Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Xin chàng nể tình nghĩa phu thê xưa cũ

Khi Triệu Thư Tình trở về hầu phủ, trời đã sang ngày thứ hai.

Vừa bước chân qua cổng lớn, đã có hạ nhân đợi sẵn vội vã chạy lên: "Phu nhân, Lão phu nhân cho mời."

Nàng khẽ gật đầu: "Biết rồi. Ta đi thay y phục trước." Trong lòng nàng hiểu rõ, lần này Lão phu nhân gọi, tất không phải chuyện gì tốt lành.

Tại Trường Hạc viện, Lão phu nhân của nhà họ Thẩm đang ngồi trên ghế thái sư, mắt lim dim, bên cạnh có nha hoàn đang bóp chân đấm vai.

Triệu Thư Tình hành lễ xong thì lặng lẽ đứng yên, chờ người hỏi chuyện. Nàng lặng lẽ nhìn Lão phu nhân, nụ cười còn treo trên mặt người vào hôm trước, hôm nay đã sớm hoá thành lạnh nhạt.
Nàng chỉnh lại y phục, thầm tự suy xét: không biết hôm nay Lão phu nhân định nói gì với nàng đây.

Lão phu nhân chờ một lúc lâu, thấy nàng không mở lời, biết được đây là người trầm ổn, cũng đành lên tiếng trước: "Thư Tình, ta vốn tưởng con là đứa biết điều."

Xem ra...chuyện nhà họ Triệu xảy ra, nhà họ Thẩm đã sớm biết cả. Suốt một ngày hôm qua, Thẩm Sách Châu không hề bước chân tới nhà mẹ nàng, thái độ này đã quá rõ ràng.

Triệu Thư Tình thấy lạnh trong lòng, song cũng không trách được. Cùng là nhà võ tướng, nếu chưa có thánh chỉ mà đã tự ý hồi kinh, ý nghĩa sau hành động đó, ai cũng hiểu.

Huống hồ bên cạnh còn có Lăng Hoa Sương - sự tồn tại như ánh trăng hoàn mỹ kia, khiến mọi lỗi lầm của nhà họ Triệu càng thêm không thể dung thứ.

Là nhà võ tướng, lại mang tai tiếng bại trận, làm sao tránh khỏi bị các đồng liêu khinh miệt?

Nhưng cho dù là thế...trong lòng Triệu Thư Tình vẫn chẳng thể nào chấp nhận được...

Từ ba năm trước, Triệu gia và phủ Tấn An Hầu vốn qua lại thân thiết. Dẫu không tính đến mối quan hệ thông gia, chỉ riêng tình nghĩa hai nhà vốn là thế giao lâu đời, đáng lẽ phải có chút thâm tình và trách nhiệm. Vậy mà hôm nay, thái độ của Hầu phủ...khiến nàng lạnh lòng đến tận xương tuỷ.

Triệu Thư Tình không nói nhiều để biện hộ, lúc này, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Điều nàng cần làm nhất...là tìm cách khiến Hoàng Thượng thu hồi thánh chỉ. Nhị ca nàng, thật sự không thể chịu nổi cảnh lưu đày nơi hoang lạnh khắc nghiệt kia.

Nàng chỉ qua loa đáp mấy lời để trấn an, Lão phu nhân thấy nàng vẫn ngoan ngoãn, cũng chẳng tiện trách mắng thêm, chỉ nói vài câu rồi cho lui.

Triệu Thư Tình bước ra khỏi Trường Hạc viện, trời hôm nay rất đẹp, bầu trời xanh thẳm, mây trắng phiêu đãng như khói nhẹ. Nhưng khí lạnh vẫn len lỏi khắp nơi, cứa vào da thịt. Nàng cúi đầu, bước đi nhanh hơn, gió lùa qua áo choàng, lòng cũng lạnh như trời.

Hiện giờ, người duy nhất có thể khiến Hoàng Thượng thay đổi ý chỉ - chỉ còn Thẩm Sách Châu.
Bởi vì phủ Tấn An Hầu vẫn còn giữ Thiết quyển đan thư, báu vật tổ truyền từng được ban tặng bởi Thánh thượng năm xưa.

*"Thiết quyển đan thư" (chữ Hán: 鐵券丹書) hay thường được gọi là "Đan thư thiết khoán" (丹書鐵券) là một loại văn bản đặc biệt, một dạng kim bài miễn tử thời phong kiến Trung Quốc. Đây là phần thưởng mà các triều đại phong kiến ban cho những người có công lao to lớn với đất nước, như các tướng lĩnh, công thần.

Đêm đã dần khuya. Dù ban ngày trời trong gió nhẹ, đến tối lại bắt đầu đổ tuyết. Triệu Thư Tình đưa tay đón một bông tuyết đang rơi, bông tuyết lạnh giá tan chảy trong lòng bàn tay, thấm vào da, như nỗi lo chẳng thể xua tan.

Nàng đã dặn người chuẩn bị sẵn rượu, ủ ấm bên bếp than đỏ lửa. Tiếng chuông canh một vừa vang lên, Lan nhi vội vã chạy đến: "Phu nhân, Hầu gia đã về."

Triệu Thư Tình siết chặt bàn tay đang hứng nước tuyết, quấn lại áo choàng thật chặt rồi nhanh chân bước về phía cổng phủ.

Thẩm Sách Châu vừa xuống ngựa. Gió đêm thổi qua từng hồi rít lạnh, hắn cưỡi ngựa suốt dặm dài, cả người đã tê cóng.

Triệu Thư Tình bước đến trước mặt hắn, đưa tay dâng lên lò sưởi tay. Lần này, Thẩm Sách Châu không từ chối, đón lấy, siết chặt trong lòng bàn tay. Lò sưởi ấm dần lên, sưởi đôi tay đã tê cứng vì gió tuyết.

"Muộn thế này rồi, sao nàng còn chưa ngủ?" Thẩm Sách Châu đi phía trước, giọng nói không ấm cũng chẳng lạnh.

Triệu Thư Tình lặng lẽ nhìn bóng lưng chàng, không còn nhắc nhở chàng đi chậm lại như trước nữa.

Bởi những điều xưa kia chàng từng chú tâm, từ sau khi Lăng Hoa Sương trở về...Chàng đã "vô tình" bỏ qua cả rồi.

"Thiếp có một chuyện...muốn bàn với phu quân."

Triệu Thư Tình không vòng vo, vừa mở miệng liền nói thẳng. Câu ấy khiến bước chân Thẩm Sách Châu khựng lại giữa hành lang phủ đầy tuyết.

Hắn biết...nàng chờ hắn nơi này, là vì chuyện gì. Giọng hắn so với ngày trước, đã thêm mấy phần lạnh lẽo.

Triệu Thư Tình hiểu rất rõ, hắn đang trách nàng. Trách vì ngày hôm qua nàng không về phủ, mà trong lúc này, bất kỳ hành động nào sơ sẩy...cũng có thể kéo theo tai họa cho Tấn An Hầu phủ.

Thẩm Sách Châu đã định tuyệt tình mà bỏ đi. Nhưng cuối cùng, giọng hắn vẫn dịu đi một chút:
"Chuyện nhà họ Triệu ta có nghe rồi. Ta cũng chẳng giúp được gì."

Triệu Thư Tình bước nhanh theo chàng. Tuyết ngoài hành lang rơi mỗi lúc một dày. Tay chân nàng lạnh cóng, trong khi Thẩm Sách Châu đã có lò sưởi ấm tay.

"Phu quân...", giọng nàng nhẹ nhàng như một nhành hoa trắng giữa đêm đông, "Đêm nay...phu quân có thể dành cho thiếp một chút thời gian không?"

Hắn im lặng giây lát, sau đó đáp một chữ: "Được." Hắn cũng muốn xem...nàng sẽ nói ra điều gì.

Đã lâu rồi Thẩm Sách Châu không bước vào phòng ngủ này. Không hiểu vì sao, khi ngồi xuống đối diện với nàng, hắn lại có chút bối rối mơ hồ. Hương rượu ấm bốc lên từ bếp lửa khiến hắn mềm lòng. Dù sao...cũng là ba năm phu thê, nàng là người hắn tự mình cưới về, làm sao có thể không có tình cảm?

Triệu Thư Tình tự tay rót cho hắn một chén rượu.

"Phu quân...", nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhưng cũng đong đầy nỗi lo sợ, "Nhà thiếp gặp đại hoạ, thiếp không đến mức mong chàng thay trời hành đạo, nhưng...Dù sao đi nữa, nhị ca vẫn là người thân cốt nhục với thiếp."

"Chưa kể, mọi việc vẫn chưa điều tra rõ ràng. Thiếp không tin nhị ca là người tham công vội tiến, càng không tin huynh ấy lại đưa ba vạn binh sĩ đi chịu chết!"

Thẩm Sách Châu chau mày: "Đây không phải là chuyện nàng có tin hay không tin. Sự thật rành rành ra đó: ba vạn người chết trận, nhị ca nàng là chủ tướng thì không thể thoát tội được."

Triệu Thư Tình từ từ đứng dậy, rồi trước mặt Thẩm Sách Châu, quỳ gối xuống thật chậm rãi và kiên định: "Phu quân, thiếp đã vào Thẩm phủ ba năm, chưa từng cầu xin chàng điều gì...Nay chỉ xin chàng, vì chút tình nghĩa phu thê, xin hãy cứu lấy nhị ca của thiếp. Tránh cho huynh ấy kiếp lưu đày. Tương lai...thiếp nguyện dốc hết mình mà báo đáp!"

"Báo đáp?", Thẩm Sách Châu chau mày, giọng gằn lạnh như băng tuyết phủ mái hiên, "Nàng là con dâu nhà họ Thẩm! Đã là con dâu của Thẩm gia, trước tiên phải nghĩ cho Thẩm gia!"

Triệu Thư Tình nhẹ nhàng dập đầu, trán chạm đất lạnh băng.

"Triệu Thư Tình!", giọng hắn trầm xuống, có chút phẫn nộ, có chút dao động, "Ta biết rõ tính toán trong lòng nàng. Nàng muốn dùng Thiết quyển đan thư của Thẩm gia để cứu người. Nhưng nàng nên biết, đó là vật tổ tiên truyền lại, là mạng sống của cả Thẩm gia, sao có thể..."

Triệu Thư Tình ngắt lời chàng: "Phu quân chẳng phải...luôn muốn có được binh thư mà đại ca thiếp để lại sao?"

Đôi mắt Thẩm Sách Châu chợt động.

Ai chẳng biết Triệu Thừa Dục - đại ca nàng, là thiên tài binh pháp đương thời. Binh thư do huynh ấy viết, được tiền triều ca tụng, tán thưởng hết lời. Chỉ là...đương kim thánh thượng lại không để tâm đến việc ấy, khiến cho binh thư kia đến giờ vẫn chưa được trọng dụng.

"Phu quân muốn, thiếp liền dâng. Toàn bộ cách bài binh bố trận, cùng thủ pháp hành quân dụng binh, thiếp đều giao cho chàng. Chỉ cần chàng chịu giúp nhị ca...Bị giáng làm thứ dân, cũng được. Chỉ cần...huynh ấy còn sống."

Châu Định Quận, nơi tuyết lạnh cắt da cắt thịt, lại nằm ở biên ải xa xôi hiểm trở. Triệu Thư Tình đã xem qua thương thế của nhị ca, huynh ấy không thể chịu nổi chuyến đi này. Nàng không cầu gì hơn nữa, chỉ cầu giữ được mạng sống cho huynh ấy. Dù phải mất hết...nàng cũng cam tâm.

Thẩm Sách Châu nhìn thê tử đang quỳ trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, bao ký ức cũ ùa về. Ba năm qua, bao gió sương nàng đều gánh vác. Vì hắn thân mang thương tích không thể gần gũi, nàng phải chịu đựng biết bao điều tiếng mà chưa từng hé môi than trách.

Hắn có thể sống khoẻ mạnh đến hôm nay, chẳng phải đều nhờ nàng vì hắn mà ngày đêm đọc y thư, chạy khắp kinh thành cầu thần y?

Tất cả...hắn đều nhớ rõ.

Dùng thiết quyển đan thư đổi lấy binh thư và binh pháp của Triệu Thành Dục, không thiệt.

"Được, ta đồng ý với nàng."

Khoảnh khắc Thẩm Sách Châu gật đầu, lòng Triệu Thư Tình dâng tràn biết ơn.

"Sáng mai ta sẽ mang thiết quyển đan thư vào cung, cầu xin Thánh Thượng xá miễn tội lưu đày cho Triệu gia. Phu nhân, nàng có vừa lòng chăng?"

Nàng khẽ cong môi, nở một nụ cười mỏng manh mà kiên cường: "Đa tạ phu quân, ân tình hôm nay, thiếp suốt đời không quên."

Thẩm Sách Châu uống cạn chén rượu, đứng dậy, giọng bình thản: "Nàng nghỉ ngơi sớm đi. Đại thọ Lão phu nhân không bao lâu nữa, vẫn cần nàng bận rộn thu xếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com