Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Sao thế?"

Tưởng Dao nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Đường Mật.

Chỉ thấy cô ấy mở diễn đàn trường ra, khắp nơi đều đang bàn luận về Tưởng Dao.

Trong đó có một bài viết đỏ rực, Đường Mật tiện tay mở video trong đó ra.

"Tự xem đi."

Đường Mật đưa ipad đến trước mặt cô. Trong video chính là cảnh Tưởng Dao tỏ tình với Hứa Thanh.

"Không phải là tớ tỏ tình với đàn anh sao? Có gì ngạc nhiên, lại cũng không phải thất bại. Đàn anh đồng ý rồi! Mọi người đều đang ghen tỵ với tớ!"

Tưởng Dao nghĩ thầm nếu tỏ tình thất bại bị mọi người đăng lên diễn đàn trêu chọc thì cô sẽ rất mất mặt.

Nhưng cô lại tỏ tình thành công, đàn anh Hứa Thanh chính là người đẹp trai nhất khối 12.

Mỗi năm bảng xếp hạng giáo thảo trường học, Hứa Thanh đều lọt top 3.

"Tớ bảo này cái đầu nhỏ của cậu chứa gì vậy? Cậu không nghe ra Hứa Thanh từ chối cậu sao?"

Đương Mật chọc lên trán Tưởng Dao một cái.

"Từ chối chỗ nào?"

Tưởng Dao xoa đầu nói: "Đàn anh rõ ràng nói chỉ cần tớ học cùng trường đại học với anh ấy sẽ hẹn hò với tớ."

"Đúng chính là lời này. Tưởng Dao, cậu yêu Hứa Thanh chết đi sống lại mà không biết thành tích của anh ấy sao?"

Đường Mật cho Tưởng Dao một ánh mắt tự mà nghĩ đi.

"Không phải tổng điểm là 750, người được 680 trở lên, trường học dự án 985 (*) sao."

(*Dự án 985: Những trường học thuộc top đầu của TQ như ĐH Thanh Hoa, Bắc Kinh)

Hứa Thanh ngoại trừ xuất hiện trong top giáo thảo của trường thì cũng là người đứng top 3 của trường.

Giành được vô số danh hiệu bằng khen cho trường, là đứa trẻ ngoan trong miệng hiệu trưởng, giống như con nhà người ta như Tống Sơ Diễn trong miệng các phụ huynh.

"Vậy cậu nhìn lại thành tích của mình đi."

Đường Mật tức giận nói.

Lập tức Tưởng Dao hiểu ra: "Hóa ra đàn anh căn bản không muốn hẹn hò với tớ."

Thành tích của cô đếm ngược từ cuối lớp lên, mỗi năm đều đội sổ ở lớp.

Nếu không phải thành tích của cô vừa tốt lên, e rằng còn không học trường này, không quen biết Hứa Thanh.

Tưởng Dao tắt video kia, quả nhiên bên dưới có rất nhiều bình luận.

Nặc danh 1: "Cười chết tôi rồi, cô gái ngốc này nghĩ Hứa Thanh đồng ý á? Thành tích của cô ấy thế nào, thành tích của Hứa Thanh thế nào? Cô ấy không biết đếm à?"

Nặc danh 2: "Tôi biết cậu ta. Tưởng Dao lớp 11, thành tích kém nhất lớp. Chậc chậc, một kẻ ngốc ngay cả thi cũng không được mà còn muốn học cùng trường đại học với Hứa Thanh."

Nặc danh 3: "Chắc trong lòng đàn anh Hứa Thanh bị chọc cười ngất rồi. Rõ ràng là từ chối, kết quả lại bị cô ngốc này xem là đồng ý."

...

Toàn bộ trường học đều đang trào phúng Tưởng Dao là cóc đòi ăn thịt thiên nga.

Tưởng Dao nhìn những bình luận đó thì nổi giận, trực tiếp đăng một bài viết lên bằng tên thật.

"Không phải 985 thôi sao? Ai mà không làm được chứ, từng người một chờ đấy cho tôi!"

Sau khi Tưởng Dao đăng lên, lập tức bị trăm người vào nói.

Nặc danh 1: Tưởng Cóc đấy à? 985, đừng có mơ.

Nặc danh 2: Tôi đánh cược 5 tệ, cuối cùng Tưởng Cóc sẽ xấu hổ xóa bài.

Nặc danh 3: Lầu trên đừng đi, tôi cược thêm 5 tệ. Tôi cược 10 tệ, sợ Tưởng Cóc điên rồi mới nhảy lên diễn đàn.

Đường Mật nhìn những người này bình luận ác độc thì nổi giận, muốn cãi nhau với họ.

Nhưng mà khi cô mở bài viết ra định trả lời thì phát hiện những bình luận ác ý kia đã biến mất.

Trong khi đó ở lớp 12, một nữ sinh đang gõ bàn phím thì phát hiện mình không thể bình luận được.

Chỉ thấy hệ thống gửi tin nhắn: Do hoạt động bất thường của bạn nên diễn đàn sẽ cấm bạn trong thời gian thực, thời gian cấm 120 tháng.

120 tháng khác nào cấm vĩnh viễn.

Sao lại vậy được?

Chẳng qua chỉ nói Tưởng Dao là cóc trên diễn đàn thôi mà bị cấm rồi? Không chỉ nữ sinh này, những người khác mắng Tưởng Dao trên diễn đàn đều bị cấm.

Có người đổi acc chuẩn bị mắng tiếp thì kết quả acc mới cũng bị phát hiện, bởi vì không chỉ cấm acc mà còn có địa chỉ IP nữa.

Ôi, đội trưởng. Những người này trêu chọc gì cậu vậy? Trực tiếp cấm những người này."

Trang Trì nhìn Tống Sơ Diễn đang xử lý tin tức trên máy tính, vừa đi vào phát hiện Tống Sơ Diễn đã cấm một đống tài khoản trên internet.

"Chuyện tôi cậu đừng quan tâm."

Tống Sơ Diễn nhìn máy tính, tâm trạng không tốt.

Tiểu mập mạp kia chạy đi thổ lộ với Hứa Thanh trước mặt mọi người, còn trở thành trò cười trong trường.

Nghĩ đến lần đầu tiên của anh và Tưởng Dao, nói cho cùng cũng bởi vì cô tưởng anh là Hứa Thanh.

Nếu Hứa Thanh mở miệng, tiểu mập mạp kia nhất định sẽ chủ động cởi quần áo nằm trên giường cho Hứa Thanh chơi.

Không giống như khi ở bên anh, mỗi lần anh đều dùng thủ đoạn cô mới thành thật mở hai chân ra cho anh làm.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Tống Sơ Diễn lạnh như băng.

"Đội trưởng, tôi chưa từng đắc tội cậu. Cậu đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi, tôi sợ."

Trang Trì nhìn ánh mắt của anh liền rụt đầu lại.

Cậu ta cảm thấy giây tiếp theo có khả năng Tống Sơ Diễn sẽ hành chết cậu ta.

"Tôi muốn đập chết cậu thì cậu chết lâu rồi. Còn đứng đây ồn ào nữa à?"

Tống Sơ Diễn cầm máy tính, ánh mắt lạnh như băng đi về phía phòng học.

"Dao Dao, đúng là có trái tim mạnh mẽ! Mấy kỹ nữ độc ác kia đều bị cấm tài khoản rồi. Đúng là quá sung sướng. Đám kỹ nữ ác độc kia không thể dùng tài khoản nặc danh nữa. Mấy bạch liên hoa còn bị tìm ra, bình thường ở lớp giả vờ làm tiểu tiên nữ, kết quả là ở trên diễn đàn mắng người. Tớ đăng hết hình bọn họ lên diễn đàn rồi! Sướng quá đi!"

Đường Mật hưng phấn chia sẻ tin tức cho Tưởng Dao.

Mấy nữ sinh trà xanh kia đắc tội không ít người, Đường Mật đã chụp hết lại rồi liên tục đăng lên.

Hiện giờ mấy người đó đều đang bị lớp học cô lập, không có ai dám chơi với người bạch liên hoa, trà xanh trước mặt một kiểu, sau lưng lại đi chửi người ta.

"Nhưng hiện giờ cũng phiền phức. Đăng bài thì sảng khoái, sau đó không biết phải làm sao. Tớ đã nói sẽ thi được vào trường top đầu. Nhưng điểm kiểm tra kỳ này chỉ có 480, phải làm sao mới thi được đây?"

Tưởng Dao gục xuống bàn, mặt vô tội hỏi Đường Mật.

"Vấn đề này, hay là chúng ta thảo luận lại sau khi xóa bài viết đi. Cùng lắm cậu bị mọi người chê cười thôi. Dù sao cấp 3 vẫn còn 1 năm rưỡi nữa, sau khi tốt nghiệp, cậu vẫn là một hảo hán."

Đường Mật vỗ bả vai Tưởng Dao.

"Vậy tớ phải làm gì trong một năm rưỡi đây? Sau này bạn cùng lớp tụ tập chắc chắn sẽ cười nhạo tớ!"

Tưởng Dao nhịn không được nghĩ đến sau này.

Tất cả mọi người ngồi trên bàn uống rượu, bắt đầu nhớ lại năm tháng tươi đẹp của thời cấp 3 khi uống rượu.

Nói trắng ra chuyện này chính là vạch trần lẫn nhau, sau đó chuyện của Tưởng Dao sẽ bị mọi người đặt lên bàn đàm tiếu.

Lúc này Tưởng Dao ngoại trừ chui xuống gầm bàn tự sát, không làm được gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com