Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 - 50

46.

"Dao Dao, ngậm côn thịt của tôi trong cái miệng nhỏ nhắn của cậu đi."

Tống Sơ Diễn kiên nhẫn dỗ dành.

Anh không hôn mạnh vào âm hộ của Tưởng Dao như vừa rồi, mà nhẹ nhàng mút vào âm hộ của cô.

Tưởng Dao cảm thấy từng đợt khoái cảm đến từ dưới người cô.

Nghĩ đến Tống Sơ Diễn khiến cô thoải mái như vậy, cô xấu hổ vô cùng.

Vì thế hắn mở cái miệng nhỏ nhắn lấy con cặc khổng lồ của Tống Sơ Diễn.

Cảm thấy Tống Sơ Diễn đang mút vào âm hộ của mình, Tưởng Dao cũng ngậm lấy dương vật của Tống Sơ Diễn.

Cái miệng nhỏ thật sự không có bao nhiêu sức lực, cho nên cô chỉ có thể dùng lưỡi liếm liếm trên quy đầu.

Mặc dù động tác của cô hơi vụng về, nhưng Tống Sơ Diễn vẫn cảm thấy sung sướng đến lạ

Vì cô gái nhỏ mũm mĩm phục vụ anh chăm chú như vậy, động tác của Tống Sơ Diễn dần dần tăng tốc. Lưỡi anh liếm liếm trên hoa huyệtcủa Tưởng Dao.

Tưởng Dao bị Tống Duyệt liếm mút, nhanh chóng lên cao trào trở lại.

"Hừ, Tống Sơ Diễn, cậu chậm thôi."

"Bên dưới Dao Dao có rất nhiều nước, thật sự rất ngon."

Tống Sơ Diễn dùng ngón tay lật môi âm hộ của cô, dùng lưỡi quét nhanh âm hộ của cô

Sau khi bị Tống Sơ Diễn làm cho lên đỉnh mấy lần, Tống Sơ Diễn đã xuất tinh trong miệng Tưởng Dao.

Lần này, Tưởng Dao không đẩy anh ra, mà còn ăn tinh dịch nóng hổi của anh.

Thái độ của Tưởng Dao đối với Tống Sơ Diễn luôn là không ai động đến ai. Anh càng đối xử tốt với cô thì cô cũng đối xử tốt với anh.

Tóm lại, giữa cô và Tống Sơ Diễn nhất định không thể cứ dây dưa!

Trước khi Chu Vân trở về, hai người vừa mới làm xong, Tưởng Dao đang đỏ mặt, làm tổ trong chăn bông.

Sau vài lần cực khoái, đầu cô lại buồn ngủ.

"Tống Sơ Diễn, hôm nay tôi trả học phí rồi. Tôi sẽ phải bù đắp cho nó vào ngày mai."

Duỗi tay ra nắm lấy quần áo của Tống Sơ Diễn.

"Biết rồi. Mau nghỉ ngơi đi."

Tống Sơ Diễn giúp cô đắp chăn bông.

Tưởng Dao thật sự buồn ngủ. Sau khi Tống Sơ Diễn giúp cô đắp chăn xong, cô chỉ đơn giản là nhắm mắt lại rồi đi ngủ.

Nhìn dáng vẻ đỏ mặt của cô, Tống Sơ Diễn chỉ cảm thấy chóp tim có chút ngứa ngáy.

Anh cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên mặt Tưởng Dao.

Giờ phút này, Tưởng Dao đã ngủ rồi, cô không biết Tống Sơ Diễn đã làm gì cô.

"Sao con bé này lại ngủ rồi?"

Chu Vân không biết, trước khi trở về, Tưởng Dao và Tống Sơ Diễn đã an ủi nhau mấy lần.

"Dì ơi, sức khỏe của Tưởng Dao không tốt. Ngủ trước. Cháu để bài tập trên bàn của cô ấy ạ."

Tống Sơ Diễn nói xong rồi ra về.

Sáng hôm sau.

Tưởng Dao đã bị bệnh một ngày, mặc dù hôm nay đầu cô không đau như hôm qua. Nhưng cơ thể vẫn rất yếu ớt.

Nhưng các lớp học cấp ba quá căng thẳng, nếu cô không đến trường trong hai ngày liên tiếp thì sợ rằng cô sẽ không thể tham gia kỳ thi học kỳ này.

Tuy nhiên, khi xuống lầu, Tưởng Dao vừa đỡ xe đạp thì tay đã run

Cô làm gì còn sức để đạp xe mà chỉ đành gọi taxi.

Nhưng đang là giờ cao điểm vào buổi sáng, chả còn chiếc taxi nào.

Bỗng có tiếng còi vang lên sau lưng.

"Lên đi."

Giọng nói của Tống Sơ Diễn truyền đến từ phía sau.

"Tôi không muốn đi xe của cậu. Ngồi một lúc cậu lại nghĩ cách trêu chọc tôi."

Tưởng Dao nhìn ánh mắt Tống Sơ Diễn với vẻ mặt đề phòng.

"Tiền xe 30 tệ, có đi không?"

Tống Sơ Diễn lạnh lùng nói.

"Đi!"

Tưởng Dao lập tức ngồi phía sau anh, sau đó hai tay ôm eo anh thật chặt.

Cô không để ý thấy ánh mắt Tống Sơ Diễn tối sầm lại.

Cô sợ nợ anh như vậy sao? Để cô ngồi miễn phí cô không thích, lấy tiền thì cô lập tức trèo lên.

Đến trường.

Tưởng Dao lấy ra ba mươi tệ từ trong ví đưa cho Tống Sơ Diễn.

Tống Sơ Diễn cũng không thèm nhìn cô.

"Đây là cháo thịt mẹ tôi nấu. Nếu cậu không ăn được đồ ăn căn tin mấy hôm nay thì ăn tạm cháo đi."

Tống Sơ Diễn đặt bình giữ nhiệt lên bàn.

"Biết rồi, thay tôi cảm ơn dì."

Tưởng Dao nghĩ thầm, dì Đường vẫn rất tốt với mình. Người ta nói con trai giống mẹ, sao dì Đường tốt như thế mà Tống Sơ Diễn lại độc ác vậy.

Ba ngày liên tiếp, Tưởng Dao mỗi ngày đều nhận cháo do dì Đường hầm cho cô.

Hương vị ba ngày đều khác nhau. Bệnh tình của Tưởng Dao dần dần được cải thiện. Cô đã bắt đầu có sức sống lại.

Tiết thể dục.

"Đội trưởng, sao trên tay cậu lại có vết phồng rộp vậy?"

Trang Trì không nhịn được hỏi khi nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay và lòng bàn tay của Tống Sơ Diễn.

"Tôi vô tình bị bỏng nước sôi ở nhà."

Tống Sơ Diễn liếc nhìn vết bỏng trên mu bàn tay, không quan tâm chút nào.

"Đây là loại nước nóng gì? Mà bị bỏng nhiều chỗ vậy, cả vết mới vết cũ. Cậu bị bỏng mấy ngày liền à. Không ngờ cậu cũng có lúc phạm lỗi đó."

Sau khi Trang Trì nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay Tống Sơ Diễn, cậu ta không khỏi chế giễu.

Tống Sơ Diễn nhìn Tưởng Dao đang ngồi trên bậc thềm ăn kem, đôi mắt hơi tối lại: "Tôi đúng là hồ đồ rồi. Nhiều lúc như trúng tà vậy."

Cháo anh đưa cho Tưởng Dao không phải do dì Đường làm, mà do chính anh làm. Mẹ nó anh đi theo mẹ học cả đêm, sau đó tự làm cháo trứng bắc thảo thịt băm, cháo thịt cà chua.

Mặc dù Tống Sơ Diễn rất giỏi những thứ về số liệu nhưng lại không giỏi chuyện bếp núc tí nào.

Anh theo mẹ học nấu cháo đến mức cháy cả nồi, vết bỏng cũng có từ đó. SAu đó vì không canh lửa chuẩn lại bị bỏng nữa.

Anh đã làm hơn 40 lần, cuối cùng mới thành công một lần. Khi đưa cho cô, cô ăn rát ngon.

Lúc này, Tưởng Dao cũng nhìn thấy Tống Sơ Diễn đang nhìn mình. Cô nhanh chóng rụt đầu vào bộ đồng phục.

Ánh mắt Tống Sơ Diễn nhìn cô quá kỳ lạ, điều này luôn khiến cô cảm thấy lạnh lẽo sống lưng.

Chắc anh không nghĩ ra cách kỳ lạ gì để hành hạ cô đâu nhỉ?

"Dao Dao, cuối tuần này sinh nhật anh họ tớ. Cậu định tặng quà gì cho anh ấy?"

Đường Mật vỗ vỗ đầu cô đang rúc trong áo đồng phục.

"Tống Sơ Diễn sinh nhật liên quan gì đến tớ? Quan hệ của tớ với cậu ta không tốt như vậy."

Tưởng Dao lén lút nhìn một cái, phát hiện Tống Sơ Diễn và Trang Trí đã đi đến căn tin của trường. Lúc này cô mới thò đầu ra ngoài.

"Hai người đã chịch nhiều rồi, cái này gọi là quan hệ không tốt lắm sao? Điểm số của cậu còn tiến bộ vượt bậc trong học kỳ này, hôm qua còn đứng thứ 15 trong lớp sau bài kiểm tra. Cậu dám nói anh họ tớ không dạy dỗ cậu tử tế không?"

"Vậy, cậu ta thích gì? Tớ mua cho cậu ta là được. Nếu cậu ta thích ipad máy tính gì đó thì chịu, tớ không có tiền."

Tưởng Dao khiêm tốn nói.

Mặc dù lần nào Tống Sơ Diễn cũng làm cô mệt muốn chết nhưng dạy học cho cô rất tận tâm.

"Đàn ông thích gì, cậu không biết sao? Tất nhiên là để mua một vài bộ đồ, e hèm. Cậu biết đấy. Chắc chắn anh ấy sẽ thích. Đến lúc đó mặc dù là sinh nhật anh ấy nhưng cậu yêu cầu gì anh ấy cũng nghe theo."

47.

Đường Mật nở nụ cười mờ ám.

"Hình như cậu dường như có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này?"

"Ahem. Đó không phải là lẽ thường sao? Dao Dao, tớ có một số hình ảnh ở đây, cậu có eher chọn lựa."

Đường Mật lập tức gửi cho Tưởng Dao bảy, tám tấm đồ lót khiêu gợi.

Mặt Tưởng Dao đỏ lên khi nhìn thấy những bộ đồ lót nóng bỏng này.

"Tớ không làm được đâu."

Tưởng Dao vội vàng tắt điện thoại di động. Đường Mật, cô gái chết này đã gửi cho cô những thứ gì vậy!

Ít vải vậy sao mặc được!

Nếu cô không nhìn nhầm, cũng có một bộ nội y gợi cảm chỉ có hai mảnh vải trên ngực, vừa đủ để che núm vú.

Để cô mặc loại quần áo này để dụ dỗ Tống Sơ Diễn, thà giết cô đi!

Mặt Tưởng Dao đỏ bừng: "Tớ cảm thấy xem phim là được rồi. Không phải có một bom tấn hành động sẽ ra mắt vào cuối tuần này sao? Không phải tất cả các chàng trai đều thích xem loại phim đánh nhau đó sao? Tớ sẽ rủ Tống Sơ Diễn xem phim. Sau khi xem xong phim, tớ mời cậu ta đi ăn lẩu. Hoàn hảo!"

Sau giờ học.

Tưởng Dao gửi tin nhắn cho Tống Sơ Diễn, rủ anh lên sân thượng của trường.

Không có ai xung quanh sân thượng của trường, không ai có thể đi lên đây sau khi hai người khóa cửa.

"Cậu tìm tôi làm gì? Không biết mười phút nữa tan học à?"

Tống Sơ Diễn sốt ruột nói, nhưng khóe miệng nhếch lên lại lộ ra tâm trạng lúc này.

"Tống Sơ Diễn, cuối tuần này cậu có rảnh không?"

Tưởng Dao lo lắng nắm vạt áo của mình, đây là lần đầu tiên cô chủ động rủ Tống Sơ Diễn đi chơi.

Rõ ràng chỉ là rủ ra ngoài chơi mà sao cô lại thấy khó mở lời như vậy?

"Thế nào? Muốn chịch à? Mấy ngày qua tôi không thỏa mãn cậu nên giờ tiểu huyệt cậu ngứa ngáy à?"

Tống Sơ Diễn mím môi, mỉm cười. Tưởng Dao mấy ngày nay bị bệnh, nhưng anh có thể ép cô gái nhỏ mũm mĩm này quan hệ, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì bệnh tật của cô, anh có hơi đau lòng.

"Cậu có thể nghiêm túc không hả!"

Tưởng Dao tức giận đến mức nghiến răng.

"Nói đi, cậu tìm tôi làm gì? Nếu bảo tôi dạy kèm cho cậu thì tôi không rảnh."

Tống Sơ Diễn nghĩ, mỗi lần Tưởng Dao chủ động đi tìm anh, đều có liên quan đến đàn anh của cô.

"Không phải dạy kèm. Có một bộ phim sẽ ra mắt vào cuối tuần này, nếu cậu chưa xem thì chúng ta cùng đi xem đi."

Tưởng Dao không còn ngượng ngùng nữa. Ban đầu cô nghĩ rằng thật kỳ lạ khi mời Tống Sơ Diễn xem phim. Nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ không tốt của Tống Sơ Diễn, cô không khó xử nữa.

Cô chỉ không gõ một lỗ trên đầu Tống Sơ Diễn để xem trong đầu anh có gì!

Vốn dĩ Tống Sơ Diễn còn tưởng rằng Tưởng Dao đang tìm anh là có liên quan đến Hứa Thanh, nhưng không ngờ rằng cô lại chủ động hẹn anh.

Hơn nữa cuối tuần này là sinh nhật Tống Sơ Diễn, nghĩ vậy tim anh đập nhanh hơn.

"Tống Sơ Diễn, nếu cậu không nói gì tôi xem như cậu đồng ý, nếu cậu dám cho tôi leo cây thì cậu sẽ chết chắc."

Nói xong, Tưởng Dao mở cửa, vội vàng chạy về phía phòng học.

Tống Sơ Diễn nhìn bóng lưng cô nhanh chóng chạy trốn, khóe miệng chậm rãi cong lên.

Anh luôn cảm thấy Tưởng Dao phiền phức, cô không có chút nữ tính nào cả. Lần nào cũng luôn khiến anh tức giận, nhưng bây giờ khi gặp Tưởng Dao, anh lại cảm thấy có chút đáng yêu.

Trở lại phòng học, Tưởng Dao vươn tay quạt một bên mặt.

"Không phải cậu rủ anh họ tớ đi xem phim sao? Về mà nóng vậy, hai người các cậu đã làm nhiều lần thế rồi. Vậy mà đi xem phim thôi còn ngây thơ vậy?"

Đường Mật ghé vào tai Tưởng Dao, thì thầm trêu chọc.

"Cậu không hiểu đâu, đi xem phim với Tống Sơ diễn là cực hình, tên khốn kia nói mười câu thì chín câu có thể làm tớ tức chết."

Tưởng Dao nghĩ đến việc cô và Tống Sơ Diễn đang ngồi một mình trong rạp chiếu phim, cô không biết tại sao trái tim mình lại đập loạn xạ.

Lúc này, Đường Mật nhét một túi đồ vào tay Tưởng Dao.

"Làm người bạn cùng bàn thân thiết nhất của cậu, tớ phải nhắc nhở cậu. Cái này phải chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc mọi nơi. Đừng có quên, đến lúc đó chỉ có thể giương mắt nhìn thôi."

Tưởng Dao cúi đầu nhìn thì hít sâu một hơi. Vậy mà Đường Mật lại cho cô một túi áo mưa.

"Tớ không cần thứ này."

Mặt Tưởng Dao rất đỏ, vành tai cũng đỏ.

"Cậu có chắc không? Không cần nói cậu cũng hiểu tính cách anh họ tớ chứ? Anh ấy không cần, đến lúc đó bắn vào trong thì cậu phải uống thuốc đó."

Đường Mật cười nói.

Tưởng Dao lặng lẽ cất bao cao su đi, bỏ vào cặp sách.

Trước đây cô đã làm với Tống Sơ Diễn rất nhiều lần nhưng anh chưa bao giờ đeo bao. Khiến cô phải uống thuốc tránh thai nhiều lần.

Thứ này thật sự lúc nào cũng phải mang theo bên người, nếu Tống Sơ Diễn không dùng, cô sẽ không để anh chạm vào mình.

Trước khi Tống Sơ Diễn bước vào phòng học, Tưởng Dao vội vàng cất bao cao su đi.

Cuối tuần.

Tưởng Dao và Tống Sơ Diễn hẹn gặp nhau ở cửa rạp chiếu phim lúc 6 giờ.

Ban đầu, Tưởng Dao định đi chơi với Tống Sơ Diễn, nhưng khi mới ra ngoài, cô nhớ ra mình quên mang cặp về nhà và để quên trong lớp học.

Cô phải đến trường trước và lấy cặp sách.

"Tiểu mập mạp, cậu đang làm gì vậy? Có phải lừa tôi đến đây rồi cho tôi leo cây chứ?"

Tống Sơ Diễn lạnh lùng nói.

Hơn nữa khả năng này cũng không thấp, với quan hệ của anh với Tưởng Dao, cô làm vậy với anh cũng không có gì lạ.

"Tống Sơ Diễn, cậu đừng suy bụng ta ra bụng người. Tôi không giống cậu đâu, tôi phải đi lấy một thứ quan trọng, cậu ngoan ngoãn ở rạp chiếu phim đợi tôi."

Nói xong, Tưởng Dao cúp điện thoại.

Mặc dù Tống Sơ Diễn ngoài miệng nói nghi ngờ nhưng vẫn đợi.

Sau khi Tưởng Dao trở lại trường học, cô vội vàng tìm cặp sách của mình.

Sau khi lấy cặp đi học, cô định đi ra ngoài, nhưng cậu chạy quá nhanh và va vào một bức tường thịt.

"A... đau quá."

Tưởng Dao vươn tay sờ sờ mũi cô. Cô đau đến mức nước mắt sắp rơi.

"Bạn học, bạn không sao chứ?"

Một giọng nói dịu dàng truyền đến từ phía trên.

Tưởng Dao ngẩng đầu lên, thấy đó không ai khác chính là tiền bối Hứa Thanh.

Anh ấy nở nụ cười hiền lành trên môi.

Trong khoảng thời gian này, Tưởng Dao bận rộn học tập với Tống Sơ Diễn, cô đã mấy ngày không tìm anh ấy.

So với thời gian trước, Hứa Thanh đã giảm cân rất nhiều, khuôn mặt trông mệt mỏi hơn.

Xem ra năm lớp 12 thật sự rất vất vả, chỉ trong nửa tháng lại có thể hủy diệt một người như thế này.

"Tiền bối, sắc mặt của anh nhìn không được tốt. Có phải bị ốm không?"

Tưởng Dao quan tâm hỏi.

"Không sao đâu, chỉ là hôm nay anh bị cảm."

Hứa Thanh mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Tưởng Dao.

Anh ấy nhớ cô gái này đã từng tuyên bố làm bạn gái anh ấy.

Trước kia còn thường lẻn qua cửa lớp học của anh ấy, nhưng khoảng thời gian này lại không có động tĩnh gì.

Nhưng anh ấy không thấy cô lại thấy không quen.

"Vậy, em đi trước đây ạ."

48.

Tưởng Dao nghĩ rằng cô và Tống Sơ Diễn vẫn còn lời hẹn, vội vàng muốn nhanh chóng rời đi.

Tuy nhiên, ngay khi Tưởng Dao mới bước được một chân đi đã nghe thấy một tiếng động lớn phía sau.

Khi cô quay đầu nhìn lại, liền thấy Hứa Thanh đã trực tiếp ngã xuống đất.

Cặp kính trên mặt anh ấy rơi ra, trông rất đáng sợ.

"Đàn anh, anh bị làm sao vậy?"

Tưởng Dao vội vàng đỡ Hứa Thanh dậy, nhưng lúc này Hứa Thanh đã bất tỉnh.

Cô phải gọi 120 trước, sau đó đến gặp các bạn cùng lớp để được giúp đỡ.

Nhưng hôm nay là cuối tuần, không có ai khác trong trường học ngoại trừ những học sinh vẫn đang học lớp 12.

Sau khi mọi người giúp đỡ đưa Hứa Thanh lên xe cứu thương, bọn họ phải trở về phòng học tự học, chỉ có thể để Tưởng Dao tự lo liệu.

"Bạn học Tưởng, cậu chờ cha mẹ Hứa Thanh đến là có thể đi được. Cảm ơn cậu."

Mọi người đều bận rộn học tập, không ai muốn đến bệnh viện để lãng phí một ngày học tập.

Tưởng Dao muốn nói cô vẫn còn có chuyện, nhưng tất cả mọi người đều đã rời đi rồi. Cô không thể để Hứa Thanh ngất xỉu một mình trong bệnh viện đúng không?

Cô vội vàng muốn gọi điện thoại cho Tống Sơ Diễn nói chuyện với Tống Sơ Diễn trước. Nếu không, nếu Tống Sơ Diễn thật sự đợi cô ở cửa, chắc chắn sẽ nói cô cho anh leo cây.

Tưởng Dao vốn định gọi điện thoại cho Tống Sơ Diễn, nhưng cô mở điện thoại lên thì phát hiện đã hết pin.

Trong xe, bác sĩ đang bận sơ cứu cho Hứa Thanh, cô xấu hổ tắt máy.

Tôi chỉ có thể đợi đến khi đến bệnh viện mới tìm cách liên lạc với Tống Sơ Diễn.

Sau khi đến bệnh viện, Tưởng Dao muốn tìm một nơi để sạc pin. Tuy nhiên, ngay khi cô bước ra khỏi xe, bác sĩ đã bảo cô phải làm nhiều thủ tục khác nhau cho bệnh nhân trước.

Tưởng Dao hít sâu một hơi, đành phải giúp Hứa Thanh làm thủ tục nhập viện trước.

Vì cuối tuần, có nhiều người xếp hàng trong bệnh viện.

Tưởng Dao xếp hàng một lúc mới đến lượt, đến khi sắp xếp xong thủ tục thì đã 2 tiếng sau.

Sau đó, cô được y tá gọi đến bên giường của Hứa Thanh để trông anh ấy truyền dịch.

Khi ba mẹ Hứa Thanh đến, Tưởng Dao đã kịp tìm chỗ để tính tiền.

Cuối cùng sạc điện thoại, Tưởng Dao liếc nhìn thời gian trên điện thoại, đột nhiên thở hổn hển.

Bây giờ đã là 11 giờ đêm!

Từ khi gặp Hứa Thanh ngất xỉu, sau đó đưa anh đến bệnh viện, sau đó bận rộn với rất nhiều thứ. Đã muộn 5 tiếng rồi!

Tưởng Dao khóc thầm trong lòng, hai chân đột nhiên trở nên yếu ớt.

Không cần nghĩ cũng biết biểu cảm của Tống Sơ Diễn bây giờ đáng sợ cỡ nào.

Điều tồi tệ hơn nữa là khi Tưởng Dao ra khỏi bệnh viện, trời vẫn còn mưa. Không biết trời đã mưa bao lâu.

Tưởng Dao nghĩ rằng Tống Sơ Diễn đã đợi cô trong mưa, trong lòng cô rối loạn.

Gọi taxi và vội vã đến cửa rạp chiếu phim.

Mưa lớn che khuất tầm nhìn của cô, cô cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tống Sơ Diễn ở cửa rạp chiếu phim.

Chẳng lẽ Tống Sơ Diễn rời đi là vì quá tức giận?

Không biết tại sao, Tưởng Dao thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu còn biết đến à."

Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía sau cô.

Cô thấy Tống Sơ Diễn cầm ô và đứng sau lưng cô ấy.

Sắc mặt anh lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tưởng Dao. Nếu ánh mắt của anh có thể giết người, Tưởng Dao cảm thấy mình đã bị xử tử rồi.

"Tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý. Ban đầu tôi muốn đến, nhưng giữa đường tôi gặp đàn anh, anh ấy ngất xỉu nên tôi phải đưa vào bệnh viện."

Tưởng Dao nhìn thấy ánh mắt tức giận của Tống Sơ Diễn thì vội vàng xin lỗi.

Trước đây cô trêu chọc anh bao nhiêu lần nhưng chưa từng xin lỗi Tống Sơ Diễn, đây là lần đầu tiên.

"Vì đàn anh?"

Tống Sơ Diễn chế nhạo. Sắc mặt của anh thậm chí còn tệ hơn trước.

Quả nhiên, trong mắt cô, anh khác với Hứa Thanh.

Trong mắt cô luôn chỉ có đàn anh.

"Tưởng Dao, cậu nghĩ trễ năm phút thôi sao? Cậu đến muộn tận năm tiếng. Trong năm tiếng này cậu không biết gọi cho tôi sao?"

Tống Sơ Diễn nhìn chằm chằm cô với đôi mắt đỏ ngầu.

"Tôi muốn gọi cho cậu nhưng điện thoại của tôi vừa hết pin. Có rất nhiều người trong bệnh viện vào cuối tuần này. Tôi phải làm xong thủ tục trước khi tôi có thể sạc lại. Nhưng đến lúc đó thì đã muộn."

Tưởng Dao tiếp tục giải thích.

"Tưởng Dao, lời nói dối của cậu thật sự đầy sơ hở. Tôi vừa đưa đàn anh đến bệnh viện, vừa hết pin điện thoại. Nhiều sự trùng hợp đến thế à."

Tống Sơ Diễn quay đầu lại, không nhìn cô nữa.

Anh chỉ sợ rằng anh sẽ làm những điều không thể tha thứ với cô vì anh quá tức giận.

"Tống Sơ Diễn, cậu có tin tôi không? Tôi không thực sự muốn cho cậu leo cây đâu."

Tưởng Dao vội vàng đi tới kéo tay Tống Sơ Diễn.

Kết quả, Tống Sơ Diễn rút tay ra khỏi lòng bàn tay Tưởng Dao.

Tưởng Dao thấy anh mặc kệ mình thì vội vàng đuổi theo.

Bàn tay nhỏ bé tiếp tục nắm lấy những ngón tay nhưng anh rút ra: "Tống Sơ Diễn, cậu đã chờ đợi rất lâu rồi. Nếu không xem phim thì thật phí công."

Tống Sơ Diễn khịt mũi lạnh lùng: "Cậu cũng biết là lâu à?"

"Bây giờ chúng ta đi mua vé nhé? Mặc dù đã là nửa đêm, nhưng ít nhất không mất công đến."

Tưởng Dao thấy Tống Sơ Diễn không phản đối nữa, nghĩ anh đã đồng ý.

Tuy nhiên, khi cả hai đến quầy lễ tân của rạp chiếu phim để mua vé, thì được thông báo cả rạp đã được bao.

Không có vé cho suất chiếu nửa đêm, vì vậy phải mua vé sáng mai.

"Nếu rạp chiếu phim này đã hết vé, chúng ta phải đến các rạp chiếu phim khác. Tôi nhớ rằng có một rạp chiếu phim xung quanh đây."

Lúc trước Tưởng Dao đi ngang qua quảng trường, cô mơ hồ nhớ tới bên cạnh còn có một rạp chiếu phim khác.

Chỉ là không hiểu sao lại không tìm được nó ở trên app.

Theo địa điểm trong trí nhớ, Tưởng Dao kéo Tống Sơ Diễn đến rạp chiếu phim bên cạnh.

Có rất nhiều người đang đợi ở cửa rạp chiếu phim này, và tất cả họ đều là một cặp nam và nữ.

"Tôi đã bảo gần đây có rạp khác mà."

Tưởng Dao nghĩ thầm, chỉ cần tối nay cô có thể xem phim thì cũng không tính là cô lỡ hẹn.

"Cậu chắc chắn muốn xem trong này chứ?"

Tống Sơ Diễn liếc nhìn tên của rạp phim tư nhân này, sau đó liếc nhìn Tưởng Dao bằng ánh mắt thâm trầm.

"Đi thôi. Tôi nói tôi muốn mời cậu đi xem phim thì tôi sẽ mời cậu. Đừng nói tôi không giữ lời hứa!"

Tưởng Dao nắm lấy tay Tống Sơ Diễn đi xem phim.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là những bộ phim được chiếu trong rạp chiếu phim này không phải là gần đây.

Tưởng Dao nghĩ thầm, chẳng trách rạp chiếu phim này không thể tìm kiếm trên ứng dụng, hóa ra nó không phát những bộ phim nổi tiếng. Thật kỳ lạ khi có rất nhiều người đến rạp chiếu phim này.

Hai người họ mua vé và ngồi xuống. Mặc dù bộ phim không hay lắm nhưng chỗ ngồi trong rạp chiếu phim này rất riêng tư.

Có các vách ngăn giữa mỗi chỗ ngồi đôi, vì vậy không thể nhìn thấy phía trước, phía sau, trái, phải và phải.

Và ghế đôi rất rộng rãi, nó chỉ đơn giản là một chiếc ghế sofa cỡ trung bình. Ngoài ra còn có rất nhiều đồ uống và đồ ăn nhẹ ở phía trước. Tất nhiên, giá vé của vé xem phim cũng rất rẻ.

49.

"Hóa ra là một bộ phim cổ trang. Tôi thậm chí không còn không hiểu tên nó nữa."

Tưởng Dao vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim.

Mặc dù nữ chính trông lạ mắt nhưng cảnh quay rất đẹp.

Trong vài phút đầu tiên, nữ chính đã bị chị gái hãm hại và bán vào thanh lâu. Tưởng Dao khá mong chờ nữ chính sẽ chống cự và trả thù lại.

Kết quả là, sau mười phút, nội dung bắt đầu sai sai. Quần áo trên người nữ chính được cởi ra sạch sẽ.

Cặp ngực trắng như tuyết được chơi với bởi đám kỹ nữ trong thanh lâu.

Hai chân bị người ta mở ra, một người đàn ông ghé vào giữa hai chân nữ chính mà liếm mút.

Mặc dù ban đầu nữ chính chống cự quyết liệt, nhưng giọng nói của cô ta nhanh chóng biến thành tiếng rên rỉ tinh tế.

Tưởng Dao nhận ra đây là phim cấp ba!

"Tống Sơ Diễn, tôi thật sự không biết rạp phim này lại chiếu thể loại đó."

Mặt Tưởng Dao lập tức đỏ lên.

Tống Sơ Diễn nghe thấy giọng nói ngượng ngùng của Tưởng Dao, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.

"Hay là, chúng ta đi trước đi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi rất nhiều người xem loại phim này."

Tưởng Dao vừa nói vừa chuẩn bị đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Kết quả là, Tống Sơ Diễn duỗi tay ra ôm lấy người vào lòng: "Đừng nhúc nhích, xem xong rồi tính. Cậu quên lời phục vụ nói trước khi chúng ta vào sao? Cậu không thể rời khỏi đây sau khi bộ phim bắt đầu. Nếu cậu về sớm sẽ phải đền tiền gấp ba lần."

Câu sau là do Tống Sơ Diễn bịa ra, nhưng Tưởng Dao lúc này lại yếu ớt, không hề nghi ngờ.

Tiếng rên rỉ của nữ chính trong phim vẫn tiếp tục, và máy quay tập trung vào âm hộ màu hồng của cô ta.

Bởi vì bộ phim này được quay cho các cặp đôi xem, diễn viên ăn âm hộ của nữ chính không phải là một người đàn ông trung niên có ngoại hình tục tĩu, mà là một anh chàng đẹp trai.

Nữ chính nhanh chóng bị nhiều người đùa giỡn cùng một lúc.

Âm hộ dưới chân cô ta bắt đầu chảy nước không ngừng, nhưng nước mật ong chảy ra từ âm hộ của cô nhanh chóng bị diễn viên nam hút vào.

Hình ảnh dâm đãng này và tiếng rên rỉ của nữ diễn viên dường như rất đau đớn và thoải mái khiến lỗ nhỏ của Tưởng Dao bắt đầu ướt sũng.

Cô đã làm tình dục với Tống Sơ Diễn trong nhiều ngày. Bây giờ âm hộ cũng rất ngứa ngáy.

Chẳng mấy chốc, một tiếng rên rỉ của một người phụ nữ vang lên ở vách ngăn bên cạnh. Vách ngăn này được làm bằng một vật liệu đặc biệt, không những không cách âm mà còn khuếch đại âm thanh bên cạnh. Để tạo điều kiện kích thích ham muốn giữa các cặp đôi.

Sau khi Tưởng Dao nghe thấy âm thanh bên cạnh thì lỗ nhỏ dưới người cô tự nhiên càng thêm ướt át.

"Ướt rồi à?"

Giọng nói hơi lạnh lùng của Tống Sơ Diễn truyền đến bên trên.

"Cậu đừng nói linh tinh!"

Tưởng Dao đỏ mặt nói. Huyệt nhỏ của cô đã ướt đẫm nhưng cô không ngờ Tống Sơ Diễn lại đoán được khiến cô quá xấu hổ.

"Tiểu mập mạp, nước dâm của cậu chảy cả xuống quần tôi rồi. Cách một lớp quần tôi cũng biết được cậu ướt như nào."

Tống Sơ Diễn vừa nói vừa ôm lấy eo Tưởng Dao, để cho côn thịt nóng bỏng đẩy lên giữa hai chân cô.

"Nhưng dương vật của tôi cũng cứng rồi."

Tưởng Dao tự nhiên cảm nhận được gậy sắt nóng bỏng của Tống Sơ Diễn cứng rắn như thế nào.

Lỗ dâm bị côn thịt của anh đẩy ra như vậy, âm hộ của Tưởng Dao lập tức dâng lên một trận tê dại.

Nước dâm chảy ra từ âm đạo.

"Ngoan, cởi quần tôi ra."

Tống Sơ Diễn thì thầm vào tai Tưởng Dao.

"Không. Ở đây không có cách âm."

Tưởng Dao vội vàng từ chối. Hơn nữa không biết liệu rạp chiếu phim này có lắp đặt camera hồng ngoại hay không, có khả năng bị quay lại.

Ngay khi cô nói xong, giọng nói của một người phụ nữ truyền đến từ bên phải.

"A, tôi muốn cả hai cây dương vật cắm vào..."

Người phụ nữ hét lên không kiểm soát được.

Hai người đàn ông lần lượt nhét hai gậy sắt vào âm hộ của người phụ nữ.

Tưởng Dao sau đó nhớ tới bên cạnh có một ô ba người ở cạnh cô và Tống Sơ Diễn

Lúc đầu, cô nghĩ rằng bộ ba này hơi lạ. Đây không phải là rạp chiếu phim dành cho các cặp đôi sao, làm sao có thể có chỗ ngồi cho ba người?

Kết quả là, bây giờ cô đã biết bộ ba này để làm gì. Đó là dành cho chơi some.

Âm thanh của ba người đó vang đến mức không kiềm chế được.

Chẳng mấy chốc âm thanh dâm dục vang khắp xung quanh.

Tưởng Dao vốn đã ngứa ngáy, sau khi nghe thấy những âm thanh nói đó, cơ thể cô đột nhiên trở nên nóng hơn.

"Tiểu mập mạp không muốn thật sao?"

Ngón tay Tống Sơ Diễn di chuyển dọc theo quần áo của cô. Ngón tay vuốt ve bộ ngực của cô.

Giống hệt như những hình ảnh trong phim, ngực của Tưởng Dao được ngón tay của Tống Sơ Diễn nhào thành nhiều hình dạng khác nhau như nữ chính trong phim.

Ngón tay hơi lạnh của anh kẹp lấy núm vú của Tưởng Dao, kéo núm vú của Tưởng Dao đỏ bừng, sưng lên.

"Được rồi, Tống Sơ Diễn, dừng lại."

Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng Tưởng Dao. Mặc dù cô không quan hệ ở nơi công cộng nhưng không thể kiểm soát được phản ứng cơ thể.

Khi bộ ngực đang được Tống Sơ Diễn chơi đùa, âm hộ bên dưới bắt đầu chảy rất nhiều nước dâm.

Lỗ nhỏ chật hẹp bắt đầu co lại từng cơn, khao khát một cây gậy thô to nóng bỏng đưa vào âm hộ.

"Dừng lại? Tưởng Dao, bên dưới cậu chảy nhiều nước lắm rồi."

Tống Sơ Diễn vừa nói vừa đưa ngón tay vào giữa hai chân Tưởng Dao. Ngón tay linh hoạt dễ dàng lột quần lót của Tưởng Dao.

Những ngón tay dễ dàng luồn vào động dâm của Tưởng Dao.

Sau khi đưa ngón tay vào, anh cảm thấy âm hộ của cô vừa ướt vừa nóng, vách tường thịt chủ động kẹp lấy ngón tay anh.

"Tống Sơ Diễn mau rút ra, ngứa quá..."

Tưởng Dao cảm thấy ngón tay của anh cắm vào thì lập tức nâng mông lên cho anh chơi.

Bàn tay còn lại của anh siết chặt tay Tưởng Dao để cô nằm yên trong lòng anh.

Sau đó hai ngón tay lạnh lẽo đâm rút mạnh mẽ trong lỗ dâm của Tưởng Dao.

Tưởng Dao chỉ cảm thấy âm hộ sắp bị ngón tay của Tống Sơ Diễn cắm hỏng rồi.

"A... nhanh quá... Tống Sơ Diễn... cậu dừng lại."

Tiếng rên rỉ liên tục phát ra từ cổ họng Tưởng Dao.

Nghĩ đến việc tiếng rên của mình bị người khác nghe thấy thì cô lại càng chảy nhiều nước hơn.

Trước mặt là hình ảnh nữ chính bị ba người đàn ông đụ và âm hộ của cô ta co giật trong bộ phim, bên cạnh đó là tiếng la hét phấn khích của người khác khi làm tình.

Tưởng Dao chỉ cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Âm đạo của cô cứ co lại và kẹp chặt ngón tay của Tống Sơ Diễn.

Sau khi Tống Sơ Diễn cảm nhận được lực hút trong âm hộ của Tưởng Dao, cô co giật nhanh hơn.

"A... sắp đến rồi... cậu mau buông tôi ra..."

Lỗ dâm của Tưởng Dao không ngừng co giật, cô thật sự bị ngón tay Tống Sơ Diễn chơi đùa đến lên đỉnh.

"Bé dâm đãng, không chịu nổi à?"

Tống Sơ Diễn rút ngón tay ra khỏi âm hộ của Tưởng Dao. Chỉ thấy ngón tay anh dính đầy nước dâm của cô.

50.

Sau đó, anh đưa ngón tay vào miệng Tưởng Dao: "Tiểu mập mạp, nếm thử hương vị của bản thân đi."

Tưởng Dao giận dữ nhìn anh ta. Vậy mà tên khốn này lại dám chơi cô trước nhiều người như vậy!

Cô trực tiếp mở miệng cắn ngón tay của Tống Sơ Diễn.

Tống Sơ Diễn đau đớn, nhưng anh không kéo ngón tay ra mà để Tưởng Dao cắn vào đầu ngón tay của mình.

Tưởng Dao nghĩ rằng tối nay cô đã bắt Tống Sơ Diễn chờ đợi quá lâu, và cô cảm thấy có chút tội lỗi trong lòng, vì vậy cô không gặm nhấm ngón tay của Tống Sơ Diễn nữa.

Cô nhả ngón tay của Tống Sơ Diễn ra và khịt mũi lạnh lùng. Quay đầu đi không để ý đến anh.

Lúc này, tiếng hét của một người phụ nữ phát ra từ bên trái, có lẽ vì quá sướng, nghe chẳng khác gì đang rên khóc.

Khi Tưởng Dao nghe thấy âm thanh này, trong tiểu huyệt trào ra nước dâm, sâu trong lỗ nhỏ có hơi ngứa.

"Tiểu mập mạp, phía dưới tôi rất khó chịu."

Tống Sơ Diễn nói với giọng khàn khàn.

"Cậu khó chịu liên quan gì đến tôi, cũng không phải tại tôi."

Tưởng Dao nghiến răng nói.

"Dao Dao, giúp tôi."

Tống Sơ Diễn hôn lên tai cô và gọi cô bằng giọng dịu dàng chưa từng có trước đây.

Tưởng Dao chưa bao giờ nhìn thấy một khía cạnh như vậy của Tống Sơ Diễn. Trước kia anh đối với cô rất khó chịu.

Ma xui quỷ khiến cô lại gật đầu: "Cậu cẩn thận đi. Tôi không muốn cho bên cạnh nghe phim con heo đâu, với lại cẩn thận bị quay lén."

Cô đã làm tình với Tống Sơ Diễn rất nhiều lần, cô không ngại bị Tống Sơ Diễn nhìn thấy.

Nhưng nếu những người trong rạp chiếu phim này quay nó, có lẽ họ sẽ phải đưa nó lên một trang web nào đó.

"Dao Dao yên tâm, tôi sẽ không để người khác thấy cậu."

Đôi mắt của Tống Sơ Diễn tối sầm lại. Nếu ai đó thực sự dám bí mật chụp ảnh Tưởng Dao và đưa lên trang web, anh không ngại trực tiếp làm cho trang web đó vĩnh viễn không hoạt động được nữa.

Anh cởi áo khoác và đắp lên eo Tưởng Dao, sau đó cầm cây gậy thịt nóng bỏng của mình đặt vào lỗ nhỏ của Tưởng Dao.

Khi quy đầu rực lửa chuẩn bị mở hoa huyệt của Tưởng Dao, Tưởng Dao đột nhiên nhớ ra.

"Chờ chút."

Tưởng Dao vội vàng đẩy ngực Tống Sơ Diễn.

"Tiểu mập mạp, hiện giờ tôi rất khó chịu."

Tống Sơ Diễn để quy đầu nóng cọ xát qua lại với âm hộ của Tưởng Dao, để Tưởng Dao cảm thấy mình khó chịu như thế nào.

"Trong túi của tôi có đồ, cậu lấy ra đi."

Tưởng Dao nói với khuôn mặt đỏ bừng.

"Làm trước rồi lấy!"

Tống Sơ Diễn nói với giọng khàn khàn.

"Lấy nó ra trước! Nếu không, tôi sẽ không làm!"

Tưởng Dao nghĩ đến những lần trước, cô vội vàng đẩy Tống Sơ Diễn.

Mông nhỏ cũng vặn vẹo tránh né không cho Tống Sơ Diễn tiến vào.

Thấy Tưởng Dao quá không hợp tác, anh chỉ có thể mở cặp của Tưởng Dao trước.

Tưởng Dao đưa cho anh một chiếc hộp bên trong: "Cậu tự đeo đi, nếu không tôi không cho cậu chạm vào tôi."

Tống Sơ Diễn nhìn thấy chiếc hộp do Tưởng Dao đưa, anh nhớ rằng Tưởng Dao hôm nay về trường để lấy thứ gì đó.

Hóa ra tiểu mập mạp này lấy thứ này.

"Tiểu mập mạp, hôm nay cậu chuẩn bị sẵn sàng làm tình với tôi rồi phải không?"

Tống Sơ Diễn hôn tai cô và nói với giọng khàn khàn.

Nghĩ rằng Tưởng Dao hôm nay đã trở lại trường học để lấy bao cao su, tâm trạng của anh lại được cải thiện.

Mặc dù đã đợi năm giờ vào ban đêm và ướt sũng quá lâu trong cơn mưa lớn. Nhưng vào thời điểm này, Tống Sơ Diễn cảm thấy rằng điều đó rất xứng đáng.

"Ai bảo lúc trước cậu không đeo bao. Cậu mau đeo vào đi nếu không đừng làm."

Tưởng Dao đe dọa.

Tống Sơ Diễn nghe thấy giọng nói hung dữ của Tưởng Dao, hàng mày giãn ra.

"Tiểu mập mạp, đeo giúp tôi."

Tống Sơ Diễn nhét chiếc hộp vào tay Tưởng Dao.

"Tôi, tôi không. Cậu tự làm đi."

Sau khi Tưởng Dao nghe thấy lời của Tống Sơ Diễn, cô chỉ cảm thấy thứ mình đang cầm trên tay đang nóng.

"Tôi dạy cậu."

Bàn tay của Tống Sơ Diễn nắm chặt tay Tưởng Dao. Anh dẫn ngón tay cô mở hộp và sau đó lấy một cái bao ra.

"Còn có gai nữa, khẩu vị cậu nặng thế."

Tống Sơ Diễn châm biếm.

"Đây là Mật Mật đã cho tôi. Tôi không biết nó như vậy."

Tưởng Dao gần như muốn tìm một vết nứt trên mặt đất để chui vào. Làm sao cô biết rằng bao cao su mà Đường Mật chuẩn bị cho cô hóa ra lại như thế này.

"Cậu tự làm mà đổ cho bạn là không tốt đâu."

Tống Sơ Diễn nắm lấy tay Tưởng Dao và lấy bao ra.

Tưởng Dao chỉ cảm thấy mình nhảy xuống sông Hoàng Ha cũng không rửa sạch oan ức.

Tống Sơ Diễn nắm lấy tay cô ấy và đặt bao cao su lên quy đầu, "Tiểu mập mạp, cậu tự làm đi, đeo nó cho tôi đi."

Giọng nói của Tống Sơ Diễn hơi khàn giọng so với lúc nãy.

Tưởng Dao chỉ muốn Tống Sơ Diễn nhanh chóng làm xong và đừng giày vò cô nữa.

Dựa theo chỉ dẫn của anh, cô bắt đầu đeo bao cao su vào.

Chỉ thấy bao cao su dần bao trùm lên cây gậy của anh.

Sau khi hoàn thành mọi thứ, Tưởng Dao chỉ cảm thấy khuôn mặt mình nóng cháy.

"Bây giờ cậu có thể ngồi lên rồi đó."

Chân của Tống Sơ Diễn đẩy chân Tưởng Dao lên, để gậy thịt rong chơi giữa hai chân của Tưởng Dao.

Sau khi côn thịt cọ vào hoa huỵet khiến cô càng ngứa hơn.

Cùng với những tiếng rên rỉ liên tục xung quanh, cô cảm thấy như có kiến cắn khắp cơ thể.

Tống Sơ Diễn cố tình không nhét vào mà chỉ xoa quy đầu vào miệng hoa của Tưởng Dao qua lại.

"Tiểu mập mạp, nếu cậu muốn thì tự ngồi lên, nếu để tôi tự làm chắc chắn sẽ gây ra tiếng động lớn..."

Ngón tay Tống Sơ Diễn sờ đến giữa hai chân cô, bắt đầu chơi đùa.

Âm hộ của Tưởng Dao chua xót và tê ngứa, cuối cùng không thể chịu đựng được. Cô Nâng mông lên và ngồi xuống bao trùm lấy gậy thịt của anh.

Sau khi quy đầu khổng lồ được đưa vào, các sọc xoắn ốc kích thích trên bao cao su cọ xát mạnh vào âm hộ của cô ấy.

Tưởng Dao chỉ cảm thấy âm hộ của mình đang bốc cháy. Bên trong đã trống rỗng quá lâu.

Bên trong ngứa ngáy dữ dội đến nỗi cô ngay lập tức vặn eo để gậy thịt khuấy động trong âm hộ của mình.

"Aha, thật thoải mái"

Tưởng Dao ban đầu muốn kiểm soát giọng nói của mình và ngăn bản thân phát hiện ra giọng nói dâm dục như vậy.

Tuy nhiên, côn thịt liên tục ra vào bên trong. Cô không thể kiểm soát giọng nói của mình chút nào.

Cái mông nhỏ lên xuống rất nhanh, khiến côn thịt đâm sâu vào trong

Tuy nhiên, Tưởng Dao không dừng lại, để quy đầu tiếp tục nghiền nát vào âm hộ của cô.

Chỉ sau vài lần kích thích, âm hộ của Tưởng Dao đã bị quy đầu đụ đến cao trào.

Ngay lúc đó, có một tiếng gõ cửa ở khoang bên cạnh.

"Anh bạn, bạn gái anh rên hay quá, hay là trao đổi đi."

Trò chơi đổi vợ rất phổ biến ở các rạp chiếu phim.

Một số đôi tình nhân có hứng thú, chỉ chơi với một người không còn thú vị nữa. nên có người đồng ý trao đổi, người phụ nữ kia cũng muốn nếm thử với Tống Sơ Diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com