Chương 16 - 20
16.
Quy đầu thô to chậm rãi chọc vào trong tiểu huyệt của Tưởng Dao, côn thịt nhét căng đầy tiểu huyệt ướt át non mịn của cô.
Huyệt nhỏ không còn chút khe hở nào, Tưởng Dao vừa cúi đầu đã thấy bụng nhỏ của mình phồng lên.
"Tống Sơ Diễn, cậu ra ngoài ngay!"
Tưởng Dao cắn răng nhỏ giọng nói.
Cô không dám nói quá to, nếu chú Tống nghe thấy tiếng cô thì sợ là nhảy xuống sông cũng không tẩy sạch được.
Tống Sơ Diễn thấy Tưởng Dao muốn phản kháng lại không dám thì không nhịn được, cong môi cười: "Tưởng Dao, cậu nói cái gì? Tôi không nghe rõ."
Tưởng Dao biết anh đang cố ý, cô tức giận đá mấy cái lên chân Tống Sơ Diễn.
Nhưng cô không có nhiều sức, không thể đá đau anh, ngược lại vì biên độ động tác của cô quá lớn nên kéo theo tiểu huyệt dưới thân bị côn thịt trượt nặng mấy cái.
Dương vật thô ráp cọ xát mạnh vào tiểu huyệt mấy cái, kích thích cho huyệt nhỏ vừa đau vừa sướng.
Hoa huyệt của Tưởng Dao thậm chí còn bắt đầu chảy ra một lượng lớn nước dâm.
Tống Sơ Diễn đương nhiên biết được cảm giác huyệt nhỏ của cô xoắn chặt thế nào, anh nắm chặt eo cô, hung hăng đâm vài cái vào trong.
Gây thịt khuấy đảo bên trong khiến tiểu huyệt lại phun ra nước.
"Cậu mau đi ra đi... ưm a... không được chạm vào tôi!"
Tưởng Dao nghe thấy tiếng nước chảy từ tiểu huyệt thì mặt đỏ bừng.
"Ra ngoài? Vậy mà huyệt nhỏ của cậu còn cắn chặt như vậy?"
Tống Sơ Diễn kề sát tai cô, giọng nói trầm thấp.
Chữ "cắn" kia còn kèm theo hơi thở nóng bóng phả vào lỗ tai cô. Tưởng Dao cảm thấy cả người mình run lên.
Sao da mặt của Tống Sơ Diễn có thể dày đến vậy? Còn nói ra những lời dâm tục như thế.
"Tống Sơ Diễn, cậu vô liêm sỉ!"
Tưởng Dao nghiến răng nghiến lợi nói.
Cô chỉ muốn lớn tiếng mắng tên chó chết này, nhưng nếu cô nói to thì sẽ bị cha Tống nghe thấy.
"Con trai, ba xem bài kiểm tra tháng tuần trước của con nhé. Con để đâu?"
Ba Tống là viện sĩ của viện nghiên cứu, mặc dù mỗi ngày đều là những công việc phức tạp, bận rộn nhưng ông rất quan tâm đến việc học tập của Tống Sơ Diễn.
"Trong cặp sách, con để trong túi tài liệu màu xanh. Bên trên có đánh dấu thời gian thi tháng này."
Tống Sơ Diễn đáp.
Tưởng Dao nghe anh nói thì hung hăng trừng mắt với anh.
Nếu ba Tống xem bài kiểm tra thì chẳng phải sẽ ở lại trong phòng sao. Như vậy có nghĩa là cô không thể ra ngoài được!
Tống Sơ Diễn cố ý! Chắc chắn cố ý!
Tưởng Dao càng nghĩ càng tức, nhưng lúc này cô lại không có cách gì với anh.
"Chạy đến phòng tôi chụp ảnh khỏa thân của tôi. Tưởng Dao, tôi thấy cậu là người không biết xấu hổ chứ không phải tôi."
Ý cười trên mặt anh càng đậm.
Không biết tại sao trước kia nhìn thấy bộ dáng hung dữ này của Tưởng Dao chỉ cảm thấy chán ghét, nhưng giờ nhìn lại dáng vẻ này của cô lại thấy không đáng ghét như vậy.
"Còn không phải tại chuyện hôm đó sao! Không phải cậu dùng cái tăm xỉa răng kia đâm rách màng trinh của tôi sao? Cậu nghĩ tôi muốn chụp ảnh khỏa thân của cậu à? Tất cả là tại tên chó chết cậu!"
Tưởng Dao giận dữ cắn chặt môi.
Tăm xỉa răng?
Tống Sơ Diễn nhíu mày, thế mà tiểu mập mạp này lại dám nói anh là tăm xỉa răng?
"Tưởng Dao, nếu tôi là tăm xỉa răng, vậy thì tôi làm nhanh thế nào cũng không sao"
Tống Sơ Diễn nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại lạnh như băng.
Tưởng Dao nghe anh nói thì lưng lạnh toát.
Trong lòng cảm thấy sắp có chuyện xấu xảy ra.
Giây tiếp theo, Tống Sơ Diễn nâng một chân cô lên, đè ép lên vú cô.
Sau đó, côn thịt tím đen to lớn dùng sức đâm vào tiểu huyệt cô.
Mỗi lần côn thịt cắm vào, quy đầu thô lớn đều căng đầy hoa tâm non nớt của cô ra.
Khoái cảm mãnh liệt kích thích TƯởng Dao muốn thét chói tai nhưng lúc này ba Tống còn đang xem bài thi của Tống SƠ Diễn. Nếu cô kêu lên thì chắc chắn ông ấy sẽ nghe thấy.
Đến lúc đó mở cửa phòng tắm ra...
Tưởng Dao cắn chặt răng, cho dù Tống Sơ Diễn có thô bạo cỡ nào thì cô cũng tuyệt đối không thể kêu thành tiếng.
"Tiểu mập mạp, không biết là miệng cậu cứng hay dương vật tôi cứng hơn. Tôi rất tò mò, cậu có thể nhịn bao lâu nữa."
Tống Sơ Diễn khẽ cười, dương vật thô to mỗi lần đều cắm vào nơi sâu nhất trong huyệt nhỏ.
Quy đầu không ngừng nghiền ép hoa tâm của cô.
Hoa tâm mẫn cảm lập tức bị anh đâm đến chảy nước.
Quy đầu đương nhiên cảm nhận được hoa tâm nhạy cảm đang phun nước nhưng Tống Sơ Diễn không hề có ý định rút dương vật ra khỏi âm đạo của cô.
Anh ưỡn thẳng eo, tiếp tục xông về phía trước, quy đầu bắt đầu nện mạnh vào miệng tử cung từng cái một.
Tưởng Dao mới làm tình lần thứ hai, sao có thể chịu nổi lần làm tình mạnh bạo đến vậy. Cô cảm thấy tiểu huyệt của mình sắp bị côn thịt lớn chịch hỏng rồi.
Tiểu huyệt theo bản năng co rút kẹp chặt quy đầu, không cho Tống SƠ Diễn tiếp tục đi vào trong nữa.
Có kinh nghiệm lần trước chịch với Tống Sơ Diễn, Tưởng Dao biết không thể dùng huyệt nhỏ kẹp gậy thịt của anh.
Cô càng kẹp thì côn thịt của anh càng lớn hơn.
Sau đó sẽ dùng đủ động tác thô bạo hơn để ức hiếp huyệt nhỏ.
Nhưng lỗ nhỏ thỉnh thoảng không chịu sự kiểm soát của cô, muốn quy đầu đâm vào hoa tâm nhiều hơn, hoa huyệt sẽ chủ động đi kẹp lấy quy đầu lớn.
"Không..."
Tưởng Dao liều mạng lắc đầu, muốn Tống Sơ Diễn nhẹ hơn.
Nhưng lúc này Tống Sơ Diễn tên đã lên cung, sao có thể dừng lại?
Anh ôm chặt Tưởng Dao, liều mạng đâm thọc vào cổ tử cung.
Đau quá, trướng quá!
Tưởng Dao chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình bị côn thịt lớn xỏ xuyên qua.
"A a... từ bỏ..."
Tưởng Dao cố gắng đè thấp giọng mình xuống nhưng mỗi lần dương vật đâm mạnh vào, cổ họng cô đều không nhịn được muốn hét chói tai, chỉ biết nghiêng đầu cắn lên bờ vai rắn chắc của anh.
Tống Sơ Diễn cảm nhận được Tưởng Dao cắn mình, đau đớn khiến dục vọng của anh dâng cao.
Cổ họng anh phát ra tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó bẻ rộng hai chân cô ra, dùng côn thịt tím đen to cứng giã liên tục vào tử cung.
Bạch bạch bạch!
Hai túi tinh hoàn tím đen bên dưới gốc gậy vỗ mạnh lên môi âm hộ của cô, chẳng mấy chốc môi âm hộ đã bị nó làm cho sưng múp.
Tống Sơ Diễn càng lúc càng ác liệt, Tưởng Dao cũng cắn mạnh hơn.
Chỉ chốc lát sau, cổ họng Tưởng Dao đã nếm được vị máu tươi.
Nhưng Tống Sơ Diễn không dừng lại, ngược lại giống như máy đóng cọc không ngừng giã phầm phập vào tiểu huyệt cô vừa nhanh vừa mạnh.
Nóng quá.
Nước nóng tràn ngập trong phòng tắm, cộng thêm cây gậy thịt nóng bỏng dưới thân đang không ngừng quất vào bên trong.
Tưởng Dao cảm thấy cả người bị chơi đến mức nhũn ra, tiểu huyệt không ngừng chảy nước dâm.
Da thịt trắng nõn của cô thấm ướt mồ hôi, nhưng theo động tác mãnh liệt của Tống SƠ Diễn, những giọt mồ hôi đều chảy ròng ròng.
17.
Khi Tưởng Dao nằm trên giường còn căm hận đến nghiến răng.
Ở nhà Tống Sơ Diễn bị chịch suốt cả đêm, tiểu huyệt của cô bị anh bắn vào không biết bao nhiêu lần.
Thể lực tên khốn kia thật đáng sợ. Suýt nữa bị anh chơi đến ngất đi.
Cây gậy thịt thô lớn như quấn theo một lớp sương mù màu đỏ xuất hiện trước mặt cô.
Khi cô sợ đến mức không chịu nổi thì chú Tống mới ra khỏi phòng Tống Sơ Diễn.
Nhưng TỐng Sơ Diễn vẫn không buông tha cô, sau khi ôm cô ra khỏi phòng tắm thì vẫn cắm trogn tiểu huyệt cô mà thọc vào rút ra.
BỊ Tống Sơ Diễn làm một tiếng trong phòng, sau đó cô quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong phòng anh.
Cô cũng chỉ có thể ở trong phòng anh. Chú Tống và dì Đường đều ở bên ngoài. Lúc ấy cô đi ra thì chắc chắn sẽ bị bọn họ nhìn thấy.
Mãi đến khi rạng sáng, Tưởng Dao mới lén lút rời khỏi nhà Tống Sơ Diễn mà về nhà.
Khi về đến nhà, cô lập tức vọt vào phòng tắm. Lấy hết tinh dịch trong tiểu huyệt bị Tống SƠ Diễn bắn vào ra.
Huyệt nhỏ của cô bị bắn vào quá nhiều, nếu chứa tinh dịch đi ngủ sẽ không thoải mái.
Sau khi tắm rửa xong, Tưởng Dao mới nằm lên giường đi ngủ.
Nhưng càng nghĩ cô càng phẫn nộ, rõ ràng là cô đi đối phó với Tống Sơ Diễn, nhưng không ngờ không chụp được ảnh khỏa thân của anh mà còn bị Tống Sơ Diễn dạy dỗ.
Từ từ, ảnh khỏa thân...
Máy ảnh của Đường Mật vẫn còn trong phòng Tống SƠ Diễn!
Tưởng Dao lập tức tỉnh ngủ, vừa rồi cô chạy trốn ra khỏi phòng anh quá nhanh nên quên mất máy ảnh của Đường mật vẫn còn trong phòng anh.
Cô lập tức gọi điện thoại cho anh: "Tống Sơ Diễn, cậu mau đưa máy ảnh cho tôi!"
Lúc này Tưởng Dao không dám chạy đến nhà họ TỐng nữa, cô không biết tên biến thái này sẽ làm gì cô.
"Tưởng Dao, đồ cậu mang đến. Tôi đương nhiên không đưa cho cậu, nếu muốn thì tự đến lấy."
Tống Sơ Diễn ngắm nhìn máy ảnh trong tay. Trong máy ảnh đã quay lại cảnh làm tình của anh với Tưởng Dao.
Chỉ thấy trong video, tiểu huyệt của Tưởng Dao bị côn thịt của anh lần lượt xỏ xuyên hết lần này đến lần khác. Cô gái nhỏ hơi mũm mĩm, khi côn thịt anh ra vào, thân thể cô sẽ lay động theo.
Đặc biệt là bầu vú trắng nõn đầy đặn như tuyết kia, Tống Sơ Diễn chỉ cần dùng lực, ngực Tưởng Dao se đung đưa không ngừng.
Yết hầu Tống Sơ Diễn lăn lên xuống, rõ ràng hôm nay đã phát tiết dục vọng nhiều như vậy, giờ phút này lại muốn rồi.
"Tống SƠ Diễn! Cậu biết rõ bố mẹ cậu ở trong nhà mà lại bảo tôi đến! Nếu bọn họ thấy đồ của tôi ở trong phòng cậu, đến lúc đó tôi phải giải thích thế nào? Tống Sơ Diễn, cậu là tên khốn kiếp!"
Tưởng Dao tức giận, ngực phập phồng.
"Nếu cậu không đến thì hôm nay cứ để đồ ở chỗ tôi đi. Vừa lúc có thể thưởng thức màn biểu diễn của cậu. Muốn xem không? Mặc dù ngày thường giọng cậu to nhưng khi bị chịch rên rất dễ nghe đấy."
Tống Sơ Diễn cong khóe môi lên.
Anh đưa loa đến gần máy ảnh, lập tức cô gái đã nghe thấy âm thanh thẹn thùng từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.
Tưởng Dao nghe thấy tiếng rên rỉ của mình thì lỗ tai lập tức đỏ lên.
"Tống Sơ Diễn, cậu tắt đi ngay!"
"Âm thanh dễ nghe như vậy sao phải tắt? Tôi cảm thấy mở âm thanh này đi ngủ không tệ. Chỉ cần vừa nghe đến đã không cần mở máy quay rồi, tôi có thể tưởng tượng ra được cảm giác khi lỗ nhỏ của cậu cắn chặt tôi."
Tống SƠ Diễn không chú ý đến đây là lần đầu tiên anh khen giọng nói của cô dễ nghe.
Trước kia khi anh đấu võ mồm với Tưởng Dao, Tưởng Dao mắng anh, anh cũng mắng cô con gái mà to mồm.
Hiện giờ nghe âm thanh của Tưởng Dao, anh lại chỉ cảm thấy âm thanh này rất dễ nghe.
"Mặc kệ cậu muốn làm gì! Hiện giờ dù thế nào cậu cũng phải trả đồ lại cho tôi!"
Tưởng Dao nghiến răng nghiến lợi nói.
Nếu không lấy được máy ảnh về, cô chắc chắn sẽ bị Đường Mật lột da rút gân.
Đường Mật xem máy ảnh này như bảo bối. Có thể cho cô mượn là vì hai người là bạn thân.
"Được. Muốn máy ảnh phải không, ngày mai tan học đến sân bóng rổ chờ tôi."
Nói xong, Tống Sơ Diễn lập tức cúp máy.
Đôi mắt đen nhánh của anh chuyển đến đoạn phim trong máy quay.
Hình ảnh Tưởng Dao bên trong vừa mới lên đỉnh, tiếng hét cao vút.
Tiểu huyệt bên dưới điên cuồng co rút lại, lỗ nhỏ phun ra lượng lớn dâm thủy.
Tống Sơ Diễn phóng to hình ảnh ra, nhìn đến huyệt nhỏ bị côn thịt tím đen xỏ xuyên, yết hầu anh không khỏi lăn lên xuống.
Ma xui quỷ khiến thế nào lại dùng điện thoại chụp ảnh lại tiểu huyệt của cô khi cao trào. Sau đó đặt thành hình nền.
NGày hôm sau.
Tưởng Dao nhìn thấy Đường Mật là đã thấy chột dạ.
"Mật Mật, tớ quên cầm máy ảnh cho cậu rồi. Chiều nay tớ đưa được không?"
Đường Mật không nghĩ nhiều, chỉ đáp: "Tối nay tớ muốn đi chụp ảnh thần tượng của tớ. Tớ là một trạm tỷ đó, nếu như mất máy ảnh thì tớ sẽ tổn thất mấy ngàn. Chiều nay nhất định cậu phải trả lại cho tớ đó."
Nghe Đường Mật nói, cả người Tưởng Dao lập tức cứng đờ.
"Yên tâm! Chiều nay nhất định đưa cho cậu!"
Buổi chiều Tưởng Dao đến sân bóng rổ của trường.
Cô biết Tống Sơ Diễn là đội trưởng đội bóng rổ, cho nên bình thường nếu không cần đến sân bóng thì sẽ không đến.
Nếu không cô sẽ nhìn thấy đám nữ sinh si mê Tống Sơ Diễn, trong lòng cô sẽ bị mất cân bằng.
Ở trong trường, các nam sinh theo đuổi cô ít đến mức không đáng nhắc đến, nhưng đối thủ sống còn của cô lại là người được trăm ngàn nữ sinh theo đuổi.
Như vậy ai mà chịu được!
Giống như bây giờ, nhìn thấy một đám em gái lớp 11 vây quanh Tống Sơ Diễn.
Một chai nước cam, một lon coca lạnh đưa cho Tống Sơ Diễn, Tưởng Dao tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Những em gái này không biết Tống Sơ Diễn đáng ghét thế nào!
Nếu bộ mặt thật của Tống Sơ Diễn lộ ra, các em gái này còn có thể theo đuổi Tống Sơ Diễn thì cô thua được chưa!
"Này, đội trưởng. Nhìn đứa mập bên kia kìa. Ghen tỵ đến nỗi đỏ cả mắt. Chậc chậc, chắc là muốn đưa nước cho cậu nhưng bên cạnh cậu nhiều mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Ngại đến đây, chỉ có thể đưa mắt trông mong."
Trang Trì của đội bóng rổ dùng khuỷu tay huých Tống Sơ Diễn một cái.
Anh nhìn theo ánh mắt của Trang Trì, đúng lúc thấy Tưởng Dao cầm một chai nước khoáng đứng đó, nhìn chằm chằm anh.
Nhất là khi những cô gái kia đưa nước qua, vẻ mặt Tưởng Dao thật sự rất giống muốn giết người, hai gò má căng ra.
Trông như một con cá nóc nhỏ.
Anh không ngờ Tưởng Dao thật ra lại thầm thích anh từ lâu.
Bề ngoài giả vờ ghét anh, thật ra là ghen tỵ anh với các cô gái khác.
Nhớ lại chuyện trước kia, mỗi lần tưởng Dao đánh nhau với anh đều liên quan đến những cô gái khác.
Tâm tình Tống Sơ Diễn không hiểu sao lại tốt lên.
Giờ phút này thấy Tưởng Dao bỗng nhiên cảm thấy cô gái mập mạp này cũng không đáng ghét, ngược lại khá đáng yêu.
Ngay khi Tống Sơ Diễn đi đến bên cạnh Tưởng Dao, cô lại đi về phía bên kia sân bóng.
Cô nhét chai nước khoáng trong tay vào tay Hứa Thanh.
Ngay lập tức, nụ cười trên mặt Tống Sơ Diễn cứng đờ ở khóe môi.
18.
"Đàn anh, em mua nước cho anh này."
Tưởng Dao không liếc nhìn Tống Sơ Diễn một cái. Mặc dù lúc trước từng lên giường với anh nhưng cô vẫn thích đàn anh.
Hiện giờ tình một đêm giữa đàn ông với phụ nữ xảy ra quá nhiều . Tưởng Dao cũng không để chuyện này trong lòng.
Hứa Thanh không nhận nước của Tưởng dao mà ôn hòa giơ chai nước của mình lên cười nói: "Bạn học, anh có mang theo nước. Cảm ơn ý tốt của em, nhưng anh không uống nước lạnh."
Tưởng Dao đưa nước không thành, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Nhưng vẫn yên lặng ghi nhớ thói quen không uống nước lạnh của anh ấy.
Sau đó Tưởng Dao lại tìm Hứa Thanh trò chuyện một lát. Cô biết được Hứa Thanh thích manga anime, trước đó còn tham gia tiết học này của trường.
Hai người nói chuyện càng ăn ý, mãi đến khi Hứa Thanh phải về lớp ôn tập Tưởng Dao mới chưa thỏa mãn mà bỏ đi.
Điều đáng tiếc duy nhất là chưa kịp thổ lộ với đàn anh, sân bóng có quá nhiều người.
Cô sợ rằng mình bị cười nhạo vì tỏ tình thất bại.
Không phải ai cũng có dũng khí tỏ tình trước mặt mọi người, nếu thất bại thì thực sự nhục nhã đến không có chỗ chui.
Chờ Hứa Thanh đi rồi, Tưởng Dao mới nhớ đến việc tìm Tống Sơ Diễn lấy lại máy ảnh.
Nhưng cô nhìn khắp nơi trên sân bóng cũng không tìm được bóng dáng của Tống Sơ Diễn.
Cô vội vàng gọi điện thoại cho anh, một hồi lâu sau đối phương mới nghe máy.
"Tống Sơ Diễn, cậu ở đâu? Tôi đến sân thể dục không thấy cậu?"
Tưởng Dao vừa nói vừa nhìn khắp nơi nhưng thật sự không thấy anh.
"Tôi đi khỏi sân thể dục rồi."
Anh lạnh nhạt nói.
Tưởng Dao nghe thấy đối phương cho mình leo cây thì tức giận.
"Tống Sơ Diễn, có phải cậu muốn chơi tôi không? Hôm nay Đường Mật phải đi chụp ảnh idol của cô ấy, cần phải dùng đến máy ảnh. Nếu tôi không trả lại, cô ấy sẽ đập chết tôi!"
Tưởng Dao nổi giận dậm chân, cô biết ngay tên khốn này không dễ dàng buông tha cho cô mà.
"Đó là chuyện của cậu, liên quan gì đến tôi?"
Tống Sơ Diễn cười lạnh. Anh đang ở trên hành lang tầng 2, nhìn bóng dáng Tưởng Dao qua cửa sổ.
Đôi mắt màu nâu kia hơi co rút lại, trong mắt mang theo vài phần lạnh lẽo.
"Tống Sơ Diễn, rốt cuộc như thế nào cậu mới đồng ý trả máy quay cho tôi?"
Tưởng Dao gấp gáp đến mức đỏ bừng mặt. Đường Mật mua máy quay này không ít tiền, chỉ trông cậy vào việc chụp ảnh idol để lấy lại vốn.
Lần này vất vả lắm mới có được lịch trình của thần tượng, nếu bỏ lỡ thì lần sau phải bỏ tiền mua vé máy bay đến thành phố khác. Không những phiền phức mà vé máy bay tốn cũng không ít tiền.
"Đến phòng dụng cụ thể dục, tôi ở trong chờ cậu."
Nói xong Tống Sơ Diễn liền cúp máy.
Tưởng Dao sốt ruột chỉ muốn lấy máy ảnh về, không nghĩ nhiều mà lập tức đến phòng dụng cụ.
Bây giờ đang là giờ tan học, phòng dụng cụ sau giờ tan học không một bóng người. Chỉ có đội trưởng đội bóng rổ là Tống Sơ Diễn mới có chìa khóa.
Tưởng Dao đứng ngoài gõ cửa, chẳng mấy chốc cửa mở từ bên trong ra.
Cô vừa đi vào đã thấy Tống Sơ Diễn ngồi trên ghế, ánh mắt nóng rực nhìn máy quay.
Tưởng Dao có hơi tò mò, Tống Sơ Diễn xem cái gì mà mê mẩn như vậy.
Cô vừa đi đến trước mặt anh, sau khi thấy hình ảnh trong đó thì khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên.
BÊn trong máy quay chính là hình ảnh cô và Tống Sơ Diễn quan hệ tình dục.
Cô mở hai chân ra, để lộ hoa huyệt ở trước mặt Tống Sơ Diễn.
Miệng phát ra tiếng thở dốc ám muội, khao khát cây gậy thịt thô lớn cắm vào tiểu huyệt cô.
Anh đè lên người cô, quy đầu đỏ tím ma sát qua lại bên ngoài âm hộ.
Sau đó ưỡn lưng, đẩy quy đầu to lớn vào trong huyệt nhỏ của cô.
Côn thịt lớn căng trướng toàn bộ tiểu huyệt, anh không ngừng mạnh mẽ đâm vào rút ra trong đó. Mỗi lần đều mang đến khoái cảm điên cuồng cho cô.
Tiểu huyệt dưới thân như một nhạc cụ, chỉ cần gậy thịt đâm vào sẽ phát ra tiếng nước nhóp nhép.
Ống kính nhắm thẳng vào nơi giao hợp của hai người, hoa huyệt đỏ hồng bị dương vật nóng rực liên tục thọc vào khiến nước dâm trong suốt chảy ra không ngừng.
Khi gậy thịt dùng sức khuấy động trong lỗ nhỏ, dâm dịch bắn ra tung tóe.
Làm ướt ga đệm dưới thân hai người.
"Tống Sơ Diễn, cậu biến thái à! Thế mà còn lưu loại video này lại!"
Tưởng Dao lập tức muốn cướp lại máy quay từ tay anh.
Nhưng Tống Sơ Diễn cười lạnh một tiếng rồi đứng lên, giơ cao máy ảnh lên.
Cô chỉ cao khoảng 1m6, cho dù nhảy lên cũng không chạm được vào máy quay trên tay anh.
Ngược lại, lại khiến bầu ngực của mình không ngừng lắc lư lay động.
Tưởng Dao vì thích uống sữa và ăn đu đủ nên ngực rất lớn.
Khi cô nhảy mạnh lên, chỉ nghe thấy tiếng bặc, nút cài áo ngực tuột ra.
Bầu ngực trắng nõn lập tức lộ ra ngoài.
Mặc dù bên trong mặc áo lót màu hồng nhưng Tống Sơ Diễn vẫn thấy khoảng trống giữa áo ngoài và bra lộ ra núm vú màu hồng nhạt.
Tống Sơ Diễn nhìn chằm chằm ngực Tưởng Dao, ánh mắt trở nên tối tăm.
"Tống Sơ Diễn! Cậu là đồ biến thái!"
Tưởng Dao vội vàng đưa tay che ngực lại, vẻ mặt đề phòng nhìn anh.
"Toàn thân cậu có chỗ nào tôi chưa từng nhìn?"
Anh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, nhếch môi lên cười một tiếng.
"Vậy cũng không cho cậu nhìn!"
Tưởng Dao kéo áo khoác đồng phục lên cổ, che kín cảnh xuân trước ngực.
Tống Sơ Diễn không thấy đồi núi trắng tuyết kia thì đôi mắt nâu co rụt lại.
"Tưởng Dao, có phải cậu nhất định phải lấy được cái này không?"
"Ừ!"
Tưởng Dao gật mạnh đầu.
"Có biết liếm côn thịt cho tôi không?"
Ánh mắt Tống Sơ Diễn càng lúc càng nóng rực.
"Tống Sơ Diễn, tôi sẽ không quan hệ bằng miệng cho cậu! Lúc trước là ngoài ý muốn mới để cậu làm với tôi lần nữa!"
Tưởng dao đương nhiên không cho rằng Tống Sơ Diễn muốn làm chuyện này là vì thích mình.
Thiếu niên thiếu nữ độ tuổi dậy thì luôn tò mò về tình dục, cô chỉ coi Tống Sơ Diễn đang dùng cô để phát tiết dục vọng mà thôi.
"Không muốn cũng được. Chỉ là không biết nếu cậu trả máy quay muộn thì có làm ảnh hưởng đến tình bạn của cậu không." Tống Sơ Diễn cười hiền lành.
"Liếm thì liếm! Tên khốn, cậu chờ đấy! Tốt nhất đời này của cậu đừng rơi vào tay tôi, nếu không bà đây sẽ hành hạ chết cậu!"
Tưởng Dao tức giận nghiến răng nghiến lợi.
"Chỉ dựa vào cậu? Tưởng Dao cậu đánh giá cao IQ của mình quá đấy. Đừng nói bây giờ không thể mà tương lai cũng không có khả năng!"
Tống Sơ Diễn cười lạnh. Tiểu mập mạp này lấy tự tin đâu ra vậy, nghĩ anh sẽ rơi vào tay cô sao?
Nhiều năm sau Tống Sơ Diễn kết hôn với Tưởng Dao. Sau khi kết hôn, Tống Sơ Diễn mỏi mắt trông mong vợ cho mình về phòng ngủ. Chỉ cần cô chịu chủ động một lần, mạng anh cũng nguyện ý cho cô.
"Tống Sơ Diễn, cậu chờ đó cho tôi!"
Tưởng Dao nói xong thì ngồi xổm xuống dưới thân Tống Sơ Diễn.
Nhìn thấy nơi giữa hai chân Tống Sơ Diễn còn chưa cương cứng, cô nghiến răng nói: "Tống Sơ Diễn, cậu muốn tôi khẩu giao thì mau cởi quần ra."
Nhưng anh lại đưa tay bóp cằm cô, giọng nói khàn khàn: "Tưởng Dao, tự cậu lấy ra."
19.
Tưởng Dao nghe thấy Tống Sơ Diễn nói vậy thì tức giận ngực phập phồng lên xuống.
Tên khốn Tống Sơ Diễn này lại dám bảo cô khẩu giao, còn bắt cô phải lấy thứ đáng sợ kia ra nữa.
Mặc dù trong lòng mắng chửi anh không ngớt nhưng Tưởng Dao vẫn cúi đầu đưa tay kéo khóa quần Tống Sơ Diễn ra, tiếp theo lấy côn thịt thô to của anh ra.
"Tống Sơ Diễn, cậu rửa chưa đó?"
Tưởng Dao nhìn dương vật nửa mềm của anh thì hỏi. Vừa rồi anh đánh bóng rổ trên sân, cả người đều đầy mồ hôi.
Côn thịt phía dưới đương nhiên cũng sẽ ra mồ hôi. Nếu chưa rửa mà đã để cho cô khẩu giao thì thật đáng giận.
"Cậu nói xem?"
Ánh mắt Tống Sơ Diễn âm trầm nhìn cô.
Trong lòng Tưởng Dao thầm xem thường Tống Sơ Diễn, cô lấy khăn giấy ướt của mình ra chà lau sạch sẽ côn thịt của anh.
"Tống Sơ Diễn, lần sau nếu cậu lại bảo tôi ăn dương vật chưa rửa của cậu, tôi nhất định sẽ đập chết cậu!"
"Ừ, lần sau rửa sạch rồi cho cậu ăn."
Tống Sơ Diễn nói theo cô.
"Vậy còn được."
Tưởng Dao vừa nói xong thì chợt phản ứng lại: "Lần sau cho dù cậu có rửa sạch tôi cũng không ăn! Tống Sơ Diễn, sau này tôi không ăn thứ này đâu!"
Cô suýt chút nữa là rơi vào trong của tên khốn Tống Sơ Diễn này rồi.
Dùng khăn giấy lau sạch gậy thịt của anh xong, lúc này Tưởng Dao mới mở miệng ngậm lấy cây gậy thịt to lớn này.
Vốn dĩ dương vật Tống Sơ Diễn còn chưa cương, nhưng sau khi côn thịt cắm vào trong miệng cô thì cây gậy thịt này càng lúc càng cương cứng lên.
Côn thịt lấp đầy cái miệng nhỏ của Tưởng Dao.
"Tống Sơ Diễn, cậu không thể nhỏ đi một chút sao?"
Tưởng Dao vừa liếm quy đầu vừa oán trách hỏi.
Tống Sơ Diễn nhìn cô phun ra nuốt vào khó khăn, khóe miệng hơi cong lên hài lòng: "Nếu thứ này nhỏ thì sao có thể thỏa mãn cái miệng phía dưới của cậu?"
"Tôi không cần cậu cắm phía dưới tôi đâu."
Ngoài miệng Tưởng Dao nói như vậy nhưng tiểu huyệt bên dưới lại không nhịn được chảy ra một ít nước dâm.
Trong đầu lập tức nhớ đến cảm giác khi bị Tống Sơ Diễn chịch. Không thể không nói côn thịt của Tống Sơ Diễn cắm trong tiểu huyệt vô cùng thoải mái.
Mặc dù lần đầu tiên bị dương vật lớn của anh chơi đau nhưng sau đó anh cắm bên trong ma sát lại khiến cô cảm giác được khoái cảm nhục dục sung sướng vô cùng.
"Cái miệng nhỏ bên dưới thật sự không muốn sao?"
Tống Sơ Diễn giữ gáy Tưởng Dao, thong thả ra vào trong miệng nhỏ của cô.
Gân xanh thô ráp trên côn thịt cọ vào trong khoang miệng Tưởng Dao, miệng nhỏ bị nhét đầy có hơi căng trướng phát đau.
Nhưng tiểu huyệt bên dưới lại bắt đầu ngứa ngáy, rõ ràng là bị Tống Sơ Diễn cắm miệng nhưng hoa huyệt lại dần ẩm ướt.
"Tống Sơ Diễn, cậu làm nhanh lên, đừng lề mề nữa. Tôi còn phải đưa máy quay phim cho Đường Mật nữa."
Tưởng Dao vội vàng kẹp hai chân lại, vì bị dương vật của Tống Sơ Diễn cắm trong miệng nên giọng nói đứt quãng.
"Vậy sao?"
Tống Sơ Diễn thấy cô không phối hợp như vậy, đôi mắt đen nhánh không khỏi co rụt lại.
Lúc đầu, anh chỉ chậm rãi cắm rút trong cái miệng nhỏ của Tưởng Dao nhưng ngay sau đó bỗng nhiên giữ gáy cô lại, ra vào rất nhanh.
Miệng cô bị anh thọc vào rút ra, nước miếng chảy đầy, từng dòng trong suốt chảy xuống theo cằm.
"Khụ khụ..."
Lúc đầu Tưởng Dao còn chịu được hành động thô bạo của Tống Sơ Diễn nhưng nào ngờ lúc sau anh lại đâm nhanh như vậy.
Cô vội vàng phun côn thịt của anh ra, đôi tay chống lên bụng dưới của anh, không cho dương vật của anh đâm rút quá nhanh trong miệng cô nữa.
Nhưng chút sức lực này của Tưởng Dao nào phải đối thủ của Tống Sơ Diễn, anh giữ chặt ót cô lại tiếp tục xông đến.
"A... chậm... chậm một chút..."
Tưởng Dao lắc đầu, hai mắt ướt át nhìn anh.
Tốc độ của Tống Sơ Diễn thật sự quá nhanh, khiến Tưởng Dao chảy ra nước mắt sinh lý.
"Không phải cậu muốn tôi làm nhanh lên sao?"
Tống Sơ Diễn cười lạnh, tiếp tục giữ đầu cô mà ra vào.
Tưởng Dao bị động tác của anh làm cho không chịu nổi,cuối cùng cắn một phát lên gậy thịt của anh.
Cơn đau mãnh liệt kích thích Tống Sơ Diễn bắn tinh vào trong miệng cô.
Tinh dịch nóng bỏng trực tiếp bắn vào trong cổ họng cô.
"Khụ khụ... Tống Sơ Diễn ai cho cậu bắt vào miệng tôi?"
Tưởng Dao bị tinh dịch đặc sệt nồng đậm làm ho sặc sụa, vốn dĩ muốn nhổ tinh dịch ra nhưng kết quả yết hầu lại nuốt xuống theo bản năng. Cô đã nuốt toàn bộ tinh dịch xuống.
"Ai bảo cậu cắn tôi. Vốn dĩ muốn rút ra mới bắn, là do cậu làm thế nên tôi mới bắn ra."
Tống Sơ Diễn cầm khăn giấy chà lau khóe miệng Tưởng Dao.
Nhưng lúc này Tưởng Dao như con mèo nhỏ xù lông, không muốn để anh chạm vào.
Cô cầm khăn giấy lau tinh dịch trên mặt và cổ, sau đó lập tức đưa tay về phía anh.
"Đồ đâu?"
Tưởng Dao tức giận nhìn anh.
"Ở bên kia."
Tống Sơ Diễn chỉ góc tường phía sau cô.
Tưởng Dao nhìn theo hướng ngón tay của anh, quả nhiên nhìn thấy máy quay nằm ở đó. Cô vội vàng cầm lấy máy quay chạy ra khỏi phòng dụng cụ.
Từ nay về sau cô không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Tống Sơ Diễn nữa!
Ôm máy ảnh ra đến cổng trường. Vốn dĩ buổi sáng Tưởng Dao đạp xe đến trường, nhưng xe đạp của cô không có ghế sau, nếu cầm máy ảnh thì không thể lái xe.
"Sao lại vậy? Ngày thường ở đây nhiều taxi lắm mà."
Tưởng Dao đứng ở cổng trường một lúc lâu nhưng không bắt được chiếc taxi nào.
Hôm nay là tối thứ sáu, các bạn học đều về nhà. Còn học sinh ngoại trú như bọn họ cũng sẽ bắt taxi về nhà sớm chơi game.
Kết quả là Tưởng Dao đứng rất lâu cũng không thấy chiếc xe nào.
Lúc này di động Tưởng Dao vang lên, là Đường Mật gọi tới.
"Dao Dao, máy quay của tớ cậu có mang tới không? Sắp đến buổi diễn rồi. Nếu không có máy quay tớ sẽ không chụp được idol của tớ."
Giọng nói sốt ruột của Đường Mật vang lên.
"Tớ đang gọi xe ở cổng trường, lập tức đến đây."
Tưởng Dao nghe giọng nói gấp gáp của cô ấy thì cũng rối rắm theo.
Xa xa nhìn thấy một chiếc taxi lái đến, Tưởng Dao ôm máy ảnh lập tức đuổi theo.
Nhưng vẫn chậm một bước, một nữ sinh đã nhanh chân bước lên xe trước cô.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe phóng lướt qua.
Tưởng Dao gấp đến mức muốn khóc, cô không thể nói lời không giữ lời, Đường Mật sẽ tuyệt giao với cô mất.
"Đi đâu, tôi đưa cậu đi."
Tống Sơ Diễn cưỡi xe đạp dừng lại trước mặt Tưởng Dao.
"Tống Sơ Diễn, tôi không cần cậu đưa đi. Tốt nhất cậu cách tôi xa ra."
Cô nhìn anh thì sắc mặt không tốt. Nghĩ đến vừa bị anh ép buộc khẩu giao ở phòng dụng cụ, cô liền cảm thấy quai hàm đau nhức.
20.
"Cậu chắc chắn bây giờ cậu gọi được xe chứ? Tối thứ sáu ít nhất phải đợi nửa tiếng. Nếu cậu không vội thì cứ từ từ chờ. Tôi đi trước."
Nói xong Tống Sơ Diễn đạp xe chuẩn bị đi.
Thấy bóng lưng anh, Tưởng Dao cắn răng hô lên: "Tống Sơ Diễn, cậu quay lại đây! Mau đưa tôi đến sân vận động!"
Buổi biểu diễn của idol Đường Mật diễn ra ở sân vận động thành phố.
Khóe miệng Tống Sơ Diễn hơi cong lên, khẽ cười một tiếng. Đạp xe quay lại.
"Lên xe."
Tưởng Dao nghe anh nói vậy thì lập tức lên ngồi ở ghế sau.
"Nặng quá, Tưởng Dao cậu là lợn à? Ăn lắm thế?"
"Tôi ăn gạo nhà cậu à? Ai cần cậu quan tâm!"
Tưởng Dao hừ lạnh một tiếng, cô chưa bao giờ tự ti vì mình mập hết.
Cả mẹ và dì Đường đều nói cô mập mới đáng yêu.
Tay cô cầm máy quay phim, cũng không có ý định ôm eo Tống Sơ Diễn.
"Nếu cậu không ôm vào thì lát nữa cậu có ngã tôi cũng kệ."
Tống Sơ Diễn nhắc nhở.
"Ai muốn ôm cậu! Tôi rất oke! Không phải cậu nói tôi là lợn sao? Cậu thấy lợn ngã xuống từ ghế sau chưa?"
Còn lâu Tưởng Dao mới ôm eo Tống Sơ Diễn. Từ khi chịu thiệt vì anh mấy lần, cô đã biết cần phải tránh xa nhân vật nguy hiểm này.
Kết quả là một giây sau, thân thể Tưởng Dao theo quán tính mà ngả ra sau, cô theo bản năng đưa tay ôm lấy thắt lưng Tống Sơ Diễn.
"Ngồi yên. Sắp bắt đầu tăng tốc đây."
Nói xong, chiếc xe đạp phi ra ngoài như một mũi tên.
Tốc độ nhanh đến nỗi tóc cô bị thổi bay lên, Tưởng Dao vội vàng ôm chặt lấy eo anh.
Cô thật sự sợ mình bị văng ra ngoài, chỉ có thể dán khuôn mặt nhỏ vào tấm lưng Tống Sơ Diễn.
Ban đầu phải mất 20 phút từ cổng trường đến sân vận động, kết quả là Tống Sơ Diễn chỉ tốn 12 phút đã đến.
Lúc này Đường Mật đang đợi ở ngoài sân vận động, xung quanh đều là trạm tỷ* xếp hàng chờ, tất cả đều cầm máy ảnh trong tay chờ chụp ảnh.
*: Có nghĩa là fan lớn, chụp ảnh chuyên nghiệp, cầm camera chỉ huy fandom đu idol...
"Dao Dao, tớ yêu cậu chết đi được!"
Đường Mật dùng sức hôn chụt một cái lên mặt Tưởng Dao.
Hôn xong, cô ấy cứ cảm giác phía sau lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo.
"ANh họ."
Mẹ Đường mật là em gái ruột của mẹ Tống Sơ Diễn.
"Anh họ, anh đừng nói cho mẹ em biết, chuyện tiền mừng tuổi của em đều để mua máy quay!"
Đường Mật vội vàng nói. Cô ấy luôn cảm thấy ánh mắt của anh họ hôm nay cứ là lạ. Có phải cô ấy nhầm rồi không?
Cô ấy cảm thấy ánh mắt anh họ nhìn cô ấy như thể muốn cắn xé cô ấy ra.
Trong ánh mắt lạnh như băng kia hình như còn mang theo chút ghen tuông?
Nhất định là ảo giác của cô ấy rồi, từ nhỏ anh họ đã lạnh lùng vô tình làm sao có thể có tình cảm được?
"Ừ, mau vào đi."
Tống Sơ Diễn gật đầu.
Sau khi Đường Mật đi vào sân vận động, Tưởng Dao và Tống Sơ Diễn mới rời đi.
Trên đường trở về, cô vẫn ngồi ở ghế sau của anh.
Có kinh nghiệm lần trước, lúc này Tưởng Dao yên phận đặt tay lên thắt lưng của Tống Sơ Diễn.
"Tống Sơ Diễn, cảm ơn cậu."
Tưởng Dao là người ân oán rõ ràng, mặc dù tên khốn Tống Sơ Diễn này rất đáng ghét.
Nhưng lần này anh đã giúp cô thì cô cũng nên cảm ơn.
"Đừng khách sáo. Nếu không có tôi thì cậu cũng không chạy đến đó được."
Tống Sơ Diễn không mở miệng còn tốt, anh vừa nói đã làm Tưởng Dao nổi đóa.
Cô tức giận dùng sức cấu eo Tống Sơ Diễn. Kết quả là trên eo anh toàn cơ bắp rắn chắc, cô muốn cấu cũng không làm đau anh được, ngược lại lại khiến tay cô đau.
Tống Sơ Diễn cũng không tức giận việc cô tác loạn trên eo anh.
"Tiểu mập mạp, tôi và cậu không giống nhau. Tôi thích vận động, không giống cậu, ở eo đùe là thịt mềm."
"Thịt mềm thì làm sao? Thịt mềm sờ rất thoải mái, cũng không phải ai cũng phải tham gia tập thể dục."
Tưởng Dao hừ lạnh một tiếng. Bụng cô đúng là rất mềm mại thoải mái, đến con mèo ở nhà cô cũng thích nằm lên bụng cô ngủ.
Tống Sơ Diễn nghe Tưởng Dao nói vậy thì suy nghĩ gì đó rồi nói: "Đúng là sờ rất thích."
Mặt Tưởng Dao lập tức đỏ bừng, cô lập tức hiểu ra lời anh có ý gì.
"Thích cũng không cho cậu sờ."
Sua khi xuống xe về đến nhà, mặt Tưởng Dao vẫn còn đỏ. Cô không đợi Tống Sơ Diễn dừng xe xong đã lập tức vội vàng chạy vào thang máy.
Về đến nhà, Tưởng Dao lập tức chạy về phòng mình.
Cô trùm chăn lên, chi cảm thấy người càng nóng hơn.
Tên khốn Tống Sơ Diễn này không có chuyện gì nói hay sao mà nhắc đến mấy chuyện mờ ám đó? Làm cho cô nóng muốn chết.
Cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa.
"Dao Dao, con lên lầu gọi Tống Sơ Diễn xuống đây ăn cơm."
Bên ngoài là tiếng mẹ cô, bà Chu Vân.
"Mẹ, gọi cậu ta đến ăn cơm làm gì?"
Tưởng Doa hoàn toàn không muốn đi lên tầng gặp Tống Sơ Diễn.
"Chú Tống đi viện nghiên cứu là dự án gì đó mấy ngày chưa về được. Thằng nhóc Sơ Diễn này lại không biết nấu cơm, chẳng lẽ để nó ăn cơm ngoài sao?"
"Ăn cơm ngoài cũng được mà. Muốn ăn gì thì gọi."
Tưởng Dao muốn ăn cơm ngoài còn không được đây.
Lúc ở nhà, mẹ cô chắc chắn sẽ không cho cô ăn cơm hộp.
"Con bé này nói cái gì vậy? Cơm hộp không vệ sinh sao ăn được? Hơn nữa các con đang ở tuổi phát triển, nếu ăn những thứ đó sẽ không tốt cho cơ thể đâu. Đợt trước mẹ xem trên mạng thấy có rất nhiều quán cơm rất không vệ sinh, bẩn lắm, trong bếp toàn gián với chuột."
"Được rồi! Mẹ, bây giờ con lên tầng gọi Tống Sơ Diễn xuống ăn cơm."
Tưởng Dao vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.
Chỉ cần cô nghe mẹ nói đến mấy thứ đó thì lập tức cảm thấy ghê tởm.
Cô sợ nếu nghe tiếp sẽ nôn mất.
Sau khi Tưởng Dao ra khỏi nhà thì đi thang máy lên tầng trên.
Cô ấn chuông cửa nhà Tống Sơ Diễn, chỉ thấy anh mặc quần đùi từ trong nhà đi ra.
Tóc anh còn chưa khô, từng giọt nước lăn từ trên cổ xuống đến ngực.
Những giọt nước nghịch ngợm tiếp tục lăn xuống dọc theo cơ ngực đầy đặn của anh, xẹt qua núm vú màu nâu và rơi xuống cơ bụng săn chắc.
"Tống Sơ Diễn, mẹ tôi gọi cậu xuống ăn cơm. Cậu mau sấy tóc rồi xuống đi."
Tưởng Dao quay đầu đi không nhìn dáng người của Tống Sơ Diễn.
Cô nhớ rõ cơ thể anh từng đè lên người cô dùng sức quấn quýt như thế nào.
Cơ ngực mạnh mẽ cường tráng, không ngừng cọ xát lên đầu ngực cô, kích thích núm vú của cô đứng thẳng lên.
Còn có cơ bụng mạnh mẽ săn chắc của anh, có thể dễ dàng va chạm trên cơ thể cô.
Tống Sơ Diễn nhìn Tưởng Dao mặt đỏ tai hồng thì không khỏi nhếch khóe miệng lên.
Mẹ cô nấu ba món mặn một món canh, món canh cuối cùng do Tưởng Dao phụ trách nấu.
Từ nhỏ Tưởng Dao đã mập mạp nên đương nhiên không thể tách khỏi ăn uống, cô rất hứng thú với mấy việc bếp núc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com