Chương 7 Những Người Đàn Ông Trong Quân Đội
Đi từ sao Thánh Quang đến quần sao băng mất khoảng tầm ba ngày, cho dù là ngồi phi thuyền vũ trụ tân tiến nhất thì cũng mất hai ngày, đương nhiên là Dương Điềm Điềm không để tâm chút phí đi đường đó rồi, thế nên cô chọn một loại khá là nhanh, bởi vì loại phi thuyền di chuyển trong vòng hai ngày còn phải đi băng qua các thiên thạch, thế nên cái loại phi thuyền mới nhất cũng khá an toàn.
Thích Ăn Kẹo Mút: Anh trai Lục Duẫn ơi, bây giờ em đang trên đường rồi, có lẽ hai ngày nữa là đến nơi rồi.
Cuồng Chiến: Điềm Điềm, phi thuyền mà em ngồi sẽ đáp xuống trạm nào trên quần sao băng thế, khi nào em sắp đến thì liên lạc anh nhé, anh đi đón em.
Thích Ăn Kẹo Mút: Dạ, hình như là đáp ở trạm Trung Liên, anh có thời gian đến hả? Nếu như ở trong quân đội bận quá thì em tự đến đó cũng được ạ~
Cuồng Chiến: Bận thì cũng phải đi đón em chứ, Điềm Điềm đến đây thật sự anh trai rất vui.
Chỉ cần nghĩ đến hai ngày sau đã có thể gặp được cô bé mà mình luôn mong ngóng, trong lòng Lục Duẫn liền cảm thấy hưng phấn hẳn lên, hơn nữa nghĩ đến chuyện Điềm Điềm chịu đi đường xa đến đây thăm mình là anh đã vô cùng cảm động rồi, anh thừa nhận khi anh nghe thấy câu "anh trai Lục Duẫn, em thật sự muốn đến đây gặp anh lắm rồi" đó, anh thật sự yêu phải cô gái anh chưa từng gặp mặt đó rồi.
Dương Điềm Điềm, người không hề hay biết về tâm trạng kích động của Lục Duẫn, đang nằm trên giường ngủ ngon lành, vì sao cô lại đang ngủ, thì là bởi vì cô từ trước đến nay không say xe, không say thuyền, cũng không say máy bay, thế nhưng lại say du thuyền vũ trụ, từ giây phút phi thuyền bắt đầu khởi hành là đầu cô bắt đầu mơ mơ màng màng rồi, và thế là cả người đều cảm thấy không khỏe chút nào hết!
Vì thế cô chỉ đành hết ăn rồi ngủ rồi lại ăn và ngủ trong suốt hành trình hai ngày đó, ngay cả vũ trụ huyền bí bên ngoài phi thuyền cô cũng chẳng thèm nhìn, mệt quá, cô không muốn ngồi phi thuyền nữa đâu!
Rất nhanh hai ngày đã trôi qua, cô thông báo cho Lục Duẫn biết rằng cô sắp đến xong cô bèn bắt đầu sửa soạn lại vì gương mặt cô có vẻ tái nhợt tiều tụy do ngồi du thuyền hai ngày liền, sau khi sửa soạn, tuy rằng mặt cô vẫn còn hơi nhợt nhạc thế nhưng không còn hốc hác như thế nữa, cả người vậy mà thoạt nhìn có vẻ vừa yếu đuối vừa điềm đạm đáng yêu.
Lục Duẫn đang đứng ở trạm Trung Liên liếc mắt nhìn một cái đã thấy được cô bé mà mình luôn mong ngóng, cô ấy mặc một chiếc đầm màu trắng đang đứng ở đó, trong giống như một đóa hoa bách hợp nhỏ vừa nở rộ vậy, mái tóc dài đen óng mượt đang khẽ tung bay trong gió, rõ ràng là cô đang tìm anh.
Khi cô bé ấy nhìn thấy người mình muốn tìm, gương mặt vốn đang mê mang bỗng nở một nụ cười rực rỡ, làm cho một số đàn ông đang đứng bên cạnh cũng phải choáng váng!
"Anh trai Lục Duẫn! Anh Lục Duẫn!"
Dương Điềm Điềm vui vẻ chạy lại rồi lập tức bổ nhào vào lòng Lục Duẫn, hai tay cô ôm lấy vòng eo mạnh mẽ của Lục Duẫn, ngọt ngào nói: "Anh trai Lục Duẫn! Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi! Vui quá!"
Nói xong cô còn dùng đôi mắt long lanh nhìn Lục Duẫn.
Lục Duẫn vốn còn đang căng thẳng bỗng được cô gái nhào vào lòng khiến cho anh phải ráng kiềm nén dục vọng của mình, anh dịu dàng hôn lên trán Dương Điềm Điềm: "Anh cũng rất vui, đi đường có mệt không? Bây giờ có đói bụng không? Anh trai dẫn em đi ăn nhé?
"Mệt lắm mệt lắm, cả đường chỉ thấy uể oải thôi, thế nhưng sau khi gặp được anh Lục Duẫn đã đỡ hơn ngay lập tức rồi!"
Nghe được cô gái trong lòng mình trả lời như thế Lục Duẫn vui vẻ cười, gương mặt vốn có hơi nghiêm khắc do lâu ngày tập luyện trong quân đội của anh cũng dịu hẳn đi, trông Lục Duẫn rất tuấn tú, thoạt nhìn khoảng tầm 1 mét 9, cơ bắp khắp người anh nhìn rất là săn chắc, ngũ quan sáng sủa, lại thêm khí chất mạnh mẽ nữa, trông là biết đây là một quân nhân đã nhập ngũ trong thời gian dài.
Sau khi ăn xong, Lục Duẫn dẫn Dương Điềm Điềm về doanh trại tập trung, may là chức vụ của Lục Duẫn rất cao, thế nên anh có thể ở phòng một người, vì vậy Dương Điềm Điềm có thể ở chung với anh trong doanh trại tập trung.
Trên đường đi Lục Duẫn gặp được rất nhiều trêu chọc người của anh.
"Sếp, anh có bạn gái lúc nào thế? Bạn gái sếp thế mà đẹp vậy à!"
"Sếp, bạn gái anh vậy mà đến đây thăm anh à, hâm mộ thế!"
"Sếp, sắp đến thời khắc sung sướng rồi nhỉ!"
Lục Duẫn trừng mắt nhìn những người đó, cái đám đàn ông này không sợ sẽ khiến cho cô bé của mình sợ à, bởi vì các mối quan hệ ở trong quân đội của Lục Duẫn rất tốt nên những người đó cũng không sợ anh, thế nhưng họ cũng không tiếp tục ở đó làm bóng đèn nữa.
Có điều khi về đến phòng, Lục Duẫn vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Lam Dĩ Hoành đang nằm trên sô pha, lại có thêm một cái bóng đèn sáng trưng, mà đây còn là tên háo sắc trước đó đã dòm ngó bạn gái của mình nữa!
"Sao mày lại ở đây?"
"Không ở đây thì làm sao tao biết hôm nay mày đi đón bạn gái chứ! Có còn là anh em tốt không chứ, chuyện quan trọng như vậy mà lại không cho tao biết." Nói xong hắn lại cười hì hì nhìn Dương Điềm Điềm rồi gọi cô một tiếng chị dâu.
"Chị dâu, sao chị lại đến đây thế, ở đây nguy hiểm lắm đó!" Là dê vào miệng cọp luôn ấy chứ! Lục Duẫn giống hắn, mấy năm rồi chưa xả, không biết tối hôm nay sẽ giày vò đóa hoa yêu kiều này như thế nào đây!
Mặt Dương Điềm Điềm đỏ bừng, cô gật đầu với Lam Dĩ Hoành rồi xấu hổ cười cười.
Nhìn thấy nụ cười điềm đạm của Dương Điềm Điềm, Lam Dĩ Hoành ghen tỵ, anh không nhịn được mà gào to trong lòng: Tại sao tôi không có cái diễm phúc này hả!
"Tao ăn ở ngoài với Điềm Điềm rồi, bây giờ một mình mày đi bận việc đi." Lục Duẫn dùng ánh mắt xua đuổi nhìn Lam Dĩ Hoành, ánh mắt tỏ vẻ mày phắn mau, không đi là tao đập cho bây giờ.
Lam Dĩ Hoành bĩu môi nhưng vẫn vâng theo lời anh.
Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Lục Duẫn và Dương Điềm Điềm mà thôi.
Mọi người nhớ vote và comment để mình có động lực edit nha!!!
Yêu mọi người nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com