Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tống Mộ nghe xong, tay đang xoa xoa đầu Corgi nhỏ dừng một chút.

Đi ngang qua kẹo cửa hàng, Tống Triều nắm góc áo anh đi vào dạo một vòng. Tống Triều nâng lên một đống kẹo thủ công, trên tay là màu sắc rực rỡ như pha lê của giấy gói kẹo dưới ánh đèn rạng rỡ đến loá mắt, Tống Mộ giật mình, liền dùng di động chụp một tấm hình.

Lúc sau Tống Triều nhận thấy được anh trai chụp lén, lấy tay đoạt đi điện thoại di động, "Em nhìn xem, em nhìn xem!"

Di động của Tống Mộ chỉ có thể có mình cô được đụng vào.

Click mở ảnh chụp, ảnh chụp cô gái mặc chiếc váy màu trắng, mái tóc dài đen nhánh hơi cuốn khoác, trên tay mảnh khảnh đang cầm những viên kẹo rực rỡ màu sắc, trong ánh mắt lóe tinh lượng, ánh đèn cùng kẹo giấy bóng kính thích hợp rực rỡ, lộng lẫy loá mắt.

Tống Triều click chọn chia sẻ, đem ảnh chụp gửi cho chính mình, sau đó đem điện thoại trả lại cho Tống Mộ.

Tống Mộ cất di động, bắt lấy cô gái nhỏ xoa bóp khuôn mặt đáng yêu.

"A, Tống Mộ, anh muốn đem em gái mình chơi hỏng rồi." Tống Triều kêu một tiếng yêu kiều rên rỉ, cười nhìn Tống Mộ "đùa bỡn" chính mình.

Tống Mộ cắn cắn răng hàm sau, ôm lấy eo nhỏ của cô, "Đi, về nhà rồi xử lý em."

Về đến nhà.

Tống Triều giống như trở thành đạn pháo nhỏ nhằm phía sô pha, đem chính mình ném đi lên. Cô nằm nghiêng, nhìn Tống Mộ đem hoa bách hợp vừa mua tới cắm vào bình hoa gốm sứ, "Anh trai à, đừng cắm nó, cắm em đi."

Tay cắm hoa của Tống Mộ run một chút, anh quay đầu tới cười như không cười.

"Tống Triều, em cứ chờ đấy."

Tống Mộ rửa tay sạch, ngồi trên sô pha, Tống Triều bò lên trên chân anh.

Tống Triều kề sát vào lỗ tai anh, nhẹ nhàng dò hỏi, "Vừa nãy anh trai nói về nhà thu thập em đâu, anh nghĩ như thế nào" đầu ngón tay cô thưởng thức vành tai anh, nói chuyện cùng hô hấp khi nhiệt khí lặng yên chui vào lỗ tai, làm Tống Mộ nổi lên một trận tê ngứa.

"Em gái." Anh ngồi nghiêm chỉnh.

Tống Triều sung sướng mà nhìn vành tai của anh bị chính mình niết chơi đến đỏ bừng.

"Anh à, em đã thành niên, cũng đã tốt nghiệp, hôm nay em muốn được thân mật với anh"

Tống Mộ nghe vậy, một tay ôm eo Tống Triều, một tay kia vỗ về cổ cô, đem cô một chút kéo gần.

"Được, bảo bối của anh"

Hai tròng mắt Tống Triều nửa rũ, che khuất kích động, môi hơi nhấp, cùng trán Tống Mộ kề sát nhau. Bọn họ hô hấp tương giao, lông mi run rẩy, tim đập gia tốc.

Môi anh trai vừa mềm mại lại ấm áp.

Hai đôi môi dán vào nhau tựa như cỏ khô gặp được lửa, nhanh chóng bùng lên ngọn lửa trong nội tâm bọn họ.

Tống Mộ ôm eo cô kề sát chính mình, Tống Triều tay đặt trên bả vai anh, lúc sau lại dời về phía cổ.

Bọn họ không nói gì, đôi môi kề sát, đầu lưỡi quấn quanh, ở trong không gian có hương hoa thanh nhã trao đổi một cái hôn lâu dài.

Tống Triều sinh ra trong một gia đình không có tình yêu thương, bố say rượu, mẹ thích đánh bạc, ngày ngày khắc khẩu. Năm ấy cô 8 tuổi, mẹ cùng bố khắc khẩu trong quá trình thất thủ đem ông đẩy xuống cầu thang, bố được cứu giúp nhưng không có hiệu quả nên đã tử vong, mẹ sống trong dằn vặt, sợ hãi nên đã uống thuốc ngủ tự sát.

Đột nhiên, cái gia đình này chỉ để lại một mình cô.

Thân thích trong họ hàng nhún nhường không ai coi trọng Tống Triều, cuối cùng chỉ có biểu mợ có hảo tâm thu lưu cô. Biểu mợ tên Vương Lệ, khó có khả năng sinh con, khi tuổi còn trẻ cùng chồng nhận nuôi một cậu bé, tên Tống Mộ, so Tống Triều lớn hơn 4 tuổi. Sau này chồng ngoài ý muốn qua đời, bà liền một mình mang theo Tống Mộ sinh hoạt.

8 tuổi trước kia, Tống Triều không có cảm nhận được ít nhiều tình yêu thương, mỗi ngày đều là kinh hãi cùng đần độn mới vượt qua được.

8 tuổi về sau, cô như được sống cuộc sống mới.

Vương Lệ cùng Tống Mộ rất thương yêu cô, đem một đóa hoa cúc nhỏ nhu nhược, nhát gan dưỡng thành một bông hồng nhỏ dũng cảm, xán lạn.

Năm Tống Triều 10 tuổi, Vương Lệ gặp được mùa xuân thứ hai, là một hoạ gia ôn tồn lễ độ, họa gia nóng cháy theo đuổi cùng anh em Tống Triều cổ vũ, bà gả cho họa gia, cũng cùng họa gia đi nước Y. Họa gia ở nước Y là một nghệ thuật cao giáo chức giáo, dựa theo hợp đồng còn có 3 năm mới có thể về nước.

Năm cô 17 tuổi, Tống Mộ thổ lộ với Tống Triều, từ đây cô có thể làm bạn với anh cả đời người.

Năm nay Tống Triều 18 tuổi, cô đem thu hoạch một người sinh đại lễ.

Tuy rằng sớm tại một năm trước, bọn họ liền xác định quan hệ.

Nhưng lúc ấy Tống Triều vừa lúc học cao tam, là thời kỳ mấu chốt, bọn họ về mặt thân thể chưa từng có tiến thêm một bước phát triển.

Tống Triều đã nghĩ có thể tiến thêm một bước phát triển, nhưng là Tống Mộ kiên cường mà phòng thủ trận địa, điều này cũng khơi dậy Tống Triều lời cợt nhả kỹ thuật từ từ tăng cường, nếu cô không chiếm được thân thể anh trai, cũng muốn nói rằng cô là người của anh.

Lúc sau nghe lời cợt nhả công kích của Tống Triều, nguyên bản ôn nhu trong sáng anh trai cũng dần dần tiến hóa vì một cái văn nhã bại hoại, cái này đại khái hiểu là lấy độc trị độc, lấy tao trị tao.

Đêm đã khuya.

Tống Triều rửa mặt xong, mặc áo ngủ hai dây cô thích nhất tiến vào phòng Tống Mộ.

"Anh ơi, đêm nay cùng nhau ngủ được không?" Cô ôm gối đầu, ghé vào mép giường, ngoại trừ bộ ngực đang phập phồng, thì đôi mắt giống chú chó nhỏ đang nhìn anh tỏ vẻ đáng thương.

Tống Mộ cười khẽ, nắm lấy mặt cô "Em là cảm thấy anh nhịn được? Hoặc là em nhịn được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com