Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lần này thật sự muốn ngủ với cậu ấy

Thư Ninh lúc đầu chỉ hơi dán người lên, sợ bị anh đẩy ra, nên cô không dám hành động tùy tiện. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng kích thích đôi môi kia. Xúc cảm mềm mại còn mang theo hương thơm ngọt ngào của rượu trái cây, khi cắn vào trong miệng lưu lại cảm giác thật không tệ. Chàng trai bị cô hôn dường như đã dần lấy lại ý thức, đôi môi không còn mím chặt nữa mà chuyển động cọ xát theo nhịp điệu của cô. Một nụ hôn nhỏ cứ như vậy mà chuyển thành nụ hôn sâu và mãnh liệt, trong mũi Thư Ninh tràn ngập hơi thở nam tính và lạnh lẽo của chàng trai trẻ.

Trình Độ đè đầu Thư Ninh xuống, tùy ý cướp đi vị ngọt trong miệng Thư Ninh.

Kỹ năng hôn của Trình Độ không được tốt cho lắm, răng anh nhiều lần chạm vào môi cô. Anh có vẻ hơi nóng vội, không cho cô có cơ hội để thở dốc. Thư Ninh đành phải túm chặt lấy quần áo trước ngực anh mới có thể không bị anh làm ngã.

Tối hôm nay cô mới biết đến anh, trước đó bọn họ thậm chí còn chưa nói với nhau câu nào, cô lại xằng bậy như vậy, làm càn đến cực điểm.

Nghĩ đến đây, Thư Ninh chợt cảm thấy xấu hổ. Cô nhẹ nhàng than một tiếng, né tránh đôi môi hung hãn của Trình Độ. Trình Độ mở mắt ra, trong đôi mắt đen láy có chút quyến luyến mơ hồ, khi thấy cô đứng vững, anh nhanh chóng khôi phục sự thanh tỉnh, tự giác giữ khoảng cách an toàn hơn một chút.

“Cậu trưởng thành chưa?” Thư Ninh hít sâu một hơi, khó khăn hỏi. Vừa rồi cô đã quá lỗ mãng, khi nhận được câu trả lời anh chưa có bạn gái, cô đã cảm thấy vạn sự như ý.

Thư Ninh mặc dù không biết nhiều về thể thao điện tử, nhưng cô biết rõ đây là một nghề dựa vào thanh xuân tuổi trẻ, và tuổi tác của những người chơi thể thao điện tử nói chung đều còn nhỏ.

“Trưởng thành rồi.” Trình Độ quả quyết trả lời, thanh âm có chút khàn khàn, hơi thở cũng có chút gấp gáp.

“Vậy cậu bao nhiêu tuổi?” Thư Ninh lại hỏi.

Trình Độ dừng lại một chút: “Tôi 20.”

20 tuổi, cũng không quá đáng, Thư Ninh thật sự sợ anh sẽ đưa ra một con số nhỏ như 18, 19. Thư Ninh thở phào một hơi, cảm giác tội lỗi trong lòng cũng không còn nặng nề nữa.

Thư Ninh tự nhận mình đã bị cảm xúc chi phối mà xúc động, biến thành một con quỷ đầy răng nanh, cắn xé con mồi trước mặt. Con mồi không vùng vẫy không có nghĩa là nó thật sự cam tâm tình nguyện. Nam nữ trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết sao lại muốn từ chối một nụ hôn trong bầu không khí mập mờ ám muội như đêm nay cho được?

Cô chán ghét những gì mà Liêu Bách Dự đã làm, nhưng sự phóng túng buông thả của cô đêm nay dường như chẳng khác gì anh ta.

Thư Ninh tỉnh táo hơn nhiều, cô nghĩ mình phải rời đi.

“Tôi phải về rồi.” Thư Ninh nhìn chằm chằm vào mắt Trình Độ, cô có thể cảm nhận được sự khao khát của dục vọng bên trong đó, có thứ gì đó như một ngọn lửa đang muốn bùng phát lên, cô không thể chống đỡ được, chỉ có thể tránh đi.

“Được, cùng về đi.” Trình Độ đứng gần cô hơn một chút. Bọn họ vừa mới hôn nhau, cả người anh dường như vẫn còn quay cuồng trong cơn lốc xoáy, huyết dịch toàn thân đang sôi sùng sục.

“Tôi phải đi đây.” Thư Ninh hạ quyết tâm, “Quản lý của tôi bảo tôi đi tìm cô ấy.”

“Vậy chị có quay lại không?” Trình Độ mong ngóng nhìn cô, đôi mắt hơi tối lại.

“Không quay lại, tối nay tôi còn việc khác phải làm.” Thư Ninh trấn định tinh thần, cố gắng làm cho lời nói của mình có vẻ chín chắn và kiên định, có thể thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ vừa nãy, “Chúc mừng các cậu đã giành được giải quán quân, cứ chơi cho vui đi, đêm nay là của chính các cậu.”

Trình Độ không trả lời cô, chỉ khàn giọng mở miệng: “Chị vừa mới hôn tôi.”

Trình Độ không hiểu, vì sao cô hôn xong lại đột nhiên thay đổi thái độ, ngoài miệng nói mấy lời khách sáo mà anh không muốn nghe chút nào, hay là do kỹ năng hôn của anh không tốt?

“Là tôi làm chị đau à?” Trình Độ nghiêm túc nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Không phải, Trình Độ, không liên quan gì đến kỹ năng hôn của cậu.” Thư Ninh nghe anh nhắc đến nụ hôn kia, có chút không thoải mái, “Vừa rồi tôi có chút kích động, cậu đừng để ý.”

Chàng trai trước mắt hoàn toàn im lặng.

“Tôi đi trước… Cậu chơi vui vẻ nhé.” Thư Ninh quyết định chắc chắn, đi vòng qua Trình Độ đang chắn trước mặt.

Cánh tay cô bị anh một phát nắm lấy, sức lực rất lớn.

“Chỉ bởi vì kích động nên mới hôn tôi sao?” Trình Độ nhẹ giọng hỏi từ phía sau, nếu không phải xung quanh quá yên tĩnh, thanh âm của anh đã chìm vào trong cát bụi.

Vì sao à? Bởi vì cậu khiến tôi lay động, mà tôi lại quá cô đơn.

Thư Ninh cười khổ, dùng giọng điệu không nhanh không chậm nói: “Xin lỗi, em trai sao Diêm Vương, vừa rồi là do tôi bị ma quỷ mê hoặc. Hoặc cậu có thể xem đó là một nụ hôn cảm tạ cũng được… Cảm ơn cậu vừa rồi đã giúp tôi.”

Cô vừa dứt lời, bàn tay đang nắm chặt tay cô từ từ buông ra.

—————

Chỉ cần rời đi là được, rời đi rồi thì sẽ không nghĩ đến nữa.

Thư Ninh thậm chí còn không nói lời tạm biệt với những người khác. Không phải cô ngạo mạn, mà là cô thực sự không có dũng khí. Cô không dám ở đây thêm một giây nào nữa, cô sợ nếu thêm một giây, cô sẽ lại bị hãm sâu thêm một bước. Thư Ninh vội vàng lao xuống lầu, từ đầu đến chân đều có chút hốt hoảng như thể đang chạy trốn.

Hà Miểu Miểu chơi ở lầu ba vui đến quên trời quên đất, hoàn toàn không có ý định rời đi. Thư Ninh cúp điện thoại, từ bỏ ý định muốn đi cùng Hà Miểu Miểu.

Bên tai vẫn còn vang vọng âm thanh ầm ầm như tiếng loa trong rạp chiếu phim, đêm đã về khuya, cây cối bị gió đêm thổi bay, có vài phiến lá rơi xuống mặt đất, lăn lăn phát ra tiếng kêu xào xạc. Có hai ba chiếc ô tô chậm rãi đi qua, lốp xe cọ vào đám lá khô trên mặt đất vang lên tiếng kin kít, khiến Thư Ninh có chút tâm phiền ý loạn.

Một chiếc taxi màu cam từ xa chạy tới và dừng lại trên con phố gần Rita. Hai cô gái ăn mặc thời thượng và hở hang bước xuống từ trên xe, khuôn mặt được trang điểm sặc sỡ, kiểu tóc cũng được tạo kiểu cẩn thận. Cô gái tóc ngắn trong hai người liếc nhìn Thư Ninh một chút, cũng may Thư Ninh đã hạ mũ xuống đủ thấp, nên cô gái tóc ngắn kia không nhận ra cô.

Hai cô gái đi theo hướng phía sau Thư Ninh, vừa đi ngang qua nhau, cô nghe thấy cô gái tóc ngắn lên tiếng: “Chúng ta thật sự có thể vào trong à? Quản lý của đội bọn họ không phải không cho phép chúng ta vào sao?”

“Không sao đâu, tao hỏi Gia Lạc rồi, bọn họ uống không ít, con nhỏ quản lý đó không kiểm soát được nhiều vậy đâu… Pluto hình như vẫn chưa đi, tao nghĩ chắc giờ anh ấy đã say rồi, ha ha, lát nữa chống mắt lên mà nhìn đi.” Cô gái có mái tóc xoăn dài khinh thường nói, giọng điệu the thé và lố lăng.

“Không được, đêm nay đừng có giành với tao. Tao quyết tâm rồi.”

“Để xem ai ra tay nhanh hơn.”

Thư Ninh quay đầu nhìn lại, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của cô gái tóc xoăn. Đường cong duyên dáng uyển chuyển dưới lớp váy bó sát màu tím sẫm đong đưa nhẹ nhàng theo từng bước chân lười biếng của cô nàng. Cô có một đôi chân vừa thon vừa dài, đi đôi giày mẫu mới nhất của Jimmy Choo, trên bàn chân không có chút cơ bắp nào. Cô gái này thực sự nóng bỏng như những gì Đàm Lộ đã nói, thảo nào Gia Lạc không thể cưỡng lại.

Cũng không mấy ai có thể cưỡng lại được.

Trong không khí vẫn còn đọng lại dư vị hương nước hoa hút hồn, chúng nồng nặc và thẳng thắn, bởi vì tối nay bọn họ đến đây chuyên môn để quyến rũ mọi người.

Vì ai mà đến, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Thư Ninh đờ đẫn mở cửa xe ra, một loạt động tác từ ngồi xuống đến thắt dây an toàn đều diễn ra mơ hồ, trong mắt cô toàn là dáng vẻ của hai cô gái kia.

Cô còn không đủ tư cách làm một thợ săn, tất nhiên sẽ có những thợ săn lão luyện và hiểu biết hơn cô nhiều.

“Đi đâu?” Tài xế thấy cô chậm chạp không nói lời nào, có chút sốt ruột hỏi. 

Thư Ninh báo điểm đến, tài xế nhấn chân ga, chậm rãi quay xe về hướng đông.

Ánh đèn đường hắt lên cửa kính xe nhấp nháy, chiếu rọi khuôn mặt không tập trung của Thư Ninh. Cảm giác lo lắng và hoảng sợ từng chút từng chút dâng lên trong lòng, cô tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đối mặt trực tiếp với nó.

Người mà mình ra sức đẩy đi, lại là người mà kẻ khác trăm phương ngàn kế muốn giành lấy.

Đáng lẽ phải nên kiêu ngạo vì điều này, nhưng trong lòng Thư Ninh lại dâng trào nỗi tâm tư khó tả, xen lẫn bất an càng lúc càng nhiều.

Cậu ấy rất có thể sẽ trở thành chiến lợi phẩm của người khác.

Vậy thì sao chính mày lại nói không muốn ngay từ đầu cơ chứ?

Anh không từ chối cô, vậy thì liệu có phải anh cũng sẽ không từ chối người khác hay không?

Kiến thức mà cô biết về anh rất hạn chế, cô không tự tin chút nào.

Xe sắp rẽ vào ngã tư tiếp theo, tài xế bẻ lái thành thạo, toà nhà nhỏ màu trắng phía sau sắp biến mất khỏi tầm mắt cô.

Vẫn chưa quá muộn.

“Thực xin lỗi, chú ơi, xin dừng xe —”

Thư Ninh vội vàng trả tiền dưới con mắt của tài xế, sau đó chạy về hướng mình vừa đi mà không quay đầu lại. Thật ra cô hoàn toàn có thể yêu cầu tài xế quay đầu xe, nhưng cô hết lần này đến lần khác chỉ lựa chọn phương pháp thô sơ nhất. Nhịp tim của cô đập như trống bỏi, không thể ngồi yên dù chỉ một phút. Ánh đèn đường màu vàng nhạt in hằn bóng cô cố gắng chạy đi, trông rất buồn cười.

Không ai có thể nghĩ rằng người đã phát hành sáu album và giành được ba giải thưởng trong làng nhạc Trung Quốc, Thư Ninh đây, lại đang phi nước đại trên đường phố ngay lúc này, thậm chí còn vượt mức kiểm tra 800 mét.

Thư Ninh phấn chấn tinh thần chạy đến Rita, bám vào hàng rào ngoài sân mà há mồm thở dốc. Ông chú hút thuốc đang đứng ở cửa thấy cô rời đi rồi quay trở lại thì rất ngạc nhiên. Thư Ninh điều chỉnh lại nhịp thở, chạy thẳng một đường xông lên tầng bốn, lúc lao qua chỗ bọn họ vừa rồi mới hôn nhau, tim cô vẫn còn đang đập loạn thình thịch.

Cô đã đánh rơi một chiếc giày thủy tinh, bây giờ cô muốn đích thân tìm nó về.

Thư Ninh dừng lại trước cửa, lo lắng tìm kiếm bóng dáng Trình Độ. Cô đã đưa ra một quyết định táo bạo, một quyết định điên cuồng chưa từng có.

Cô trông thấy Trình Độ đang đứng dưới ngọn đèn treo trên tường hình ngôi sao ngoài sân thượng, bên cạnh là cô gái tóc xoăn nóng bỏng như lửa. Cô gái uể oải tựa người vào lan can, những đường cong kiêu hãnh lộ rõ không chút che giấu.

Thư Ninh đột nhiên có chút sợ hãi, cô do dự không biết có nên bước tới quấy rầy anh hay không.

Họ dường như rất hợp nhau…

Cô gái đang nói gì đó với Trình Độ, nhưng Trình Độ từ đầu đến cuối đều không hề đáp lại. Cô gái lập tức bước đến gần Trình Độ hơn một bước, sau đó Thư Ninh nhìn thấy Trình Độ nhanh chóng quay đầu đi, trên mặt rõ ràng là vẻ lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn, anh xoay người, bỏ cô gái ở lại.

Cô gái kia mắng chửi một câu sau lưng anh, đạp giày cao gót đi về hướng ngược lại.

Thư Ninh lập tức được truyền sức mạnh vô hạn.

Cô tiếp tục đi theo Trình Độ vào trong, cho đến khi bước chân của Trình Độ sắp sửa bước vào phòng riêng.

“Trình Độ.” Thư Ninh nhỏ giọng gọi anh, cô đứng trong bóng tối, không biết anh có thể nhìn thấy mình hay không.

Trình Độ đột nhiên quay đầu lại, người kia đứng trong bóng tối cách đó không xa, không thể nhìn rõ mặt, nhưng anh nhớ kỹ giọng của cô.

Rõ ràng rất buồn bực, bực đến mức bình thường không thèm động vào thuốc lá mà bây giờ phải hút một điếu, bực đến mức xưa nay một chén rượu Tây cũng chưa từng nhấp mà bây giờ đã uống một ly. Toàn thân vẫn còn chán nản như cũ, không dứt ra được.

Nhưng khi cô ra tín hiệu, anh vẫn không ngần ngại, không nghĩ đến điều gì khác.

Thư Ninh nhìn Trình Độ đang đi thẳng về phía mình, anh ngoan ngoãn hệt như chú chó nhỏ cô đã từng nuôi khi còn bé. Anh rảo bước tiến vào trong bóng tối, đôi mắt sáng ngời.

Trong mắt là sự mong chờ không thể che giấu.

“Chị quay lại rồi.” Khoé miệng anh nhếch lên.

“Ừ.” Thư Ninh gật gật đầu, cười.

“Lần này có phải là do kích động không?” Trình Độ lại hỏi.

“Không phải, tôi nghĩ thông suốt rồi.”

“Ừm, tay cho chị dắt.” Trình Độ đưa bàn tay ra trước mặt Thư Ninh, như một đứa trẻ.

Thư Ninh vui đến mức tê cả da đầu, cô nắm chặt lấy tay anh.

“Đi theo tôi.”

Cô nghe thấy lời nói của chính mình run rẩy, ẩn chứa bên trong là khao khát dục vọng đang dâng trào lên như thủy triều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com