Chương 260: Ai Cao Thượng Hơn Ai
Trong phòng, tiếng đại kê khuấy đảo dâm huyệt "phụt phụt" vẫn tiếp tục. Ôn Tình Nhiễm đã xụi lơ trên sập, thân mình bị thao làm đến không ngừng run rẩy, nhưng ý thức vẫn còn thanh tỉnh.
Thân mình nàng bị làm cho từng đợt chúi về phía trước, lại bị Gia Luật Tề giữ chặt vòng eo kéo trở về. Cây đại kê kia lấp đầy nàng, không chừa một khe hở nào. Quy đầu lớn nhiều lần đều đâm thẳng vào tử cung đã rót đầy tinh dịch của nàng, làm cho da đầu nàng tê dại.
Nàng có thể nhìn thấy tia sét lóe lên bên ngoài, nhìn thấy môi hắn mím chặt, đồng tử đen đặc như mực, trong ánh mắt lạnh băng tựa hồ muốn đóng băng nàng.
Trong lòng nàng không hiểu sao lại dâng lên một nỗi hổ thẹn dưới ánh nhìn của hắn. Nàng cắn môi dưới, cố nén khoái cảm kịch liệt, nuốt chửng mọi tiếng rên rỉ định thốt ra, chỉ phát ra vài tiếng rên khẽ.
Lại không biết, nàng nhíu mày, cắn môi dưới, bị làm cho vẻ mặt khó nhịn mà rên rỉ, càng làm cho sự tức giận trong lòng người đàn ông tăng thêm.
Gia Luật Tề lại cúi thấp người, đôi đùi cường tráng nửa quỳ hai bên eo nàng, bàn tay to ghì chặt vai nàng, cả người hắn gần như ngồi trên cặp mông nhô cao của nàng. Cây đại kê kia càng chặt chẽ nạm vào tao huyệt nàng mà thọc làm. Tư thế này như thể cặp mông nàng đang bị cây đại kê kia treo lơ lửng giữa không trung, dị thường dâm mĩ.
"Tam điện hạ đã tới, nương nương cũng đừng kìm nén... Hắn lại chẳng phải chưa từng nghe qua tiếng rên rỉ dâm đãng của ngươi..." Hắn nằm trên lưng nàng cười khẩy, trong lời nói đầy trào phúng, cây đại kê dưới háng hắn thao lộng càng dồn dập, nhiều lần đều thọc vào sâu nhất trong cơ thể nàng, tựa muốn xuyên thủng cả bụng nàng.
"Tê... Thấy tam điện hạ đến, lại càng khít... A..." Hắn thoải mái thở dài, kéo Ôn Tình Nhiễm từ trên sập vào lòng, ngồi trên cây đại kê của mình. Bàn tay to xoa nắn hai bầu vú đang chấn động trước ngực nàng, từ dưới hướng lên trên mà đâm nàng, làm cho cái tao huyệt kia kêu phụt phụt.
"Ưm... Ưm a... Không cần... Ngô..." Đôi mắt Ôn Tình Nhiễm càng thêm ướt át, cả người nàng như một con búp bê sứ mong manh mặc hắn tùy ý đùa nghịch.
Ngoài màn, Đàm Loan lại không nhịn được. Chưởng phong nổi lên, liền vén rèm lên, hổ trảo thẳng chỉ vào cổ họng Gia Luật Tề. Gia Luật Tề sớm đã có phòng bị, bắt lấy Ôn Tình Nhiễm xoay người, vài cái đã thoát khỏi phạm vi chưởng phong của hắn.
"A..." Ôn Tình Nhiễm lại đột nhiên không kịp phòng bị. Nàng bị Gia Luật Tề kéo dịch về phía sau, cả người mềm nhũn, chiếc chiếu trên sập lại trơn, làm sao chịu được thân mình, lại ngồi một cái thật mạnh vào cây đại kê lớn đang nhét trong nhục huyệt mình.
Cây đại kê đó vốn đã vào sâu, cũng may Gia Luật Tề bận tâm nàng, còn chừa lại một chút đường sống. Nhưng hôm nay nàng ngồi xuống tàn nhẫn như vậy, cây đại kê đó lại lập tức xuyên thủng toàn bộ nàng. Quy đầu lớn gần như muốn phá xuyên tử cung mà chui thẳng vào dạ dày.
Trong khoảnh khắc đó vừa trướng vừa đau, lại vừa chua vừa tê. Nàng la lên một tiếng, trợn trắng mắt xoắn chặt cây đại kê đó mà lần nữa đạt cao trào.
Gia Luật Tề cũng không nghĩ tới sẽ có chiêu này, tao huyệt kia đột nhiên rơi xuống, nuốt trọn toàn bộ thân gậy của hắn vào trong. Tiếp đó là sự kẹp chặt dữ dội, trên quy đầu như bị ong đốt vừa đau vừa tê, hắn lại không nhịn được, giữ chặt eo mềm của nàng mà gầm lên, rót tinh vào nhục huyệt nàng.
Đàm Loan lại ở một bên xem đến nổi trận lôi đình, thế mà đến, đúng lúc chế trụ xương bả vai Gia Luật Tề, mấy lần muốn hất hắn ra ngoài. Gia Luật Tề rất nhanh bắt lấy tay Đàm Loan, ngầm dùng sức, nhất thời hai người lại giằng co không dưới.
Gia Luật Tề một tay giữ chặt thân mình mềm nhũn của Ôn Tình Nhiễm, một tay chế trụ Đàm Loan, bỗng nhiên cong môi cười: "Tam điện hạ sốt ruột vậy sao? Tinh dịch của bản vương còn đủ, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, tam điện hạ không bằng cứ đợi một lát?"
"Gia Luật Tề! Ngươi làm tổn hại danh dự của Hoàng hậu Mộc Quốc ta, hiện giờ lại vẫn không biết xấu hổ, ngày mai chắc chắn sẽ bẩm báo trước mặt bệ hạ, trị tội ngươi!"
Gia Luật Tề nghe lời này mắng cười nói: "Tam điện hạ nếu muốn cáo trạng, không bằng trước tự xét lại bản thân. Nghe nói điện hạ thời trẻ xuất gia tu hành Phật pháp, tu vi khá cao, hiện giờ xem ra nói quá sự thật, chỉ thường thôi..."
Đàm Loan tức giận đến cực điểm lại bật cười, chỉ đáp: "Việc này không cần nhị vương tử bận lòng, tu vi thế nào chỉ ở trong lòng ta. Việc hoàng gia Mộc Quốc ta còn chưa tới lượt người ngoài chất vấn, càng không chấp nhận được ngươi lại ở đây giương oai!"
Gia Luật Tề nghe vậy chỉ cười lạnh một tiếng, liền rút ra cây đại kê đã hơi mềm của mình, đem Ôn Tình Nhiễm đã bị làm cho bẹt ra thả lại trên sập. Bàn tay to khẽ kéo ý bảo Đàm Loan buông tay.
Xuống sập, thong dong thay quần áo. Đợi khi xoay người cũng không sợ ánh mắt lạnh lùng của Đàm Loan, chỉ nghiêng đầu nhìn nhìn Ôn Tình Nhiễm còn chưa tỉnh trên sập, lạnh giọng nói: "Tam điện hạ, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Hai ta ai cũng không cao thượng hơn ai, ngươi nếu muốn cáo trạng, bản vương vui lòng bồi ngươi, cứ xem phụ hoàng ngươi lựa chọn thế nào..."
Dứt lời liền lật cửa sổ mà ra, chợt biến mất trong bóng đêm...
______________________
Đoán sai đúng không nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com