☁️Chương 3: Nam Hoàn, cô có dâm đãng không?
Nam Hoàn đã tìm được chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp là một ông chú trung niên, ngay từ lần đầu nhìn thấy Nam Hoàn đã rất thích cô.
Nhìn thấy thành tích của cô xong thì càng thích, tuy sống ở vùng xa xôi hẻo lánh, chất lượng dạy học không đạt tiêu chuẩn mà vẫn có thể thi đậu lớp chuyên trong trường của họ, chứng tỏ đứa nhỏ này chính là một đứa trẻ có thiên phú.
Chuyển đến trường của họ học, phải có yêu cầu về lực học rất cao.
Hơn nữa biết tình huống trong nhà Nam Hoàn, chủ nhiệm lớp càng thêm đau lòng cho đứa nhỏ này.
Phát đồng phục cho Nam Hoàn xong, ông mang cô đi đến phòng học.
Chu Giải sau khi ngồi vào vị trí, mấy tên anh em tốt, hồ bằng cẩu hữu tò mò qua đi hỏi cậu: "Anh Chu, em nghe nói anh có vị hôn thê đúng không? Thiệt hay giả vậy, ngày hôm qua đã hẹn cùng nhau chơi game, anh nhận được cuộc gọi nói là trở về đón vị hôn thê, có phải như thế không?"
Chu Giải mới vừa buông cặp sách xuống, nghe được lời này liền sốt ruột: "Ai bịa ra? Ông đây đánh gãy chân chó của nó."
Câu này thực sự rất ác liệt, có lẽ là thật sự không có, bọn họ cũng không biết là ai truyền ra, nhưng lời đồn này cũng thật thái quá, thời đại nào rồi mà còn có vị hôn thê.
Vừa dứt lời, chủ nhiệm lớp mang theo một học sinh chuyển trường mới đến đây.
Tới vội vàng, cho nên cũng không biết có học sinh chuyển đến, cấp ba bọn họ chỉ mới khai giảng được mấy ngày, rất nhiều chương trình học cũng chưa bắt đầu học.
Chu Giải nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên là Nam Hoàn.
Cậu biết ngay ba mẹ cậu kiểu gì cũng sẽ sắp xếp cho hai người ở chung một lớp, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thật là phiền muốn chết.
Nam Hoàn đi vào, trong phòng ngay lập tức nhốn nháo, bởi vì cô gái có vẻ ngoài mũm mĩm, khuôn mặt nhỏ vừa trắng vừa thảo hỉ.
Nam Hoàn tính cách cũng không hướng nội, sau khi chủ nhiệm lớp giới thiệu cô liền chào hỏi mọi người: " Chào các bạn, mình tên Nam Hoàn, mình chuyển từ trường XXX đến đây đây."
Tất cả đều là trẻ con thành phố, nghe được câu này một chút ấn tượng cũng không có, còn không phải là tỉnh tuyến ba* nào, mà là một trường làng ở phương nam.
*Đại khái có lẽ là đang nói đến những nơi nhỏ hơn, kém phát triển hơn thành phố này á, nhưng tui không biết để kiểu gì☹️
Có người tò mò lên Baidu tìm kiếm: " Đó không phải là một vùng quê sao? Hẻo lánh như vậy, hẳn là một huyện rất nghèo khó."
Nam Hoàn cũng không ngại, gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy."
Cô hào phóng như vậy, mọi người cũng ngại nói thêm gì.
Chủ nhiệm lớp nhường cô tự tìm chỗ ngồi, vừa thấy bên cạnh Chu Giải có chỗ trống, Chu Giải rất khó tính, trong lớp không có mấy người muốn kết bạn với cậu, mấy đứa bạn cậu lại hay ngáy ngủ, cậu lại ghét bỏ, cho nên vẫn luôn ngồi một mình.
Chủ nhiệm lớp nói với Nam Hoàn: " Em xuống ngồi bên cạnh Chu Giải đi, bên đó có chỗ trống."
Nghe được lời này Nam Hoàn gật đầu, có chút mừng thầm đi tới bên cạnh Chu Giải, Chu Giải thấy cô tới đây, lập tức lấy cặp sách chèn vào trên chỗ ngồi bên cạnh, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn cô, mang theo cảnh cáo: "Không cho ngồi bên cạnh tôi, nhà quê."
Cậu nói không khách khí như vậy, các bạn học cũng thấy nhiều nên không trách, dù sao tính tình cậu vốn rất xấu, ai cũng không dám chọc vào cậu.
Nam Hoàn cũng không nghĩ tới tính tình cậu lại khó chịu, không cho người ta mặt mũi như vậy, ánh mắt ủy khuất ba ba nhìn cậu, có chút không biết làm sao, nhưng cậu đã nói ở trường học không cho cô thừa nhận quan hệ, cô cũng không dám nói chuyện.
Đúng lúc này, Lộ Tức - anh em tốt của Chu Giải tốt bụng thấy em gái đáng yêu như vậy bị đại ca đối xử quá nhẫn tâm.
Em gái đáng yêu như thế, hắn có thể không giúp đỡ một phen sao?
Lộ Tức lập tức anh hùng cứu mỹ nhân kéo cô đến vị trí bên cạnh hắn nói: " Bạn học Nam Hoàn, cậu lên ngồi với mình đi, ở chỗ mình có ghế trống, mình ngồi cùng bàn với đại ca là được."
Thấy tên nhóc này chạy đến chỗ Chu Giải, một đống hồ bằng cẩu hữu bọn họ đều hiểu ra.
Hình ảnh này làm Chu Giải cũng giật mình.
Thằng nhãi ranh này???
Nam Hoàn nhìn hắn cảm kích: "Cảm ơn cậu, cậu thật tốt."
Chu Giải: "......"
Một người khác cũng là huynh đệ của hắn, dọn hết sách giáo khoa sang đây, nói với Chu Giải: "Đại ca, em thấy Lộ Tức hẳn sắp có bạn gái!"
Chu Giải: "......"
Chủ nhiệm lớp thấy sắp xếp như vậy đã thỏa đáng, cứ yên tâm đi, không bao lâu liền vang lên tiếng chuông vào học.
Nam Hoàn ngồi ở phía trước Chu Giải, cũng không hợp với Lộ Tức cho lắm, Lộ Tức là cao thủ mê gái, rất thích em gái nhỏ, chọc em gái vui vẻ.
Em gái mềm mại, giống như cái bánh trôi vậy, không quá sợ người lạ, làm hắn nhịn không được mà muốn nói chuyện cùng.
Chu Giải học xong một tiết cảm thấy rất là bực bội.
Nhìn Nam Hoàn với người khác đùa giỡn vui vẻ như vậy, không nhịn được túm lấy cái đuôi ngựa của cô, gọi cô đi tới: " Đồ nhà quê, mấy người nói chuyện ồn quá, ảnh hưởng giấc ngủ của tôi, xuống đây ngồi cho tôi."
Lộ Tức nghe được lời này lại cảm thấy cậu không đúng, lễ phép nói: "Đại ca, anh làm vậy không được, vừa rồi không phải anh ghét bỏ Nam Hoàn sao?"
Chu Giải nhìn Nam Hoàn không có phản ứng gì với cậu, cố ý kích thích Nam Hoàn: " Nếu cô không xuống đây ngồi, tôi sẽ nói với ba mẹ, chúng ta hủy bỏ hôn ước, đừng hòng làm vị hôn thê của tôi."
Sau khi thốt ra lời này, Nam Hoàn xoay người nhíu mày nhìn cậu, mọi người nghe được ba chữ vị hôn thê, đều kinh ngạc xoay người nhìn Chu Giải.
Lộ Tức cùng đám anh em nghe được lời này cũng giật mình: "Đại ca, không phải anh nói anh...... Không có vị hôn thê sao?"
Chu Giải ngẩng đầu cảnh cáo Nam Hoàn, " Bây giờ có rồi, trong nhà sắp xếp, là một đứa nhà quê."
Nghe được lời này Nam Hoàn thu dọn đồ vật, ôm cặp sách trở về.
Chu Giải thấy cô đã trở lại, lúc này mới vừa lòng một chút, thái độ khiêu khích nhìn thoáng qua Lộ Tức.
Lộ Tức nhìn rất bực bội, tình yêu còn chưa tới tay dã vội biến mất.
Ai biết người mình coi trọng lại chính là vị hôn thê của đại ca, vậy chẳng phải là chị dâu sao?
Nam Hoàn sau khi trở về, mơ màng nhìn Chu Giải, cô không hiểu, không phải cậu nói không thể thừa nhận sao?
Sao chính cậu lại tự mình nói ra?
Chu Giải đưa ra lí do rất hợp lý: "Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm thấy việc cô thông đồng người khác, quá không biết xấu hổ, nếu về sau mọi người phát hiện cô là vị hôn thê của tôi, vậy không phải là tôi bị cắm sừng sao?"
Nam Hoàn ủy khuất lẩm bẩm: " Em mới không có thông đồng người khác."
......
Nam Hoàn cứ như vậy ngồi ở bên cạnh cậu, vào buổi chiều tan học trở về nhà, hai người bạn trước kia Chu Giải từng dây dưa, hỏi Chu Giải có chuyện gì xảy ra.
Cậu đi theo hai người đó rồi, muốn đi tiệm net, tuy rằng trong nhà có máy tính, nhưng vẫn là tiệm net tương đối có bầu không khí.
Nam Hoàn đi theo Chu Giải, vẫn luôn đi theo cậu, Chu Giải muốn đi xe điện, cô liền trực tiếp ngồi ở phía sau.
Chu Giải bị cô chọc giận: " Nhà quê, sao cô lại thế này? Phải đi về thì tự về đi, cô cũng không phải không quen biết đường, tôi muốn đi tiệm net, không mang theo cô đâu."
Nam Hoàn: " Chú dì nói không được cho anh đi tiệm net, nếu anh mang em cùng đi, em sẽ không nói với chú dì, bằng không bây giờ em sẽ về nói."
Nghe được lời này Chu Giải muốn đẩy cô xuống khỏi xe, Nam Hoàn cũng rất biết chơi xấu, tay chống vào yên xe, nhất quyết không đi, vẻ mặt đáng yêu nhìn cậu.
Chu Giải thấy thế muốn nâng cô lên, kết quả đụng phải chỗ ngực của cô.
Thiếu chút nữa đã bị khiếp sợ tới rồi.
Trời, đây là ngực của con gái sao?
Mềm như thế, cậu liền sờ soạng một chút, bị kích thích không chịu được.
Chu Giải lập tức buông tay.
Nhìn Nam Hoàn vô cùng bất đắc dĩ, Nam Hoàn còn ủy khuất mà nhìn cậu.
Chu Giải không có cách nào, chỉ có thể mang theo cô đi cùng.
Hai tên anh em của cậu cũng biết hoàn cảnh và thân phận của Nam Hoàn, bây giờ đi theo phía sau, không dám nói lời nào.
Chu Giải mang theo Nam Hoàn tới tiệm net, Nam Hoàn trời xa đất lạ, cũng chưa từng thấy tiệm net ở thành phố lớn, lại độc đáo như vậy, đặc biệt tò mò mà nhìn ngắm, Chu Giải ngồi ở lô ghê, là ghế đôi, thuận tiện cho Nam Hoàn đi vào.
Cậu mới vừa ngồi xuống đã bắt đầu mở máy tính chuẩn bị chơi trò chơi, Nam Hoàn chưa thấy qua, đối với cái gì cũng tò mò, cô ngồi ở bên cạnh Chu Giải, nghiêm túc nhìn tay cậu.
Tay anh ấy đẹp quá...... Thật thon dài......
Mặt anh ấy cũng rất đẹp......
Nam Hoàn cảm thấy mình có chút háo sắc, cô rất thích Chu Giải, trước khi chú Chu đưa cô lên thành phố, đã cho cô xem ảnh gia đình của bọn họ.
Cô chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy Chu Giải, cảm thấy anh ấy thật đẹp trai, trước nay cô chưa từng gặp qua thiếu niên nào đẹp như vậy, trên người như ánh mặt trời vừa sạch sẽ thoải mái thanh tân lại vừa loá mắt.
Cô nhìn thấy Chu Giải trong ảnh đã nhất kiến chung tình, thích khuôn mặt của cậu, ngày hôm qua sau khi nhìn thấy người thật thì càng thêm kinh diễm.
Là hình tượng nam chính trong mơ của cô.
Thậm chí ngay bây giờ khi trộm nhìn Chu Giải, cô cũng cảm thấy tim đập thật nhanh , đặc biệt là nhìn thấy ngón tay Chu Giải, trong đầu đã ảo tưởng ra một số cảnh không thích hợp cho lắm.
Chu Giải không có chú ý tới cô, mang tai nghe nói chuyện cùng người chơi khác.
Khi cậu chuẩn bị định nói gì đó, lại bị Nam Hoàn bắt lấy tay, khiến cậu hoảng sợ: " Nhà quê, làm gì đó?"
Nam Hoàn kéo tai nghe của cậu xuống: " Anh trai, chú dì không cho anh chơi game, anh mà chơi em sẽ đi mách chú dì, trừ phi, anh dùng ngón tay anh sờ sờ em được không?"
Nghe được lời này Chu Giải trừng lớn tròng mắt, còn chưa kịp phản ứng lại, Nam Hoàn bắt lấy tay Chu Giải, luồn xuống dưới váy, ngón tay sờ đến quần lót của cô.
Quần lót của cô có chút ướt, ngấm vào ngón tay Chu Giải.
Cô thuận theo nói một câu: "Nơi này ngứa, muốn ngón tay anh trai đi vào, em rất thích ngón tay của anh trai."
Chu Giải: "......"
Chu Giải phản ứng một chút, lập tức sợ hãi nhảy dựng lên nói một câu: "Dựa! Nam Hoàn, cô có bị dâm không vậy?"
Nam Hoàn nói nhỏ cho nên đồng đội của cậu không nghe được, nhưng câu này Chu Giải nói rất lớn, mọi người đều nghe được cậu mắng chửi người.
Lại nghe thấy một câu như vậy?
Đây là làm sao thế?
......
【 tác giả có chuyện nói: Ta nói một số, hôm nay cần thiết đến cho ta đầu heo heo, bằng không ta ngày mai ngày kia đại đại hậu thiên đều yêu cầu heo heo, ta phiền chết các ngươi ( đúng lý hợp tình ) 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com