overflowing
Ban đêm ở vùng ngoại ô, nhà để xe bỏ hoang nồng nặc mùi máu tươi.
Vệ sĩ của nhà họ Kim đang canh giữ ở cửa, họ mặc tây trang đen phẳng phiu có thêu chữ Kim màu vàng, một chiếc ô tô đen cao cấp có rèm che dừng lại ở cửa, nam nhân đeo kính gọng vàng bước xuống từ ghế lái nhanh chóng đi ra sau mở cửa, một điếu thuốc hút dở quăng xuống đất bị đôi giày da đắt tiền giẫm lên nghiến qua nghiến lại, Thẩm Tuyền Duệ chầm chậm bước ra khỏi xe, hôm nay cậu mặc một bộ tây trang trắng, đây là quà kỷ niệm mà Kim Khuê Bân tặng, Kim Khuê Bân thích cậu mặc vest lắm, có lần Thẩm Tuyền Duệ hỏi anh vì sao, Kim Khuê Bân đưa tay nhéo mông của cậu rồi nói: "Vì lúc em mặc vest trông mông vểnh cực kỳ chứ sao."
"A----"
Bên trong truyền ra tiếng thét thảm thiết của một người đàn ông.
Thẩm Tuyền Duệ gật đầu mỉm cười với vệ sĩ trước cửa, vệ sĩ lập tức kéo cánh cửa rỉ sét của garage ra, đáy cửa cọ sát với sàn xi măng phát ra tiếng chói tai.
"Anh yêu, muộn thế này rồi mà anh còn làm gì đó?"
Kim Khuê Bân nghe vậy liền quay đầu lại, trên tay anh vẫn đang nắm tóc của một người đàn ông bị đánh tới mức tàn phế, bên cạnh vẫn còn mấy tên nữa, Thẩm Tuyền Duệ cũng không biết chúng nó đã chết hay chỉ ngất xỉu, bất quá cũng không khác chết rồi là mấy, trên sàn xi măng mục nát nhuộm đầy vệt máu, không thể tưởng tượng nổi Kim Khuê Bân vừa rồi điên cỡ nào mới có thể đánh người thành thế này, Kim Khuê Bân vẫn đeo nhẫn mà cậu tặng, chẳng qua nó đã bị nhuốm màu máu đỏ sẫm.
"Sao em lại đến đây?"
Kim Khuê Bân trực tiếp thả người đàn ông trong tay xuống đất, anh thản nhiên dùng tay vén những sợi tóc mai trên trán, chiếc áo sơ mi sạch sẽ buổi sáng nay nhiễm từng vệt máu lớn, Thẩm Tuyền Duệ bước đến sờ vào chiếc áo giận dỗi bảo đây là áo mà cậu đặt riêng, bị Kim Khuê Bân làm bẩn thế này là hư rồi, lần sau không cho Kim Khuê Bân mặc cái này đánh nhau nữa.
"Thế mặc cái gì?"
"Anh không mặc cũng được."
Kim Khuê Bân lại gần muốn hôn cậu, Thẩm Tuyền Duệ sợ bẩn muốn tránh đi thì bị bắt lại, Kim Khuê Bân ngậm lấy môi cậu mút vào, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở môi cậu len lỏi vào, trong miệng Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc, Kim Khuê Bân ôm như muốn nuốt cậu vào bụng, cánh tay rắn chắc vòng quanh eo cậu, hai người hôn nhau say đắm bất chấp đám người nằm trên mặt đất.
Kim Khuê Bân cọ nửa thân dưới của mình vào Thẩm Tuyền Duệ, vừa thấy Thẩm Tuyền Duệ là anh cứng rồi, thấy vòng eo thon gọn và cặp mông săn chắc trong bộ âu phục mà anh tặng lại càng khiến anh hưng phấn hơn.
"Anh làm dơ đồ của em rồi."
Thẩm Tuyền Duệ nhỏ giọng trách.
"Lần sau tặng em bộ mới, bảo bối, giờ anh muốn chịch em lắm rồi."
Kim Khuê Bân vuốt ve cặp mông đầy đặn cách lớp âu phục, cơ thể Thẩm Tuyền Duệ cũng bị anh khiêu khích đến hứng lên, cái miệng nhỏ phía sau không nhịn được mà co rút, dáng vẻ Kim Khuê Bân vừa đánh người xong dính đầy máu gợi cảm muốn chết, tay anh nổi đầy gân xanh, hôm qua cũng là đôi bàn tay này đụ Thẩm Tuyền Duệ đến mức cao trào bắn khắp nơi.
Ngón tay của Thẩm Tuyền Duệ lần mò theo cơ bụng của Kim Khuê Bân sờ xuống dưới, thuần thục khéo léo kéo khóa quần của Kim Khuê Bân, nắm lấy dương vật cương cứng kia mà xoa nắn, mặc dù đã nhìn thấy rất nhiều lần nhưng cậu vẫn không quen với kích thước của Kim Khuê Bân, mỗi lần làm xong cậu đều nghi hoặc bản thân mình sao mà nuốt được con quái vật này vậy, Kim Khuê Bân bị cậu sờ sung sướng phát ra tiếng thở dốc, Thẩm Tuyền Duệ nhìn người kia mỉm cười, sau đó quỳ xuống đất.
Mặt đất gồ ghề bẩn thiểu hoàn toàn có thể làm hỏng bộ trang phục đắt tiền, Kim Khuê Bân mỉm cười dùng thằng nhóc của mình vỗ lên khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Tuyền Duệ, khiến gương mặt của đối phương dính đầy chất lỏng nhớp nháp, Thẩm Tuyền Duệ cũng không tức giận mà thuận theo đó há miệng, ngậm lấy thứ vốn quen thuộc này, khoang miệng ấm áp làm cho Kim Khuê Bân thích không chịu nổi, anh kiềm chế ý nghĩ đụ vào miệng Thẩm Tuyền Duệ, lần trước làm chuyện này đã khiến Thẩm Tuyền Duệ giận vài ngày, chính mình cũng ăn chay mấy ngày luôn, thật sự không dám đắc tội với công chúa đâu, như thế chỉ tổ chuốc đau khổ cho bản thân.
Thẩm Tuyền Duệ không thể nuốt trọn vật của anh, cậu ngậm lấy một nửa và dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình để mút, kỹ thuật khẩu giao của cậu vẫn non và xanh lắm, có thể nói đều là do Kim Khuê Bân dạy cho, trước kia ai mà dám nghĩ Thẩm đại thiếu gia sẽ quỳ xuống mặt đất bẩn thiểu để mút cho đàn ông, chỉ nghĩ thôi cũng có thể bị Thẩm Tuyền Duệ cho người vặt đầu xuống, Thẩm Tuyền Duệ hóp miệng phun ra nuốt vào dương vật của Kim Khuê Bân, mái tóc trắng được chải chuốt kỹ lưỡng cũng bị tay của Kim Khuê Bân vò rối, cho dù kỹ thuật khẩu giao của Thẩm Tuyền Duệ ngây ngô như thế nhưng Kim Khuê Bân vẫn thích vô cùng, nghĩa đến cảnh Thẩm Tuyền Duệ quỳ xuống mút cho mình thôi là anh đã gần như không kiềm được khoái cảm muốn xuất ra.
Răng của Thẩm Tuyền Duệ nhỏ hơn những nam nhân bình thường khác, lần đầu Kim Khuê Bân đòi cậu thổi kèn cho mình, anh đã trêu rằng Thẩm Tuyền Duệ thật sự có một cái miệng phù hợp với việc hầu hạ đàn ông, được khoang miệng vừa ấm vừa ướt bao bọc làm Kim Khuê Bân không kiềm nổi mà thẳng lưng đụ vào miệng Thẩm Tuyền Duệ, cậu không chịu nổi cảm giác khó chịu khi bị đâm cổ họng, nghẹn đến nổi nước mắt lưng tròng, cậu tát vào hông Kim Khuê Bân để kêu anh dừng lại, nhưng Kim Khuê Bân căn bản là không nhìn thấy phản kháng của cậu, anh nắm lấy đầu cậu, coi miệng cậu như lỗ nhỏ. Bị ham muốn thúc đẩy, Kim Khuê Bân hoàn toàn quên mất vừa nãy mình còn không dám đắc tội với Thẩm Tuyền Duệ, mãi đến khi xuất vào miệng người ta mới sực tỉnh lại, vội vàng rút dương vật ra khỏi miệng Thẩm Tuyền Duệ, vậy nên tinh dịch khó tránh khỏi dính lên mặt Thẩm Tuyền Duệ, cả lông mi cũng dính dịch trắng sền sệt.
Thẩm Tuyền Duệ đưa tay lau phần tinh dịch vừa bắn lên mặt mình, dùng đầu ngón tay quệt một ít đưa vào miệng, Kim Khuê Bân vừa thấy cậu như thế liền không kiềm được thở dốc, Kim Khuê Bân bây giờ muốn chịch cậu chết đi được liền kéo người dậy, muốn hôn cậu lần nữa. Thẩm Tuyền Duệ bịt miệng anh lại chỉ vào đám người chết ngất đầy máu bên cạnh, không có hứng đóng phim gà vàng trước mặt họ.
Kim Khuê Bân hiểu ý cậu, anh lưu loát chỉnh lại quần áo rồi gọi vệ sĩ. Vệ sĩ vừa bước vào liền ngửi thấy mùi máu hòa với mùi của chất lỏng khó nói trong không khí, nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của Thẩm Tuyền Duệ và động tác chỉnh thắt lưng của Kim Khuê Bân liền biết hai người mới diễn tiết mục tình cảm gì trong này.
Trong lúc các vệ sĩ còn đang chuyển từng thi thể ra xe, Kim Khuê Bân vội vã ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ, cọ lên cổ và vai cậu, hương gỗ quen thuộc tạm thời xoa dịu lượng adrenaline tăng vọt vì giết người. Mỗi lần Kim Khuê Bân giết người đều sẽ như thế, cho dù hiện tại danh chính ngôn thuận trở thành Kim thiếu gia cũng không thể xoá bỏ được sự bạo lực vốn tồn tại trong máu, đôi khi Thẩm Tuyền Duệ nhìn Kim Khuê Bân giết người sẽ nghĩ liệu người này và cún con luôn ngoan ngoãn trước mặt mình có phải cùng một người không nhỉ?
Đến khi hồi thần, Kim Khuê Bân đã nhét người vào xe xong rồi, trong xe treo mặt dây chuyền hình cún ngốc mà Thẩm Tuyền Duệ mua khi đi dạo trên đường, lúc đưa cho Kim Khuê Bân anh không vui nhận lấy, miệng còn than thở anh không phải cún ngốc đâu mà, nhưng Thẩm Tuyền Duệ nhất quyết đưa nó cho anh, anh không từ chối được, ngược lại bây giờ còn treo trên xe.
Kim Khuê Bân đặt cậu ra hàng ghế sau rồi ôm vào lòng, trong lúc lưỡi họ quấn lấy nhau, tay Kim Khuê Bân men theo đường cong của lưng chui vào quần tây, nắn bóp, vuốt ve cặp mông cách một lớp vải mỏng. Tư thế này làm cậu di chuyển hơi khó khăn, Kim Khuê Bân chỉ đơn giản bế Thẩm Tuyền Duệ lên ôm vào lòng, lúc trước anh cố ý chọn mua một chiếc xe có hàng ghế sau rộng, giờ mới thấy được sự tiện ích của nó. Bàn tay thô ráp của anh xoa nắn vòng eo nhỏ nhắn, dẻo dai của Thẩm Tuyền Duệ, làn da nhẵn bóng làm người ta yêu thích không rời tay.
"Những tên đó đắc tội gì với anh rồi? Sao ra tay nặng thế?"
Thẩm Tuyền Duệ ôm mặt Kim Khuê Bân, phà hơi thở ấm áp lên mũi anh.
"Bọn chúng nói em là con điếm vạn người cưỡi, phải không? Ricky."
Thẩm Tuyền Duệ cười khúc khích, cậu cúi xuống dùng răng cắn lấy cúc áo sơ mi của Kim Khuê Bân, chậm rãi cởi ra, mút lên xương quai xanh của nam nhân, Kim Khuê Bân bị cậu khiêu khích cứng lên đau nhức, anh quen tay lấy ra bôi trơn bỏ trong xe từ lâu, Thẩm Tuyền Duệ nhìn thấy liền hỏi sao anh để thứ này trong xe."
"Là vì em đó, chỉ có anh mới được cưỡi con điếm nhỏ này thôi."
Những ngón tay thấm đầy chất bôi trôn đưa vào lỗ sau ấm nóng, không ngừng khuếch trương.
Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông, tiếng nước nhóp nhép khi khuếch trương và tiếng nức nở của Thẩm Tuyền Duệ, tất cả đều vang hơn bình thường, Thẩm Tuyền Duệ ôm lấy cổ của Kim Khuê Bân, tự mình đá văng quần tây xuống, quần lót cotton đã bị tính khí cương cứng làm ướt, trở nên trong suất, tay còn lại của Kim Khuê Bân khéo léo lột nốt lớp vải trắng còn sót lại trên người Thẩm Tuyền Duệ.
Thẩm Tuyền Duệ dựa vào vai Kim Khuê Bân cố ý rên bên tai anh, hai má ửng hồng, hai mắt mơ màng, đầu ngón tay gầy gò chai sạn của Kim Khuê Bân dùng sức cọ vào vách thịt nhạy cảm, Thẩm Tuyền Duệ hưng phấn dến mức vô thức cắn vào vai của Kim Khuê Bân, anh rên lên thành tiếng, tay không thể kiềm chế được mà tàn phá cái lỗ dâm đãng này mạnh hơn.
Kim Khuê Bân nghiêng người lại đặt Thẩm Tuyền Duệ dưới thân, dương vật to lớn khác thường vỗ vào mông thịt trắng nõn mềm mại, để lại vết đỏ nhạt, anh cầm dương vật đánh vào lỗ nhỏ, làm cho Thẩm Tuyền Duệ không nhịn được mà nâng eo muốn nuốt dương vật to lớn kia vào, muốn dương vật mạnh mẽ ra vào lỗ nhỏ, nơi đó không kiềm được phun nước lên thằng nhóc của Kim Khuê Bân.
Kim Khuê Bân cũng bị vẻ ngoài dâm đãng của Thẩm Tuyền Duệ câu mất, ai mà tưởng tượng nổi mấy tháng trước Thẩm thiếu gia lên giường chỉ làm 1 nay lại bị dạy dỗ thành thích ăn tính khí của đàn ông.
Dương vật chạm vào lỗ nhỏ khiến cặp mông trắng nõn mềm mại dính đầy tinh dịch nhớp nháp, Thẩm Tuyền Duệ không chịu nổi cảm giác cơm đến mồm còn không được ăn này liền cho Kim Khuê Bân một đạp, nhưng bị anh nắm lấy mắt cá chân.
"Con mẹ nó Kim Khuê Bân anh có chịch không? Không thì tôi đi kiếm người khác."
Vừa dứt lời, dương vật trực tiếp chen hết vào lỗ nhỏ, Thẩm Tuyền Duệ gần như lên cao trào, dương vật dưới bụng cũng phun ra tinh dịch, thậm chí còn dính lên áo Kim Khuê Bân. Vách thịt siết chặt dương vật, Kim Khuê Bân hít một hơi thật sâu kiềm lại cảm giác muốn bắn.
Kim Khuê Bân cúi xuống nhìn lỗ nhỏ đã bị kéo căng đến cực điểm, phần thịt mềm mại căng hết cỡ, anh đột ngột đẩy mạnh eo đâm dương vật thẳng vào, Thẩm Tuyền Duệ bị chịch tới nổi cả người phát run, đùi run rẩy, lưỡi không ngậm vào được bị Kim Khuê Bân dùng ngón tay kẹp lấy chơi đùa. Bàn tay to của Kim Khuê Bân xoa nắn mông của Thẩm Tuyền Duệ, đâm dương vật to cứng và hung bạo đến tận thành ruột, Kim Khuê Bân cố tình đỉnh vào đó khiến Thẩm Tuyền Duệ rên không thành tiếng, vẻ mặt còn dâm hơn diễn viên AV, chất lỏng nhớp nháp bắn tung tóe theo động tác đưa đẩy của Kim Khuê Bân, khe đùi ướt thành mảng.
Thẩm Tuyền Duệ cào lên lưng Kim Khuê Bân nhưng anh dường như không có cảm giác đau đớn, anh đè lên người cậu mạnh mẽ ra vào, mông thịt đầy đặn bị đâm đến nổi run lên, khoái cảm mãnh liệt từ huyệt sau lan khắp toàn thân khiến đầu óc Thẩm Tuyền Duệ giờ như bột nhão, mọi dây thần kinh đều tập trung vào dương vật đang cuồng nộ quấy đảo trong cơ thể mình. Thẩm Tuyền Duệ cảm giác như mình sắp bị chịch chết ở đây, Kim Khuê Bân chịch cậu như chó điên vậy, dương vật cường tráng khiến lỗ nhỏ vừa đau và hưng phấn, lưng không ngừng cọ vào ghế da, Thẩm Tuyền Duệ bất chấp cảm giác thẹn thùng mà lớn tiếng gọi "ca ca", "chồng ơi", Kim Khuê Bân thích chết đi được, lại đè lên người kia mà chịch vào lỗ sau vài cái nữa, Kim Khuê Bân đi vào sâu bên trong Thẩm Tuyền Duệ rồi bắn ra, khoái cảm từ việc bị xuất trong khiến Thẩm Tuyền Duệ lại lên cao trào lần nữa.
Khi Kim Khuê Bân rút dương vật ra, thịt huyệt còn đang siết chặt phát ra tiếng ba, Thẩm Tuyền Duệ vẫn ngồi trên ghế, huyệt nhỏ toàn là tinh dịch đặc sệt mà Kim Khuê Bân xuất vào, đùi không ngừng run rẩy, Kim Khuê Bân lấy khăn ướt lau chùi phần dưới cho cậu, sau khi lau rửa sạch sẽ liền ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ vừa mới hồi thần.
Thẩm Tuyền Duệ vừa hút thuốc vừa xem lính của Kim Khuê Bân xử lý vội phần đất bên ngoài rồi quăng các thi thể xuống hố sâu, đổ xi măng lên, một khi xi măng khô hẳn, những người này sẽ hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.
Thẩm Tuyền Duệ hút thêm một hơi rồi chậm rãi nhả ra, cậu cười nói với Kim Khuê Bân: "Anh mà không quản được bản thân với thằng nhóc phía dưới là một ngày nào đó em chôn cả hai luôn đấy."
Kim Khuê Bân lấy điếu thuốc đi, hôn lên môi cậu.
"Sẽ không cho em có cơ hội chôn anh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com