Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hệ liệt Không Thể Miêu Tả] Anh Thích Em

• Tác giả: Wulizhoulideyu

• Nguồn:https://archiveofourown.org/works/22799344

---------------

Bởi vì không thể trải qua lễ tình nhân cùng nhau, hai người quyết định tranh thủ khoảng thời gian rảnh này đi du lịch Nhật Bản, cũng coi như thả lỏng một chút. Hứa Ngụy Châu mượn cớ tổ chức sinh nhật cho mama đem số ít fan hâm mộ biết được tin tức lừa gạt, lại nhờ Chu Nguyên Băng cùng Trần Ổn làm lá chăn che đậy, mọi người nhất thời cũng không rõ rốt cục cậu đang ở chỗ nào. Hoàng Cảnh Du hai ngày sau liền xuất phát, điểm đến cũng là Nhật Bản, còn đổi xe từ Tokyo, dù có lý do công việc hỗ trợ, nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu, cũng không hề tiết lộ.

Chờ Hoàng Cảnh Du đến suối nước nóng trong khách sạn hai người đặt trước, Hứa Châu Meo đã một mình ở đây hưởng thụ hai ngày, giờ phút này đang trò chuyện cùng mấy người Nhật trong đại sảnh khu nghỉ ngơi. Khách sạn đã chuẩn bị kỹ càng áo choàng nam xanh navy mỏng, cổ áo thêu ám văn, kết hợp với đai lưng xám nhạt, giúp ngũ quan lập thể mang phong cách Âu Mỹ của Hứa Ngụy Châu tăng thêm một chút mỹ cảm trầm tĩnh phương Đông, nhưng cũng không che giấu được khí chất dương cương không bị trói buộc của cậu, khiến người khác cảm thấy giống như công tử quý tộc thời Edo (*).

(*) Edo là tên cũ thời xưa của Tokyo.

Người xinh đẹp luôn luôn được hoan nghênh, lại thêm tính cách Châu Meo vốn rất sáng sủa, ở đây chưa được bao lâu thì mấy vị khách đều vui vẻ cùng cậu nói chuyện phiếm, mà mấy nữ phục vụ trẻ tuổi người Nhật cũng không nhịn được đỏ mặt mà liên tiếp nhìn lén.

Cô vợ trẻ hoa đào quá vượng, làm sao bây giờ, online chờ gấp.

Nhướng nhướng mày, Hoàng Cảnh Du một tay kéo rương hành lý, một bên nhanh chân đi tới, đưa tay nắm vai cậu đem người ôm trong ngực.

"... Cơm lươn ở đây, ai ai ai?" Mới nói đến đây, thân thể vội vàng không kịp chuẩn bị nghiêng một cái, Hứa Châu Meo kinh hô quay đầu liền nhìn thấy cái cằm kiên nghị của Hoàng Cảnh Du, khóe miệng cong lên, "Anh đến rồi?"

Lực đạo trên tay không hề nới lỏng nhưng cũng không gấp gáp trả lời cậu, Hoàng Cảnh Du trước tiên dùng tiếng Anh xin lỗi mấy người vừa nói chuyện trên trời dưới đất với Mèo nhỏ, sau lại gật đầu cười với nữ phục vụ trước đó đã giúp hắn đẩy hành lý, rồi mới lôi kéo Hứa Meo Meo đi về phòng, lưu lại sau lưng mấy vị khách xì xào bàn tán cùng vài nữ phục vụ đỏ mặt.

"Xem ra một mình em cũng chơi thật vui vẻ?" Địa điểm nhà suối nước nóng của khách sạn vô cùng yên tĩnh, tính bảo mật thuộc đẳng cấp cao, tổng số khách không quá 10 gian phòng, bởi vậy không cần lo lắng quá nhiều, Hoàng Cảnh Du một bên không chút kiêng kỵ giữ Hứa Châu Meo, một bên dương giận mà hỏi thăm.

"Đương nhiên, thật vất vả mới có chuyến đi không phải vì công việc, đương nhiên phải hưởng thụ thật tốt. Ngâm ở suối nước nóng nhỏ trong gian phòng riêng hoặc suối lớn dưới lầu đều đặc biệt dễ chịu, mà lại yên tĩnh..." Cố ý xem nhẹ ghen tuông trong lời nói của đối phương, tùy ý để hắn kéo mình, hai mắt bé Mèo lóe sáng giới thiệu kết quả hai ngày hưởng thụ của mình, rất giống mèo con bắt được chuột đòi tranh công.

Vốn cũng không thật sự tức giận, lúc này nhìn thấy Mèo nhỏ cao hứng như vậy, tâm liền mềm đi, Hoàng Cảnh Du nhịn không được cúi đầu khẽ cắn một ngụm lên bờ môi gợi cảm đang đóng đóng mở mở kia, trong mắt đong đầy cưng chiều.

"Ai ai, đang ở hành lang a." Mèo nhỏ khẽ cười, quay đầu né tránh, một bên lại nhìn xung quanh một chút, một bên lôi kéo người bước nhanh về phòng.

Dưới áo choàng xanh navy lộ ra phần gáy trắng nõn hồng nhạt, đáng yêu cực kỳ, cũng cực kỳ câu nhân. Hoàng Cảnh Du theo sau cậu, ánh mắt ám trầm nhìn chăm chú trong chốc lát, lại vì đối phương quay đầu nghi ngờ nhìn mà bất động thanh sắc đem ánh mắt rời đi.

Hai người không nói gì thêm, bước chân lại ăn ý đều nhau nhanh hơn một chút.

Gian phòng khách sạn mang phong cách truyền thống, ngay trước chỗ cởi giày ở cửa là chiếu tatami. Cửa vừa đóng lại, buông chìa khoá xuống, Mèo nhỏ liền xoay người kéo cổ Hoàng Cảnh Du lại gần, tự mình hôn lên, hiển nhiên đối với nụ hôn chớp nhoáng ngoài hành lang kia cũng cảm thấy chưa tận hứng. Cơ hồ thời điểm cậu dính sát lên, Hoàng Cảnh Du liền chế trụ ót bé Mèo, dùng sức mút đầu lưỡi cậu vươn ra, kéo vào lãnh địa của mình lăn lộn dây dưa. Cho dù không phải lần đầu tiên hôn nhau, hai người vẫn giống như trước, không có bất cứ quy tắc nào, chỉ giống hai tiểu hài đói bụng dựa theo bản năng mà mút mát, mang theo nhớ nhung, mang theo khao khát.

Một cái hôn cuối cùng, hơi thở hai người đều có chút bất ổn, cổ áo bé Mèo tức thì bị vò nhăn một chút, mơ hồ lộ ra phần ngực bên trong ửng đỏ. Nhìn cánh môi hồng nhuận cùng khóe miệng lưu lại nước bọt của cậu, hầu kết Hoàng Cảnh Du trên dưới lăn một vòng, bàn tay vuốt sau lưng cậu chậm rãi trượt xuống, sau đó kéo đai lưng màu xám ra.

Đều là nam nhân, cũng không có gì phật lòng, Mèo nhỏ một bên tiếp tục ngửa đầu hôn Hoàng Cảnh Du, một bên trực tiếp đưa tay rút dây lưng của đối phương.

Cần cổ cùng xương quai xanh lộ ra đường cong xinh đẹp nhất, mà áo choàng trên người cậu cũng theo động tác chậm rãi trượt khỏi đầu vai, chồng chất tại khuỷu tay, sắc vải xanh tím nửa che nửa chắn cơ bắp trắng nõn cân xứng, mang theo loại gợi cảm càng che càng lộ, đánh thẳng vào mắt, càng nhóm lửa không khí xung quanh.

Hơn nữa cái làm Hoàng Cảnh Du càng thêm sôi sục huyết mạch chính là Hứa Ngụy Châu cư nhiên không hề mặc gì dưới lớp áo choàng đơn bạc!

"Châu Châu, em là đang câu dẫn anh..." Thanh âm khàn khàn thì thầm giữa răng môi, Hoàng Cảnh Du trừng phạt cắn nhẹ môi dưới mềm mại của Mèo nhỏ, một tay đẩy vải vóc lỏng lèo trước ngực cậu ra, một bên dò xét luồn vào, chụp lên nhũ tiêm khiến người yêu thích không buông tay mà hung hăng nhào nặn.

Khẽ nhếch miệng, Mèo nhỏ cười đến hững hờ lại lười biếng chọc người, nắm vai Hoàng Cảnh Du, thuận thế nhảy lên người đối phương, chân quấn lưng eo rắn chắc, cả người treo trên người hắn, thanh âm trầm thấp: "Chính anh là người kích thích trước."

"Nhóc con." Căn bản không cần nhiều an ủi, Hoàng Cảnh Du chỉ cảm thấy giờ phút này hạ thân đã sớm cứng đến phát trướng, nâng cánh mông Mèo nhỏ non mềm ngạo nghễ đang ưỡn ra, từng bước đến trước bệ cửa sổ, đem cậu đặt lên.

Độ cao vừa đủ đến hông.

Cửa sổ sau lưng tuyết bay đầy trời, ngồi phía trước chính là Hứa Châu Meo toàn thân cao thấp chỉ mặc một kiện áo xanh sắc mỏng manh, từ ngũ quan rõ ràng, cơ bắp xinh đẹp cho đến chân dài thon mảnh cùng Tiểu Châu Châu hình dạng đẹp mắt giữa chân, nơi nào cũng giống như nghệ thuật điêu khắc tinh xảo.

Đột nhiên nảy lên ý đồ xấu, Hoàng Cảnh Du một tay giữ chặt Mèo nhỏ, một bên nhanh chóng mở cửa sổ ra rồi đóng lại.

"Anh làm gì ... A!" Còn chưa nhìn rõ đến cùng, thân trên bất ngờ sinh ra cảm giác lạnh buốt liền khiến Hứa Ngụy Châu kích động kinh hô. Nguyên lai Hoàng Cảnh Du nắm một ít tuyết ngoài cạnh cửa sổ, sau đó hoá ấm một chút trong tay rồi đem nước nhỏ xuống xương quai xanh của cậu. Trong phòng có hơi ấm, nước tuyết nắm trong tay Hoàng Cảnh Du cũng không đến mức lạnh thấu xương, nhưng trượt theo da thịt kích thích Mèo nhỏ nhịn không được khẽ run rẩy, Tiểu Châu Châu cũng phun ra chút dâm thủy, "Con mẹ nó anh không sợ em chết cóng a!"

Hoàng Cảnh Du lại cầm đai lưng trên áo choàng cậu giật xuống, trói hai tay bé Mèo, cười ôn nhu lại bá đạo, "Lát nữa sẽ khiến em trở nên khô nóng, bảo bối."

"Thao! Ông nội nhà anh, buông lão tử ra..."

"Em cũng thích mà." Không để ý tới Mèo nhỏ dục nghênh hoàn cự (*) mà giãy dụa, Hoàng Cảnh Du khảng khái đáp, chậm rãi lấn người lên, bờ môi ấm áp chụp lấy hạt đậu thịt đỏ, vươn lưỡi liếm viên châu dính nước.

(*) Dục nghênh hoàn cự: Muốn nhận nhưng còn giả vờ ngại.

"Ưm a ..." Ngực bị kích thích còn chưa kịp tiêu hóa, cửa miệng co rúm dưới thân liền bất ngờ không kịp phòng bị mở ra, ngón tay khớp xương rõ ràng chui vào thăm dò, mò lên vách tràng nóng ẩm khít chặt. Cửa sổ sau lưng lạnh buốt, trên thân lại được nhen lửa, dục vọng từ dưới bụng thuận theo kinh mạch lan ra toàn thân, Hứa Ngụy Châu khống chế không nổi khẽ ngâm ra tiếng, nhưng lại không cam tâm cứ như vậy bị khống chế, hai tay còn bị áp chế, chỉ có thể dùng đôi chân dài vung vẩy cuộn lên người đối phương, "Anh anh... ân a ... đừng, đừng móc ..."

"Không móc thì em không ngứa sao? Ân?" Bắt lấy mắt cá chân bé Mèo, giống như để chứng minh câu nói, Hoàng Cảnh Du một bên cong khóe miệng, từ trước ngực cậu giương mắt nhìn lên, một bên lục lọi chuyển động ngón tay, chuẩn xác đè lại nơi lồi lên nho nhỏ kia, chậm rãi vuốt ve.

Đã lâu không nhận được kích thích như vậy, Mèo nhỏ chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên bị điện giật kích thích, tức thời kéo căng thân eo, ngay cả mũi chân đều cuộn lên, tay đè chặt lồng ngực Hoàng Cảnh Du muốn khước từ, lại giống như hoàn toàn vô lực, ngược lại như dục nghênh hoàn cự tán tỉnh, "Con mẹ nó, anh.. ân a a..."

Không ngừng động tác trên tay, Hoàng Cảnh Du thuận theo nước tuyết tan trên người cậu gặm cắn mút mát từng tấc da thịt, từ xương quai xanh đến viên thịt đỏ hồng, lại đến bụng dưới cùng đùi trong, lưu lại từng vết tích tiên diễm, hắn đã sớm mê muội bộ dáng Hứa Ngụy Châu rõ ràng muốn sa đoạ lại khẩu thị tâm phi, dục vọng dưới thân sớm đã cứng đến nỗi ẩn ẩn trướng đau, hận không thể không có bất kì cố kỵ gì lập tức đâm vào vách tràng ấm nóng khiến người quyến luyến kia, cố gắng đè nén khát cầu, nói, "Châu Châu, đau không? Dễ chịu không?"

Ngón tay linh hoạt chỉ có thể châm lửa, cũng không thể dập lửa, thân thể phóng túng dưới hoàng hôn một bên xấu hổ vì chính mình nhạy cảm như vậy, một bên là cảm giác trống rỗng phát điên như bù không được, khàn giọng mắng: "Anh đừng có nói nhảm được không..."

Đây chính là ý tứ muốn hắn tiến vào.

"Nghe em, bảo bối." Hoàng Cảnh Du vịn chân cậu vòng qua người hắn, đem côn thịt chống đỡ miệng huyệt co rúm, thẳng thắn một lần nữa phong bế môi Mèo nhỏ, duỗi lưỡi dài liếm nước bọt bên khóe miệng cậu, đồng thời đột nhiên thẳng lưng, đem dục vọng triệt để đưa vào vách trong nóng ướt chặt chẽ.

"A ... ngô ..." Tiếng rên rỉ chưa kịp trào ra cũng bị ngăn giữa răng môi hai người.

Hoàng Cảnh Du xâm nhập một cái nhưng sau đó không làm ra động tác tiếp theo, mà là từng lần từng lần nhẹ vỗ về thân eo cứng ngắc của cậu, thẳng đến khi cảm nhận bé Mèo đã dần dần thích ứng mới chậm rãi luật động.

Chân Mèo nhỏ vòng trên người Hoàng Cảnh Du nương theo tiết tấu đỉnh lộng vô thức lung lay, áo choàng trên thân rộng mở, lung lay sắp đổ, còn dính chút chất lỏng không rõ rệt, lộ ra thân thể che kín dấu hôn tiên diễm, sắc tình dâm mị không nói nên lời.

"Thao... chậm a a... chậm một chút..."

"Bảo bối, chậm sẽ không ngừng ngứa được ..." Đương nhiên biết đây chỉ là tình thú, Hoàng Cảnh Du cười đến gợi cảm, động tác dưới thân không hề chậm đi ngược lại còn nhanh hơn, đồng thời nắm một chút tuyết cẩn thận thoa lên ngực Mèo nhỏ, sau đó cúi đầu cắn lên hạt đậu sung huyết đứng thẳng.

"A ân ... Ông nội nhà anh Hoàng Cảnh Du! Ngô a ..." Cảm giác hai tầng băng hỏa đối nghịch quả thực muốn đem cậu bức điên, đai lưng trói cổ tay không biết đã được giải khai lúc nào, Châu Meo giống như phát tiết mà nhéo cơ bắp cứng rắn của Hoàng Cảnh Du, nơi nào có lý trí thì đều bị khoái cảm cực đỉnh bao phủ, Tiểu Châu Châu bởi vì kích động không ngừng run rẩy phun ra dịch thủy trong suốt dinh dính.

"Châu Châu em thật chặt, cũng quá đẹp..."

Thành ruột vừa nóng vừa ướt từ tứ phương tám hướng bủa vây, chăm chú bao trùm dục vọng của hắn, Hoàng Cảnh Du cảm thấy chính mình như phát cuồng, chỉ muốn đâm vào càng sâu để người dưới thân triệt để cùng mình hòa làm một thể.

"Anh... anh ngậm miệng ... ân a ..."

"Bảo bối chúng ta ngày mai ra ngoài chơi tuyết đi."

"A? Ngô ân ... anh, anh ... quá sâu a..."

... ... ... ...

Ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả không ngừng.

Cảnh tuyết có em, trong mắt anh chính là phong cảnh đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com