6.0 - 7.0 - 8.0 - 9.0 - 10.0
06
Kim Gyuvin bị ánh nắng chiếu vào phòng đánh thức, nó xoay xoay cái cổ đau nhức vì ngủ, rửa mặt xong thì chuẩn bị đi vào nhà bếp tìm gì đó ăn. Kim Gyuvin duỗi eo đi vào nhà bếp, thấy Han Yujin đang ăn bánh mì lúa mạch, nó tiến lên giật lấy bánh mì trong tay em, cắn nhồm nhoàm, như đang cắn Han Yujin vậy. Han Yujin bực bội, "Sao anh cướp bánh mì của em, rõ ràng còn nhiều mà". Ai bảo em cướp mèo con của anh - Kim Gyuvin lầm bầm, không thèm nói nữa.
Han Yujin đành phải lấy một lát bánh mì khác, vừa ăn vừa hỏi: "Có phải anh làm anh Ricky giận không, mấy ngày nay anh Ricky không vui. Không phải là anh thích anh ấy hả? Sao anh không nói". KIm Gyuvin đang muốn cãi lại, là Thẩm Tuyền Duệ mặc kệ nó mà, nhưng nghe đến câu kế tiếp, không thèm nghĩ liền nói luôn, "Anh không thích cậu ấy, anh đây không thích con trai, em đừng có vu khống tình bạn trong sáng của tụi anh." Nói xong, nó hơi chột dạ, lại cúi xuống giận dỗi cắn miếng bánh nữa.
Lúc này Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ đang đứng ngoài nhà bếp, cuộc trò chuyện giữa Kim Gyuvin và Han Yujin rõ ràng đã lọt hết vào tai họ. Máu cả người Thẩm Tuyền Duệ như đông lại, như thể mọi thứ trong mộng đều đã trở thành hiện thực. Nước mắt trào ra ngay lập tức, tay cậu run rẩy không kiềm được. Chương Hạo còn đang nghĩ xem phải an ủi cậu như thế nào thì cửa phòng bếp đã mở ra.
Kim Gyuvin gặm nửa lát bánh mì trong miệng, nhìn hai người đứng trước cửa mà ngây ngẩn cả người. Nó thấy viền mắt xinh đẹp của Thẩm Tuyền Duệ đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má, từng giọt từng giọt mạnh mẽ đánh vào tim nó. Thẩm Tuyền Duệ quay đầu lau nước mắt, "Chương Hạo, em đúng là quỷ nhát gan, tình cảm này của em... không cần phải nói ra nữa", nói xong cậu chạy đi. Kim Gyuvin không hiểu tiếng trung, nhưng nó cảm thấy hoảng hốt khi nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Tuyền Duệ. Chương Hạo thấy Thẩm Tuyền Duệ đi khỏi ký túc xá, Kim Gyuvin thâm trầm buồn bã, muốn nói lại thôi, việc ai để người nấy giải quyết đi.
Kim Gyuvin không nghĩ được gì nữa, nó chỉ quan tâm rằng Thẩm Tuyền Duệ đang khóc. Từng giọt lệ làm cho nó cảm thấy kỳ lạ lắm, trong lòng Kim Gyuvin cảm thấy chua xót vô cùng, nhưng không nói rõ được khó chịu thế nào. Han Yujin chầm chậm bước ra từ nhà bếp, đương nhiên là không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhóc con lười nhác nằm dài trên sofa nói tiếp chuyện vừa nãy trong nhà bếp với Kim Gyuvin, "Em tưởng anh thích anh Ricky, bình thường anh bám anh ấy lắm mà." Kim Gyuvin khó hiểu, "Anh thật sự bám cậu ấy lắm à?"
"Chứ sao", Han Yujin trợn mắt xem thường rồi chuyển chủ đề, "Thật ra cũng không hẳn, có lẽ do anh xem anh ấy là anh em tốt thật, anh Ricky tốt như vậy mà, người thích anh ấy so với anh đâu có ít. Dù sao thì hai anh cũng không mời em được một bữa, thế em đợi ăn cưới của anh Ricky vậy. Tiệc cưới của anh Ricky chắc nhiều đồ ngon lắm."
Kim Gyuvin nghe không lọt những lời lải nhải phía sau của Han Yujin, trong đầu nó chỉ toàn là tiệc cưới của Thẩm Tuyền Duệ. Tưởng tượng đến cảnh Thẩm Tuyền Duệ nắm tay người khác, cùng người đó ngủ chung một giường, có cuộc sống riêng, trong lòng nó đau xót. Không được, Thẩm Tuyền Duệ chỉ có thể của nó thôi.
Vào sáng sớm đầy nắng này, Kim Gyuvin nhận ra nó thích Thẩm Tuyền Duệ.
Nó vội mặc quần áo vào rồi chạy biến khỏi ký túc xá. Bây giờ Kim Gyuvin muốn bày tỏ lòng mình với Thẩm Tuyền Duệ ngay.
07
Màn đêm buông xuống, Thẩm Tuyền Duệ đi dạo một mình bên sông Hàn. Kim Gyuvin gọi cho cậu rất nhiều cuộc, cậu không nghe máy. Thẩm Tuyền Duệ cảm nhận cơn gió nhẹ thổi qua từng cơn, khiến khuyên tai khẽ rung lên. Suốt đoạn đường cậu suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy là do mình có ý trước. Giả cậu không thú nhận, thì không có chuyện sau này nữa. Dù cho Kim Gyuvin thích nam hay nữ, cậu không muốn quan tâm nữa. Cho dù Kim Gyuvin đối tối với người khác, bản thân mình có tổn thương thế nào, cậu ấy cũng không để ý. Quan trọng là bây giờ... Cậu phải điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, không cần làm những người khác lo lắng, đau lòng vì mình. Thẩm Tuyền Duệ thở dài một hơi, xoay người chuẩn bị về thì thấy được mái tóc rối xù của Kim Gyuvin.
Kim Gyuvin chưa từng tìm ai gấp gáp như thế, nó gọi cho Thẩm Tuyền Duệ rất nhiều, nhưng người kia không bắt máy. Nó chạy đến rất nhiều nơi mà Thẩm Tuyền Duệ có thể đến, cũng không tìm được. Cuối cùng vẫn là Han Yujin nói Ricky có thể đang ở sông Hàn, nếu đêm nay thành công, nó nhất định sẽ mời Han Yujin một bữa. Kim Gyuvin chạy đến nỗi trước mắt cũng xuất hiện ảo giác, nhưng nó không dám dừng lại, nó sợ qua đêm nay mọi chuyện đều sẽ thay đổi. Rốt cuộc nó cũng tìm thấy người mà bản thân luôn tâm tâm niệm niệm bên bờ sông Hàn. Kim Gyuvin thẳng thắn nhiệt huyết, nó muốn tỏ tình với Thẩm Tuyền Duệ ngay tối nay.
Thẩm Tuyền Duệ hơi mơ màng, không biết sao mọi chuyện lại thành thế này, ngay giây phút cậu định từ bỏ người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu thì ngay giây tiếp theo, nó lại xuất hiện trước mặt cậu. Thẩm Tuyền Duệ quyết định xin lỗi vì những ngày qua làm lơ Kim Gyuvin, không thích cậu cũng không phải lỗi của nó mà.
"Tớ thích cậu."
Thẩm Tuyền Duệ bị câu tỏ tình thẳng thắn này làm cho choáng váng, cậu nhớ đến giấc mơ của mình, là bản thân mình tỏ tình với Kim Gyuvin trước cơ. Nhưng ở hiện thực, Kim Gyuvin lại bày tỏ với mình trước. Thẩm Tuyền Duệ váng hết cả đầu, cậu nghĩ là mình đang mơ, "Cậu có biết cậu đang nói gì không? Cậu có phân biệt được tình cảm cậu dành cho tớ là như thế nào không? Có thể là cậu nhầm lẫn tình yêu với tình bạn, cậu không cần phải..."
Thẩm Tuyền Duệ nói không nên lời nữa, vì Kim Gyuvin đang nâng mặt cậu lên mà hôn. Ngay lúc này, nước mắt Thẩm Tuyền Duệ lại rơi xuống, lẫn với hơi thở đang quấn lấy nhau của họ, rất mặn, cũng rất chát. Cậu cảm thấy má Kim Gyuvin đang áp vào mặt mình cũng ướt, giữa những giọt lệ của Kim Gyuvin, cậu nhận ra lời tỏ tình này không phải là trò đùa. Thẩm Tuyền Duệ như được quay lại quán bar đêm đó, nhân vật chính trong nụ hôn kia trở thành hai người họ. Cứ như thể cậu đã được quay lại đêm final, lúc mà Kim Gyuvin chạy về phía cậu.
Kim Gyuvin chỉ muốn chặn miệng Thẩm Tuyền Duệ, không muốn nghe thấy những lời nó không muốn nghe. Nó vuốt tóc Thẩm Tuyền Duệ, hôn nhẹ người mình yêu. Nó nhận ra sự chiếm hữu thường ngày của nó không phải là dành cho bạn bè, mà là dành cho người nó thích. Kim Gyuvin cảm nhận được nước mắt của Thẩm Tuyền Duệ, nó chầm chậm chuyển từ môi lên khóe mắt, hôn đi nước mắt của Thẩm Tuyền Duệ.
"Kim Gyuvin, tớ thích cậu."
Đêm nay, Thẩm Tuyền Duệ rốt cuộc không còn là quỷ nhát gan nữa.
"Thẩm Tuyền Duệ, tớ thích cậu."
Không phải vì cậu thích tớ nên tớ mới thích cậu, mà là bản thân tớ rất thích cậu.
Sau nhiều năm, Thẩm Tuyền Duệ rốt cuộc cũng có được điều mình muốn.
08
Han Yujin vui vẻ thưởng thức bữa khuya mà Kim Gyuvin và Ricky mua cho, làm cho những người khác bất mãn, ai cũng bảo Kim Gyuvin và Ricky bị Han Yujin dụ rồi. Han Yujin vừa nhai gà rán vừa phản bác, "Không có à nha, nhờ có em mà anh Gyuvin với anh Ricky mới có thể hạnh phúc bên nhau đó."
Matthew kinh ngạc: "Sao? Kim Gyuvin và Ricky yêu nhau rồi?"
Kim Jiwoong, người còn sốc hơn: "Gì? Không phải Gyuvin với Ricky yêu nhau lâu rồi à?"
Kim Taerae nhìn thấu sự đời: "Quả nhiên, cúnmeo là xu hướng ha."
Hanbin lo lắng: "Vậy bây giờ phải giúp hai đứa nó giấu đi. Chúng ta thì không sao nhưng lỡ công ty đòi hủy hợp đồng thì làm sao."
Chương Hạo an ủi: "Không sao, dù không làm idol thì chúng nó cũng giàu vl, thích làm gì cũng được."
Park Gunwook hối hận: "Nếu em mà đoán trước được thì mấy vé ăn miễn phí này là của em rồi."
09
Tiếng ồn ngoài phòng khách bị cửa phòng ngăn lại, Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ ôm nhau ngủ trên giường. Kim Gyuvin, người chỉ có thể ôm chăn bông trước đó, cuối cùng cũng được ôm mèo con ấm áp trong lòng, hạnh phúc muốn khoe cho cả thế gian.
Thẩm Tuyền Duệ đêm nay lại mơ, vẫn là làn nước lạnh lẽo mơ hồ kia, vẫn nghe thấy có người gọi tên mình. Nhưng lần này, rào cản vô hình đã bị người phía bên kia phá vỡ. Thẩm Tuyền Duệ nhìn các thành viên đang ở dưới ánh mặt trời, còn Kim Gyuvin đang liều mạng bơi về phía mình. Thẩm Tuyền Duệ dùng sức giãy giụa thoát khỏi những dạt bèo, cũng như thoát khỏi ác mộng quẫy nhiễu chính mình, chạm vào tay Kim Gyuvin. Dưới làn nước lạnh như băng, đây chính là hơi ấm duy nhất.
Thẩm Tuyền Duệ cuối cùng cũng thoát khỏi giấc mơ kỳ lạ bất an đó mà chạy về phía hiện thực hạnh phúc.
10
Không cần quan tâm đến nỗi đau trong giấc mộng kia, phải tự mình đoạt lấy hiện thực tốt đẹp.
Quỷ nhát gan không có được thứ mình muốn, yêu thì phải để cho người mình thích biết được.
Thế gian có vô vàn kỳ tích, và tình yêu thì không có định nghĩa nào cả.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com