Chương 231: Xe Chấn
"Ngô..." Lục Chấn giữ chặt mông nàng mà rên rỉ, nhục huyệt đang cao trào này kẹp chặt làm hắn cương đau, thịt mềm bên trong mấp máy quấn hút lấy thân gậy, lại mang đến khoái cảm tột độ.
Con ngươi hắn đen nhánh, hòa cùng màn đêm thành một màu mực đậm. Cơ bắp cánh tay hắn phồng lên, mông nàng bị bàn tay to của hắn bóp thành từng khối bột trắng, lọt qua kẽ ngón tay hắn.
Lục Chấn bóp mông nàng dễ dàng đẩy thịt mông nàng về phía sau, cây đại kê hơi hơi rút ra một đoạn, liền lại ấn mông vểnh nàng đẩy nhục huyệt trở lại, đại kê đẩy về phía trước, dễ dàng liền cắm vào lại.
"A... A... Như vậy... Không được... A..." Ôn Tình Nhiễm hai tay treo trên cổ hắn, hai cái đùi banh ra trên người hắn, mông nàng được hắn nâng lên vừa vặn cùng đại kê của hắn ở cùng một độ cao.
Nàng cả người gần như lơ lửng, hoàn toàn treo trên người hắn, hoàn toàn dựa vào hai tay hắn lót dưới mông mình và cây đại kê đang cắm sâu trong nhục huyệt.
Lục Chấn im lặng, bàn tay to vớt lấy một chân nàng đang treo lơ lửng, móc lấy hõm đầu gối nàng, dứt khoát ôm toàn bộ nàng lên. Cây đại kê cắm trong nhục huyệt, giống như mấy ngày nay ở trong rừng, vừa ôm nàng thúc làm vừa đi về.
Đến khi trở lại xe ngựa, Ôn Tình Nhiễm đã không biết cao trào bao nhiêu lần, chỗ giao hợp của hai người dính nhớp chảy ra không ít dâm thủy, theo cây đại kê khuấy đảo mà trở nên sền sệt, muốn rớt mà không rớt được, lơ lửng giữa không trung, theo hắn thao lộng mà kịch liệt lay động.
Lục Chấn ôm nàng lên xe, dựa vào cửa xe ngồi xuống, vươn tay lấy dây cương, một tiếng quát nhẹ, trong tay vung lên, con ngựa liền chạy chậm lại.
"A... Ưm a... Bụng... Muốn đâm xuyên... A..." Ôn Tình Nhiễm khóa ngồi trên đùi hắn, cây đại kê thẳng tắp cắm trong nhục huyệt nàng.
Chiếc xe ngựa vừa động, đại kê theo tần suất xóc nảy của xe ngựa mà nhanh chóng chấn động trong nhục huyệt nàng.
Miếng đất hoang vu này đâu có đường tốt, khi hắn đến còn cố ý tránh những chỗ có hố, xe ngựa cũng đi chậm, nên chưa cảm thấy gì. Hiện giờ hắn lại như cố ý, chỗ nào có hố thì đi về chỗ đó, đường nào khó đi thì chuyên đi đường đó.
Chiếc xe ngựa xóc nảy kịch liệt, chấn đến gần như muốn tan rã. Cây đại kê bị chấn động mà loạn xạ, Ôn Tình Nhiễm bị xóc nảy đến nhảy lên xuống, cây đại kê đong đưa đâm vào nhục huyệt đang nhảy lên xuống, cảm giác ê ẩm và khoái cảm tăng lên gấp bội.
Ôn Tình Nhiễm chịu không nổi, co người run chân định đứng dậy khỏi người hắn.
Cây đại kê vừa thoát ra được nửa cây lại bị hắn đè chặt ngang eo, rồi lại bị ấn ngược trở vào.
Lúc này, bánh xe ngựa lại nghiến qua một viên đá lớn, chiếc xe từ chỗ cao bất chợt lao xuống, lực tác động lớn làm cây đại kê đó đâm vào tàn nhẫn.
"A!" Ôn Tình Nhiễm kêu lên, cái bụng nàng nổi lên một cái bọc lớn, nàng trực giác cây đại kê đó đã đâm xuyên cả bụng mình, lại nhất thời cả người run rẩy, trợn trắng mắt rồi ngất đi.
"A... Tê..." Lục Chấn rên rỉ, cũng bị lần này ép cho chịu không nổi, liền ôm chặt lấy thân thể đang co rút không ngừng của nàng, đem chất lỏng đặc sệt rót vào thịt mềm của nàng...
Khi Ôn Tình Nhiễm tỉnh lại, xe ngựa đã vào kinh đô.
Không biết Lục Chấn tìm đâu ra một chiếc áo choàng đen có mũ trùm, phủ toàn bộ lên người nàng.
Bên ngoài tiếng người ồn ào, trời tuy đã tối nhưng thời gian vẫn chưa muộn, tại kinh đô phồn hoa này, chính là lúc chợ đêm bắt đầu, những người bán hàng rong la hét bên đường, còn nàng và Lục Chấn thì ngồi ở bên ngoài thùng xe.
Nàng có thể cảm nhận được cây đại kê đang cắm trong nhục huyệt mình vẫn còn hừng hực giận dữ, bụng dưới căng tức rõ ràng, hiển nhiên Lục Chấn đã bắn vào trong vài lần, cúi đầu xuống đều có thể nhìn thấy bụng mình nhô lên.
Mà hắn lại như cố ý, vào thành xe lại đi chậm, bàn tay to dưới áo choàng đưa nhục huyệt nàng vòng quanh trên đại kê của hắn, còn một mặt cúi đầu trầm giọng nhắc nhở nàng: "Bên ngoài đều là người, nương nương đừng la hét bậy bạ, để người ta biết ngươi đã có thể chỉ có thể cùng thần ra biên giới..."
Lời này đầy oán khí, cây đại kê kia càng không cam lòng yếu thế, đánh ngựa chuyển hướng, chiếc xe liền chuyển vào con hẻm hẹp.
Không lâu sau, Ôn Tình Nhiễm liền cảm thấy không ổn. Đường lớn bên ngoài đều lát đá xanh, xe ngựa đi lên còn coi như êm ái, nhục huyệt cũng chỉ hơi ma sát ngứa ngáy.
Hiện giờ đổi sang con đường này rõ ràng không phải dành cho xe ngựa đi, phía trên lại dày đặc đá cuội, bánh xe ngựa vừa lăn qua là đã xóc nảy kịch liệt, khó đi hơn cả những cục đá, cái hố thỉnh thoảng gặp phải ngoài thành.
Hơn nữa, cuối con đường này là chợ đêm, nơi đây người đi lại cũng không ít. Ôn Tình Nhiễm căn bản không dám kêu, chỉ có thể cắn môi dưới cố nén khoái cảm kinh người.
Đợi khi ra khỏi con đường đó, xe ngựa rẽ vào một con hẻm tối, Lục Chấn vén áo choàng trên người nàng lên. Nàng đã cả người ướt đẫm, thần trí mơ hồ, co rút gần như muốn ngất đi.
Lục Chấn cúi đầu hôn hôn nước mắt trên mặt nàng, trầm giọng nói: "Nước mắt này... Coi như người trả lại ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com