Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hệ liệt Không Thể Miêu Tả] Đóng vai nhân vật

Tác giả: Wulizhoulideyu
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/22860526?view_adult=true

-------------------

Một hôm nào đó, sau bữa ăn hai người liền làm tổ trên ghế sô pha xem bộ phim mới của Sài Kê Đản, xem một chút liền nhớ đến "Thượng Ẩn".

"Ai, đáng tiếc lúc ấy vẫn chưa quay xong." Hoàng Cảnh Du một bên làm rối tóc của bé Mèo trong ngực một bên có phần tiếc nuối nói.

"Ừm, thật đáng tiếc, Sài Kê Đản cô ấy cũng hối hận vì không quay cảnh tai nạn xe." Bình thường Châu Meo ghét nhất người khác động vào tóc mình, giờ phút này lại nhu thuận gối lên lồng ngực của chủ nhân bàn tay đang làm loạn, ngữ khí cũng đồng dạng tràn đầy tiếc nuối.

"Kỳ thật ..." Thanh âm đột nhiên mập mờ hạ xuống, tay Hoàng Cảnh Du nguyên bản dừng trên đầu Châu Meo cũng chậm rãi trượt xuống, cách lớp áo ngủ xoa nắn cổ cậu, sống lưng, xương đuôi, thẳng đến khi chạm vào cánh mông tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên làm chính mình muốn ngừng cũng không được kia, "Anh càng tiếc cảnh quay kích tình phía sau, đặc biệt là mấy trận Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân chơi đóng vai nhân vật."

Hứa Châu Meo mới cơm nước xong, cả người uể oải, lại khinh suất với hắn, cũng không để ý tới Hoàng Cảnh Du, tiếp tục xem phim. Hoàng Cảnh Du thấy thế, hung hăng trừng phạt nhào nặn một chút mông thịt xúc cảm vô cùng tốt dưới tay, một bên tiến đến bên tai Mèo nhỏ tiếp tục, "Đặc biệt là lần Bạch Lạc Nhân đóng vai kỹ nam, nếu nhìn thấy em nằm giường trên giường vũ mị câu dẫn như thế, chậc chậc, đoán chừng anh liền muốn đùa giả làm thật ngay tại chỗ."

Một bên đem người nào đó đang dính sát đẩy ra, Châu Meo một bên hừ lạnh một tiếng, "Nhiều người nhìn như vậy, da mặt anh quả thực dày."

"Ai u, đây là đang nghi ngờ năng lực của lão công em a." Hoàng Cảnh Du một bên vô lại dính sát một bên cười đáp như tên trộm, "Nếu không hai ta cũng chơi một lần đi? Được không? Nâng cao chất lượng sinh hoạt tình dục của chúng ta!"

Ngẩn người một cái, đôi mắt Châu Meo nhìn màn hình vốn linh động không đổi, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương lại biến thành biểu cảm 'anh thật nhàm chán', không nói tiếng nào đẩy hắn ra, đứng dậy đi về phòng ngủ.

Hoàng Cảnh Du giật mình, sau đó giống như bám dính theo đuôi liền đứng lên, "Châu Châu em xấu hổ? Ai u, chỉ có hai ta, chơi đùa thôi, chơi đùa thôi, bù cho chút tiếc nuối a..."

Phanh - - - - Cửa phòng lại không chút lưu tình đóng lại, suýt đụng vào mũi Hoàng Cảnh Du.

Nghĩ là bé Mèo đã xù lông, Hoàng Cảnh Du đột nhiên có chút hoảng, giọng nói nhỏ sữa âm phát ra, "Châu Châu, Châu Châu em tức giận rồi? Không chơi liền không chơi, anh vừa rồi vốn cũng chỉ muốn đùa em một chút, đừng khóa cửa a, mấy ngày nữa cũng không thể thấy em, em nhẫn tâm để anh..."

Lời nói lải nhải liên miên lập tức im bặt lúc cửa được mở ra, Hoàng Cảnh Du không khỏi nuốt nước bọt một cái. Mèo nhỏ xuất hiện trước mắt hắn, nửa thân trên để trần, lộ ra lồng ngực săn chắc cùng vòng eo gầy mảnh, hạ thân một mảnh quần bó thấp hơn eo, cơ bụng mê người cùng tuyến mông biến mất nơi hông quần, mà chiếc quần lại phác hoạ hoàn mỹ hai chân bé Mèo dài nhỏ cân xứng cùng tiểu quái thú đang ngủ say ở giữa.

Nhìn người nào đó si ngốc sững sờ, Châu Meo nheo đôi mắt vốn to tròn lại, tạo ra độ cong mị hoặc, đầu lưỡi phấn hồng có chút nhô ra liếm liếm bờ môi trơn bóng, mê hoặc mở miệng, "Soái ca, nhìn xem có ổn không?"

Hoàng Cảnh Du chỉ cảm thấy đầu mình đã nổ tung, thân thể bởi vì câu nói này của Châu Meo giống như bị điện giật kích thích, hưng phấn khẽ run, Tiểu Cảnh Du dưới thân cơ hồ lập tức trướng lên. Cái này không thể trách hắn định lực kém, chỉ là bình thường lúc hai người thân mật thì Châu Meo vẫn luôn ngạo kiều, chỉ có lúc nồng nhiệt mới chủ động nghênh hợp, nào có thời điểm trắng trợn chủ động khiêu khích người như vậy?

Không muốn bỏ qua cơ hội khó có được này, Hoàng Cảnh Du âm thầm hít một hơi ổn định tâm tình kích động, bởi vì đã qua rất lâu rồi nên không nhớ được tường tận tình tiết trong tiểu thuyết, Hoàng Cảnh Du liền dựa vào tưởng tượng học cách người khác đi dạo kỹ viện, bàn tay to xoa lên viên thịt đỏ tươi trước ngực Mèo nhỏ, vặn chuyển lôi kéo, một tay khác trực tiếp chụp lên cánh mông, yêu thích không buông tay trùng điệp nắn bóp, ánh mắt hạ lưu trần trụi đem cậu dò xét từ đầu đến chân một lần, phảng phất thật sự giống như đánh giá hàng hoá, "Nhìn cũng được, nhưng không biết làm việc thế nào."

Châu Meo bị trêu chọc đến hô hấp cũng lộn xộn, sắc ửng đỏ dọc theo viên thịt bị xoa nắn sưng đỏ lan ra toàn bộ thân ngực, Hoàng Cảnh Du ngữ khí không chút nào hỗn loạn, lại dâm đãng càng làm cậu cảm thấy chính mình dường như thật sự làm loại nghề phóng đãng kia, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại phóng túng cùng khoái cảm vặn vẹo.

Eo nhỏ lắc lắc tiến gần sát Hoàng Cảnh Du, Châu Meo một tay khoác lên vai hắn một tay như có như không mò vào áo phông in hoa văn, một chân có chút co lại, đầu gối nhẹ nhàng mài cọ trong chân hắn, thanh âm càng thêm dụ hoặc, "Soái ca thử một chút chẳng phải sẽ biết sao?"

Giải phóng bản thân, Châu Châu thực tế quá phóng đãng, quá mê người, làm cho kẻ khác muốn phạm tội! Hoàng Cảnh Du cảm thấy hạ thân mình lại trướng lớn mấy phần, thầm nghĩ muốn hung hăng khi dễ Mèo nhỏ đến khi cậu cầu xin tha thứ, suy nghĩ càng đốt càng vượng, từ bụng nhỏ đến lồng ngực, đem lý trí từng chút từng chút thiêu tẫn! Không ôn nhu giống như mọi khi, Hoàng Cảnh Du chế trụ ót Mèo nhỏ liền đem cậu hướng xuống hạ thân mình, nhấn tới cái 'lều nhỏ' đã sớm đợi từ lâu, thô lỗ mà bá đạo ra lệnh, "Vậy trước tiên liếm đi!"

Cảm giác xấu hổ trong lòng càng sâu, đồng thời cảm giác hưng phấn cũng ngày càng rõ ràng, Châu Meo bị ép hai đầu gối quỳ xuống đất, lưng eo mảnh mềm cùng bờ mông hơi vểnh lên hướng về phía sau, câu ra độ cong ưu mỹ giống như dây đàn, hai tay vịn chân rắn chắn của hắn, nhưng không theo lời hôn lên Tiểu Cảnh Du mà là mở to mắt ngạo nghễ nhìn lên, "Soái ca, anh còn chưa đưa tiền…"

Tốt, Mèo nhỏ đã hoàn toàn nhập vai! Ánh mắt Hoàng Cảnh Du không khỏi lại bị ngầm thiêu đốt đến mấy phần, đưa tay nắm cái cằm bóng loáng của cậu, thanh âm mang theo ẩn nhẫn khàn khàn, "Liếm tốt liền cho em gấp đôi!"

Nghe vậy Châu Meo một bên duỗi đầu lưỡi nhu mềm ra, ngón tay sờ sờ bên môi, một bên chậm rãi kéo khoá quần đã bị kéo căng của hắn, quần ngoài tuột đến ống chân lại giật đồ lót xuống, cho đến khi hoàn toàn phóng xuất côn thịt hung mãnh đã gấp không chịu được.

"Nhanh lên!" Hoàng Cảnh Du phảng phất thật giống mấy tên khách nhân thô lỗ muốn vội vã tiết dục, án giữ Châu Meo hướng đến dục vọng trướng lớn hằn lên gân xanh. Mèo nhỏ có chút bất ổn, một tay vịn chặt cự vật to lớn một tay nhẹ nhàng nắm chặt hai túi tinh hoàn phía dưới, bờ mông nhô lên cũng lợi hại hơn. Cảm thụ thân thể mãnh liệt cùng kích thích thị giác khiến vật trong tay Mèo nhỏ lại nở lớn một vòng, không cho Hoàng Cảnh Du thời gian thở dốc, Châu Meo không chút do dự liền một ngụm ngậm vào, từ đỉnh đầu đang xuất một ít chất nhầy đến thân cán cường đại, càng ngày càng sâu, thẳng đến tận hầu.

Dù có chút khó chịu, Châu Meo vẫn cố gắng đưa đầu lưỡi ra, phối hợp với động tác sau đầu đang ép buộc cậu phun ra nuốt vào, tỉ mỉ liếm láp lôi kéo, vuốt lên mỗi một đạo nếp uốn phía trên, liếm đi chất dịch mỗi lần đỉnh đầu tràn ra, nước bọt trong suốt thuận theo khóe miệng chảy xuống, thấm ướt thân vật trướng to, hình tượng phóng đãng dâm tà không nói nên lời.

"Ân …" Được khoái cảm cực hạn bao phủ, Hoàng Cảnh Du đỉnh vào khoang miệng cậu, tốc độ càng lúc càng nhanh cũng càng ngày càng sâu.

"Ngô …" Mèo nhỏ có chút chịu không nổi theo bản năng muốn phản kháng, nhưng bàn tay giữ sau ót khí lực quá lớn, chỉ có thể thuận theo tâm ý của hắn banh quai hàm đau buốt nhức mỏi ra sức phun ra nuốt vào. Lại rút ra đút vào trong chốc lát, Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên rời khỏi, đỡ lấy mã mắt phía trước đã không nhịn được co vào trong, lớn tiếng lần nữa ra lệnh, "Tự mình cởi quần, đem mông vểnh ra."

Kỳ thật thời điểm liếm láp Tiểu Cảnh Du, Châu Meo đã cảm thấy tiểu huyệt đằng sau có chút ngứa, bây giờ nghe xong cũng sớm quên mất nhân vật này thiết lập yêu cầu phục vụ trước tiên phải là tiền, chỉ còn lại ham muốn cởi bỏ dục vọng bị trói buộc, nghe lời đối phương, theo chỉ lệnh mà cởi bỏ quần bó cùng đồ lót. Chỉ là thời điểm phải tự mình nâng mông cầu hoan trong tư thế trần trụi lúc này, trong lòng cậu vẫn xấu hổ cùng do dự.

Sớm đã ngờ tới phản ứng của Mèo nhỏ, Hoàng Cảnh Du hừ lạnh một tiếng, chân dài trượt một cái, liền để Mèo nhỏ quỳ ghé xuống sàn nhà phủ thảm nhung.

"A!" Châu Meo thở nhẹ một tiếng không kịp phản ứng, Hoàng Cảnh Du lại bóp eo cậu, khuỷu tay kẹt tại bụng Mèo nhỏ, một lần dùng lực liền đem mông thịt của cậu chổng lên thật cao, hai bên khe mông cũng bị tách mở đến mức lớn nhất.

"Đừng nhìn …" 

Không để tâm phản kháng của cậu, Hoàng Cảnh Du bị cảnh đẹp trước mắt làm cho hô hấp không khỏi nặng thêm. Miệng huyệt phấn nộn dưới ánh mắt ngay thẳng không tự chủ co vào, giống như một cái miệng nhỏ vội vàng tìm kiếm một vật có thể nhấm nháp lấp đầy, ruột thịt phấn nộn ngẫu nhiên bị nhìn thấy toàn bộ khiến hắn khống chế không nổi tưởng tượng về nơi sâu kín nhu non!

'Ba ba' thô bạo vỗ vỗ cánh mông trắng noãn, Hoàng Cảnh Du bắt lấy bôi trơn một bên, sau đó liền hướng tới huyệt khẩu kia, miệng dưới kích thích khẽ run run co vào càng thêm lợi hại.

Đá quần áo vướng bận sang một bên, không có quá nhiều khuếch trương, Tiểu Cảnh Du liền không kịp chờ đợi 'phốc' một tiếng chen vào.

"A!" Một chút đau hòa với cảm giác xấu hổ như bị cưỡng gian nháy mắt đem Châu Meo bao phủ, cùng nhau dung hợp đương nhiên còn có bổ sung khoái cảm. Đem thân trên nằm xuống thấp hơn, bờ mông nâng lên càng cao, khiến thành ruột hút càng chặt, Hoàng Cảnh Du đã hoàn toàn chết chìm bên trong Mèo nhỏ phóng đãng khác với mọi ngày, thành ruột nóng bỏng chặt chẽ bao vây côn thịt trướng đỏ, thịt mềm nơi sâu nhất không ngừng lộn xộn đỉnh lên điểm mẫn cảm, được đối phương cực lực lấy lòng. Không để ý tới chuyện nhập vai, cũng không đoái hoài đến việc nói chuyện, gian phòng đầy tràn tình dục chỉ còn lại tiếng va chạm kịch liệt. Lần sau so với lần trước càng nặng lại càng sâu, thế nhưng Hoàng Cảnh Du còn cảm thấy chưa đủ, trong đầu chỉ còn lại một thanh âm, lại đỉnh lên sâu hơn nặng hơn! Xuyên thủng cũng được, chỉ cần để cậu cùng mình hòa làm một thể!

"Ân … lại sâu một chút … bên trong, bên trong ngứa …"

"Nơi nào ngứa? Ân?"

"Nơi đó … a …"

"Nơi này? Hay là nơi này?"

"A …"

"Gọi lão công! Lão công làm em sướng hay không?"

"Ân …"

"Gọi lão công! Làm cho tốt liền để em bắn!"

" Ô … lão … công a …"

… … … …

Đêm dài đằng đẵng, không biết chơi bao nhiêu lần, bất quá Hoàng Cảnh Du cuối cùng đã bù đắp được tiếc nuối lớn nhất trong lòng hắn trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com