Chương 16: Cho cậu ấy một danh phận (H)
Trong nháy mắt nguyên cây xâm nhập vào, cả hai người đều thở dài.
Trình Độ không dám lộn xộn, trong đầu trống rỗng cứng còng, cái tư thế nữ trên nam dưới này vào sâu đến mức khiến anh điên cuồng.
Cái cảm giác lấp đầy đã lâu không thấy này làm Thư Ninh quên hết tất cả, cô rầm rì kêu vài tiếng, sau đó duỗi eo bắt đầu cưỡi lên xuống. Mỗi một chút cử động đều có thể ngồi đến chỗ sâu nhất, rồi nhấc mông lên và rút ra, hít một hơi thật sâu. Kích thước của anh kinh người, tư thế này cắm vào rất sâu, cũng may cô đủ ướt đủ trơn, nên không cảm thấy có gì khó chịu. Chuyện làm tình của cô và Trình Độ tựa như nước tràn thành lũ, ngay cả chính cô cũng không biết sao mình lại có nhiều nước đến như vậy.
Trình Độ dưới thân thở hồng hộc, không nói một lời nhìn chằm chằm vào chỗ kết hợp đang trừu động lên xuống của bọn họ, trong cổ họng thỉnh thoảng tràn ra vài tiếng thở nặng.
Thư Ninh sao có thể không thích nhìn Trình Độ si mê hưởng thụ như vậy, anh bình thường lạnh lùng, chỉ có khi trên giường mới tùy ý thành thật và đáng yêu. Hạ thể ướt đẫm hút chặt cự căn của Trình Độ, tần suất đẩy eo của cô nhanh hơn, cô thậm chí còn nghĩ xấu rằng Trình Độ sẽ tước vũ khí, như thế cô có thể hung hăng lợi dụng một phen.
Nhưng Thư Ninh thực sự mắc bệnh hay quên, đã quên mất Trình Độ không phải người dễ đầu hàng trong phương diện này. Mà cô chưa bao giờ là người có thể lực tốt, sau khi cưỡi ngựa liên tục trong sáu bảy phút liền, chuyển động của cô dần chậm lại một cách vô vọng.
Thư Ninh xấu hổ nằm trong lòng Trình Độ, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.
Trình Độ cười khẽ thành tiếng, áp trán mình vào trán cô, nói: “Em làm nhé.”
Trình Độ làm hung mãnh hơn cô nhiều, phòng khách rộng lớn tức khắc tràn ngập tiếng bạch bạch của da thịt va chạm với nhau, anh phải giữ chặt eo cô mới có thể không làm cô bị anh đánh bay xuống. Mỗi cú đẩy anh đều cắm vào hung ác, có lẽ là ảo giác, cô cảm thấy tiếng chất lỏng văng tung toé khắp nơi sắp lấn át tiếng rên rỉ đứt quãng của mình.
Hoa huyệt bị dương vật thô dài căng ra mở rộng, Thư Ninh xin thề cô chưa từng sướng đến vậy, cũng chưa từng ướt đến thế, chất lỏng cứ cuồn cuộn không ngừng trào ra bôi trơn, thế công tiến quân thần tốc của Trình Độ không hề yếu đi, anh hoàn toàn chìm đắm vào trong trận làm tình điên cuồng này.
“Thoải mái không?” Trình Độ làm cô đã lâu đột ngột lên tiếng.
“A, a, ha.” Thư Ninh bị anh đẩy đến nói không nên lời.
“Em cắm chị, chị có thoải mái không?” Trình Độ truy hỏi, anh cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.
Hoá ra Trình Độ cũng thích nói mấy lời thô tục, lúc đầu Thư Ninh sợ anh không quen, nên mới hơi xấu hổ nói ra. Mấy năm nay cô cũng xem không ít truyện người lớn mà Ngụy Thư Mông viết, nói mấy câu bậy bạ không thành vấn đề.
“Thoải mái, a, cắm tôi… Ha, tôi thích cậu cắm tôi, cậu thật tuyệt, thật lớn, làm tôi mạnh hơn nữa được không?” Giữa những tiếng rên rỉ, Thư Ninh phun ra những lời dâm loạn, cô bắt đầu gọi Trình Độ lung tung, “Bé sao nhỏ, Tiểu Tinh Tinh…”
“Tiểu Tinh Tinh đây.” Bàn tay Trình Độ ôm eo cô vô thức siết chặt.
Sao cô có thể nói như thế với anh… Rốt cuộc cô có biết mình đang nói cái gì hay không, có biết mấy lời này có sức mạnh như thế nào với anh hay không. Vòng eo Trình Độ đâm vào kịch liệt, nông nóng khó nhịn hôn lên môi cô, dưới thân dù có cắm đẩy thế nào cũng cảm thấy không đủ, bên tai tràn ngập những lời nói kích tình cuồng nhiệt của cô. Anh thực muốn nhét cô vào trong cơ thể mình, cô có phải yêu tinh không, không sai, cô chính là yêu tinh của anh.
Trước mắt cô trắng xoá mờ ảo, khoái cảm mãnh liệt mênh mông trong hoa tâm đánh úp tới, Thư Ninh không khống chế được mà kêu to ra tiếng, huyệt đạo tê dại co rút, dưới những cú đâm cực nhanh của anh, cô tiết thân. Cao trào qua đi, hoa huyệt ướt tràn, trong không khí tràn ngập mùi hương ái muội mê ly. Cô thật cùi bắp, muốn làm Trình Độ đầu hàng trước, nhưng chính mình lại là người đầu tiên giương cờ trắng.
Tệ hơn nữa là Trình Độ vẫn còn thọc vào rút ra mãnh liệt, thân thể cô sau cao trào cực kỳ nhạy cảm, Trình Độ không quan tâm, vặn eo kích thích, vẫn thao lộng tiểu huyệt cô cực nhanh, khiến cô liên tục thét chói tai, lớn tiếng gọi tên anh xin tha.
“Tiểu Tinh Tinh.” Tiếng la của cô bị phá tan thành từng mảnh nhỏ.
“Tiểu Tinh Tinh ở đây, vẫn luôn ở đây.” Trình Độ mở mắt ra, lần này bao mỏng, khoảng cách giữa anh và cô không đáng kể, như thể anh đang chân chính kết hợp cùng cô, cảm nhận được cô động tình không thể phóng thích.
Anh cũng sắp tới rồi.
“Trình Độ, từ bỏ.” Thư Ninh túm lấy mái tóc đen của Trình Độ, có chút không chịu nổi sự va chạm của anh, trong đầu mơ màng, lời nói cũng trở nên phóng đãng. “Ô ô, tôi thực sự sắp bị cậu cắm hỏng rồi.”
Lời này vừa nói ra, chàng trai dưới thân dường như phát điên, bàn tay to lớn ấn eo cô xuống, hạ thân đưa đẩy mãnh liệt, không cho cô chút khe hở nào để rút lui. Cô vừa mới đạt cao trào, sao có thể chịu nổi oanh tạc như vậy. Thân hình run run rẩy rẩy lại leo lên đỉnh núi, tiếng nức nở trong miệng nói không nên lời.
Hai làn sóng khoái cảm tột độ nối tiếp nhau, toàn bộ cơ thể Thư Ninh mềm thành một vũng bùn, huyệt đạo sau khi cao trào qua đi co rút bất thường, xoắn đến mức Trình Độ sảng khoái tê cứng cả sống lưng.
“Thư Ninh, Thư Ninh.” Anh lẩm bẩm hỗn loạn, mấy lần đẩy đưa cuối cùng, anh rốt cuộc không bảo vệ được tinh quan, nín thở bắn toàn bộ tới.
Màn ân ái cuồng nhiệt này kết thúc, Trình Độ nhất thời thất thần, thân thể không tự chủ được mà ôm chặt cơ thể mềm mại của cô, nắm cằm cô chậm rãi hôn môi cô.
Thư Ninh nằm liệt trên người Trình Độ, cô mệt đến mức không thể cử động gì lớn, chỉ có thể nhợt nhạt đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng và tinh tế của anh. Vài phút qua đi, hô hấp của cô mới dần dần dịu lại, lúc này vật cứng trong cơ thể cô hơi run rẩy một chút, Thư Ninh mới nhớ ra Trình Độ vẫn còn ở trong cơ thể cô.
Cô né tránh nụ hôn của Trình Độ, nâng eo lên rút bản thân mình ra, hang động vừa được lấp đầy đến mức tối đa đột nhiên thấy trống rỗng. Thư Ninh xuống khỏi người Trình Độ, chân hơi mềm.
Hai mắt Trình Độ cũng dần dần khôi phục tỉnh táo, anh vứt chiếc bao cao su vẩn đục xuống, đứng dậy kéo khoá quần.
Ngoại trừ lồng ngực đang phập phồng dữ dội chứng tỏ bọn họ vừa mới làm tình kịch liệt, tây trang của Trình Độ vẫn đủ gọn gàng để có thể tham dự một buổi tiệc khác. Thư Ninh cúi đầu nhìn lại mình, bản thân cô cũng còn mặc quần áo, thế mà bọn họ lại vội vàng như vậy.
“Em đi tắm, có được không?” Trình Độ điều chỉnh xong, chỉ về hướng phòng tắm, hỏi.
Làm gì mà không thể, Thư Ninh nghĩ thầm, anh làm cô sướng như vậy, đến mức cô có thể quan hệ tình dục ngay khi cô muốn.
“Trong ngăn tủ trên bồn rửa tay có khăn tăm, dép lê ở cạnh cửa, đều là đồ mới.” Thư Ninh dẫn Trình Độ đến cửa phòng tắm, chân cô yếu ớt.
“Được.” Trình Đô vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Thư Ninh đứng yên ở cửa, nói thêm: “Đúng rồi, bàn chải đánh răng ở trong tủ cạnh bồn rửa, cũng là đồ mới.”
Trình Độ bên trong đáp lại.
*
Trong phòng khách vẫn còn thoang thoảng mùi hương dâm mỹ sau khi hoan ái, Thư Ninh vò chiếc quần lót vừa cởi ra trên tay, vội vàng dọn dẹp tàn cuộc trên ghế sô pha.
Lúc Trình Độ tắm xong đi ra, Thư Ninh đã nằm trên giường lớn trong phòng ngủ chính mơ màng sắp ngủ. Cô thấy Trình Độ thả nhẹ bước chân tiến vào, ngáp một cái, sờ soạng trên tủ đầu giường lấy một lon Coca không đường đưa cho anh.
Trình Độ cầm lon Coca ngồi xuống mép giường, quay lưng về phía Thư Ninh. Trình Độ rất gầy, nhưng không gầy khô quắt như mấy cậu bé nhỏ tuổi. Có thể thấy rõ những phần nhô ra trên lưng anh, toàn bộ đường cong khắp lưng vừa sắc nét vừa săn chắc. Anh cởi trần, quấn chiếc khăn tắm màu xám quanh eo mà cô đã chuẩn bị trước. Mái tóc đen ướt hơi hỗn loạn trên đầu. Sau khi tẩy sạch lớp hoá trang trưởng thành, Trình Độ lại biến trở về thành dáng vẻ thiếu niên.
Thư Ninh dịch đến bên người Trình Độ, suy nghĩ một chút rồi nói: “Trình Độ, tôi có lời muốn nói với cậu.”
“Ừm, chị nói đi.” Trình Độ cầm một cái khăn màu vàng nhạt che đầu, lau đi lau lại.
“Tôi muốn làm rõ mối quan hệ của chúng ta.” Thư Ninh cảm thấy cần phải cho Trình Độ một danh phận, nếu đã quyết định tận hưởng cơ thể anh lâu dài, tốt nhất nên nói rõ.
“Hả?” Trình Độ ngừng lau tóc, sườn mặt bị khăn bông thả xuống che khuất, không thấy rõ biểu cảm.
“Tôi đã suy nghĩ kỹ, thấy lời đề nghị lần trước của cậu cũng được.” Thư Ninh vừa nói vừa cân nhắc tìm từ ngữ, cố gắng làm cho mối quan hệ không đứng đắn này có vẻ đứng đắn hơn một chút. “Không yêu đương, có thể giải quyết nhu cầu của nhau, chúng ta có thể duy trì ổn định lâu dài… Quan hệ bạn giường.”
Phòng Thư Ninh đối diện với khu rừng xanh trong khu, ban đêm yên tĩnh gần như im lặng. Trình Độ mở nắp lon Coca, khí gas bay lên trong không khí, sủi bọt lăn tăn.
Anh nhấp một ngụm nhỏ, gật đầu nói: “Ừm, em hiểu rồi, làm bạn tình.”
Kỳ thực Thư Ninh không thích những từ như tình dục hay bạn tình, Trình Độ đột nhiên nói rõ ràng và trực tiếp như vậy, khiến cô nhất thời có chút ghen tị. Nhưng rồi cô nghĩ về mối quan hệ của bọn họ, chỉ là bạn tình, nếu đã quyết định làm, tốt hơn hết là không nên làm bạn cùng một lúc.
“Không sao đâu, cậu muốn nói thế nào cũng được.” Thư Ninh bất chấp tất cả nói. Trình Độ còn chưa ngượng, thì cô ngượng ngùng xoắn xít làm gì.
“Mỗi tuần em có một ngày nghỉ…” Trình Độ kéo khăn lông trên đầu xuống, quay đầu cười nhẹ, tuy anh đang cười, nhưng ý cười trong mắt lại ít đến đáng thương, “Thường là thứ bảy, thứ bảy em có thể bên chị cả ngày, còn ngày thường thì phải huấn luyện, nhưng huấn luyện bình thường sẽ kết thúc vào 9 giờ tối, thời gian sau 9 giờ tương đối tự do.”
“Chúng ta như vậy có ảnh hưởng đến việc huấn luyện của cậu không?” Thư Ninh nhớ đến thân phận tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp của anh, có chút băn khoăn.
Trình Độ lúc này mới cười thật: “Không đâu, chẳng lẽ mỗi ngày chị đều sẽ gọi em à?”
“Tôi không có, tôi cũng rất bận.” Thư Ninh lập túc xua tay, “Vậy đi, chúng ta có thể làm một hoặc hai tuần một lần được không?”
Tần suất này cũng tương đương nhau, cô không phải là người ham dục, hơn nữa quá thường xuyên cũng không cần thiết, lại không muốn yêu đương.
“Có thể, hiện tại đang là thời gian nghỉ ngơi, chờ đến khi giải mùa đông bắt đầu, có lẽ thời gian em có thể tới tìm chị sẽ ít đi rất nhiều.” Trình Độ nói xong lại nhấp một ngụm Coca, “Nhưng em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đến đây, chỉ cần chị tìm em.”
Em trai này có tâm với sự nghiệp như vậy, xem ra chức vô địch tiếp theo sắp tới rồi.
“Không thành vấn đề, chuyện thi đấu của cậu quan trọng, nói thế nào nhỉ, thể thao điện tử không có tình yêu.” Thư Ninh cười tủm tỉm, buột miệng thốt ra.
“Tình yêu?” Trình Độ hỏi lại.
Ồ, là do cô dùng từ không thích hợp, Thư Ninh vội vàng sửa lời: “Tình dục, tình dục.”
Trình Độ uống một hơi cạn sạch Coca trong tay, ngón tay khớp xương rõ ràng niết bóp lon khiến nó phát ra tiếng kêu kít kít. Anh ừ một tiếng, rồi lại nói: “Vậy cứ định như vậy đi, khi nào chị muốn có thể tìm em, em sẽ có mặt khi chị gọi. Trong khoảng thời gian này em chỉ có chị, nếu chị muốn kết thúc cứ nói với em, em sẽ không quấy rầy chị.”
Hai chân Thư Ninh vạch tới vạch lui trên sàn nhà, cô cảm thấy lời nói của Trình Độ luôn có lợi cho mong muốn của cô, cô bắt đầu, cô kết thúc, nhưng lại thiếu mất điều có lợi cho chính anh. Vì để công bằng, cô liếm liếm môi, nói thêm: “Cậu cũng vậy, nếu muốn yêu đương một cách nghiêm túc thì cứ nói với tôi, tôi nhất định cũng sẽ không dây dưa với cậu.”
Trình Độ cúi đầu, lon nước trong tay không biết từ khi nào đã bị anh nắm đến biến dạng.
“Nhìn lại thì bây giờ em cũng không thích người nào cả.”
Thư Ninh không tỏ ý kiến gì về lời này của Trình Độ, 18 tuổi là cái tuổi tràn trề hormone, háo hức muốn làm gì đó, có thể ngày mai Trình Độ sẽ có người mình yêu, rồi sẽ chạy tới cắt đứt quan hệ với cô cũng không chừng.
Sau đó hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, Trình Độ ít nói, chủ yếu đều là Thư Ninh hỏi, anh đáp lại. Một tới một lui cô có chút buồn ngủ, Trình Độ thấy cô nằm xuống, cũng tựa vào gối bên cạnh cô.
“Chơi thể thao điện tử chắc rất vất vả nhỉ?” Buồn ngủ trong đầu Thư Ninh chạy tới chạy lui, nhưng cô vẫn cố kìm nén hỏi câu cuối cùng.
Trên ngón tay anh có những vết chai mỏng, lần đầu cô dắt tay anh đã cảm nhận được.
Trình Độ nghiêng người nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Không vất vả, em rất có năng khiếu ở phương diện này.”
Sao có thể không vất vả, chơi game để giải trí là một chuyện, nhưng đánh giải chuyên nghiệp lại là chuyện khác. Tài năng là thứ mà bất cứ tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng có. Nhưng thể thao điện tử cũng cho anh cơ hội để gặp lại cô, anh chợt cảm thấy mọi thứ không còn khó khăn vất vả nữa.
“Tôi không có khiếu chơi game…” Thư Ninh ho khan một tiếng, không mở mắt được nữa.
“Chị hát thật sự rất hay.” Giọng Trình Độ nhỏ đến mức chính anh cũng khó có thể nghe được.
Miệng Thư Ninh giật giật, rốt cuộc buồn ngủ quá, ngủ thiếp đi mà chẳng nói gì.
Trình Độ đắp chăn cho cô, động tác rất nhẹ. Hơi thở êm dịu và đều đặn của cô ngay sát bên tai, anh cảm thấy như vậy vừa chân thận nhưng cũng vừa hư ảo.
Mấy năm nay cô càng bay càng cao, xa xôi như ngôi sao không thể với tới.
Ngon tay Trình Độ chạm vào đôi môi khép hờ của Thư Ninh, môi cô mỏng nhưng hồng hào. Anh nhớ đến những quả dâu tây đỏ tươi mà mẹ anh đã rửa khi còn nhỏ, lúc đó anh còn là một cậu bé nghịch ngợm, chỉ chơi với chúng mà không ăn. Cuối cùng anh đành nuốt một ngụm trước khi mẹ kịp nổi giận, mùi vị chua ngọt ngon miệng nổ tung trong miệng anh.
Cho anh vị chua, và cho anh cả vị ngọt đậm.
Anh cảm thấy nếu có thể ở bên cô như thế này cũng tốt.
“Ngủ ngon.” Trình Độ vuốt ve mặt cô, hôn lên trán cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com