Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24


Một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác. Mặt trời tỏa sáng, bầu trời không một gợn mây, hoa cỏ mượt mà khoe sắc, cư dân của lâu đài cẩm thạch đen quây quần bên bữa điểm tâm, nạp năng lượng cho một ngày làm việc hối hả.

Nhưng.....

Có chút khác thường. Không khí rôm rả chuyện trò hàng ngày giờ đã biến mất không cánh rồi. Những ánh mắt thâm thúy được ngấm ngầm trao đổi qua lại.

Cho đến khi Nghi Ân đứng lên, khoác ba lô chào họ bằng nụ cười gượng yếu ớt để đi học thì những cái nhìn theo lưng cậu cũng đã sáng tỏ nguyên do của sự trầm lặng hiếm hoi này.

- Không ổn rồi. Ngày càng trầm trọng. - Mặt đầy lo lắng, Sami ngó những lát bánh mì còn nguyên cùng ly sữa mới chỉ vơi đi một nửa. - Mắt sưng, viên mắt thâm quầng lại liên tục bỏ bữa.

- Tối qua đi ngang phòng anh ấy em nghe thấy nhiều tiếng đổ vỡ. - Bam Bam cũng nhíu mày thắc mắc.

- Không lẽ cậu ấy bị trầm cảm. - Dennis đột ngột lên tiếng - Các biểu hiện này đều là triệu chứng của bệnh trầm cảm hết.

- Không thể nào. Bình thường cậu Nghi Ân đâu giống như vậy. - Sami phiền não nói. Quả thực cô không hiểu được vì cớ gì mà một người đang vui tươi, tràn đầy sức sống như cậu lại mắc căn bệnh tâm lý này.

- Có lẽ là do sự tĩnh lặng ở Black Rose khiên cho cậu ấy căng thẳng kết hợp với việc bị hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài khiến cậu ấy bị trầm uất - Bam Bam lên tiếng.

Ngay từ đầu Bam Bam đã không tin được việc có người có thể chịu được sự giam cầm của Black Rose. Cho dù thân xác có chịu được thì tinh thần cũng sẽ bị sa sút, cái cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi, ai mà chịu được chứ. Nghi Ân lại còn là một người không thích làm phiền người khác nên 100% là giữ hết tất cả trong lòng rồi lại tự suy nghĩ một mình, bên ngoài thì vẫn cố gượng cười để cho mọi người yên lòng. Chính vì thế mà phiền muộn ngày càng chồng chất, đến lúc nào đó sẽ bùng nổ hoặc sẽ phá hủy những ham muốn cơ bản của bản thân.

Thậm chí là cả ham muốn sinh tồn.

Một khi nước bị dồn nén qua nhiều, đập vỡ sẽ gây nên những trận đại hồng thủy, tàn phá khủng khiếp và mở đầu cho những bi kịch đáng tiếc.

- Vậy bây giờ có cách nào giúp cậu ấy không ? - Sami cuống cả lên. Đức Ngài mới đi được một tuần mà quay trở về lại thấy cậu Nghi Ân như thế này, liệu họ có được yên ổn không đây.

- Phải để anh ấy tiếp xúc nhiều hơn mới những người bên ngoài mới được. Nên vui chơi nhiều đề giải tỏa căng thẳng - Bam Bam đưa ý kiến - Tối nay trường Mỹ thuật có Dạ hội đó - Mắt cậu bé sáng lên lấp lánh.

- Đừng có mà nghĩ đến ý tưởng điên rồ. Mọi người không nghĩ đến cơn thịnh nộ của Đức Ngài sao. - Dennis hờ hững khuyên bảo.

Đúng vậy nha. Rào cản mang tên Đức Ngài dù không hiện hữu ở đây nhưng vẫn tạo một áp lực khiến tất cả mọi người không dám chống lại.

- Mực trên trán cậu Nghi Ân vốn là một thiết bị có gắn GPS được chạy bằng năng lượng mặt trời. Ngài biết tất cả mọi nơi cậu Nghi Ân đến. Chỉ có điều là không biết có nghe thấy hay không thôi. - Dennis hờ hững buông lơi thêm một tảng đá vào sự căng thẳng của căn phòng.

- Vậy.....sao..Ngài còn để yên suốt mấy ngày qua.

- Vì mọi chuyện vẫn nằm trong phạm vi cho phép của Ngài.

Sắc mặt Bam Bam lúc trắng lúc xanh, thều thào nói. Đi học và hoạt động trong khuôn viên trường, ban đêm trở về Black Rose, họ vốn không hề phạm quy.

- Ước gì có Hữu Khiêm ở đây. Cậu ta đảm bảo phá nó ngon ơ - Bam Bam chống cằm chán nản. Phải làm sao mới có thể đưa anh Nghi Ân đi dạ hội đây.

- Đằng nào cũng đến nước này rồi. Làm bừa luôn đi. - Sami đập bàn hùng hổ. Tuy cô sợ sự trừng phạt của Đức Ngài nhưng bệnh tình của cậu Nghi Ân mà có vấn đề thì có khi bị thịt sống chứ chẳng chơi. Sami liếc mắt nhìn Dennis với Eric đang có ý định rút lui.

"Các anh có gan đó thì đừng về nhà này ăn cơm nữa"

- Có hai vấn đề: Một là có GPS hai là quản gia Trần- phải làm sao để ông ấy không có mặt ở nhà tối nay - Tất cả chụm đầu vào nhau cùng lên kế hoạch qua mặt chủ nhân của mình. Một tiền lệ chưa từng có ở Black Rose

Quản gia Trần thì có vẻ đơn giản, chỉ cần đưa ông đi tham gia một cuộc hội nghị hay hội thảo gì đó về đồ cổ. Nhưng có thiết bị GPS kia nếu không Hữu Khiêm thiên tài IT hoặc Max "quái vật" thì làm gì còn ai ở J.B kiểm soát chức năng của nó chứ.... Chẳng nhẽ lại nhờ người ngoài....

Người ngoài....? Max.....? Chả phải có Yuki đấy sao? Trợ thủ số một của Ngài Jackson, tài năng vốn không có thua kém gì Max "quái vật" nhà mình nha.....

Ánh mặt sáng chói lên khi những vấn đề khó khăn được giải quyết. Đúng vậy, làm gì có điều gì có thể làm khó được đội ngũ tinh anh của J.B cơ chứ.

Cậu Nghi Ân, cứ yên tâm mà tận hưởng dạ hội đi nhé.

......................................................................

Nghi Ân đứng dựa tường nhìn Chân Vinh đang cố gắng cắt đứt cuộc điện thoại sến súa kéo dài cả chục phút. Cậu nhận thấy gương mặt Chân Vinh lúc này phảng phất niềm hạnh phúc khi tiếp nhận tình yêu, nụ cười cũng ngọt ngào hơn mỗi khi nói chuyện với người đó, cũng dễ đỏ mặt hơn mỗi khi cậu nhắc đến hắn. Nghi Ân hi vọng rằng người kia sẽ luôn trân trọng và bảo vệ cho nụ cười ấy mãi luôn được giữ mãi đẹp như bây giờ.

"Chân Vinh, đến gặp tôi không được sao?"

- Anh lo mà làm việc đi.

"Nhưng tôi nhớ em"

Đôi má Chân Vinh ửng hồng khi nhớ lại giây phút ấy. Từ khi cả hai xác định tình cảm với nhau, hắn dường như lúc nào cũng muốn quấn lấy cậu không rời một chút. Vừa mới gặp nhau không lâu giờ hắn lại gọi điện giở giọng trêu đùa đấy ra với cậu. Nhưng không được, cậu không thể là người có tình mà quên bạn được. Mặc kệ đầu dây bên kia có kêu lên ai oán thế nào đi nữa, Chân Vinh vẫn nhẫn tâm dập máy chạy đến phía Nghi Ân. Thở dài khi nhìn thấy thân hình kia chực chờ để ngã quỵ nếu như không có bức tường phía sau chống đỡ, mỏng manh đến se lòng.

Sao lại phờ phạc đến nhường này cơ chứ? Giống hệt tình trạng mới đến Black Rose? Không phải mọi chuyện đã tốt hơn rồi sao?

- Tiểu Ân - Chân Vinh hét lên - Trưa rồi, đi ăn thôi.

- Ai cho cậu gọi cái tên đó hả? - Nghi Ân ngượng chín mặt khi bị tên nhũ danh từ bé ra

- Nhiều tên kinh hơn cũng đã gọi rồi, giờ ngượng cái gì hả Ân Ân. - Chân Vinh vừa nắm, vừa lôi, vừa kéo Nghi Ân đến phía căng tin. Phải bồi bổ thêm mới được.

Nghi Ân cùng đành bó tay trước sự nghịch ngợm của bạn mình, chỉ cố găng bước thật nhanh theo kịp tốc độ để đến được Canteen trường. Đúng như dự đoán, Nghi Ân chỉ lấy có một cai nước ép. Không bằng lòng với điều đó, Chân Vinh lấy luôn hai phần ăn, còn có lý lấy phần của Nghi Ân đầy hơn.

- Chân Vinh, mình không có đói. - Trước kiểu éo uổng bá đạo thế này, Nghi Ân cũng chỉ biết phẩn đối một cách yếu ớt.

- Không đói! Nhìn lại mình xem giờ đã "nên đói" chưa? - Chân Vinh kiên quyết đẩy chiếc đĩa nhiều ngăn đến trước mặt Nghi Ân. - Bây giờ có khác gì cái xác khô không. Ngày trước đội mũ vẫn còn nhìn thấy tí da tý thịt giờ thì chả nhìn thấy đâu nữa hết. Mau ăn nhanh đi. Rồi giải thích cho tôi tại sao dạo này cậu gầy đến vậy , lại còn hai quầng thâm đên xì kia nữa.

Quầng thâm? Gầy? Nghi Ân hốt hoảng, vô thức đưa tay sờ hai má đã hóp đi của mình.

Biểu hiện rõ ràng vậy sao? Cơ thể hư hỏng này phản đổi cậu chưa đủ mà lại còn khiên người khác phải lo lắng.

Đáng ghét, cái cơ thể đáng ghét này. Nhất là vùng ngực bên trái, mặc kệ cậu đã ra lệnh thế nào, van xin ra sao, nó vẫn cứ thổn thức, vẫn cứ nhói đau.

Vì sao lại thế? Có ai cho cậu biết lý do được không. Hãy chỉ cho cậu cách để thoát khỏi sự bức bối khó thở này, thoát khỏi bàn tay vô hình ôm riết lấy bản thân mỗi khi nghĩ về người đấy.

Có lẽ Nghi Ân biết đấy. Biết là không nghĩ đến thì sẽ không cảm thấy đau. Thế nhưng bộ não hình như cũng hỏng luôn mất rồi. Nó chẳng chịu đáp lại ý muốn khẩn thiết của cậu.

" Xin hãy dừng lại đi, tôi mệt mỏi lắm rồi"

Thế nhưng vẫn nhớ, nhớ đến phát điên. Cuộc đuổi bắt này, cậu thua thảm hại rồi.

- Chân Vinh, không có sao đâu. Chỉ là dạo này chuẩn bị dạ hội mệt quá nên bỗng dưng biếng ăn thôi.

Nghi Ân cố gắng trấn an bạn mình nhưng với những tia máu đỏ giăng đầy đôi mắt mệt mỏi ai mà tin cơ chứ. Chân Vinh lắc đầu không tin, cậu quyết bắt cho được sự lẳng tránh của Nghi Ân.

- Biếng ăn và mất ngủ không tự nhiên mà có. Cũng không đơn giản chỉ vì làm việc quá độ mà bị như thế. Cậu phải nói rõ nguyên do cho mình.

- Không có thật mà. - Nụ cười méo xệch xuất hiện nơi khéo môi. - Thôi được rồi, mình ăn là được đúng không?

Cầm muỗng lên, cậu xúc thật đầy cho vào miệng. Miếng cơm to làm một bên gò má héo hắt căng tròn. Cố nhai, cô nuốt nguồn dinh dưỡng xuống thực quản khô rát làm nước mắt cứ muốn ứa ra, vậy mà vẫn cố cười.

Cậu có biết nụ cười đó có bao nhiêu chua xót.

- Được rồi, được rồi. Từ từ thôi không nghẹn. - Đưa ly nước đến, nhìn bộ dạng đáng thương ấy, Chân Vinh cũng không đành lòng truy hỏi nữa.

Nghi Ân uống vội ngụm nước, chớp mi áy này nhìn bạn. Cậu biết nếu không cho Chân Vinh một lý do thì Chân Vinh sẽ không yên tâm đâu, rồi cứ theo sát cậu cho xem. Đáng lẽ giờ này cậu ấy phải tận hưởng những giờ phút màu hồng bên người yêu vậy mà phải ngồi đây dỗ dành một đứa dở hơi như cậu ăn cơm. Nhưng Nghi Ân cũng không biết phải nói ra sao.

- Cậu có đi Dạ hội không? - Chân Vinh hỏi.

- Không đâu - Nghi Ân lắc đầu, tay gẩy gẩy thức ăn trong đĩa. Thực sự không có khẩu vị gì hết.

- Họ không đồng ý sao? - Chân Vinh bất bình nói.

- Không phải đâu. Mà là mình không nói cho họ biết.

- Sao vậy chứ? Năm nay tác phẩm của cậu được đánh giá cao lắm mà không đi sẽ phí hoài lắm đó.

- Không thể làm phiền họ hơn nữa được. - Nghi Ân chán nản nói. Cậu cũng muốn đi lắm chứ, nhưng như vậy có chút quá phận so với yêu cầu của hắn. - Họ đã bao che cho mình tham gia thiết kế rồi, nếu... - Danh xưng kia bỗng nhiên khó phát âm quá. - ông ta biết được, thì sẽ bị phạt rất nặng đó.

Chân Vinh nhăn tít mặt mình lại khi nghĩ đến hắn. Thần thái, giọng nói đó tất cả đều toát lên uy quyền và áp bách khiến người khác ngay cả thở cũng phải chú ý. Bỗng dưng gương mặt thanh tú dãn ra trong sự ngạc nhiên cực độ, mắt cũng mở hết cỡ dán vào cái người đang tiến lại bàn của họ rồi dừng lại sao lưng Nghi Ân.

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây chứ?

Tiếng hỏi trầm đều rất bình thường nhưng có sức chấn động với Nghi Ân và Chân Vinh. Vì sao ư? Người đó chính là Hoàng Minh Thành - thần tượng của mọi sinh viên trong trường, là mối tình đầu của Nghi Ân.

- Dạ được. - Chân Vinh nhanh nhẩu đứng lên trong khi Nghi Ân còn đang ngẩn ra. - Mình đi trước nhau.

Chân Vinh chạy thẳng mà chẳng ngoái lại xem tình trạng của bạn mình giờ đây lúng túng như thế nào. Nghi Ân chạy không kịp nên đành phải ngồi tại chỗ, cảm thấy tay chân hết sức dư thừa.Cũng không biết phải để ánh mắt đi đâu nên đành cắm đầu vào đĩa thức ăn.

- Cẩn thận. - Bàn tay to lớn bất ngờ bao bọc lấy tay cậu, dịu dàng nhưng dứt khoát. - Thiếu chút nữa là cậu luộc tay mình trong bát canh đấy rồi đó.

Lúm đồng tiên bên má nở rộ cùng với cái nháy mắt của anh, cậu mới biết thì ra là mình lơ đãng đến mức định tay không sờ vào bát canh nóng hổi phía trước. Nụ cười ấy tỏa ra sự dẫn dụ người nhìn nó. Vì vậy, mà Nghi Ân cùng phì cười.

Chợt nhận ra tay mình còn nằm trong bàn tay ấm nóng của anh, cậu rụt rè rút về. Anh cũng rất tự nhiên thu tay về.

- Cảm ơn anh.

- Vậy điệu nhảy đầu tiên coi như quà cảm ơn được chứ?

- Xin lỗi, nhưng tôi không thế đến.

- Tôi vẫn hi vọng rằng cậu sẽ đến. - chất giong trầm ấm trở nên tha thiết - Và mong rằng nó sẽ thành sự thật.

Nói rồi, anh đứng dậy bước ra khỏi căng tin và để lại cho Nghi Ân một loạt thắc mắc to đùng

- Tiểu Ân - Chân Vinh chộp vai cậu ở ngoài cửa nhà ăn, xem ra kiên nhẫn sắp đạt đỉnh điểm rồi. - Là tiền bối Hoàng Minh Thành đó. Không phải là người cậu vẫn.......

- Chân Vinh - Nghi Ân khẽ gắt - Giờ đâu còn giống như trước nữa.

Đúng vậy. Đâu còn đơn giản, ngây ngô như tình yêu đầu đời thời cấp 3. Mọi chuyện đã chuyển đến một hướng mà không ai có thể ngờ tới rồi.

- Anh ấy nói gì vậy? - Chân Vinh cũng không dám đùa dai khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nghi Ân.

- Anh ấy muốn mời mình điệu nhảy đầu tiền. Nhưng mình đã từ chối rồi.

Đâu còn có thể mơ mộng về một bữa tiệc lỗng lẫy. Đôi ta cùng nhau sánh bước, lướt theo những điệu Vans nhẹ nhàng nữa.

- Nghi Ân, đừng buồn nữa. Mình sẽ quay trực tiếp cho cậu xem nha.

Nghi Ân cười cười. Hai người lại sóng vai bước về phía trước.

"Đừng buồn nữa Nghi Ân, Dạ hội không phải là nơi dành cho mày đâu."

................................................................................................................................

Đêm đẹp mượt mà một màu nhung huyền bình yên. Khoác lên mình bộ dạ vũ kiễm diễn, ngôi trường Mỹ thuật dường như cũng mang vẻ náo nức của người đến tham dự vũ hội truyền thống của trường. Hằng năm, vào ngày kỉ niệm thành lập, đại học Mỹ thuật Seoul đều tổ chức những hoạt động vui chơi như thế này. Ngoài ra nó còn mang một ý nghĩa khác - lễ hội chào đón mùa xuân, mùa tươi đẹp của đất trời.

Cổng trường mở toang, chào đón các cô cậu thanh niên xúng xính trong những bộ lễ phục muôn màu, kiểu dáng đa dạng tựa đàn bướm hoa khoe sắc trong mùa lễ hội.

Chiếc xe thể thao đỏ huyết dụ từ từ dừng lại không xa cổng lớn, cửa mở ra, một chàng trai bước ra từ trong xe.

- Bam Bam.... anh không nhất thiết phải tham gia đâu. Chúng ta về đi được không - chàng trai còn ngồi trong xe, lần khần chưa muốn xuống.

- Anh Nghi Ân, vậy công lao của bọn em suốt 2 tiếng hồ đổ bỏ hết sao? - nhăn mặt không bằng lòng với sự ngang bướng của người bên cạnh

- Nếu như....

- Cái nếu như ấy đều được tính toán hoàn hảo hết rồi, và anh yên tâm là nó sẽ không xảy ra đâu. Phải một tuần nữa Ngài mới trở về. - Gạt đi lý do, cậu đưa tay nắm lấy tay của Nghi Ân, kiên quyết lôi bằng được xuống xe. - Việc của anh là tận hưởng buổi dạ vũ của mình.

Bất chấp sự phải đối của Nghi Ân, Bam Bam dùng mọi cách cưỡng chế, vừa kéo vừa lôi nhất định phải đem bằng được Nghi Ân vào sân trường. Không thể để kế hoạch của cả đám bị đổ bỏ được.

Lưng bị xô nhẹ vào trong, Nghi Ân quay đầu nhìn lại, Bam Bam cười phẩy phẩy tay ra hiều " đi đi".

Nhất định không quay về được rồi, cắn môi bất lực nghĩ thầm nhưng Nghi Ân nghe thấy ngực mình ấm cúng lạ lùng. Hít một hơi thật dài, cậu trao nụ cười hàm chứa sự cảm ơn chân thành rồi cất bước trên con đường lát đá dẫn vào sân chính.

- Hãy là người tỏa sáng nhất đêm nay nhé, anh Nghi Âm - Bam Bam thì thầm.

........

Tiếng vĩ cầm nhảy múa trong không gian. Khoảng sân trường trở nên huyền ảo nhờ hàng trăm ánh sáng li ti, đen được treo ngẫu hứng trên những cành cây, lẫn khuất trong các tán lá xung quang tạo ảo giác như có hàng vạn chú đom đóm đang trốn tìm. Gió thoảng thôi nhè nhẹ khắp sân trường mang theo những hương thơm tính tùy của những loài hòa mùa xuân. Khung cảnh chẳng khác trong thần thoại Bắc Âu, nơi nhưng cô tiên xinh xinh với đôi cánh bé tí bay khắp nơi ban phát phép màu mùa xuân cho muôn loài.

Thế rồi, một thiên thần bước vào vùng đất thần tiên đó, một cách lặng lẽ....

Dáng người thon cao khoác lễ phục cổ điển, kiểu dáng đơn giản nhưng được cắt may khéo léo càng tôn thêm nét đẹp thuần khiến. Làn dai trăng trong, bờ môi ửng đỏ, đôi mắt như thâu tóm cả bầu trời sao. Tất cả đều không rực rõ nhưng khiến ai cũng phải ngây dại.

Dường như không lường trước được mình gây chú ý cho người khác nên hàng mi cong phượng ngượng ngùng rũ xuống, nhịp bước cũng nhanh hơn, hướng đến một góc vắng của sân trường - nay đã biến thành sàn nhảy khổng lồ, trung tâm của vũ hội.

- Nghi Ân!

Thanh giọng vút cao, người đang chạy đến cũng nổi bật như chính giọng nói của mình. Chiếc áo sơ minh màu xanh biển, kết hợp cùng chiếc quần jean cách điệu màutrắng, đem lại một dáng vẻ tràn đầy sức sống.

- Sao cậu đến được?

Chính Nghi Ân cũng không hiểu sao mình có thể đến được đây. Sau khi về đến này, cậu mới chỉ vừa thả cặp sách xuống thì đã bị Bam Bam và Sami lôi thẳng vào phòng. Tròng vào người một bộ quần áo xa lạ, uy hiếp vào xe. Và rồi cậu có mặt ở đây.

- Cũng chả biết nữa! - Nghi Ân mơ hồ nhìn bạn

Một dòng chữ thu hút sự chú ý của cậu. Lướt từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới dòng thứ hạng, Nghi Ân vẫn không tin vào mắt mình.

Mắt mở lớn sửng sốt. - Tác phẩm của cậu đứng ở vị trí á quân.

- Thấy tự hào không? Thường thì không có cá nhân đạt giải cao như vậy đâu. - Chân Vinh tủm tỉm cười. - Nếu cậu đến sớm hơn một chút là được lên bục nhận giải rồi. Đích thân tiền bối Minh Thành trao giải đó.

Cậu mỉm cười, niềm vui nhấp nháy trong đôi mắt trong veo.

- Chúc mừng em!

Tiếng nói trầm ấm phía sau khiến cả hai giật mình quay lại. Anh đứng đó với nụ cười chân thành trên gương mặt tuấn tú. Hai người ngớ ra trong giây lát. Dù là một màu đen tuyền của lễ phục, nhưng sự thanh lịch thân thiện vẫn khiến anh tỏa sáng.

- Chào anh, tiền bối - Chân Vinh và Nghi Ân cúi đầu chào anh.

Minh Thành cúi đầu chào lại rồi ánh mắt nhanh chóng chuyên chú vào Nghi Ân. Anh chưa từng gặp một người con trai nào lại có thể đẹp đến được như vậy?

- Tôi rất vui khi em có thể đến đây. - Lùa tay vào tóc, anh mỉm cười thú nhận - Hi vọng của tôi đúng là đã thành sự thật rồi.

Hi vọng không chưa đủ. Phải cần có sự thương cảm cho một người bị giam cầm quá lâu sẽ trở nên ủ dột mất dần sức sống. Phải có những hành động xuất phát từ tình cảm chân thành để chống lại lệnh của chủ nhân. Thì cậu mới có thể ở đây.

- Đây thực sự là phép màu. - Nhẹ cong môi, cậu như nói với chính mình.

- Liệu tôi có thể dùng bản nhạc đầu tiên để chào đón phép màu này không?

Anh đang gợi ý? Không, là nhắc lại. Anh muốn cậu dành cho mình điều nhảy đầu tiên của vũ hội. Thoáng chốc trong đôi mắt ấy, ngoài một tia hoan hỉ lóe lên còn sự hả hê thầm kín. Anh tiến đến thêm một bước, rất lịch thiệp đưa tay ra.......

Đúng lúc ấy, một người khác hớt hải chạy đến:

- Minh Thành, hiệu trưởng tìm cậu.

Nghe lời nhắn, anh khẽ cau mày rồi cũng gật đầu bảo với đàn anh kia rằng mình đến ngay. Quay sang cậu ái ngại nói.

- Xin lỗi, em có thể chờ tôi không?

- Anh vội thì cứ đi đi. - Nghi Ân tránh trả lời trực tiếp. Cậu không biết mình phải từ chối ra sao.

- Tôi sẽ quay lại kịp lúc.

Chân Vinh tiến đến, vỗ vai cậu. Vì để dành không gian riêng cho hai người nên cậu đã tránh đi một lát.

- Nghi Ân, có rất nhiều ước được như cậu đấy. Được người hot nhất trường mời nhảy. Đã thế lại còn là điệu nhảy đầu tiên nữa. - Chân Vinh nghĩ về khung cảnh lãng mạn sắp diễn ra

Nhìn gương mặt rơi vào trạng thái mơ mộng của bạn, Nghi Ân chỉ biết cười khổ. May mắn! Có thể. Đây là party đầu tiên của đời sinh viên không đến thì thật tiếc. Nhưng vì một phút vui chơi của bản thân mà gây nên nguy cơ cho nhiều người khác thì liệu có đáng không? Còn việc, cậu không dứt khoát từ chối anh liệu có phải là việc làm đúng nghĩa?

Đây vốn là điều cậu hằng mong ước từ khi học cấp 3, nhưng bây giờ khi đâu còn cơ hội gì nữa đâu? Cậu đã quá ích kỉ với anh rồi.

" Chân Vinh mau nghe điện thoại đi em."

Giọng nói trầm ấm vang lên đầy quyền lực nhưng cũng tràn đầy yêu thương. Chân Vinh lật đật mở máy ra nghe.

- Sao vậy? - Hạ giọng tối đa câu hỏi.

- Em không thể ngọt ngào với tôi thêm một chút được được sao. Dù sao em cũng đã.... - Nghi Ân có thế nghe thấy được sự bất mãn thông qua giọng nói của người bên kia.

- Đừng nói lung tung nữa - Chân Vinh bậm môi quở trách. Thế nhưng nhìn kĩ sẽ thấy đôi má bầu bĩnh thoáng ửng một vệt mận đào.

- Em có biết tôi phải làm việc căng thẳng lắm không? An ủi động viên tôi một chút đi mà~.

- Bữa tiệc còn lâu mới kết thúc. Anh tập trung làm việc đi...

- .......

Hạnh phúc lấp lánh trong mắt, nhảy múa trong từng âm thanh. Nghi Ân bất giác ngưỡng mộ bạn mình. Chân Vinh yêu và được yêu. Dù người ấy có ở rất xa, đâu kia trong thành phố hay ........ đầu kia đại dương thì chỉ cần nghe được giọng nói cũng có thể tưởng tượng được người đó đang thì thầm bên tai mình, hơi thở của người đó đang nóng rực bên má. Lúc ấy.... sẽ như liều thuốc thần kì, nỗi nhớ sẽ được xoa dịu.

Nghi Ân đưa mắt nhìn quang cảnh thơ mộng cổ tích quanh mình, từng cặp đôi nam thanh nữ tú đang dắt tay nhau chuẩn bị hòa mình vào giai điệu đẹp đẽ.

Thực ra hiện gì cậu muốn mình ở nơi nào hơn? Giữa vũ hội đầy màu sắc, chờ đợi hoàng tử trong những giấc mơ thời niên thiếu của mình hay trong căn phòng vắng lặng, bên cạnh chiếc điện thoại im lìm.....

Buồn cười thật đấy, ngay từ đầu không phải cậu đã biết mình muốn gì rồi sao. Tay vô thức đưa lên chạm vào vết mực hằn sâu trên trán, cảm thấy nó rực nóng. Nó đang lên án cậu đấy, thay người tạo ra nó phản đối cậu đã thất hứa.

Cậu đã hứa sẽ ở nhà ngoan ngoãn mà.

- Nghi Ân. Tiểu Ân - Chân Vinh vẫy tay trước mặt cậu. - Sao dạo này hay ngẩn người quá vậy.

- Không có gì đâu! - Nghi Ân xua tay.

- Mình định đi lấy mặt nạ ở cửa Bắc. Là sản phẩm của các anh chị năm cuối làm đấy, đẹp lắm. Đi cùng không?

Nghi Ân lắc đầu. Cậu cũng không định ở lại lâu nên cũng không cần làm gì cả. Nhưng Chân Vinh thì chả quan tâm đến những gì Nghi Ân định nói mà cứ thế chạy thẳng đi.

Nghi Ân định níu Chân Vinh lại nhưng thoáng khựng lại khi nhìn thấy đằng xa một người đang xuyên qua sân trường hướng về phía họ.

Anh đã trở lại.

Gương mặt tuấn tú bây giờ đã được che khuất gần như toàn bộ bởi chiếc mặt nạ lấp lánh bạc, bộ quần áo đen tuyền đấy thì chỉ có thể là anh.

Nghi Ân nhìn theo hình ảnh chậm rãi tiến về góc này với dáng vẻ ung dung mà ngạo nghễ. Anh đi xuyên qua những ánh mắt ngưỡng mộ vẫn không chút bối rối giống như tất cả chỉ là những hạt cát vung vẩy theo bước chân oai hùng của con sư tử. Cậu giật mình khi nghĩ về hình ảnh ấy nhưng quả thực trước mặt cậu, anh bây giờ chẳng khác nào một vị vua đầy quyền lực đang tiến đến ngai vàng của mình.

Nghi Ân chưa một giây nào có thể rời mắt khỏi anh.

Đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ ấy, xoáy sâu lấy cậu. Nghi Ân cảm nhận thấy có nguồn lực mạnh mẽ đang xiết chặt lấy mình. Bằng sự cố gắng cự lớn cậu mới nghiêng đầu qua, dứt mình khỏi hai hố sâu vô hạn.

Trong lúc cậu đang cuống cuồng với cơn run rẩy thì bất chợt khủy tay bị kéo mạnh

- A!

Chỉ qua một nhịp thở, cả người hoàn toàn rơi vào vòng tay to lớn. Trong kinh ngạc, Nghi Ân còn cảm thấy bàn tay phía sau đã cuốn lấy hông, tay còn lại thì bóp nghiến lấy năm ngón tay gầy gò của cậu. Khi đã định hình được thân thể người trong lòng mình, bằng động tác xoay nhẹ, anh đưa cả hai vào điệu nhảy mà mình là người dẫn dắt.

Giai điệu mượt mà của bản nhạc réo rắt trong từng phân tử không khí, quấn quít theo những bước nhảy uyển chuyển. Khoảng trời riêng của họ lánh xa trung tâm sàn nhảy, hội tụ tất cả hơi thở huyền ảo, quá lộng lẫy gần như không thực.

Trắng đen từ lâu đã định là hai tông màu đối nghịch, mãi mãi bất đồng nhưng nếu như nhìn vào hai tác phẩm tâm đắc nhất của tạo hóa lúc này thì sẽ phải bật thốt rằng: Sao có thể hòa hợp thế!

Có điều chỉ là hình ảnh bên ngoài mà thôi......

- Đau quá! - cậu mím môi kiềm lại tiếng kêu nơi cổ họng.

Khung xương bị áp lực mỗi lúc một lớn dưới làn da mong manh. Nhìn thoáng tưởng tay cậu được nâng niu, thực tế các đốt xương đang dần trở nên tê buốt. Tư thế dần sai phạm theo hồi cuối của bản nhạc. Toàn thân Nghi Ân lọt thỏm vào cái ôm xiết, mặt áp khít khao vào vòm ngực rộng, anh như muốn xác nhập vào thân thể mình, hòa vào máu thịt mình. Da mặt nóng ran giống như cơ sốt cao vì bị ôm cứng ngạt thở, hơn nữa cậu cảm thấy cách lớp áo sơ mi là hồ nham thạch đỏ ngầu sôi sục. Kinh ngạc cùng bất an khiến cậu không dám ngẩng đầu lên một lần.

Nhạc dừng......

Vòng kiềm hãm chẳng có dấu hiệu nào buông lỏng dù họ đã ngừng nhảy từ lâu. Tim đập dồn kéo theo một cơn run rẩy lan rộng toàn thân, cậu cục cựa nhích ra nhưng đừng hòng thoát khỏi vòng tay ngang ngạnh quanh mình. Nghi Ân mơ hồ nghe nhịp thở nam tính vấn vương trên đầu, khẽ mơn trớn những sợi tóc trên trán, trượt xuống hâm nóng vùng da nơi má rồi đột nhiên vành tai cảm giác được sự ẩm ướt nóng bỏng. Cảm giác ấy chuyển thành dòng điện chạy dọc sống lưng làm cậu giật thót một cái. Không suy nghĩ nhiều, cậu dùng hết sức xô mạnh anh ra.

Nghi Ân sau khi tránh được thì cẩn thận lùi lại hai bước. Rồi nhận thấy hành động vừa nãy của mình có phần gay gắt, chẳng trách anh chỉ đứng yên, tay buông thõng xuống. Dáng vẻ có lẽ đang sững sờ trước phản kháng quá mạnh mẽ. Có điều ánh sáng không đủ để soi tỏ cặp mắt đang nhìn cậu, nhưng áp lực từ nó lại mạnh mẽ khôn cùng.

- Tiền bối Minh Thành..... tôi...à. Tôi xin lỗi, tiền bối. Tôi xin phép đi lấy nước uống.

Ngượng ngập cúi đầu xin phép anh, cậu xoay người đi như chạy trốn. Vậy mà lưng cậu vẫn bỏng rát bởi ánh mắt phía sau.

- Sao thế Nghi Ân.

Chân Vinh đứng từ xa chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp mỹ miều chợt thấy Nghi Ân xô bạn nhảy ra, hấp tấp chạy tới chỗ mình. Cậu trố mắt hỏi.

- Không.. mình muốn uống nước thôi. - vừa nói vừa thở gấp, thần sắc cậu không phải là người đang khát mà là của kẻ vừa chạy khỏi hầm lửa. - Mình chạy vào nhà vệ sinh một chút.

.........................................

Mọi hoạt động đều tập trung nơi sân trường bên bên trong vắng lặng tuyệt đối. Nhà vệ sinh ở tầng trệt bị hư nên Nghi Ân phải lên tầng một. Cậu bước chậm rãi chứ không vội vàng dù hành lang cậu đi qua chỉ mờ mờ sáng

Chỉ cần đeo mặt nạ vào mà con người ta có thể thay đổi đến như vậy sao? Cử chỉ vừa bạo khốc vừa phiếm tình, anh tự do điều khiển cảm xúc của cậu, nắm rõ nhược điểm thân thể cậu. Điều đáng sợ là cậu không cưỡng lại được sự thu hút đó.

Chỉ còn một ngã rẽ nữa là đến WC

Bỗng nhiên trước mắt cậu một bóng người từ căn phòng cuối cùng thình lĩnh bước ra. Tiếng hét chưa kịp buột ra khỏi miệng thì Nghi Ân đã thấy mình bị giật mạnh vào trong. Lưng bị chấn động truyền đến cơn tức khó thở. Cậu ôm ngực định lao trở ra tìm cách chống trả nhưng một lần nữa vai bị đẩy ngược trở lại. Người đó chống tay lên tường nhốt cậu giữa thân người cao lớn và bức tường phía sau.

Trực giác cho cậu biết người này không phải người tốt. Hoảng sợ với ý nghĩ tên này có thể là một tên biến thái, Nghi Ân cong nắm tay lại, vung lên hướng phía trước, dùng sức đấm tới.

Bóng đén ngoài hành lang lóe sáng.

Nắm tay khựng lại, chỉ cách chiếc mặt nạ lấp lánh bạn vài cm. Mắt cậu mở to kinh ngạc, giọng cậu thều thào.

- Minh Thành tiền b.....

Không hề báo trước, lối ra của thanh âm bị lấp kín.

Đèn lại tắt.................

Cậu cảm nhận độ lạnh lẽo của cái vật đang chà sát không thương tiếc môi mình.

Phải mất 1 giây Nghi Ân mới tiếp thu được việc này. Nhưng cảm giác thôi thúc cần phải kháng cự lại đến nhanh hơn nhiều. Định xoay đầu đi, cậu trốn chạy đôi môi bá đạo đang muốn nghiền nát môi mình. Như biết ý đồ của con mồi, hai tay anh chế ngự hai bên tai, móng tau cào vài mái tóc mềm mại, cưỡng éo cậu chấp nhận nụ hôn của anh.

- Uhm....!

Nghi Ân vùng vẫy kịch liệt, tay nắm không ngừng đấm vào ngực người đối diện. Không còn tồn tại kiêng nể hay suy tính người này là ai, cậu không thích, cậu căm ghét thế này, nụ hôn từ người con trai khác.

Nghi Ân cảm thấy ruột quặn lên. Bờ vai cường tráng của anh chẳng khác nào thứ kim loại cứng cáp nhất, mỗi cú đấm vào đó chỉ càng làm cậu đau nhức. Sức lực dần rồi khỏi cậu nhưng ý chí chống trả thì không. Dùng cả tay lẫn chân để vùng ra, cậu không cần biết có làm anh bị thương không, trong đầu Nghi Ân lúc này chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đâu, thoát khỏi nụ hôn thô bạo này, thoát khỏi sự thất vọng cùng cực để trở về.....

Trở về Black Rose !

Bao cố gắng của cậu đối với người điên cuồng cưỡng chế thân thể mình giống như đôi cánh yếu ớt chống chọi vớ lưới sắt sắc lạnh. Phần thân trên đè ép cậu vào tường, đôi chân mãnh lực vô hiệu hóa sự kháng cự phía dưới.

- A.

Nghi Ân kêu lên đau đớn, tay anh vừa di chuyển ra sau đầu kéo ngược tóc cậu ra sao. Chính điều này tạo điều kiện cho chiếc lưỡi xấu xa tấn công vào khoang miệng thơm tho. Cùng lúc một lượng lớn dịch vị mang hương vị đặc trưng cũng tràn vào, đánh thức mọi giác quan.

Nồng nàn, mãnh liệt lại ẩn chứa vị đắng xót xa....

Mọi chống cự giờ phút này đều đình trệ, đôi mắt to tròn mở lớn trong kinh ngạc. Khóe mắt chợt xót đau bởi dòng thủy triều hân hoan xen lẫn tủi hờn. Rèm mi từ từ khép lại. Đôi tay gầy trên bờ ngực cứng cáp trượt lên quàng chiếc cổ màu đồng quyến rũ. Đôi môi ngọt ngào mở ra nghênh đón sự xâm phạm.

Người lữ hành sau chặng đường gió rét được sưởi ấm bởi chất nước kỳ diệu. Dòng chocolate tràn vào từng tế bào, hâm nóng cảm xúc, quyến rũ người ta xa ngã. Biết rằng nếu lạm dụng, nó sẽ trở thành thuốc độc nhưng không thể dừng lại. Con tim dường như đã ngừng thổn thức mà trở mình đập những nhịp cuồng vọng.

Cuồng vọng chiếm hữu cho dù biết cuối cùng chỉ là tuyệt vọng!

.............................

- Chào bạn. Bạn có thấy Đoàn Nghi Ân không? - người thanh niên vô cùng thanh lịch tiến lại gần Chân Vinh, lịch sự hỏi.

- A, cậu ấy đi rửa mặt rồi. Tự dưng nhảy với tiền bối xong bạn ấy hơi chóng mặt. - Chân Vinh rời mắt khỏi bàn phím điện thoại, ngó người trước mặt

Anh sững lại, dường như không hiểu cậu đang nói gì.

- Xin lỗi, bạn nói Nghi Ân nhảy với ai cơ?

- Là tiền bối đó. - Chân Vinh chậm rãi nói - Nghi Ân và anh vừa mới rời sàn nhảy cách đây không lâu mà.

- Không đâu - anh nhíu mày - Tôi vừa mới từ phòng hiệu trưởng ra thôi.

.........................................

Nghi Ân thở dốc, cuống cuồng đem dưỡng khí trở lại buồng phổi trống rỗng. Cậu ngẩng mặt lên, tay run run giơ lên chạm vào chiếc mặt nạ. Cắn chặt môi. Cố gắng tháo nó xuống.....

Chiếc mặt nạ được gỡ xuống giải phóng những đường nét tuyệt mỹ của khuôn mặt. Trong ánh sáng nhờ nhờ, các chi tiết ấy đã quyến rũ đến mê người, nếu sáng rõ thì không thể tưởng tượng được sẽ tuấn tú ra sao.Sự tĩnh lặng không biểu hiện cảm xúc lại khiến người ta thấy bất an. Chỉ có thanh âm trầm từ bờ môi dày mới cho thấy người này đang cực kỳ tức giận.

- Minh Thành là ai?

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com