[Hệ liệt Không Thể Miêu Tả] Anh muốn em
• Tác giả: Wulizhoulideyu (Tác giả viết cả 1 hệ liệt H văn của Du Châu, đặt tên là "Hệ liệt Không Thể Miêu Tả").
• Nguồn: https://archiveofourown.org/works/22799293
--------------
Nghe nói vị Hoàng Cảnh Du mấy tháng không gặp mặt đã vụng trộm chạy tới tìm mình, Hứa Ngụy Châu vốn luôn ngạo kiều vậy mà ngay cả quần áo đang chụp tạp chí cũng không đổi, lên tiếng chào hỏi người đại diện xong liền từ cửa sau chạy lên xe. Mặc dù công việc cơ bản đã kết thúc, vốn ban đầu chủ biên tạp chí còn muốn hẹn cậu bàn chuyện một chút, nào biết hài tử mạnh bạo này lại chạy nhanh như vậy, nhìn bóng lưng vội vàng kia, bất đắc dĩ không còn gì để nói, lắc đầu tự nhủ, " Thật sự là công việc làm chậm trễ việc yêu đương a, đây là đã 'đói' thành dạng gì."
"Hoàng Cảnh Du!" Vừa mở cửa ra, Hứa Ngụy Châu liền hét lên giống như một đứa nhỏ, đôi mắt tròn trịa không giấu được ý cười.
"Châu Châu, em về ..." Hoàng Cảnh Du vốn đang ở trong phòng thu dọn quần áo, nghe được tiếng mở cửa liền ra đón, kết quả nhìn thấy bảo bối nhà mình vừa mới vào cửa, lời nói đến miệng lại có chút nghẹn họng.
"Làm sao?"
"Bảo bối... em, cái quần của em là sao vậy?" Hoàng Cảnh Du không theo kịp mốt thời thượng, sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm chân dài thẳng tắp mảnh mai cùng hạ bộ của cậu.
Một bên tháo mũ cùng khẩu trang, buông đồ xuống rồi xoay người đổi giày, Châu Meo ngược lại không ý thức được có cái gì không thích hợp, một bên tùy ý đáp, "Vừa mới chụp xong tạp chí, đi gấp quá không kịp thay, bây giờ lập tức thay. Đúng rồi, anh đến lúc nào vậy..."
Nhìn chiếc quần cắt mở một khoảng lớn phía sau, lộ ra quần cụt bên trong màu xám, quần dài màu đen thiết kế kiểu quần yếm, bởi vì động tác cúi người mà mông đột nhiên kéo căng một vòng, được vải vóc màu đen phụ trợ càng thêm mê người, hầu kết Hoàng Cảnh Du trên dưới lăn một vòng, bất động thanh sắc để đồ vật đang thu dọn trong tay xuống.
(Châu mặc chiếc quần trên tạp chí Nylon nha)
"Đừng cởi."
"A?" Châu Meo vừa ngồi dậy, không kịp phản ứng liền bị hai cánh tay rắn chắc nắm eo bế lên, "Thao, điểm nhẹ, lực mạnh như vậy là muốn đem lão tử siết đến nôn a!" Phản xạ có điều kiện chống lên vai Hoàng Cảnh Du, mặc dù là phàn nàn kháng nghị, trong giọng nói lại không có chút nào không cao hứng.
"Thao điểm nhẹ? Muốn được thao?" Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, đôi mắt giống như sao trời rơi đầy, cố ý xuyên tạc ý cậu, Hoàng Cảnh Du nhíu mày, bàn tay lớn nâng mông thịt một bên xoa nắn, một bên trượt đến gốc đùi nhẹ nhàng xuất lực, để đôi chân dài của Hứa Ngụy Châu thuận thế vòng qua eo mình.
Thời gian dài như vậy không gặp nhau, cho dù nói không muốn, thân thể cũng sẽ thành thật phản ứng, Châu Meo dứt khoát cũng không phản bác, khóe miệng nhẹ cười, bưng mặt Hoàng Cảnh Du, cúi đầu liền hung hăng hôn lên.
Bốn phiến môi vừa mới đụng nhau liền ma sát ra nhiệt độ nóng hổi nhất. Cho dù hôn nhiều lần như vậy, phương pháp không biết gặm cắn của Hứa Ngụy Châu cũng chỉ có thể khiến Hoàng Cảnh Du liên tục bại lui. Vừa khiêu khích vươn đầu lưỡi ra liền bị lưỡi dài quấn lấy, mang về lãnh địa của đối phương lăn lộn dây dưa. Tham luyến hít lấy khí tức đối phương, khao khát phẩm nếm nước bọt lẫn nhau, cùng nhau ngã vào thế giới giác quan khao khát nguyên thủy nhất.
Bị Hoàng Cảnh Du day cắn, thân eo Châu Meo đều mềm nhũn, vốn dĩ còn muốn trêu chọc một chút, nhưng tâm tư muốn phản công liền sớm ném đi hơn phân nửa, Hứa Ngụy Châu một bên không khỏi khước từ, một bên lại dùng hai chân kẹp chặt eo đối phương.
"Bảo bối, em không biết anh nhớ em nhiều thế nào..." Dây dưa giữa răng môi tràn ra một tiếng khàn khàn thở dốc, Hoàng Cảnh Du một tay nâng chân cậu, một tay chậm rãi duỗi vào đũng quần đang mở rộng kia, đem quần đùi độc nhất bên trong chậm rãi giật xuống, "Tiểu Cảnh Du cũng đặc biệt nhớ."
"Đợi, đợi đã, để em cởi cái quần. Thao!"
"Ha ha bảo bối, nào có ai không biết xấu hổ như vậy, còn tự mình gấp gáp cởi quần..." Châu Meo không nói lời nào bóp chặt tay hắn giằng co, Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu, tận lực đè thấp thanh âm mê người gợi cảm, khẽ cắn chặt vành tai cậu vẫn đang đeo khuyên, "Muốn được lão công thao như vậy sao? Hả?"
Động tác trên tay cũng không ngừng lại, liền chiếm tiện nghi cái chỗ đang lộ ra kia, trực tiếp đem quần đùi bên trong tuột xuống đùi cậu, quần ngoài dù chưa cởi cũng đã lộ ra khe mông sung mãn mềm mại thèm nhỏ dãi đã lâu.
Hơi thở lửa nóng cùng nhiệt độ nóng ướt trong miệng hun bỏng đến toàn thân Châu Meo run lên, ý thức được Hoàng Cảnh Du muốn làm gì, nháy mắt đáy lòng dâng lên cảm giác xấu hổ, miệng Mèo bắn liên thanh giống như mắng người, "Buông ra! Thao cái đồ cưỡng gian nhà anh! Thả lão tử xuống!"
Châu Meo vặn vẹo đến kịch liệt, Hoàng Cảnh Du liền thuận thế buông lỏng tay, nhưng khi chân vừa chạm xuống đất đang muốn hạ nhẹ khẩu khí, một lực đạo không thể nghi ngờ lại xoay cậu đặt trên ghế salon.
Hứa Ngụy Châu toàn thân ăn mặc chỉnh tề ngay cả quần dài cũng không cởi, lại giống như đứa nhỏ lộ ra một mảng lớn khe mông trắng nõn, mông thịt xúc cảm không tồi, bởi vì vừa mới bị chà đạp nên in hằn vết đỏ, sắc khí nổi lên bốn phía.
Hoàng Cảnh Du tham lam nhìn chăm chú cảnh đẹp trước mặt, chỉ cảm thấy hạ thân đã nhẫn nhịn mấy tháng nay muốn nhìn đến sắp bạo phát. Nhưng cho dù nghĩ phải lập tức xông vào vách tràng luân hãm kia, hắn vẫn cầm bôi trơn trong ngắn kéo bàn trà ra, kiên nhẫn bôi lên nếp gấp quanh lỗ nhỏ, chất lỏng trơn nhẵn theo ngón tay ôn nhu rút ra đút vào, một chút liền đưa vào nơi chặt chẽ sâu kín kia, cửa miệng từng đạo nếp uốn tinh mịn cũng bị kéo căng một chút.
"Bảo bối, đau không?"
"Không... không, không muốn mặc cái quần này..." Giọng điệu kháng nghị đã sớm đổi, chính cậu cũng không ý thức được giờ phút này trong giọng mình có chút khao khát.
"Không đau? Vậy anh tiến vào." Không để tâm nửa câu sau của cậu, Hoàng Cảnh Du lại dùng ngón tay rút ra đút vào mấy chục cái, thấp giọng nở nụ cười, một bên đè thấp lưng Châu Meo, một bên lấy ra Tiểu Cảnh Du đã sớm nghẹn đến phát trướng, quy đầu nóng bỏng vận sức chờ phát động liền chống đỡ cửa huyệt đã mềm xuống, giống một lưỡi dao sắp khai cương thác thổ, mang theo bá đạo không được đến gần, đem người từ bên trong ra ngoài đều muốn chinh phục.
Hứa Ngụy Châu vốn còn sót lại chút xấu hổ rốt cục bị nơi trống rỗng sâu kín nhấn chìm, vừa tỉnh lại sau đó bên trong liền nổi lên một trận ngứa ngáy, càng gấp gáp muốn được đồ vật thô lớn ngoan lệ ma sát lấp đầy, dầu bôi trơn hoà tan chầm chậm trơn thuận chảy xuống đùi, đem không khí quanh mình đều nhiễm một tầng hương vị ngọt ngào.
"Nói nhảm thật sự, chính là cưỡng gian! Nhanh lên!"
"Tuân mệnh, bảo bối!" Hoàng Cảnh Du một bên đáp ứng một bên động thân liền đỉnh vào.
"Thao!"
Nhiệt độ cao trong thành ruột chật hẹp nháy mắt từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao trùm dục vọng to lớn. Cảm giác sảng khoái đã lâu không có khiến Hoàng Cảnh Du nháy mắt có chút mất hồn, nhưng hắn vẫn khắc chế ý nghĩ phải lập tức rút ra cắm vào, nhẹ vỗ về người dưới thân bởi vì đau đớn mà kéo căng thân eo, dùng tay lấy lòng bao trùm Tiểu Châu Châu phía trước cũng đang khó nhịn, trên dưới lột động, thỉnh thoảng gẩy gẩy đỉnh mã mắt phun nước.
"Đừng kẹp chặt như vậy, thả lỏng một chút Châu Châu..."
"Con mẹ nó, để lão tử nằm trên một lần xem! Đau muốn chết!" Kỳ thật khuếch trương làm đã rất đầy đủ, lại thêm Hoàng Cảnh Du rất có kỹ xảo chuyển dời sự chú ý của cậu, trừ cảm giác không kịp thích ứng lúc vừa mới bắt đầu tiến vào, giờ đau đớn đã không còn rõ ràng, nhưng lâu như vậy không gặp nhau, Châu Meo liền muốn dùng sức giày vò người này một chút.
"Chậc, bảo bối còn sức lực muốn phản công? Xem ra lão công còn chưa dùng đủ sức a..." Ở cùng một chỗ lâu như vậy đương nhiên Hoàng Cảnh Du cũng biết ý tứ của cậu, cảm nhận lưỡi đao ra vào dần thông thuận trong vách thịt, động tác chẳng những không ngừng, ngược lại càng thêm nhanh chuẩn hung ác hướng tới điểm mẫn cảm nhô lên đâm vào, đâm đến nơi nào đó Mèo nhỏ liền phát ra giọng mũi rên rỉ dính người dụ hoặc.
"Ân... a..."
Tất cả giác quan cảm thụ hạnh phúc đều triệt để bị nhóm lửa, ngay cả không khí đều là nhiệt độ khô nóng. Hoàng Cảnh Du mê muội miệng nhỏ đang nuốt phun mút hút dục vọng của mình, mê muội cánh mông bị mình bóp ửng đỏ, mê muội hoa văn hình xăm to lớn cùng với lưng eo cong thành một đường mềm mại, càng mê muội khuôn mặt soái khí độc nhất vô nhị vì chính mình mà lộ ra biểu tình ẩn nhẫn lại vui thích.
"Bảo bối, miệng nhỏ của em hút anh thật thoải mái..."
"Con mẹ nó, anh... chậm, chậm một chút... a ân, quá sâu..."
Dòng điện từ nơi sâu nhất trong cơ thể lan tràn đến tứ chi bách hải, tiếng va chạm nhục thể không dứt bên tai còn không kịp khiến cậu cảm thấy xấu hổ, khoái cảm nơi thành ruột bị ma sát theo bản năng càng muốn nhiều hơn đã đem Hứa Ngụy Châu bao phủ, cậu muốn khước từ, bàn tay vòng ra sau chạm phải eo Hoàng Cảnh Du không biết là bị mồ hôi làm ẩm ướt hay là bị nhiễm dịch thể không rõ, nhưng cậu hoàn toàn không làm được gì, ngược lại giống như là mời gọi.
Tràng đạo đã hoàn toàn bị vạch ra, bôi trơn bên trong bởi vì thịt lưỡi đao một mực đâm vào chỗ sâu nhất mà bị gạt ra, tại nơi giao hợp bị đánh thành bọt trắng, dịch ruột non bài tiết chút hỗn hợp khiến tràng đạo dần dần ướt át, phát ra tiếng vang phốc phốc mập mờ lại dâm mị.
Người này là của hắn, mà hắn cũng hoàn toàn thuộc về người này. Hoàng Cảnh Du đỏ mắt, một bên đem hạ thân càng hướng vào nơi sâu kín chặt chẽ nóng ướt, một bên cúi người chuyển qua khuôn mặt Hứa Ngụy Châu, dùng miệng hung hăng phong bế đôi môi hùng hổ lại đang thở hổn hển của cậu.
"Ngô... không được, đừng đi vào, sẽ hỏng mất a..."
"Không đâu bảo bối, miệng nhỏ phía dưới của em cũng không nói như vậy..."
"Hoàng Cảnh Du ông nội anh... ân a a..."
"Em không phải ông nội anh, em chỉ có thể là của anh, anh cũng chỉ muốn em."
"Mau cút! Con mẹ nó, anh còn bao lâu a ... ngô ..."
Đêm còn rất dài, trong không gian riêng tư chỉ thuộc về hai người chỉ còn lại sắc khí giao hợp cùng âm thanh tình nhân đưa tình nói nhỏ giữa chừng...
----------------
Nghỉ dịch rảnh quá nên ngồi edit cho mọi người đọc cùng. Vẫn sẽ ra chap mới của "Tiểu ngốc manh, em chạy đi đâu" nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com