Chương 254: Rót Tinh Dịch Vào Trong Trước Khi Thị Nữ Đến
"Sướng không... Đại kê làm ngươi sướng không..." Đàm Loan dán vào đôi môi đỏ mọng sưng tấy của nàng, khàn giọng hỏi. Eo mông thon chắc của hắn điên cuồng đung đưa, chỗ giao hợp của hai người ồm ọp ồm ọp phát ra tiếng nước.
Ôn Tình Nhiễm đã bị làm cho không nói nên lời, nhưng may mà nàng còn nhớ bên ngoài có người, liền liều mạng cắn môi dưới để ngừng những tiếng rên rỉ bật ra.
Đàm Loan thấy vẻ đáng thương tội nghiệp của nàng càng thêm hứng thú, bàn tay to kéo vạt áo trước ngực nàng ra, vớt vào lôi ra hai bầu vú trắng nõn của nàng.
Núm vú vừa lộ ra trong không khí phảng phất như nhụy hoa mùa xuân cương cứng nở ra. Ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt một bên mà vê vặn, lòng bàn tay nâng đỡ phần mềm mại bên dưới, cứ thế đùa nghịch lại làm nàng càng thêm mẫn cảm, dâm thủy giữa huyệt như triều dâng cuồn cuộn trào ra.
"Ưm ưm... Ưm..." Một chân Ôn Tình Nhiễm bị hắn nâng lên mặt bàn, chân còn lại nửa đứng trên mặt đất. Động tác này làm nhục huyệt nàng không còn gì che đậy, cây đại kê kia xuất nhập càng thêm tùy ý sung sướng.
Thân trên nàng bò trên mặt bàn, hai tay giữ chặt mép bàn, banh rộng hai chân mặc cho cây đại kê kia điên cuồng làm giữa hai chân. Dâm dịch ở chỗ giao hợp của hai người bị cọ xát nhanh chóng khuấy đảo thành sền sệt, lại bị tinh hoàn lay động mà đập bắn tung tóe.
Thịt mềm của tao huyệt gần như sắp bị cây đại kê kia làm nát, thịt huyệt bị thọc sâu vào trong, rồi lại bao bọc lấy thân gậy rút ra ngoài huyệt, cuồn cuộn không ngừng. Trong bụng lúc căng lúc ngứa, nói không nên lời cái cảm giác khó chịu sung sướng ấy.
Ôn Tình Nhiễm bị làm cho cả người run rẩy, thịt mông treo ở mép bàn bị đâm cho run lên không ngừng, ngón tay giữ chặt mép bàn đã trắng bệch, nhưng chỉ có thể bị động chịu đựng sự thao lộng của cây đại kê kia.
"A... Sướng thật... Cái tao huyệt này... Thật làm người ta hoài niệm... A..." Đàm Loan thoải mái ngửa đầu thở dài. Bàn tay to của hắn nắm chặt lấy thịt mông nàng, ngón cái banh hai cánh thịt ra, lộ ra cái tao huyệt bị đại kê thao đến đỏ bừng phía dưới.
Mắt thấy huyệt khẩu bị đại kê của mình căng đến trắng bệch, thịt huyệt hồng nhạt bị làm cho nát bấy, hắn càng thêm hưng phấn, như đóng cọc mà đâm vào tao huyệt kia, hận không thể nhét cả hai viên tinh hoàn vào.
Hai người cứ thế làm ba mươi phút, Ôn Tình Nhiễm không biết mình đã cao trào mấy lần trên cái bàn đó, cây đại kê kia vẫn còn cương cứng.
Hắn phảng phất như kiêng khem mấy trăm năm, làm huyệt không muốn sống, không chịu ngừng nghỉ một khắc. Đại kê dường như muốn thao nát cái tao huyệt của nàng mới thôi.
Ôn Tình Nhiễm đã mệt lả, dâm thủy chảy ra giữa huyệt tụ thành một vũng lớn trên mặt bàn. Cây đại kê kia vẫn không ngừng thao vào, đỉnh nàng trượt về phía trước, lại bị hắn kéo trở lại.
Vú dưới thân bị cọ xát đến đau, nhưng lại không có chút biện pháp nào, chỉ có thể cố nén khoái cảm và đau đớn.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, còn mơ hồ kèm theo tiếng nói chuyện: "... Tam hoàng tử còn ở bên trong..."
Ôn Tình Nhiễm mơ mơ màng màng lấy lại tinh thần, trong lòng giật mình. Thị nữ đã trở lại, hiện giờ nàng còn bị Đàm Loan đè trên bàn thao làm, lát nữa nàng ta tiến vào mà thấy, chẳng phải là muốn nàng chết sao?
Nghĩ đến đó, Ôn Tình Nhiễm lại bất chấp, liều mạng giãy giụa dưới thân hắn. Cây đại kê kia đang thao làm giữa hai chân nàng, động tác như vậy lại làm Đàm Loan thoải mái liên tục thở dài, đại kê thao làm càng thêm nhanh chóng.
Hắn dán vào tai nàng thì thầm: "Có phải không muốn người khác thấy không? Ngày mai buổi tối đến Ngự Hoa Viên tìm ta, ta liền buông tha ngươi..."
Mắt thấy bóng dáng thị nữ đã in lên cửa sổ, Ôn Tình Nhiễm nào còn lo lắng gì khác, vội vàng gật đầu đồng ý với hắn.
Đàm Loan cười nhẹ nói: "Nếu dám gạt ta, đừng nói là thị nữ, toàn bộ trong cung đều sẽ biết chuyện này..." Đe dọa xong, hắn cũng không nói gì nữa, cắn răng hung hăng làm mấy trăm cái, rất nhanh liền buông lỏng tinh quan, tinh dịch đã ấp ủ hồi lâu bắn ra cuồng loạn, rót đầy toàn bộ cái tao huyệt của nàng...
Đợi khi thị nữ bưng hộp đồ ăn vào nhà, lại thấy Ôn Tình Nhiễm đang ngồi trên sập, Tam hoàng tử thì đứng ở phía dưới, vẫn y như bộ dạng nàng đi ra ngoài.
"Nương nương nói, thần sẽ ghi nhớ... Xin nương nương chỉ điểm thêm, thần xin cáo lui trước..." Trên mặt Đàm Loan vẫn treo nụ cười khiêm tốn đó, cúi người hành lễ với Ôn Tình Nhiễm. Nếu không phải hắn vừa rồi mới rót tinh vào nhục huyệt mình, Ôn Tình Nhiễm quả thực sẽ tin tưởng hắn chẳng qua chỉ là một thần tử lương thiện.
Nàng miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, gật đầu rồi quay mặt đi không nhìn hắn nữa.
Đợi Tam điện hạ rời đi, thị nữ kia mang theo hộp đồ ăn tiến lên, lại thấy trên bàn ướt nhẹp một mảng, rất kinh ngạc.
Ôn Tình Nhiễm trong lòng nhảy dựng, vội nói: "Vừa rồi không cẩn thận làm đổ nước trà, lau đi là được rồi..."
Thị nữ kia không hiểu sự đời, lại tin lời nàng nói. Đợi khi lau sạch mặt bàn, đem canh sâm huyết nhung ra, lại thấy bụng dưới Ôn Tình Nhiễm nhô lên, trông như đã mang thai.
Ôn Tình Nhiễm thấy ánh mắt nàng ta, lặng lẽ che che cái bụng nhỏ bị tinh dịch rót đến phồng lên, cười nói: "Ngươi sao lại đi lâu như vậy, vừa rồi đói lắm, liền ăn trước chút điểm tâm lót dạ, không ngờ không tiết chế lại ăn nhiều quá..."
Cứ như vậy mà nàng cũng tai qua nạn khỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com