Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

- Cậu Đoàn, cậu không cần giúp chúng tôi đâu ạ.Chúng tôi thực sự rất khó xử - Người đầu bếp gượng gạo nhìn cậu con trai đang chạy lăng xăng trong bếp kia.

- Bác đừng nói vậy. Con không thể cứ ở đây mà không giúp gì cho mọi người. - Nghi Ân mỉm cười. Từ khi đến đây, có lẽ Nghi Ân đã quên mất cách cười tươi như thế nào, cậu chỉ mỉm cười nhẹ khi nói chuyện với mọi người.

- Nhưng cậu là khách ở đây, thực sự thì.............

- Quản gia Trần, bác đừng nói vậy. Con không phải là khách đâu ạ - Khóe môi trùng xuống đem đến nét buồn phẩng phất trên gương mặt cậu thanh niên.

Nhìn thấy vậy, ai cũng thấy đau lòng. Nghi Ân chỉ ở đây một gian ngắn mà ai trong nhà cũng yêu mến cậu. Không ai trong số họ biết cậu là ai, tại sao lại đến đây nhưng họ thích sự bình yên , hòa nhã và tốt bụng của cậu.

Nghi Ân thực sự không giao tiếp quá nhiều với người làm ở đây, cậu thường xuyên nhốt mình trong phòng nghiên cứu sách vở hoặc thỉnh thoảng đi loanh quanh hít thở không khí thoáng đãng của khu vườn cổ thụ. Chỉ là mỗi lần gặp ai cậu đều mỉm cười chào hỏi, hỏi han đôi lời về công việc của họ. Black Rose vốn lạnh lẽo vì thiếu thốn tình cảm giữa con người với con người nhưng từ khi Nghi Ân bước chân vào đây từng lời nói, hành vi của cậu từng chút từng chút đốt lên ngọn lửa tình thương sưởi ấm căn nhà.

- Cậu Đoàn không phải đi học sao? - Ông quản gia thực sự hết lời với cậu nên đành để cậu phụ giúp mọi người. Ông không muốn nụ cười của cậu lại bị nỗi buồn chiếm lấy.

- Bác gọi con là Nghi Ân được rồi ạ - Vừa thái rau, Nghi Ân vừa tiếp chuyện bác quản gia - Con đang có một tuần để ôn thi ạ.

- Như vậy thực sự rất chán phải không cậu Đoàn - Cô gái tóc đen hôm trước mở lời nói chuyện với cậu.

- Chị đừng gọi em là cậu Đoàn nữa. - Nghi Ân lắc đầu chịu thua tất cả mọi người trong nhà này. Dù có nói bao nhiêu lần thì cũng sửa được - Vì không có hiện vật để xem nên sinh viên chúng em chủ yếu là học qua sách vở nên nhiều lúc cũng hơi khó hiểu thật.

Chợt một ý tưởng hiện lên trong đầu quản gia Trần, khiến gương mặt già nua của ông sáng bừng lên.

- Sami, dẫn cậu Nghi Ân vào Phòng Tranh đi

- Đúng vậy, sao chúng ta không nghĩ ra từ đầu chứ - Sami hớn hở kéo tay Nghi Ân đang trong trạng thái ngơ ngác đến một nơi gọi là "Phòng Tranh"

Dãy hành lang chạy dài

Cửa gỗ....... Cửa thép.......Cửa hợp kim trống đạn .........

Nghi Ân thực sự chết sững giữa căn phòng. Sami thì mỉm cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu.

- Chị Sami....đây....là......là...th...ật...sao.... - Nghi Ân thực sự không thể tin nổi vào mắt mình.

Sami gật đầu với cậu.

Trời ạ! Thực sự không thể tin nổi. Nghi Ân tròn mắt nhìn một vòng căn phòng treo đầy những bức tranh quý. Ánh mắt nâu giờ đây không còn vướng một lần sương mỏng u uất nữa mà trở lại với sự trong veo, lấp lánh vốn có.

Nghi Ân theo học ở trường đại học Mỹ Thuật lớn nhất Hàn Quốc thế nhưng trường cũng chỉ có thể sắm một vài bức họa kinh điển nhất để sinh viên nghiên cứu thực tế. Trong khi, chỉ trong một phòng của Black Rose này đã có đủ nguyên một bảo tàng với đầy đủ các tác phẩm của danh nhân trên thế giới như: Picasso, Vangogh, Renoir,... Nghi Ân như rơi vào mê cung của những bức tranh. Cậu bước chậm rãi, ngắm nhìn thật kĩ những tác phẩm mà có lẽ cả đời sẽ chẳng bao giờ gặp được nếu như không đến Black Rose.

Quản gia Trần tiến đến phòng tranh, hài lòng khi nhìn thấy dáng vẻ đăm chiêu của Nghi Ân. "Phòng Tranh" vốn là một trong rất nhiều báu vật của Black Rose nên trước đây chỉ có Đức Ngài và Quản gia Trần mới biết được mật mã và được nhận dạng để vào phòng . Nhưng ngày sau bữa ăn tối đầu tiên, Đức Ngài đã đưa ra một mệnh lệnh rất kì quặc rằng.

" Cậu ta được phép vào Phòng Tranh nếu muốn"

Quản gia Trần mỉm cười ẩn ý khi nghĩ lại mệnh lệnh lúc đó. Đức Ngài nghĩ gì khi đưa ra yêu cầu đó chứ?

Nghi Ân dường như muốn ngủ luôn lại Phòng Tranh, cậu quên hết những gì đang xảy ra quanh mình mà chỉ chìm đắm vào màu sắc, nét bút của từng bước tranh. Thực sự quá kì diệu.....

- Cậu Nghi Ân, đến giờ dùng cơm tối rồi ạ - Quản gia Trần kéo Nghi Ân về với thực tại.

- Dạ vâng - Nghi Ân quá chìm đắm nên đã quên mất giờ ăn tối. Cậu quay đi nhưng gương mặt đầy tiếc nuối và cứ cố gắng quay đầu lại nhìn thêm chút nữa.

- Đức Ngài cho phép cậu đến đây mọi lúc nếu cậu muốn - Lần đầu tiên đến đây mà Nghi Ân cười tươi đến vậy. Nụ cười khoe hết hàm răng trắng đều tắm tắp, thậm chí đôi mắt còn híp lại thành hai vòng cung nhỏ xinh xinh.

- Thực sự là được sao bác Trần - nhận được cái gật đầu đồng ý, Nghi Ân ôm chầm lấy quản gia Trần trong sự ngỡ ngàng của ông - Thực sự cảm ơn bác rất nhiều.

- Người cậu phải cảm ơn là Đức Ngài, chứ không phải là tôi đâu cậu Nghi Ân. Còn bây giờ hãy đi chuẩn bị và xuống ăn tối thôi.

Nghi Ân không nói gì, bước về phòng mà trong đầu tràn ngập câu nói của bác quản gia.

"Đức Ngài cho phép cậu đến đây mọi lúc nếu cậu muốn"

"Người cậu phải cảm ơn là Đức Ngài"

Phải cảm ơn hắn sao???

Bước vào căn phòng hàng ngày cậu vẫn ở, lục lọi hành lý để lấy đồ đi tắm thì sự xuất hiện của một chiếc điện thoại di động. Nghi Ân trong lúc xếp hành lý đã nhét nó xuống đáy của vali nhưng lại quên mất sự tồn tại của nó.

Mở điện thoại lên, Nghi Ân tá hỏa khi thấy số lượng cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Chân Vinh. Cũng đúng thôi, đã bỏ đi một tuần rồi mà chưa báo gì chắc cậu ấy đang lo lắng lắm.

Nghi Ân đánh liều gọi điện cho Chân Vinh.

- Alô, Chân Vinh!

- Yahhhh ĐOÀN NGHI ÂN CẬU CHẾT Ở ĐÂU MÀ BÂY GIỜ MỚI GỌI ĐIỆN CHO TỚ? - biết ngay mà, đánh đá có tiếng rồi.

- Bình tĩnh lại nào! Tớ có chút chuyện nên không tiện liên lạc với cậu! Xin lỗi nha~

- Xảy ra chuyện gì vậy? Nhờ mình lĩnh lương xong là chạy biến đi, điện thoại cũng không liên lạc được, đến nhà cũng không gặp ai. Không ai biết tin tức gì của cậu hết. Tớ lo muốn chết - Dù là nghe qua điện thoại, nhưng Nghi Ân vẫn cảm nhận được sự lo lắng của người bạn thân.

- Có nhiều chuyện xảy ra nhưng thực sự là không tiện nói qua điện thoại. Khi nào gặp tớ sẽ nói chuyện với cậu kĩ hơn được chứ.

Nghi Ân ngồi phịch xuống giường, lấy tay day day huyệt thái dương. Mấy ngày qua không có đêm nào là cậu được ngủ ngon. Lạ nhà, lạ giường thậm chí là lạ cả không khí thở ở đây. Nghi Ân lạ lẫm, sợ sệt với mọi thứ, cậu phải căng mình lên cảnh giác để ý từng chút một. Vậy nên Nghi Ân luôn nhốt mình trong phòng hoặc là đi dạo ở những nơi ít người qua lại. Cậu sợ gặp phải những điều không nên thấy, nghe những gì không nên nghe. Cậu sợ tất cả mọi thứ thuộc về căn nhà này......

- Sắp đi học lại rồi. Đến lúc đấy mình sẽ không tha cho cậu đâu Nghi Ân - Chân Vinh giở giọng đe dọa.

- Ừ, nhất định sẽ kể cậu nghe. Tạm biệt, Chân Vinh

- Tạm biệt.

Nghi Ân thở dài rồi tắt điện thoại để lại vào va ly. Cậu lấy quần áo quay lưng vào nhà tắm thì bất chợt......

- Có vẻ những luật lệ của ta không đáng để cậu bận tâm phải không?

Bịch. Quần áo trên tay rơi xuống đất. Nghi Ân hoảng hốt thầm cảm thương cho số phận mình khi nhìn thấy con người đang đứng sừng sững trước ngưỡng cửa kia.

- Hay chỉ nói thì không thì không đủ với cậu. - Hắn từ từ tiến lại gần, mắt nhìn như muốn xé toạc cậu ra.

- Tôi chỉ gọi điện cho bạn thôi. - Trái tim trong lồng ngực Nghi Ân đật điên loạn vì hoảng sợ, nhưng cậu không muốn tỏ ra yếu thế trước hắn. Lùi về đằng sau vào bước, cậu muốn chạy khỏi con người đáng sợ phía trước.

Nhưng đời không như mà mơ, Nghi Ân à.

- ĐÓ CHẲNG PHẢI LÀ ĐIỀU TA CẤM SAO? - Chỉ bằng hai bước chân, hắn đã đứng trước mặt cậu. Cơn giận của hắn tỏa ra nhiệt lượng như muốn thiêu rụi Nghi Ân ngay tại chỗ.

- Là ông cấm tôi gặp mặt chứ không cấm gọi điện - Từng tế bào thần kinh đều thục dục Nghi Ân hãy chạy ra khỏi chỗ này đi, nhưng cậu vẫn cố gắng bào chữa vì lẽ đơn giản: cậu không thể thoát khỏi hắn.

- Còn dám trả treo, hay thực sự ta đã quá dễ dãi với cậu - Đôi tay cừng như thép của hắn khóa chặt, ép Nghi Ân vào tường - Nói! Đã nói chuyện với ai và nói những gì?

- Là bạn tôi...tôi...k..khô..ng..n.ói...gì..về ...ông.... - Cần cổ trắng ngần bị bàn tay to lớn từng bước thít chặt lấy, những vết hắn đỏ trên cổ dẫn trở nên sẫm màu hơn.

- Cậu nghĩ rằng chuyện trừng phạt tất cả những người mà cậu dám liên lạc là ta nói đùa sao - Cúi dầu nhìn đôi mắt nâu to tròn trên gương mặt đã ửng đỏ.

- Khụ..khụ..nếu...ông..dám ...tôi...sẽ....ummmm - câu nói bị bỏ dở. Cậu không kịp nhận thức việc gì xảy ra nữa. Môi cậu bị khóa chặt bởi một vật mềm và ấm, phải đến lúc lưỡi của hắn liếm quanh vành môi tìm cách vào trong, cậu mới sực tỉnh, dùng tay cố đẩy hắn ra.

- Umm.ummmm - Nghi Ân cố ngậm chặt miệng để tránh sự xâm chiếm của hắn. Cậu sợ, thực sự rất sợ. Những giọt pha lê bắt đầu lăn ra khỏi đôi mắt nâu diễm lệ.

Đức Ngài không thể kiểm soát được hành động của mình. Vài phút trước, một cơn giận dữ tự nhiên bùng cháy khi hắn nhìn thấy cậu nói chuyện tươi cười với một người lạ mặt. Gương mặt xóa đi vẻ căng cứng thường ngày, đôi mắt cũng long lanh tràn ngập hạnh phúc. Cậu chưa từng có vẻ mặt như vậy từ khi cậu bước chân vào Black Rose. Hắn điên cuồng, muốn bóp nát cậu ngay lập tức. Và khi thấy đôi môi anh đào đang vểnh lên bảo vệ cho một người khác. Hắn muốn dùng một thứ gì đó khiến cậu không được nhắc đến kẻ đó nữa, nên hắn vô thức để môi mình lên đó. Giờ thì Đức Ngài không thể dừng lại được nữa rồi. Hắn muốn nhiều hơn thế.

Nhìn từng hạt pha lê rơi xuống, cơn giận của hắn không vơi đi chút nào mà dường như lại càng mạnh mẽ hơn.

"Đau khổ vậy sao?"

Cắn mạnh vào khóe môi khiến nó bật máu, Nghi Ân vì đau vô thức kêu lên, tạo điều kiện cho hắn tiến đến.

Đức Ngài đã có được điều mà mình muốn. Nó khiến hắn choáng ngợp một lần nữa. Bây giờ hắn đã biết cái gì gọi là "chất men của thượng đế". Đúng chỉ có nó mới có khả năng làm say loài quỷ dữ. Điên cuồng sục sạo vòm miệng thơm tho, cướp lấy chiếc lưỡi dịu ngọt làm của riêng mà dày vò một cách không thỏa mãn.

Hắn buông tay khỏi cổ cậu, vòng tay ra sau gáy, kéo sát cậu lại gần hơn. Một chân hắn đặt giữa hai chân cậu, cảm nhận cặp đùi thon đầy kích thích. Cơ thể cậu lả đi trong khi hắn chẳng có dấu hiệu gì của sự dừng lại.

Cạch!

- Dạ.....Xin lỗi, thưa Đức Ngài! - Max lúng túng vội cúi đầu không dám nhìn cảnh tưởng lúc này.

Nuối tiếc rời khỏi chất ngọt đầy cám dỗ, hắn để cậu tự vào vai mình. Nghi Ân như người mất hồn, đôi mắt nhắm chặt chỉ có nước mắt là vẫn tiếp tục chảy ra.

- Chuyện gì?

- Dạ! Ngài có điện thoại của ngài JackSon - Mắt vẫn dán vào nền nhà.

Đức Ngài không nói gì. Khẽ thì thào vào tai Nghi Ân

- Chuyện này chưa xong đâu. Sau bữa tối, chúng ta tiếp tục.

Hắn thả cậu đừng dựa vào tường, rồi quay lưng ra ngoài. Đến khi cánh cửa gần đóng lại thì hắn thoáng nghe được giọng nói với âm lượng cực nhỏ lẫn trong tiếng nức nở.

- Đừng bao giờ quay trở lại đây. Tôi hận ông.

Quay đầu lại, hắn chỉ thấy một dáng người bé nhỏ ngồi cuộn tròn trên đất, đầu gục vào giữa hai chân, hai tay đang ôm chặt lấy thân hình gầy gò của mình, còn bờ vai thì đang run rẩy.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com