Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Thẩm Tuyền Duệ vào năm hai đại học nhận được một bộ web drama nhỏ, vận may ngoài mong đợi, xem như chính thức bước vào con đường này.

Sau khi biết chuyện, mẹ vừa mừng vừa lo, trước tiên là gọi liền mấy cuộc điện thoại, đợi đến khi cả hai nghỉ hè về nhà liền kéo tay Thẩm Tuyền Duệ, vừa cười vừa dàn dụa nước mắt.

Mặc dù hy vọng con mình có thể tiến lên một sân khấu cao hơn, nhưng lại sợ điều đó làm con bị tổn thương.

"... Khuê Bân à, anh con là Omega, con là em nhưng lại là Alpha, con phải bảo vệ anh, biết chưa?"

Kim Khuê Bân mặt không biến sắc mà đánh chữ, như thể không nghe thấy.

"Khuê Bân?" Mẹ ra vẻ nghiêm khắc hỏi lại lần nữa.

"... Ồ." Động tác tay của Kim Khuê Bân vẫn không ngừng.

"Thái độ của con nghiêm chỉnh tí đi, mẹ đang nói chuyện rất quan trọng đấy." Cặp lông mày của mẹ đã cau lại rồi.

"... Con biết." Kim Khuê Bân rốt cuộc cũng dời mắt khỏi màn hình.

Thẩm Tuyền Duệ từ phía xa nhìn cậu, khoảnh khắc hai người chạm mắt đều rất ăn ý mà quay đầu đi, không nhìn đối phương nữa.

Mẹ đương nhiên không biết gì về mâu thuẫn giữa bọn họ.

Kim Khuê Bân từ trước đến giờ chưa từng che giấu sự bất mãn đối với công việc này của Thẩm Tuyền Duệ.

Lần đầu Thẩm Tuyền duệ quay đêm không về nhà, lúc về đến nhà buồn ngủ tới mức ngáp liên tục, chỉ thấy Kim Khuê Bân nghiêm mặt lạnh lùng ngồi trên sofa, mắt sáng như đuốc.

Đối mặt với ánh mắt như vậy, Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy chột dạ một trận.

Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nói với Kim Khuê Bân chuyện mình đã tìm được việc ở đoàn phim.

Làm người ai cũng có tính hiếu thắng, anh không muốn là một kẻ yếu ớt xuất hiện trong cuộc đời Kim Khuê Bân.

Nhưng hot hay không hot thì chủ yếu vẫn do số, không ai có thể cam đoan với anh rằng một ngày nào đó sẽ trở thành một minh tinh vạn người mê, điều đó cũng có nghĩa rằng anh không chắc mình có thể xuất hiện trong cuộc đời Kim Khuê Bân bằng dáng vẻ mà anh mong muốn.

Vậy nên chẳng qua là anh chỉ đang thử một lần xem sao thôi.

Chỉ là thái độ của Kim Khuê Bân lại nghiêm túc đến bất ngờ.

"... Còn... Còn chưa ngủ à?"

Nhìn thấy sắc mặt không tốt kia, Thẩm Tuyền Duệ đắn đo xem dùng từ nào, nhẹ nhàng bước vào nhà.

Không khí đè nén xung quanh Kim Khuê Bân đủ để khiến người ta sợ hãi, hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tuyền Duệ, ngay cả pheromone Alpha trong không trung cũng ẩn ẩn tạo ra áp lực.

"Gần đây anh vào đoàn à?"

"..."

"Quay đêm?"

"..."

Thẩm Tuyền Duệ vô thức cắn môi, ánh mắt mơ hồ tránh né cái nhìn của Kim Khuê Bân.

"... Lần sau mà quay đêm nữa thì nhắn tin cho tôi, tôi đón anh về." Kim Khuê Bân bất đắc dĩ thở dài, hình như có rất nhiều lời muốn nói, đều được cậu nuốt xuống, cuối cùng chỉ phát ra một câu như thế.

"... Ừ..." Thẩm Tuyền Duệ dường như vẫn chưa hồi thần, ánh mắt và giọng điệu đều chầm chậm, "Em... Em không còn gì muốn nói sao?"

Kim Khuê Bân nhìn mèo ngốc mất trí này vừa bực mình vừa buồn cười: "Anh muốn tôi nói gì? Nói không cho anh đi làm nữa hay sao đây?" Mặc dù thật sự đã từng nghĩ qua.

"... Thẩm Tuyền Duệ, anh là Omega." Kim Khuê Bân nhìn mèo ngốc dường như vẫn chưa tỉnh táo, lại phải mở miệng, "với lại... với lại anh là Omega đã bị đánh dấu rồi... Tôi... Tôi sợ anh gặp chuyện."

"... A... Anh... Anh tự biết mà." Thẩm Tuyền Duệ hình như bị lời này của Kim Khuê Bân đánh ngốc, mờ mịt gật đầu.

"... Anh biết cái con khỉ." Kim Khuê Bân bĩu môi nói khẽ.

Anh tưởng mỗi ngày trên người anh có biết bao nhiêu mùi khác nhau mà tôi không ngửi thấy chắc?

Tôi chỉ không nhạy cảm thôi, không phải yếu sinh lý.

"?"

Kim Khuê Bân nói rất nhẹ, Thẩm Tuyền Duệ không nghe rõ.

"... Ngủ." Kim Khuê Bân nghĩ đến việc trên người Thẩm Tuyền Duệ hôm nay mang đầy mùi của đám người khác liền tức không hiểu nổi, lập tức đứng dậy quay về phòng.

"??" Thằng cún con này nổi điên gì vậy?

Thẩm Tuyền Duệ cau mày nghe tiếng người kia đóng sầm cửa, không hiểu nhưng mà có vẻ căng.

Đương nhiên đây chỉ là một khởi đầu nho nhỏ thôi, mâu thuẫn chính bùng phát vẫn là sau khi Thẩm Tuyền Duệ thật sự khá hot rồi.

Vận khí tốt lắm, bộ web drama đầu tiên mà anh quay đã đạt được thành tích ngoài mong đợi, Thẩm Tuyền Duệ từng bước ký hợp đồng với công ty và thực sự bước chân vào ngành, mà cũng là bắt đầu tiếp xúc với những điều Kim Khuê Bân luôn lo lắng.

Huống chi anh vốn là một Omega.

Trước khi ký hợp đồng, anh đã nói rõ với công ty là anh đã có ký hiệu Alpha mãi mãi, không muốn tham gia vào mấy bộ phim truyền hình lộn xộn.

Chỉ là mọi thứ đều có việc ngoài ý muốn.

Hơn nữa Thẩm Tuyền Duệ còn có một vẻ ngoài xinh đẹp không cần phải nghi ngờ.

Xinh đẹp cũng là một tội ác.

Nhất là kiểu xinh đẹp sắc sảo lộ rõ như vậy.

"..."

Thẩm Tuyền Duệ ngồi cùng với hàng ghế với mấy đồng nghiệp Omega trong công ty, so với một vài người như đang ngồi trên kim châm, thì anh lại có vẻ bình tĩnh quá mức.

Ngoại trừ nét mặt hơi say ra, anh thật sự rất tỉnh táo, anh nhìn mọi thứ trên bàn tiệc tối bằng ánh mắt lạnh lùng, trong lòng thấy nực cười.

Anh có thể thấy rõ một vài ánh mắt không tốt đẹp gì đang đặt trên người mình.

Quá kinh tởm, mấy tên Alpha này rõ ràng chẳng bằng một sợi tóc của Kim Khuê Bân.

Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn thấy tởm lợm thì bên cạnh có một Omega sắc mặt không tốt lắm kéo tay áo anh: "... Kêu chúng ta qua phòng bên cạnh mời rượu kìa..."

Thẩm Tuyền Duệ khó chịu nhíu mày.

"... Ráng chịu chút đi... chỉ một chút thôi..." Đồng nghiệp biết rõ tính cách cao ngạo của Thẩm Tuyền Duệ, nhỏ giọng an ủi, "Chúng ta dù sao vẫn còn là tuyến 18 thôi..."

"..."

Thẩm Tuyền Duệ lạnh mặt miễn cưỡng cầm ly rượu lên.

Chỉ là khi anh nhìn vào phòng bên cạnh mà lạnh lùng chào hỏi, anh bắt gặp đôi mắt lạnh như muốn đóng băng người ta đến chết, tay chân anh cũng luống cuống.

"... Đến đưa cho tiểu Kim tổng..."

"Ồ?"

"Khuê Bân?" Học trưởng bên cạnh Kim Khuê Bân hiếm khi thấy em trai mình mặt lạnh như thế, thấy có chút kỳ quái, lại nhìn theo ánh mắt cậu, hoảng hốt hiểu rõ.

Đôi mắt xinh đẹp kia, anh ta gặp qua rồi.

Là ngày kỷ niệm thành lập trường.

Khuôn mặt bỗng lạnh đi của Kim Khuê Bân đột nhiên khiến cho mọi người chú ý, Thẩm Tuyền Duệ bị cậu nhìn chằm chằm đương nhiên không thể tránh khỏi ánh mắt của mọi người.

"..." Thẩm Tuyền Duệ mở miệng, nhưng ngay cả nửa âm thôi cũng không thốt lên được.

Kim Khuê Bân trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt lạnh lẽo kéo cổ tay Thẩm Tuyền Duệ đang đứng ở phía cuối đi, không nói một lời mà mang người đi ra khỏi cửa.

"..."

"..."

Để lại những khán giả không hiểu sự tình nhìn nhau.

"... Chuyện nhà của vợ chồng son." Học trưởng lên tiếng phá vỡ sự im lặng, anh ta cười cười, "Chuyện nhà."

Chỉ cách một bức tường, Kim Khuê Bân nắm chặt cổ tay Thẩm Tuyền Duệ, tưởng chừng như muốn bóp nát đoạn xương cổ tay kia.

"Em buông ra!"

"Anh câm miệng!"

Thẩm Tuyền Duệ rốt cuộc cũng giải thoát được cái cổ tay đáng thương của mình khỏi Kim Khuê Bân, lọt vào mắt là một vết đỏ trông ghê người.

"Anh không biết cái vòng luẩn quẩn kia loạn cỡ nào sao? Sức khỏe bản thân ra sao cũng không rõ à?"

"Đúng là muốn tìm chết!"

Lời trách mắng lạnh lùng của Kim Khuê Bân ập xuống làm Thẩm Tuyền Duệ không thể biện minh. Hai vai của anh bị Alpha gắt gao nắm lấy, đau đến mức khiến anh vô cùng tỉnh táo.

"... Đây là chuyện của anh." Thẩm Tuyền Duệ cụp mắt không nhìn Kim Khuê Bân, "... không liên quan gì đến em." Thanh âm càng lúc càng nhẹ.

"Tôi là Alpha của anh." Đôi mắt Kim Khuê Bân bén như chim ưng, cậu nắm lấy cổ tay Thẩm Tuyền Duệ ép anh nhìn mình. "Anh nói xem tôi với anh là mối quan hệ gì."

"..." Thẩm Tuyền Duệ kinh ngạc ngước mắt lên, lời phản bác mà anh vốn muốn thốt ra đã bị nuốt chửng.

"... Đây là một phần trong công việc của anh, việc này với việc em có phải là Alpha của anh hay không hình như chẳng liên quan gì." Anh rũ mắt, mạnh miệng nói.

"Thẩm Tuyền Duệ! Cơ thể của anh thế nào anh còn không hiểu rõ à? Chứng rối loạn của anh ngày càng nghiêm trọng..."

"Điều này là do ai ban tặng chứ?" Thẩm Tuyền Duệ buột miệng thốt ra.

Sau ca giải phẫu kia, cơ thể anh xảy ra rất nhiều vấn đề, chứng rối loạn nặng hơn cũng là một trong số đó.

Anh thật sự hiểu rất rõ nói điều gì sẽ làm tổn thương Kim Khuê Bân.

Lực nắm của Kim Khuê Bân trên bả vai anh đột nhiên siết chặt hơn theo lời anh nói.

"..."

Thẩm Tuyền Duệ rõ ràng thấy được ánh sáng trong mắt Kim Khuê Bân đột nhiên vỡ nát.

Trái tim anh thắt chặt đau đớn, cả người cũng phát đau.

Nhưng anh vẫn chịu đựng nỗi đau mà mở lời.

"...Sau này chuyện công việc của anh... mong em để anh tự xử lý... tự bản thân anh biết."

Ít nhất, ít nhất hãy chờ anh vượt qua khoảng thời gian này.

Ít nhất hãy để anh có thể đứng ở một vị trí có thể sánh ngang với em.

Kim Khuê Bân nghi hoặc nhìn vào đôi mắt đang lảng tránh của Thẩm Tuyền Duệ, mãi lâu sau, cậu chậm rãi buông đôi vai của Thẩm Tuyền Duệ ra.

"... Được, là anh nói đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com