cũng không phải ngoài dự đoán, rất sớm đã nghĩ qua rồi.
Hiện tại Đường Lỵ Giai ở trong nhóm nhân khí càng ngày càng cao, mà Tả Tịnh Viện nói cho cùng vẫn là sẽ bị nhất cử nhất động của Đường Lỵ Giai ảnh hưởng, cho nên mọi thời khắc đều sẽ chú ý.
Mùa đông ở Quảng Châu cũng tính là ấm áp, tuy vẫn cần được một lớp áo khoác dày bao lấy. Nhưng chỉ một kiện áo khoác cũng có thể mặc thật ấm.
Một trận công diễn buổi chiều của Đường Lỵ Giai vừa kết thúc, muốn cùng tiểu hậu bối đi ăn một bữa cơm, sau đó trở về trung tâm tắm rửa một cái, liền có thể bắt đầu ngủ bù, đem mấy ngày không được ngủ tốt này đều bù lại.
Hiện tại là chín giờ tối, bên ngoài trời rất lạnh, mọi người đều ba ba hai hai mà đi thành một nhóm, không phải rất nhiều người, nhưng một mình Đường Lỵ Giai đi liền có vẻ đặc biệt tịch mịch, hai tay đút vào trong túi áo khoác để sưởi ấm.
Còn không phải là vì một ly cà phê mà ra ngoài, Đường Lỵ Giai nhìn thấy trên tay thành viên khác cầm một ly cà phê âm ấm, lại đột nhiên muốn uống, vậy nên cho dù thời tiết lạnh giá bao nhiêu, cũng mặc áo khoác vào rồi ra ngoài.
Đi đến cửa quán cà phê, vì giấc ngủ của bản thân mà suy nghĩ, vẫn là gọi một ly Latte.
Lúc cầm lấy ly định ra ngoài, ngoài cửa lại vừa vặn có người muốn vào trong.
Đường Lỵ Giai ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại sững người.
Là em ấy, là người mà bản thân vẫn thường mơ thấy trong những giấc mộng đêm khuya, Tả Tịnh Viện. Đường Lỵ Giai lập tức sững sờ, phát hiện cứ như vậy chặn cửa cũng không tốt, liền nhường lại lối đi.
Tả Tịnh Viện bước vào quán cà phê, còn Đường Lỵ Giai bước ra ngoài. Nhưng Đường Lỵ Giai lại ở bên ngoài chờ, tựa như các nàng của trước đây, theo thói quen chờ đợi đối phương.
Khi Tả Tịnh Viện cầm theo sữa bò nóng đi ra lại nhìn thấy Đường Lỵ Giai, không thể không kinh ngạc, vì cái gì chị ấy còn chưa rời đi? Chẳng lẽ là đang đợi chính mình?
Tả Tịnh Viện đi đến bên cạnh nàng, Đường Lỵ Giai cũng phát hiện, tức khắc chân tay luống cuống, không biết nên nói điều gì, mình đây là đang lấy thân phận gì mà chờ đợi.
"Chị..." Đầu óc không cách nào tổ chức ra một câu nói hoàn chỉnh.
"Chị đây là đang đợi em sao?"
"..."
Xem như cam chịu, Đường Lỵ Giai cúi đầu, hổ thẹn đến không được.
Tả Tịnh Viện cất bước, nói: "Cùng nhau đi thôi", Đường Lỵ Giai nghe được cũng vội vàng đuổi theo, cùng em song song bước đi.
Đường Lỵ Giai thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tả Tịnh Viện, sườn mặt vẫn đẹp như vậy, cùng với lúc mới vừa nhận thức rất giống nhau, rất có thiếu niên cảm, nhưng lại cảm thấy nhiều ổn trọng hơn, như thể có điều gì đó đã thay đổi.
Sau vô số ánh nhìn trộm, Tả Tịnh Viện cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi:
"Em rốt cuộc có mị lực gì có thể khiến chị vẫn luôn nhìn trộm? Ân?"
Đường Lỵ Giai lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn liền vừa vặn bắt gặp ánh mắt của em, sau khi nghe những lời ấy, vội vàng cúi đầu, che giấu gương mặt ửng hồng cùng không được tự nhiên của mình.
Một lát sau, thanh âm dễ nghe của Tả Tịnh Viện lại lần nữa vang lên: "Mấy năm nay... Trải qua tốt không?", đồng dạng với thiếu niên âm mà Đường Lỵ Giai vẫn thích.
"Hẳn là... Cũng không tệ."
"Vậy thì tốt rồi."
Sau đó lại là một trận trầm mặc.
Mùa đông về đêm vẫn sẽ lạnh, gió cũng có chút lớn.
Đi một lúc thì sữa bò trên tay cũng uống xong rồi, Tả Tịnh Viện cũng không phát hiện bước chân của người bên cạnh đã ngừng lại.
Sau khi đi được vài bước, Tả Tịnh Viện nhìn sang bên cạnh lại không thấy được người, mới phát giác người này đã ngừng lại sau lưng mình. Xoay người trở về, đi đến trước mặt người nọ.
"Chị tại sao dừng lại rồi?", Tả Tịnh Viện nghi hoặc.
Đường Lỵ Giai cúi đầu không nói gì.
"Là thân thể không thoải mái sao?"
Đường Lỵ Giai không đáp. Qua vài giây mới lên tiếng:
"Tả Tịnh Viện!"
Đường Lỵ Giai gọi ra cái tên khiến chính mình muốn quên lại không thể quên. Ngẩng đầu, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt.
Tả Tịnh Viện bắt đầu luống cuống, người đang bình thường như thế nào đột nhiên lại khóc, vội vàng dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên gương mặt Đường Lỵ Giai.
"Chị... Chị đừng khóc."
Đường Lỵ Giai nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình.
Sau đó nhìn gương mặt của người mà mình ngày đêm thương nhớ.
"Chị nhớ em rồi."
Khi nói ra những lời này, Đường Lỵ Giai đã đem bướng bỉnh cùng tự tôn của mình đều vứt ra sau đầu, đây cũng là lần đầu tiên nàng trực tiếp nói với Tả Tịnh Viện như vậy, mặc dù là trong loại trường hợp này.
Nói xong, người trước mắt lại không có bất cứ động tác hay âm thanh nào, trong chốc lát, chỉ thấy Tả Tịnh Viện chậm rãi nâng hai tay lên, giây tiếp theo sau đó, Đường Lỵ Giai đã rơi vào trong một cái ôm mềm mại, là mùi hương và nhiệt độ cơ thể quen thuộc ấy.
Vẫn là không có cách nào quên đi bất cứ một điểm gì trên người cái người này.
Đường Lỵ Giai đã hoàn toàn khóc hết rồi.
Tả Tịnh Viện gắt gao ôm lấy Đường Lỵ Giai, như thể sợ nàng bỏ chạy.
"Tả Tịnh Viện... Chị... Chị rất nhớ em..."
Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của Đường Lỵ Giai rơi vào tai Tả Tịnh Viện, khiến trái tim nàng mềm nhũn cùng rối tinh rối mù. Đối với người này vẫn là dễ dàng mềm lòng. Mặc kệ bất cứ thời điểm nào.
Tả Tịnh Viện dùng tay chậm rãi vỗ lưng Đường Lỵ Giai, giúp nàng thuận khí.
"Em cũng nhớ chị."
Tả Tịnh Viện cũng thừa nhận bản thân nhớ chị, chỉ là vẫn luôn không dám nói, kinh ngạc với việc Đường Lỵ Giai lần đầu tiên trực tiếp nói thẳng, mới làm chính mình cũng buông bỏ bướng bỉnh, nói ra suy nghĩ trong lòng của bản thân.
Người trong lòng ngực khi khóc vẫn là đáng yêu như vậy, sẽ có tiếng nức nở, nhưng điều này cũng khiến Tả Tịnh Viện đau lòng không thôi.
Khóc một hồi, Đường Lỵ Giai ngẩng đầu hỏi:
"Chúng ta... Chúng ta còn có thể quay lại như trước kia không...?"
Sau đó mang theo ánh mắt chờ mong nhìn người trước mặt.
Đây là điềm báo cần có sự tái hợp.
Tả Tịnh Viện khi nghe câu hỏi này rõ ràng là sửng sốt, nhiều năm trôi qua, lại muốn tái hợp, cũng không phải cảm thấy không ổn, mà là đã không cần thiết, tuy nói sẽ tưởng niệm, nhưng đều đã chậm rãi tiêu tan, hiện tại đột nhiên yêu cầu hợp lại, cũng là Tả Tịnh Viện không nghĩ tới, chỉ là muốn tiếp tục chú ý đến cô gái khiến cho mình đã từng yêu đến tận xương, không muốn làm nhiều hơn nữa, cứ như vậy an tĩnh mà sống cũng không tệ.
Nếu là tái hợp, lại muốn náo lên phong ba gì? Những việc mà trước kia lúc trong nhóm đã từng lên hot search, nếu là lần này chỉ không chừng liền sẽ là 『 Tả Tịnh Viện lui đoàn nhiều năm cùng Đường Lỵ Giai tái hợp 』, 『 Tả Giai đã từng là Trung Thái cp thế nhưng hợp lại? Thật là làm người khác mở to mắt 』 lại hoặc là 『 Tả Giai tái hợp sợ là muốn tái diễn những cái yêu hận tình thù năm đó 』, Tả Tịnh Viện đem những từ có khả năng lên hot search đều kể ra hết, bởi vì mọi người khi đó đều đánh cược trăm phần trăm rằng hai người sẽ không hợp lại. Câu chuyện tình yêu như vậy ai cũng đều không muốn trải qua.
Đường Lỵ Giai cứ như vậy rưng rưng hai mắt nhìn Tả Tịnh Viện, nàng biết Tả Tịnh Viện không thể nhìn được mình khóc, có khả năng bởi vì như vậy mà mềm lòng đáp ứng cùng mình tái hợp.
Tả Tịnh Viện cũng biết đây là vũ khí của Đường Lỵ Giai, loại vũ khí có khả năng khiến mình đầu hàng, cho nên vì sợ chính mình sẽ mềm lòng mà quay đầu đi, không nhìn nàng.
Hồi lâu, bởi vì Tả Tịnh Viện không nói lời nào, Đường Lỵ Giai đành phải mở miệng: "Tả Tịnh Viện, em nói một chút đi a...", âm cuối "a" rõ ràng có ý vị làm nũng.
Nghe được trái tim Tả Tịnh Viện run lên.
Trước kia Tả Tịnh Viện từng ở nơi chỉ có hai người nói:
"Đường Lỵ Giai, chị cái tiểu yêu tinh này, thích làm nũng như vậy, không sợ bị người khác bắt cóc đi mất hay sao?"
Đường Lỵ Giai liền cười đáp: "Em đều bắt không được chị, người khác còn bắt được sao?"
Sau đó Tả Tịnh Viện liền tiến đến bên tai nàng mà trả lời: "Vậy chị phải thường xuyên làm nũng với em, như vậy không bao lâu em liền sẽ đem chị bắt đi", rồi sau đó cười hì hì nhìn gương mặt Đường Lỵ Giai thật nhanh ửng hồng.
Bởi vì những lời này cũng trở thành thói quen khi Đường Lỵ Giai làm nũng với Tả Tịnh Viện, có đôi khi nói một câu, hoặc nói một chữ, cũng sẽ bị thành viên khác nói là làm nũng. Nếu làm nũng với người khác, chính là sẽ lật đổ xô dấm của Tả Tịnh Viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com