Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất Tử

• Tác giả: :瑜洲恰似故人来
(Đã được tác giả cho phép chuyển ngữ)
• Thể loại: Sói không thuần x Chi tộc bất tử

---------------

Buông khuôn mặt tinh xảo mà thần sắc ít có điểm tức giận của nam nhân ra.

Người đứng phía sau dùng hai tay gắt gao ép chặt y, lộ ra răng nanh nhọn.

"Ca ca, hôm nay thế nhưng là Halloween, ngươi không cho ta ăn kẹo sao?"

Nhiệt khí thổi vào sau tai, vành tai bị mập mờ liếm láp.

"Thế nhưng lúc đó là ngươi cho ta kẹo, Châu Châu ca ca."

Nam nhân nhắm mắt lại, hình ảnh nam hài năm đó nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn còn đang hiển hiện dị thường rõ ràng trước mắt.

Quật cường lại điềm đạm đáng yêu.

01 .

"Trick or treat !"

Xen lẫn trong một đám nhóc con ăn mặc quần ma loạn vũ, một chút liền nhìn thấy nam hài kia.

Cái đuôi xoã tung lại chói mắt rũ xuống trên mặt đất, lỗ tai đen xám ngẫu nhiên rung động hai lần, chân thật giống như mọc ra từ trong xương cốt.

Đồ trang trí phức tạp tinh xảo quá mức đẹp mắt trong phòng khiến bọn nhỏ phía trước oa một tiếng.

"Cầm lấy đi."

Nam nhân cầm một hộp bánh kẹo, cười híp mắt phát cho mấy đứa nhỏ. Phát đến nháo loạn tưng bừng.

"Ca ca, huynh là người đẹp nhất ta từng gặp!" Cô bé mặc đồ phù thủy ngẩng đầu lên, lời này đều được bọn nhỏ nhất trí đồng ý.

Cô bé trông thấy trên cổ áo âu phục rườm rà có chỉ vàng tinh xảo thêu thành một chuỗi chữ cái.

"Timmy." Nhưng cô bé còn chưa kịp phân biệt, liền bị đứa bé kia nói ra.

Nam nhân lại một lần nữa cười cười, "Được rồi, mọi người vào nhà đi, chỗ này ta không có đủ bánh kẹo."

Tụi nhỏ tốp năm tốp ba chăm chú nhìn không thôi vào trong phòng.

Nam hài bình tĩnh đứng ở đó, dùng đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn nam nhân.

Nam nhân híp mắt lại, thời gian trôi qua ý cười càng tăng, phát ra một loại khí tức có thể nói là nguy hiểm, "Muốn vào sao?"

Nam hài không trả lời.

Giằng co nửa phút.

Nam nhân nghiêng thân, nhường đường.

"Sói con đáng thương."

Nam hài nghe thấy lúc đóng cửa, nam nhân buồn cười lại trào phúng nói một câu.

Sống quá lâu, dù sao cũng phải tìm một chút gì đó xua đuổi cái nhân sinh dài dằng dặc lại không thú vị này.

02 .

Nhân loại muốn đem tuổi thọ vĩnh viễn kéo dài, từ xa xưa đã thế.

Nam nhân không biết mình sống bao lâu.

Dù sao cũng đã rất lâu đi.

Thời điểm y sinh ra, trên Trái Đất còn tràn ngập nhiều loại gia tộc pháp thuật.

Bọn họ dịch chuyển thời gian trong không gian hẹp, phép thuật của bọn họ chính xác là thời gian, bởi vậy bọn họ bất tử.

Bọn họ được xưng là chi tộc bất tử.

Nhưng mà có cái gì sẽ không tiêu tán đây?

Tộc nhân của y bị săn giết, bị tra tấn đến chết, dần dần tản mát các nơi trên thế giới.

Thưa thớt đến tận đây.

Y du lịch qua mỗi nơi trên thế giới, cứ cách một đoạn thời gian liền đổi thân phận cùng nơi chốn.

Nhân sinh quá dài, dài đến mức làm người tuyệt vọng.

Bất quá, nam nhân lung lay ly rượu đỏ, sói con ở đầu bên kia ngược lại có chút đáng yêu.

"Làm thế này đúng không?"

Nam hài cố gắng 'chát chát' thao tác pháp thuật y vừa dạy.

Chiếc đĩa run run rẩy rẩy từ trên mặt bàn bay lên.

"Ừm." Nam nhân nâng má, nở nụ cười với nam hài.

Nam hài cười khúc khích, đĩa từ không trung rơi xuống, âm thanh vỡ vụn chói tai làm cho nam nhân 'chậc' một tiếng.

"Bỏ đi, vừa vặn dạy ngươi thuật phục hồi như cũ."

Nam nhân nhìn rõ ràng hài tử quẫn bách đến bứt rứt bất an, cái đuôi liền lộ ra, tiểu quỷ lại vẫn cố giả bộ trấn định, y đột nhiên cảm thấy sinh hoạt đơn điệu còn có chút thú vị như vậy.

Nam hài mang dòng máu lang tộc, đại khái bởi vì huyết thống không thuần, trong chiến loạn bị gia tộc vứt bỏ, nguyên hình chỉ hiện một nửa. Trong đêm vạn thánh xen lẫn trong một đám người hoá trang tìm thức ăn.

Không khỏi là một tiểu quỷ quá đáng thương.

Nam hài tựa như một gợn sóng mở rộng vòng sinh hoạt của nam nhân, từ đây nước hồ cũng có chút sinh khí.

03 .

"Thật xin lỗi, vị tiên sinh này đã đáp ứng cùng ta khiêu vũ."

Nam tử một thân tây trang đen nhẹ nhàng nắm cổ tay xấu xa không có hảo ý, lộ ra răng nanh nhọn.

Nam nhân ngồi trên ghế sôpha lẳng lặng uống cocktail màu lam, đặt ly xuống, mập mờ cười một tiếng với hắn.

"Sao lại tới đây?"

"Châu Châu ca ca đến nơi này cũng không gọi ta đi cùng sao?"

________

Mười năm lại mười năm, nam hài trên thân lưu giữ dòng máu lang tộc, thời kì sinh trưởng so với nhân loại chậm hơn rất nhiều, đại khái qua trăm năm mới dài bằng khoảng hai mươi niên kỷ của nhân loại.

Bọn họ từ một nơi khác chuyển tới Trung Quốc.

Nam nhân để nam hài tự mình lấy tên, nam hài lộ ra răng nanh, "Vậy liền gọi Hoàng Cảnh Du đi."

Nam nhân nhướng lông mày một chút, "Vì sao gọi như vậy?"

"Bởi vì ta cảm thấy..." Nam hài, a không, có lẽ đã là nam tử, cười cười, "Ta cảm thấy cùng với cái tên Hứa Ngụy Châu sẽ phi thường phù hợp."

Hứa Ngụy Châu từ chối cho ý kiến, không có phản bác.

___________

"Vì cái gì ta phải nói cho ngươi."

Hai người trượt vào sân nhảy, Hứa Ngụy Châu nhẹ giọng cười, cảm giác bàn tay trên lưng mình lại gấp gáp hơn một phần.

"Có phải vừa rồi cậu đã làm chuyện gì không? Ân?" Hứa Ngụy Châu dung túng cho bàn tay không thành thật loạn động sau lưng.

"Làm sao, muốn trách ta sao." Hoàng Cảnh Du đem nhiệt khí tất cả đều thổi bên tai Hứa Ngụy Châu.

"Chậc." Hứa Ngụy Châu hiện tại phải ngẩng đầu mới có thể cùng Hoàng Cảnh Du nhìn thẳng.

Trưởng thành a.

Giống như trời sinh đã thích hợp luyện thuật, thiên phú của Hoàng Cảnh Du đạt tới trình độ không thể tưởng tượng được, Hứa Ngụy Châu nghĩ, hắn thậm chí có thể kết xuất cổ pháp mà chính y cũng không làm được.

Nếu như hắn muốn, thậm chí có thể sống lâu hơn y rất nhiều.

"Đương nhiên không, bất quá chỉ là người bình thường thôi, không chết người là được."

"Ngươi thật không phải là người tốt." Hoàng Cảnh Du cười ra tiếng.

"Thế nhưng ta rất thích."

Hứa Ngụy Châu thoáng dùng lực, tránh thoát Hoàng Cảnh Du đang muốn hôn tới.

Quá phận. Hoàng Cảnh Du nhìn hiểu ánh mắt của y.

Thế nhưng còn có thể quá phận hơn.

Hoàng Cảnh Du lẳng lặng nhìn Hứa Ngụy Châu đi xa, không hề đuổi theo.

Còn thiếu một chút.

04 .

Buông khuôn mặt tinh xảo mà thần sắc ít có điểm tức giận của nam nhân ra.

Người đứng phía sau dùng hai tay gắt gao ép chặt y, lộ ra răng nanh nhọn.

"Ca ca, hôm nay thế nhưng là Halloween, ngươi không cho ta ăn kẹo sao?"

Nhiệt khí thổi vào sau tai, vành tai bị mập mờ liếm láp.

"Thế nhưng lúc đó là ngươi cho ta kẹo, Châu Châu ca ca."

Nam nhân nhắm mắt lại, hình ảnh nam hài năm đó nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn còn đang hiển hiện dị thường rõ ràng trước mắt.

Quật cường lại điềm đạm đáng yêu.

"Nhưng ta đã chuẩn bị ròng rã mười năm mới nghiên cứu ra loại pháp thuật đặc biệt để giam cầm kẻ bất tử, Châu Châu ca ca."

Nam tử chậm rãi giật quần áo của y, "Ta thích phương thức này của nhân loại, ngươi biết không, ta đã sớm muốn đem những y phục trên người ngươi từng cái từng cái cởi ra."

"Ngươi thật là dễ nhìn, từ lần đầu tiên gặp ngươi ta đã cảm thấy như vậy."

Từ gương mặt bắt đầu hướng xuống phía dưới liếm láp.

"Ta vô số lần tưởng tượng dáng vẻ ngươi khóc dưới thân ta."

Vuốt ve như khiêu khích.

"Phải rồi, Châu Châu ca ca ngươi đã từng khóc chưa?"

Hứa Ngụy Châu nhìn nam hài mình đã một tay nuôi nấng, hắn cười đem ngón tay đưa vào thân thể y, khoái cảm như hồng thủy đã lâu chưa có che mất tất cả giác quan.

"Kêu ra đi Châu Châu ca ca."

Hắn đem hai chân người dưới thân không cách nào phản kháng mang trên vai, tư thế cơ hồ gập đôi.

"Muốn tới a." Ngữ khí cơ hồ thành kính nhưng sau một khắc lại không chút nào thương tiếc xuyên qua.

Tiếng nước cùng tiếng rên rỉ kéo dài cực kỳ lâu.

"Châu Châu ca ca, lúc đầu ta cảm nhận được khí tức trong kết giới của ngươi, ta ngay từ đầu chính là đi về phía ngươi."

Thiên hôn địa ám điên cuồng.

"Ta trước đó đã gặp ngươi đi ra ngoài, khi đó ta liền thích ngươi."

Không biết hôm nay một đêm tình sự thế nào.

"Ta yêu ngươi."

Hoàng Cảnh Du hôn lên nước mắt bên khoé mắt Hứa Ngụy Châu.

Giống như hôn thánh vật.

05 .

Kỳ thật Hứa Ngụy Châu lần đầu tiên nhìn thấy nam hài kia, thời điểm đang đắn đo có muốn thu lưu hắn hay không...

Y dùng một chút cấm thuật,

Là một loại Dự Ngôn thuật mơ hồ,

Có thể nhìn thấy một người trong tương lai.

Trong sương mù không thấy rõ, y nhìn thấy bóng dáng chính mình cùng một nam nhân mơ hồ.

Đang hôn nhau.

Hứa Ngụy Châu cười cười, nghiêng người để nam hài tiến vào.

06 .

Kẻ bất tử từ đây không còn là cực hình,

Mà là ban ân.

---------------

Châu Châu nhìn thấy tương lai rồi nên mới giữ sói con lại, nhưng mà chú sói Cảnh Du lại không biết nên mới luyện thuật giam cầm. Người ta tự nguyện mà luyện thuật làm chi vậy sói 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com