Chương 19: Đáng Yêu
Lâm Tư Dương đang thao giữa chừng thì cảm thấy không đã ghiền, dương vật đã đỏ ửng vì máu nhưng hắn vẫn cảm thấy sung sướng hơn khi thao tao bức của cô.
"Chân tách ra! Lão tử muốn cắm cái tao bức bên dưới."
"Không, không! Anh nói sẽ dùng miệng mà, ô ô anh nói đi."
Hắn mạnh bạo nắm tóc cô, vẻ mặt phấn khích: "Là bạn gái thì phải nghe lời tôi nói chứ! Tôi nói gì em cũng phải nghe, lão tử muốn dùng tao bức của em, em ngoan ngoãn tách chân ra đi, đừng đợi tôi tát em!"
Tần Tiêu thực sự muốn chết, cô liên tục khóc, trong miệng vẫn còn máu. Tại sao trước đây cô chưa từng phát hiện ra người đàn ông này biến thái đến vậy, thậm chí còn nghĩ hắn dịu dàng, tất cả đều là giả vờ, cái tên tâm thần này!
"Lâm Tư Dương, anh đừng như vậy mà, em thật sự rất sợ, coi như em cầu xin anh, em sai rồi, em không nên chia tay với anh, anh tha thứ cho em được không!"
Hắn dừng động tác, sắc mặt đột nhiên tệ đi.
"Em bảo tôi tha thứ cho em ư?"
"Lúc tôi quỳ xuống cầu xin em, em Tần Tiêu không phải còn rất cao ngạo không thèm nhìn tôi sao? Dựa vào cái gì mà em nghĩ em cầu xin được tôi tha thứ? Tôi nói cho em biết, chia tay không phải do tôi quyết định, em có chết dưới tay tôi cũng là đáng đời!"
Hắn túm chặt hai chân cô, cưỡng chế tách ra. Tần Tiêu thét lên, thấy hắn lại định tát mình, sợ đến mức ôm đầu khóc rống.
Dương vật chảy máu vẫn cắm vào. Lâm Tư Dương quỳ trên mặt đất, nhấc cao hai chân cô đặt lên vai, mông nhấp nhô ra vào. "Âm đạo" khô rát và chật hẹp, đối với cô, mỗi cú thúc đều là nỗi đau đớn.
"Đau, đau quá, đi ra đi, cầu xin anh đi ra đi!"
Hắn thao đến đỏ mắt: "Chết tiệt! Đồ đê tiện kẹp chặt thế, tôi thấy em sướng mà! Đau cái gì mà đau, dương vật lớn thế này của tôi không đủ em ăn sao?"
Cái thứ thô to đỏ lòm ấy, dưới môi âm hộ phấn nộn càng thêm gớm ghiếc đáng sợ. Cô đau đến mức nào, Lâm Tư Dương không phải không nhìn ra. Quy đầu của hắn còn lồi lên trên bụng cô, sướng muốn chết, mỗi lần thúc vào, như thể bên trong có vô số cái miệng nhỏ đang hút hắn.
Tiếng khóc gào khóc bất giác nhỏ dần, càng ngày càng nhỏ. Tốc độ dương vật của hắn nhanh đến mức chỉ nhìn thấy bóng mờ, như một cái máy đóng cọc không biết mệt mỏi, không ngừng thúc vào tử cung của cô.
"Đáng đời, đáng đời! Dám nói chia tay, tiện nhân, còn dám ở bên người đàn ông khác. Nếu hôm nay tôi không cứu em, có phải bây giờ em cũng đã nằm dưới thân hắn ta bị cưỡng hiếp rồi không! Tao bức bị mấy thằng đàn ông thao qua, tôi con mẹ nó còn không chê em bẩn, em lại còn chê tôi à?"
Tần Tiêu đột nhiên không kêu nữa.
Thao vài phút mà hắn không nghe thấy tiếng kêu sảng khoái, ánh mắt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, thấy cô cuộn tròn thân mình, che lại chính mình bụng đau khổ chảy nước mắt, một câu cũng không nói nên lời.
Lâm Tư Dương chậm lại tốc độ, cau mày vẻ mặt ngưng trọng.
"Em lại đang giả vờ cái gì ở đây nữa?"
"Đau..."
Cô nghẹn ngào, nói ra những lời yếu ớt đau khổ, ngón tay ôm bụng dùng sức đến trắng bệch, ngũ quan gần như co rúm lại, mồ hôi rất nhanh toát ra từ trán.
"Bụng đau quá, đau quá... Thật sự đau quá, Lâm Tư Dương, tôi đau quá đi."
Thế này không phải là giả vờ, dáng vẻ đau khổ như vậy khiến hắn run rẩy cả người, lập tức rút dương vật ra.
"Em làm sao vậy... Em đừng làm tôi sợ, tôi, tôi cũng chỉ mới thao em hai cái, bụng chỗ nào đau à? Hả?"
Hắn nói chuyện mang theo âm run, hoảng loạn nâng cô dậy, tay không biết làm sao, run rẩy vuốt ve cái bụng phẳng lì của cô.
Tần Tiêu mất kiểm soát khóc lớn, một bên lắc đầu, vừa nắm chặt áo trước ngực hắn: "Tôi thật sự đau quá, anh đưa tôi đi bệnh viện đi, đau quá đi!"
Hắn chẳng còn bận tâm gì nữa, máu còn chưa kịp lau, kéo quần lên ôm cô chạy lên lầu.
"Bây giờ đi ngay, bây giờ đi ngay! Đừng có chuyện gì nhé, xin lỗi em, tôi thật sự chỉ là quá tức giận muốn thao em thôi, tôi không muốn thật sự thao chết em, em đừng có chuyện gì nhé."
"Cứu tôi, đau quá cứu tôi... Cứu tôi!"
Lâm Tư Dương điên cuồng lái xe điên cuồng lao về phía trước, Tần Tiêu mặt trắng bệch ngã vào ghế phụ, ôm bụng thở thoi thóp, đôi môi khô khốc đóng mở, phun ra những tiếng rên rỉ đau đớn rất nhỏ.
Hiện tại bộ dạng của hắn, giống với hồi trước hai người còn yêu đương, cô tới chu kỳ sinh lý, Lâm Tư Dương lần đầu tiên trải qua cảm giác săn sóc một người phụ nữ, vẻ lúng túng hoảng loạn không biết làm sao, giống nhau như đúc.
Thật ra cô biết mình vì sao đau bụng, chẳng qua là ăn đồ cay quá độ, lại uống nước mơ chua lạnh, dẫn đến đau dạ dày mà thôi. Bây giờ phản ứng của hắn lại thực sự khiến cô bất ngờ.
Cứ tưởng, hắn vẫn sẽ thao cô đến chết, không quan tâm cô.
Trên đường bị đưa đến phòng cấp cứu, Lâm Tư Dương như một kẻ ngốc, ô ô khóc lóc cầu xin cô đừng có chuyện gì. Cô đâu phải bị bệnh nan y, cái tên điên này thật mất mặt.
Kết quả đúng như cô nghĩ, viêm dạ dày cấp tính, phải nằm viện điều trị. Lâm Tư Dương chạy đôn chạy đáo làm thủ tục nhập viện cho cô. Bác sĩ hỏi vết máu ở miệng cô từ đâu ra, trên mặt rõ ràng có vết tát. Hắn sợ hãi đến nỗi liên tục xin lỗi bác sĩ.
Căn bản không giống cái tên điên đó, quả thực là sói đội lốt người.
Tần Tiêu nằm trên giường truyền dịch, thở thoi thóp không muốn động đậy. Hắn đột nhiên đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một đống hóa đơn nộp phí, còn có đồ ăn vặt và đồ uống để lấy lòng. Hắn đã bận từ nãy đến giờ, thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi.
"Truyền dịch có khá hơn chút nào không? Còn chỗ nào đau không em yêu? Xin lỗi em yêu, tôi không nên dùng sức như vậy, xin lỗi em."
Đồ ngốc, viêm dạ dày cấp tính có thể bị thao ra được sao?
Tần Tiêu nhắm mắt giả vờ khó chịu: "Câm miệng. Đừng nói chuyện, anh phiền quá."
Vừa dứt lời, liền không còn tiếng động nữa.
Sự yên tĩnh này như sự tĩnh lặng trước cơn bão.
Tần Tiêu lén lút hé một khe mắt nhìn, thấy hắn lúng túng cúi đầu, lòng đầy tự trách. Hai người trước đây cãi nhau, hắn cũng có dáng vẻ cúi đầu nhận lỗi đáng thương vô cùng này, không biết có phải giả vờ hay không.
Hắn không nổi điên thì vẫn rất đáng yêu đó chứ.
_____________________
Con lạy bà cố nội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com