Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trời sinh Cô Tinh

Lâm Ngọc từ nhỏ đã có thể trạng không tốt, dù có đeo một dải túi thơm cũng không che giấu được vị đắng của thuốc đã ngấm vào xương.

Những năm nay mỗi ngày đều đặn ba bữa uống thuốc, lại thêm các loại thuốc bổ, thân thể mặc dù đã được dưỡng tốt lên rất nhiều, nhưng nhìn qua vẫn yếu ớt hơn so với nữ nhân bình thường. Thắt lưng tinh tế, khung sương mềm mại, da trắng, mày nhạt, nhìn thế nào cũng không phải là dáng dấp dễ sinh đẻ.

Vì vậy, khi Lâm Ngọc mười hai mười ba tuổi, thời điểm sắp đến tuổi bàn chuyện cưới gả, trên phố đã có người bàn tán về việc sau này ai sẽ đến nhà họ Lâm mai mối.

Cho rằng thân thể Lâm Ngọc sẽ khó hưởng phúc của con cái trong tương lai, thế gia đại tộc đều không muốn cưới nàng vào cửa làm chính thất; những gia tộc nhỏ thì lại không dám trèo cao bám vào dòng dõi Lâm gia, mà Lâm gia nhất định sẽ không gả nữ nhi của mình vào một gia đình bần hàn chịu khổ. Cho nên chuyện phu gia tương lai của Lâm Ngọc trở thành chủ đề trà tiền phạn hậu* chọc người đoán già đoán non trong một khoảng thời gian.

* trà tiền phạn hậu: chỉ khoảng thời gian trống sau khi ăn xong sẽ thưởng trà, ý chỉ thời khoảng thời gian nhàn hạ

Tuy nhiên, điều làm mọi người bất ngờ là ngay khi Lâm Ngọc tròn mười bốn tuổi, mẫu thân Lý Hạc Minh liền gấp gáp chờ không nổi tới cửa cùng mẫu thân Lâm Ngọc định ra hôn sự cho Lâm Ngọc và Lý Hạc Minh.

Trưởng nữ Lâm gia, Lâm Uyển tiến cung làm phi, được hoàng đế sủng ái, phụ thân và ca ca của Lâm Ngọc đều giữ những chức vụ quan trọng trong triều. Nhưng Lý Hạc Minh lại xuất phát từ nhà tướng, phụ thân và huynh trưởng của hắn đã chết trên chiến trường, Lý gia chỉ còn mình hắn là con trai độc nhất.

Thời điểm hứa hôn, Lý Hạc Minh mới mười chín tuổi mà đã là Thiên Hộ* của Cẩm Y Vệ, tiền đồ vô lượng, cùng Lâm Ngọc quả là môn đăng hộ đối. Giờ đây chuyện thân (thông gia) hai nhà đều đã sảng khoái thành toàn.

* Thiên Hộ :Tên một chức quan võ, đặt ra thời nhà Nguyên (Trung Quốc), đứng đầu 1000 binh, giữ việc phòng vệ địa phương.

Nhưng không biết có phải do mẫu thân của Lý Hạc Minh thấy hôn sự của Lý Hạc Minh đã định, tâm nguyện của bà cũng được thực hiện, không đến một năm, bà cũng đi theo trượng phu cùng nhi tử của mình, cho đến nay, ngoài hắn, trong nhà cũng chỉ còn một quả tẩu*.

*quả tẩu: quả phụ + tẩu tử (chị dâu): tức là vợ của người anh đã mất của Lý Hạc Minh.

Sau khi Lý Hạc Minh chịu tang ba năm, liền bị hoàng đế phái đến nhiều nơi để phá án, khuấy đảo đến mức khiến quan viên khắp nơi hốt hoảng, lo sợ, tháng ba năm nay hắn mới về, quay lại thành đô chưa được bao lâu liền được thăng chức thành Bắc Trấn Phủ sứ. Họa phúc tướng ỷ*, không đến mấy ngày, Lâm gia liền đến cửa hủy bỏ hôn sự của hắn cùng Lâm Ngọc.

*họa phúc tướng ỷ: họa và phúc tướng (gương mặt, vẻ phúc hậu) cũng vì vậy mà sinh ra.

Cớ riêng là Lâm Ngọc cơ thể yếu ớt, không có phúc được làm chính thê của Lý Hạc Minh.

Lâm Uyển lại là phi tần trong cung, Lâm gia giờ là hoàng thân quốc thích, vì vậy nói Lâm Ngọc "không có phúc" chính là "không có phúc". Lời này của Lâm gia như thể rằng Lý Hạc Minh hôm trước vừa cưới Lâm Ngọc, hôm sau liền đường hoàng nạp thêm vài nữ tử ngang ngược hống hách, đầu đường xó chợ về làm thiếp khiến nàng khó chịu.

Lời nói của Lâm gia không rõ ràng, cũng vì đó mà phá hủy luôn thể diện của Lý Hạc Minh, trên phố đồn đãi nói rằng Lý Hạc Minh trời sinh Cô Tinh*, nếu không vì sao Lý gia ngoài quả tẩu được cưới vào cửa thì chỉ còn một mình hắn.

*cô tinh: "Cô" (狐) có nghĩa là "cáo" hoặc "hồ ly"."Tinh" (星) có nghĩa là "sao". là một thuật ngữ trong phong thủy, nghĩa là số mệnh của một người đã định sẵn sẽ gây ra tai hoạ cho những người xung quanh.

Hắn khoác phi ngư phục tắm máu quan trường, một thân Diêm La sát khí khó lòng che đậy, người ngoài đều cho rằng Lâm Ngọc gả vào cửa phủ Lý gia không chừng chỉ có thể sống được vài năm, vì vậy mới hủy bỏ hôn ước. Nhưng cụ thể thế nào, chỉ có hai nhà mới tỏ.

Chỉ có điều những khi Lâm Ngọc và Lý Hạc Minh chạm mặt nhau, luôn tránh không được cảm giác vô cùng xấu hổ.

Không khí trầm mặc bao trùm lấy con phố dài, Trạch Lan cùng Văn Trúc nhìn nhau, đều là một vẻ mặt khó tả.

Lâm Ngọc đối diện với ánh mắt Lý Hạc Minh một lát, cuối cùng vẫn là nàng cúi đầu trước, rũ mi nhẹ nói: "Lý đại nhân."

Lâm Ngọc hiếm khi ra khỏi cửa, hôm nay là lần đầu tiên nàng đối mặt nghiêm túc với Lý Hạc Minh sau khi hắn hồi kinh, nàng luôn cảm thấy quanh hắn lệ khí quá nặng, quấy nhiễu đến mức hô hấp nàng cũng không thông.

Lý Hạc Minh không lên tiếng, Lâm Ngọc cũng không để ý, nàng nhẹ nhàng nói: "Ngựa của ta nhát gan, không dám qua con đường này, làm phiền Lý đại nhân sai thủ hạ đem xe ngựa dắt ra xa một chút, chừa chỗ cho chúng ta qua."

Nàng khi nói chuyện cũng không nhìn hắn, Lý Hạc Minh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rủ xuống của nàng hồi lâu, rồi đưa tay chỉ gã Cẩm Y Vệ cũng đang ngồi trên lưng ngựa, nói: "Hà Tam, dọn đường."

Giọng nói của hắn âm trầm mà lạnh lùng, Lâm Ngọc có thể chịu được, nhưng người nam tử được gọi là Hà Tam nghe thấy giọng hắn thì trái tim run lên, vội liếc nhìn Lý Hạc Minh một cái, oán thầm nói "Này là ai lại chọc đến đại nhân rồi?"

Tuy nhiên, Hà Tam cũng chỉ dám suy đoán lung tung trong lòng, hắn ta nhanh chóng xuống ngựa, nắm lấy dây cương của hơn chục con ngựa, trong chốc lát liền chừa đường ra.

Đứng ở bên kia đường, hắn cao giọng nói với Lâm Ngọc: "Được rồi, đường đã dọn xong, mời Lâm cô nương đi qua."

Lâm Dư khẽ gật đầu, cười nhẹ: "Đa tạ."

Nàng giơ tay định đóng cửa sổ xe lại, lại nghe thấy "rầm" một tiếng, Lý Hạc Minh đảo ngược chuôi đao hướng về phía trước, vững vàng chế trụ cửa sổ.

Lâm Ngọc giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn đang ngồi trên lưng ngựa, tay cầm vỏ đao, chuôi dao nghiêng xuống cửa sổ. Nếu Lâm Ngọc nới lỏng cửa sổ xe, đao sẽ rơi thẳng vào xe ngựa của nàng, vì vậy nàng chỉ còn cách bất động giữ chặt cửa sổ xe.

Nàng khẽ nhíu mày: "Lý đại nhân, ngài có ý gì?"

Lý Hạc Minh nhìn chằm chằm vào mắt nàng: "Nàng không có gì muốn nói sao?"

Lâm Ngọc nghe ngữ khí của hắn có vẻ không tốt, phản ứng đầu tiên chính là có lẽ vì lúc trước nàng hủy bỏ hôn sự khiến cho Lý Hạc Minh gặp không ít rắc rối. Từ hôn không phải là việc nhỏ, bất luận là lỗi ở ai, người ở bên ngoài nhìn vào đều là Lâm gia nàng phá hủy mặt mũi của hắn.

Nhưng Lâm Ngọc cảm thấy người khác nghĩ thế nào là chuyện của họ, ngọn nguồn thực sự toàn bộ câu chuyện Lý Hạc Minh phải là người rõ ràng nhất, đừng vì không còn mặt mũi nào nên mới tìm nàng gây phiền toái.

Vì vậy Lâm Ngọc nhìn hắn thật lâu, thật lâu mới phản ứng lại, cúi đầu nói với hắn: "Cảm tạ Lý đại nhân đã nhường đường."

Chỉ là trên khuôn mặt đó không có chút ý cười nào như khi nàng nói chuyện với Hà Tam.

Câu tạ ơn này của nàng nói không có bao nhiêu chân thành, Lý Hạc Minh nhìn không ra có chút cao hứng nào, Cẩm Y Vệ điều tra xong từ Vương phủ nối đuôi nhau đi ra, Lý Hạc Minh thấy thế, dời ánh mắt khỏi Lâm Ngọc, khẽ mím môi, lạnh lùng thu đao lại, hai chân kẹp bụng ngựa: "Quay về Chiếu Ngục!"

Cẩm Y Vệ lần lượt lên ngựa, áp giải Vương Thường Trung nghênh ngang mà đi, bụi bay mù mịt tỏa vào xe ngựa, Lâm Ngọc cau mày, thầm nghĩ, lúc trước thà rằng đừng định ra hôn sự này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com