Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cậu ấy nói có thể ngủ cùng tôi

Tình cờ vị trí của CLB WIT cũng nằm trên tuyến đường về nhà của Thư Ninh.

Thư Ninh đậu xe ở con ngõ nhỏ gần CLB WIT. Khi gần đến nơi, bầu trời bắt đầu nổi một cơn mưa phùn, cô lười biếng mở cần gạt nước, kính chắn gió sau khi dừng xe đã tích tụ rất nhiều những hạt mưa li ti đọng lại, cách một lớp kính thủy tinh nhìn cảnh đường phố bên ngoài, cũng có chút hương vị mưa bụi mơ hồ.

Từ con đường này đi lên phía trước một đoạn sẽ có một quảng trường nhỏ, có hai ba cặp tình nhân trẻ nắm tay nhau đi dạo. Một nửa số cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa, những nơi vẫn còn đang sáng đèn đều chỉ là những tiệm tạp hoá và quán bán đồ ăn nhanh. Nơi tấp nập nhất là một cửa tiệm nhỏ bán bánh rán hoa quả có bề ngoài không mấy thu hút, xung quanh là người người đang lũ lượt xếp thành hàng. Ông chủ là một người đàn ông trung niên thấp bé, vừa rải bột vừa mỉm cười trò chuyện với khách.

Giang Thành là một thành phố lạnh lẽo được xây dựng bằng bê tông cốt thép, chỉ có một số ít cảnh tượng nhất định vào ban đêm mới có thể tạo ra một ít khói lửa chân thật thuộc về con người.

Bên phải đường cái có một bóng người cao gầy và rắn rỏi, Trình Độ không cầm ô, cũng đội mũ. Anh nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại trên chiếc xe màu trắng của Thư Ninh, rồi đi thẳng tới. Một số người qua đường quay đầu nhìn anh, ánh sáng vàng ấm áp của đèn điện phản chiếu trên khuôn mặt anh, khiến cho các đường nét góc cạnh càng thêm phần sắc bén.

Trình Độ cúi người, dùng hai ngón tay gõ nhẹ vào kính xe Thư Ninh.

Thư Ninh chỉ tay vào ghế phụ, Trình Độ liền hiểu ý, đi vòng qua đuôi xe, mở cửa xe, cúi người chui vào.

Trình Độ hôm nay mặc một cái áo cotton tay dài, có in logo WIT ở ngực trái, có vẻ như đây là một bộ đồng phục khác của đội WIT. Anh mặc một cái quần dài kaki bình thường, cách ăn mặc này khiến anh trông không trẻ như tuổi thật.

Có lẽ vì đã biết được tuổi thật của Trình Độ, Thư Ninh càng ngày càng cảm thấy anh giống như một học sinh cấp ba, sao đêm đó cô lại có thể ma xui quỷ khiến mà ra tay với anh?

Tóc Trình Độ ngắn hơn trước một chút, phần tóc mái trên trán hơi dính vào trán do cơn mưa phùn, một ít còn bám vào thái dương. Thư Ninh rất không đúng lúc mà nhớ đến đêm phóng túng đó, anh nắm eo cô điên cuồng đưa đẩy, tóc trên trán anh cũng ẩm ướt như thế, nhưng lần đó là vì mồ hôi.

“Sao cậu không cầm ô theo?” Thấy Trình Độ vẫn có chút căng thẳng, Thư Ninh mở đầu bằng mấy câu bình thường trước. Cô vốn là người có da mặt mỏng, nhưng sau vài năm hoạt động trong ngành giải trí, độ dày da mặt đã tăng lên, cũng dần dần luyện được bản lĩnh quan sát được nét mặt của người khác.

Dường như không ngờ Thư Ninh sẽ nói chuyện thế này, Trình Độ ngẩn người, giơ tay vỗ nhẹ lớp nước vướng trên tóc, “Em thấy mưa không lớn, nên không cầm ô theo.”

Tiếp sau đó lại là sự trầm mặc như cũ, sự hiểu biết của Thư Ninh đối với Trình Độ thực sự có hạn, cô chỉ biết anh dường như không thích nói chuyện cho lắm, những cậu bé ở độ tuổi này không phải nên sôi nổi và cười toe toét như đồng đội của anh hay sao?

“Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh, dù còn trẻ nhưng cũng nên chú ý đến sức khoẻ.” Thư Ninh chỉ có thể lịch sự nhắc nhở, để bầu không khí trong xe bớt nặng nề hơn.

Trình Độ không trả lời, anh quay đầu nghiêm túc nhìn Thư Ninh, hỏi thẳng: “Sao sáng hôm đó chị lại trực tiếp rời đi?”

Thư Ninh không nghĩ đến Trình Độ sẽ đi vào chủ đề chính nhanh như vậy, còn tưởng rằng có thể trì hoãn chuyện này một lúc bằng cách nói nhăng nói cuội một hồi. Cô liếc anh một cái, có chút không tự tin mà đáp: “Bởi vì cậu gạt tôi.”

Nói như vậy trông có vẻ giống với kiểu mấy kẻ ác sẽ cáo trạng trước.

“Em gạt chị chỗ nào?” Trình Độ truy hỏi, cơ thể nghiêng về phía cô.

“Cậu rõ ràng vừa mới tròn 18 tuổi, lại nói với tôi đã 20 tuổi.” Thư Ninh trả lời rất hùng hồn.

Trình Độ dừng một chút, khoé miệng hơi nhếch lên, có chút cay đắng: “Em chẳng qua chỉ cảm thấy nếu nói mình 20 tuổi thì chị sẽ để ý đến em hơn.”

Thư Ninh cảm thấy có lỗi trước nụ cười khổ của Trình Độ, nhưng mặt vẫn như cũ không đổi sắc: “Cậu có cần phải lừa dối tôi như vậy không?”

“Vậy nếu em 20 tuổi thì chị sẽ ở bên em sao?” Trình Độ tựa hồ cảm thấy câu trả lời của cô buồn cười, đuôi mắt cong cong.

Thư Ninh có chút nghẹn lại, đáp án đã quá rõ ràng.

“Vậy thì 18 tuổi hay 20 tuổi có gì khác nhau?” Trình Độ thấy cô không đáp, tiếp tục nói. Anh rõ ràng đang chất vấn cô, nhưng giọng điệu vẫn quá bình tĩnh và dịu dàng, “Dù sao thì chị cũng không muốn yêu đương với em, đúng không?”

“Đúng vậy, hiện tại tôi thực sự không có ý định yêu đương.” Thư Ninh lơ đãng gật đầu, cho anh bậc thang leo xuống.

“Em hiểu rồi, em không có ý ép buộc chị phải yêu em, chị hiểu lầm em rồi.” Trình Độ không tranh cãi quá nhiều. Sự biến mất của cô sáng hôm đó đã giúp anh hiểu rõ rằng muốn cùng cô ăn cơm chỉ là mơ tưởng, muốn cùng cô xem phim lại càng viễn vông hơn, bởi vì chỉ ngủ cùng cô một đêm mà có những suy nghĩ đó chính là một câu chuyện cười lớn. Nhưng hôm nay anh đến đây không phải chỉ để nhận được một đáp án đầy bi thương. Anh muốn để lại một cái gai trong lòng cô, vì để có thể trồng được cái gai này, anh có thể buông bỏ niềm kiêu hãnh của mình.

“Nếu em nói, chúng ta không yêu nhau cũng được thì sao?”

“Cậu nói cái gì?”

Thư Ninh không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng mà không yêu cũng được là cái gì?

“Ý em là.” Trình Độ ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy toả sáng, “Chúng ta không cần yêu nhau, nếu chị muốn tìm em thì có thể tìm em.” Thấy Thư Ninh vẫn còn hơi mê man, anh bổ sung, “Trong trường hợp chị cần.”

Thư Ninh lập tức hiểu được anh muốn nói gì, trên mặt không thể khống chế được mà dâng lên chút cảm giác nóng bỏng. Trình Độ cũng không khá hơn cô mấy, tai trái của anh cũng một mảnh hun đỏ.

“Đêm hôm đó em làm chị thất vọng sao?” Trình Độ thấy cô không trả lời, kiên trì hỏi.

“Không có…” Không những không có, mà còn khiến cô phải nhớ nhung.

“Em cảm thấy chúng ta rất hợp nhau.” Trình Độ thấy cô do dự, biết mình đã cược đúng. “Em không có tật xấu, càng không có quan hệ nam nữ lộn xộn, nếu chị đồng ý, em sẽ chỉ có mình chị thôi.”

Lời này vừa nói ra, Thư Ninh lập tức cảm thấy bầu không khí trong xe có chút chấn động, cô đột nhiên không dám nhìn Trình Độ, trịnh trọng trả lời: “Trình Độ, cậu mới 18 tuổi, có rất nhiều cô gái thích cậu, cậu có thể có một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.”

Trình Độ ngày thường đẹp như vậy, lại còn nổi tiếng, xứng đáng có một tình yêu chân thành và đẹp đẽ, anh không cần phải hạ thấp giá trị của mình như thế.

“Hiện tại em cũng không muốn yêu đương, sẽ ảnh hưởng đến thi đấu.” Trình Độ bổ sung gần như lập tức, “Cho nên em mới nói chúng ta không cần yêu nhau, khi nào chị cần thì có thể tìm em… Những lúc khác em tuyệt đối sẽ không quấy rầy chị, cũng sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai, tuyệt đối giữ bí mật, sau này chị…”

Nói đến đây, anh ngừng một chút: “Sau này nếu chị muốn có một mối quan hệ nghiêm túc thì chỉ cần nói với em, em sẽ lập tức rời khỏi, sẽ không gây phiền phức cho chị.”

Thư Ninh hoàn toàn bị lời nói của Trình Độ làm cho choáng váng, cô còn tưởng rằng nếu đêm nay nói chuyện này ra thì đồng nghĩa sẽ kết thúc. Nhưng bây giờ anh lại nói muốn tiếp tục, tiếp tục cống hiến cơ thể trẻ trung đầy sức sống của mình, điều này khiến Thư Ninh không ngừng hỗn loạn, cô chỉ có thể nhắc nhở anh: “Bạn nhỏ Trình Độ, cậu có biết loại quan hệ này là gì không?”

“Em biết.” Trình Độ mấp máy môi, thanh âm có chút buồn bực. “Loại quan hệ này gọi là bạn tình.”

“Cậu còn nhỏ, cậu có biết mình đang làm cái gì không?” Thư Ninh nuốt một ngụm nước bọt, cô thực sự hy vọng Trình Độ sẽ lựa chọn lùi bước, bởi vì cô xấu hổ khi phát hiện mình không hề bài xích trước đề nghị của anh.

“Em biết.” Trình Độ nhỏ giọng đáp lại, “Em đã là người trưởng thành, em biết mình muốn gì.”

“Chúng ta không cần phải trở thành loại quan hệ này.” Thư Ninh thấy Trình Độ không buông tay, đành phải nói như thế, “Đêm hôm đó là tôi không đúng, là lỗi của tôi, tôi quá cô đơn, nếu như biết đó là lần đầu tiên của cậu, tôi tuyệt đối sẽ không đưa cậu đi.”

“Chị không có lỗi, đó là lựa chọn của em.” Trình Độ quay đầu lại, đôi con ngươi đen như mực nhìn cô chòng chọc, “Chị không muốn có quan hệ với em, là vì đã có người mình thích sao?”

“Không phải.” Thư Ninh đáp mà không hề suy nghĩ.

Ánh mắt Trình Độ sáng rực, ngữ khí bình tĩnh: “Chị không thích ai, em cũng vậy, trước mắt chúng ta đều không có ý định yêu đương, chuyện này sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai.”

Thư Ninh trong 26 năm cuộc đời luôn đi theo đúng con đường mình dự định, thuở thiếu thời, cô từng mơ ước sẽ trở thành nghệ sĩ ca hát và biểu diễn trên truyền hình, nhưng con đường này quá khó, cô lùi lại và quyết định chọn ý định thứ hai, trở thành ca sĩ nhạc pop nổi tiếng. Sau khi nổi tiếng, cô cư xử đúng mực, chưa bao giờ làm điều gì quá đáng, lần duy nhất cô chệch hướng là khi không kiềm chế được bản thân mà trêu chọc cậu em nhỏ bướng bỉnh trước mặt.

“Cậu để tôi suy nghĩ kỹ đã.” Thư Ninh chịu thua, chống hai khuỷu tay lên vô lăng, xoa xoa trán.

Theo lý mà nói, Trình Độ đẹp trai, vóc người cao, kích thước tốt, không tính là người trong ngành, cũng không phải người hỗn loạn, căn bản không cần lo anh sẽ vạch trần chuyện này, cừu nhỏ tự đưa mình đến cửa như thế này đốt đèn tìm cũng khó. Thư Ninh không có cách nào từ chối một cách dứt khoát được, chỉ cần có kẽ hở, Trình Độ bên kia sẽ có chỗ để ra tay, cô hiểu rõ, nhưng lại trơ tráo để Trình Độ tùy ý nắm lấy kẽ hở này mà chui vào.

“Được, em không vội, chị không cần phải trả lời em trong hôm nay.” Trình Độ không ép cô. Nói xong, anh lấy chiếc điện thoại di động màu đen từ trong túi quần ra và đưa mã QR WeChat của mình ra trước mặt Thư Ninh.

“Để lại thông tin liên lạc đi, em sẽ im lặng, không làm phiền chị đâu.” Trình Độ nhẹ nhàng lắc lắc điện thoại, trong mắt thanh tịnh trong suốt.

Avatar vẫn là con Stitch đang ngủ gà ngủ gật.

Thư Ninh bấm vào lời mời kết bạn.

Trình Độ siết chặt điện thoại, duỗi người ra sau một chút. Trong xe sắp rơi vào một trận lặng im lần nữa, anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nói nhỏ: “Em phải về rồi.”

“Ừ.” Thư Ninh vô thức gật đầu, cô cảm thấy Trình Độ rời đi cũng tốt, không biết có phải cô có tật giật mình hay không, cô luôn cảm thấy nhiệt độ điều hoà không khí trong xe dường như hư rồi, cô cảm nhận được một trận khô nóng khó tả.

“Em đi đây.” Trình Độ mở cửa xe bước ra ngoài. Mưa phùn rả rích bên ngoài đã ngừng, làn gió mát thổi vào bên trong vẫn mang theo chút ẩm ướt, Trình Độ vẫn chưa đóng cửa xe, anh dựa nửa người, một tay vẫn còn đặt trên mép cửa, nhỏ giọng nói: “Nói cho em biết nếu chị đã suy nghĩ thông suốt, em đợi chị.”

Thư Ninh không ngờ anh vẫn còn nhắc đến chuyện này, giật mình gật đầu.

“Tạm biệt.” Trình Độ cười khẽ, đóng cửa xe lại.

Kỳ thật Trình Độ cười lên trông rất đẹp, nhưng anh không thường xuyên cười. Thư Ninh vừa nghĩ vừa nhìn chăm chú theo bóng lưng anh dần dần trôi đi, cho đến khi biến mất không còn thấy gì nữa.

Nhấp vào WeChat, cột đầu tiên hiển thị yêu cầu kết bạn có avatar hình Stitch, Trình Độ đang lặng lẽ đứng trong hàng ngũ bạn bè của cô. Avatar WeChat của anh thực sự không phù hợp với ngoại hình của anh, con Stitch ngủ gật này rất đáng yêu, cái mũi còn đang phì phò bong bóng nước mũi.

Nếu sớm biết không thể đấu lại thì ngay từ đầu còn trốn tránh làm gì cơ chứ.

Thư Ninh thở dài một hơi, khoá màn hình điện thoại lại, khởi động xe lần nữa. Cô bẻ lái, lúc chạy qua ngã tư nơi Trình Độ xuất hiện, nơi đó không một bóng người, nhưng Thư Ninh rõ ràng vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của mình có chút loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com