Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Đại Phẩm

Vật Thay Thế

---

Tác giả: 嗑cp的怂暮

Link gốc: https://zishouqigong.lofter.com/post/205c8243_1cac534f8

Lời tác giả:

⚠️ Tra văn báo động trước, không thích chớ phun, ngày trong nhật ký là cố ý đi B trạm của tiếp ứng hội xem, thực dụng vui vẻ.

Weibo lão phúc đặc đều sẽ phát, hoan nghênh các kiến nghị.

---

Có vẻ tác giả nhầm một chút về thời gian công diễn sinh nhật Học Tỷ nên mình đã sửa lại chỗ đó cho đúng nha~

__________________________________________________________

                                                                                                  

                                                                                                 

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai tỉnh dậy, ở một nơi rất tối. Tối đến mức nàng không thể nhìn thấy thân mình đang ở nơi nào.

Sờ soạng bật đèn, đột nhiên đối mặt với ánh sáng, hai mắt Đường Lỵ Giai có chút không kịp thích ứng, dùng tay chắn lại.

Nhìn thấy cách bày trí quen thuộc, Đường Lỵ Giai nhận ra đây hình như là phòng của mình.

“Dong dong dong---”

Có ba tiếng gõ cửa lễ phép.

“Liga, em vào được không?”

Là một giọng nói khiến Đường Lỵ Giai có cảm giác rất quen thuộc.

Tả Tịnh Viện. Đường Lỵ Giai cố sức tìm ra được một cái tên như vậy từ trong trí nhớ, có cảm giác thân thuộc đến khó hiểu.

Cửa bị mở ra, tiến vào chính là một cô gái thật xinh đẹp, mặc áo blouse trắng. Em ấy nhìn qua giống như có chút khẩn trương.

“Tả... Tả?”

Đường Lỵ Giai có chút không xác định mà gọi một cái tên tương đối thân mật.

Tả Tịnh Viện hai mắt sáng rực, phấn khích giống như một chú kim mao sắp được ra ngoài.

“Liga, chị nhớ ra sao? Quá tốt rồi! Nghiên cứu của em thành công rồi!”

“Ách, ngượng ngùng a, chị chỉ là cảm thấy em hẳn là Tả Tịnh Viện, đây là một cái tên trong tâm trí của chị.”

Hai mắt Tả Tịnh Viện tối sầm lại, nhưng là rất nhanh đã khôi phục sự tươi sáng.

“A, không sao, vậy lần nữa giới thiệu một chút đi. Em tên Tả Tịnh Viện, chị tên Đường Lỵ Giai. Em hiện tại là một nhà khoa học, mà trước đây cùng chị đều là thần tượng. Em là bạn gái của chị.”

“Bạn gái?”

“Ân, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời.”

Tả Tịnh Viện đem chữ cả đời này cắn thật chặt.

“Vậy, chị…”

Đường Lỵ Giai còn muốn hỏi gì đó.

“Được rồi Liga, hôm nay chị mới vừa khôi phục một chút ký ức, vẫn là nghỉ ngơi trước đi, đừng khiến đại não quá tải. Được không?”

Giọng nói của Tả Tịnh Viện vốn là rất êm tai, hơn nữa ôn nhu này có thể khiến người khác chết chìm trong đó, Đường Lỵ Giai không cách nào cự tuyệt, gật gật đầu.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Chờ đến khi Đường Lỵ Giai tỉnh lại lần nữa, Tả Tịnh Viện đã ngồi ở trước giường, đang đọc sách.

“Tả Tả.”

Đường Lỵ Giai ngồi dậy, nàng cũng không rõ chính mình làm sao lại ngủ say như vậy.

“Liga, chị tỉnh rồi, có muốn ăn một chút cháo không?”

Tả Tịnh Viện bỏ sách xuống, bưng một bát cháo đến đặt trên tủ đầu giường. Đường Lỵ Giai không có cự tuyệt, liền cứ vậy mà để Tả Tịnh Viện uy cho ăn hết bát cháo.

“Tả Tả, chị muốn biết nhiều hơn về chuyện của chúng ta.”

Đường Lỵ Giai cười nói, đôi mắt cong cong.

Tả Tịnh Viện nhất thời có chút ngây ngốc, một lát sau mới ôn nhu mà nở nụ cười.

“Em đã đoán được chị, bảo bảo tò mò này sẽ hỏi, cho nên em đem nhật ký của chị mang đến rồi.”

Đường Lỵ Giai nhận lấy quyển nhật ký có chút ố vàng, có một loại cảm kháng cự không rõ, nhưng vẫn là vội vàng lật ra.

                                                                                                 

Ngày 6 tháng 4

Hôm nay Tả Tả cùng mình nhảy một phân đoạn sinh nhật, cùng mình mặc hán phục mà khiêu vũ, còn viết cho mình một phong thư rất rất dài. Em ấy nói nếu mình vứt bỏ em ấy, thì có làm quỷ cũng sẽ không buông tha mình. Ai, làm sao có thể sẽ vứt bỏ em ấy đây, dù sao thì em ấy tốt như vậy, mình làm sao bỏ được?

Ngày 13 tháng 4

Hôm nay toàn nhóm bọn mình tổ chức đại hội thể thao, Tả Tả em ấy nhảy cao thật sự rất lợi hại. Mỗi lần em ấy nhảy qua sào thì mình đều kích động đến nhảy dựng lên! Tuy rằng cuối cùng xếp hạng nhì, nhưng vẫn là rất lợi hại, không hổ là Tiểu Tả của mình!

Ngày 17 tháng 4

Mình cùng Tả Tả đã cùng nhau hát ở mini live của mình nha! Tiểu Tả hát rất dễ nghe, em ấy thật sự đã rất cố gắng a!

Ngày 2 tháng 5

Cùng Tả Tả nhảy một bài Cạm Bẫy Thiên Sứ, thật sự rất khẩn trương nha! Rõ ràng cách một ngón tay của mình, lại không biết vì cái gì còn xấu hổ hơn cả những lúc hôn bình thường!!!

                                                                                                 

“Tả Tả, vì sao chỉ có mấy trang như vậy a?”

“Thật xin lỗi a Liga, đây là vào năm 2019, sau đó bởi vì chị bận nên không viết nữa... Năm 2018 em cũng tìm không thấy. Nhưng em có thể kể cho chị nghe.”

“Không sao mà, vậy em liền kể cho chị nghe đi.”

“Hảo, vậy chị nghỉ ngơi trước đi, ngày mai em sẽ kể tiếp cho chị nghe.”

Tả Tịnh Viện xoa đầu Đường Lỵ Giai, rời khỏi phòng.

Từ đó về sau, mỗi một ngày, Đường Lỵ Giai vừa tỉnh lại đều có thể nhìn thấy Tả Tịnh Viện ngồi ở mép giường đọc sách, uy mình ăn bữa sáng xong, sau đó kể cho mình nghe chuyện xưa của cả hai, kế tiếp lại nghỉ ngơi. Mặc dù Đường Lỵ Giai không biết mình làm sao ngủ say, lại làm sao mà trước khi tỉnh dậy thì Tả Tịnh Viện luôn có thể ngồi ở mép giường.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Một ngày này, sau khi Tả Tịnh viện kể chuyện xưa xong, bị một cuộc điện thoại vội vàng gọi đi, đã quên mang theo quyển sách kia. Đường Lỵ Giai di chuyển cơ thể cầm lấy quyển sách trên ghế.

Bên trong tất cả đều là ghi chú và thí nghiệm mà Tả Tịnh Viện viết, Đường Lỵ Giai xem không hiểu, lại không biết vì sao, vẫn là lật sang trang tiếp theo. Lật đến những trang cuối cùng, ánh vào mắt không phải là ghi chép khoa học, mà là một trang báo được cắt ra rồi dán vào, tiêu đề trang báo đặc biệt bắt mắt.

Một thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng gặp phải tai nạn xe bất hạnh ly thế.

Phía dưới dán một tấm ảnh cắt từ trang báo, Đường Lỵ Giai kinh ngạc phát hiện người kia cực kỳ giống chính mình. Phía dưới nữa là một đoạn lời nói do Tả Tịnh Viện viết.

Liga, chị vẫn là ở hôm nay vứt bỏ em, vẫn là ở hôm nay, một ngày đặc biệt này. Chị biết đấy, em không thể rời khỏi chị, em cũng từng nói rằng em sẽ không buông tha chị, cho nên em sẽ để chị đung một phương thức khác mà ở cạnh em. Yêu chị, Tả.
8.19

Xuống thêm chút nữa, tất cả đều là kế hoạch nghiên cứu chế tạo người máy mô phỏng và chip ký ức, Đường Lỵ Giai hít một ngụm khí lạnh.

“Ngươi đang làm cái gì?”

Một đạo thanh âm lạnh lẽo truyền đến, cùng ôn nhu thường ngày khác nhau một trời một vực.

Đường Lỵ Giai vừa ngẩng đầu, liền thấy Tả Tịnh Viện đang dựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn nàng.

“Chị…  chị thấy em không mang đi, chị chỉ lấy đến xem…”

Đường Lỵ Giai giống như đã biết được điều gì đó, đối với người trước mắt sinh ra vài phần sợ hãi cùng kính nể.

“Không mang đi thì có thể xem sao? Quả nhiên người máy cùng chị ấy hoàn toàn không thể so.”

Tả Tịnh Viện cười cười, không biết là đang cười Đường Lỵ Giai vô tri hay là cười bản thân mơ mộng hão huyền.

Một câu này đã chứng thực ý nghĩ của Đường Lỵ Giai, hóa ra nàng thật sự chỉ là một người máy, một cái... vật thay thế.

“Cho nên ngươi vì nàng mà… chế tạo ta?”

“Bằng không thì sao? Đây là ý nghĩa duy nhất cho sự ra đời của ngươi.”

Ôn nhu mấy ngày nay đều là giả, Đường Lỵ Giai rơi xuống một giọt nước mắt, đây có lẽ là ưu điểm duy nhất khi nàng làm một người máy mô phỏng đi, có thể biểu đạt cảm xúc của chính mình.

Tả Tịnh Viện nhìn thấy một người máy mô phỏng mang lên gương mặt của người mình yêu mà khóc thút thít, không khỏi có chút buồn bực, từ trong túi áo blouse trắng lấy ra một cái điều khiển từ xa có hai nút, ấn xuống một nút trên đó. Đường Lỵ Giai mới lúc nãy còn đang khóc lập tức đình chỉ nức nở, giống như ngủ say mà ngã xuống.

Tả Tịnh Viện cười nhạo một tiếng, một bên thông báo cho nhân viên công tác đến dọn dẹp, một bên hướng văn phòng của mình mà bước đi.

                                                                                                 

“Vật thay thế chính là vật thay thế, có như thế nào cũng không thay thế được chị. Đường Lỵ Giai, em buông tha chị rồi.”

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com