Chương 252: Vấn An
Trong triều gió nổi mây phun, Ôn Tình Nhiễm lại vô tri vô giác. Lúc đầu biết Đàm Loan hồi cung, lại bị Thái tử dùng đại kê khiển trách một phen, còn rất hoảng loạn, sợ Đàm Loan đến tìm nàng gây phiền toái.
Tuy nhiên, qua hồi lâu vẫn yên bình, chỉ nghe nói Tam hoàng tử sau khi hồi cung được hoàng đế coi trọng, ủy nhiệm không ít công việc quan trọng, bận rộn, thường xuyên ở tiền triều cùng chư vị đại thần giao thiệp.
Nghĩ lần này đến hẳn là không rảnh tìm nàng gây chuyện, trừ ngày đón hắn hồi cung trong yến hội, ở trong cung cũng chưa gặp hắn lần nào, Ôn Tình Nhiễm liền từ từ thả lỏng.
Hai hổ tranh chấp, cả Thái tử dính liên can cũng bận rộn, cũng hồi lâu chưa đến cung nàng. Nghe nói gần đây còn lãnh hoàng mệnh ra kinh đô, Ôn Tình Nhiễm vui vẻ vì được thanh nhàn, lại càng thoải mái.
Ngày nọ, đang nằm dài trên sập một ngày, nhàn rỗi cùng một bên tỳ nữ bàn bạc bữa tối nên ăn món ngon vật lạ gì, bên ngoài lại có người đến bẩm báo: "Nương nương, Tam hoàng tử phụng ý chỉ của bệ hạ đến thỉnh an nương nương, hiện đang ở bên ngoài chờ..."
Ôn Tình Nhiễm nhất thời kinh hoảng, lúc này lại cảm thấy bữa tối sợ là có của ngon vật lạ gì cũng nuốt không trôi. Nàng vội vàng đáp: "Không gặp không gặp... Cứ nói bổn cung bị bệnh, không thể gặp khách..."
Lời còn chưa dứt, bên kia châu liên "rầm" một tiếng đã có người từ bên ngoài vén lên. Người đến một thân áo dài màu nguyệt bạch, đầu đội bảo quan châu ngọc, thân hình ngọc lập xứng với trường bào trắng, giống như tiên nhân. Tuy trang phục khác với ở miếu thờ, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác từ bi phổ ái tương tự.
Người đó tiến vào liền cười nói: "Nương nương nếu bị bệnh, thần càng nên tiến vào thỉnh an nương nương mới phải..."
Vừa nói vừa tiến lên hành lễ, giữa cử chỉ đều là cung kính có lễ, không thấy nửa phần tùy tiện. Đợi ngồi dậy liền nói: "Thần hơi hiểu chút y thuật, nương nương nếu thật sự không khỏe, thần có thể xin nương nương cho phép bắt mạch..."
Ôn Tình Nhiễm nào dám để hắn bắt mạch, vội vàng đáp: "Không cần phiền toái Tam điện hạ, trong cung đều có thái y hỏi khám rồi..."
Đàm Loan cũng không miễn cưỡng, chỉ sai người dâng lên mấy cái khay gỗ đỏ khắc hoa, bên trong đều là châu ngọc bảo khí, vừa nhìn phẩm tướng liền biết là thượng phẩm.
"Thần hồi cung hồi lâu chưa đến bái kiến Hoàng hậu nương nương, thật là không nên. Đặc biệt chuẩn bị chút lễ mọn đến tạ tội với nương nương, mong nương nương thứ tội." Trong lời nói đầy áy náy, đồ vật dâng lên cũng lộng lẫy bắt mắt.
Ôn Tình Nhiễm chỉ kéo kéo môi, nửa khắc không dám thả lỏng. Nếu không hiểu rõ con người hắn, có lẽ còn tưởng hắn thật sự là một người ôn nhã có lễ, nhưng hiện tại như vậy lại càng làm nàng sợ hãi.
Cũng may một bên còn có thị nữ đứng, chắc hắn không dám trước mặt người khác mà cùng nàng giải quyết.
Đang nghĩ ngợi, bên kia lại dừng một chút, tựa như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt chợt thấy ảo não.
"Hôm nay còn sai người lấy một con gà đen hầm với huyết sâm ngàn năm cho nương nương, vừa rồi đến gấp lại quên mất, xin vị tỷ tỷ này giúp đỡ đi Ngự Thiện Phòng lấy một chút..." Đàm Loan trên mặt treo nụ cười nhạt. Một bộ dạng phúc hậu và vô hại, quay mặt nói với cung nữ đang hầu hạ bên cạnh.
Ôn Tình Nhiễm trong lòng âm thầm hít một hơi lạnh, vội vàng nói: "Không cần vội, bổn cung giờ ngọ dùng thiện nhiều, đúng là bụng đầy, sợ là ăn không nổi..." Lúc này nàng sợ nhất là thị nữ kia bị hắn sai đi ra ngoài.
Đàm Loan nghe vậy sắc mặt ảm đạm rất nhiều: "Huyết sâm ngàn năm này là ngoại bang tiến cống, bảo vật ngàn năm, trong cung cũng chỉ còn một cây này. Thần nghĩ hôm nay đến thỉnh an nương nương, phải hết lòng, nếu nương nương không chịu dùng, cũng chỉ trách thần không hiểu quy củ, đắc tội nương nương..."
Lần này đủ kiểu ủy khuất, làm Ôn Tình Nhiễm trong lòng áy náy không rõ. Thị nữ một bên càng không đành lòng, huyết sâm ngàn năm là thứ gì chứ, trắng trợn bỏ phí ngàn năm mà không được trọng dụng, nếu cứ vậy mà thối rữa trong nồi chẳng phải đáng tiếc sao?
Nghĩ đến đây, thị nữ kia vội vàng nói: "Nương nương vừa rồi chẳng phải nói đói bụng sao, hiện giờ có sẵn vật tốt, hà cớ gì phụ lòng ý tốt của điện hạ, nô tỳ đi thay Tam điện hạ mang tới đó là được..."
Đàm Loan gật đầu khiêm tốn cười nói lời cảm tạ với thị nữ kia, giữa cử chỉ nho nhã lễ độ, lại có chút khác biệt với Đàm Loan mà Ôn Tình Nhiễm nhìn thấy ở chùa Hoàng Giác.
Trong lòng nàng thầm nghĩ: Chẳng lẽ hắn thay đổi tính tình? Không còn gây khó dễ cho nàng?
Dù sao thời gian đã trôi qua lâu như vậy, hiện giờ hồi cung hắn có rất nhiều việc phải bận, cần gì phải dây dưa với nàng?
Nghĩ như vậy, Ôn Tình Nhiễm cũng an tâm, liền yên tâm để thị nữ kia ra cửa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com