Chương 20: Em Rốt Cuộc Bắt Cá Mấy Tay?
Tần Tiêu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lâm Tư Dương đang ngủ gục bên giường bệnh của cô, bây giờ là 8 giờ tối, cô cũng buồn ngủ chết đi được.
Cô vất vả thò tay vào túi lấy điện thoại ra, Tư Trì An hỏi cô đang ở đâu. Chắc chắn hắn muốn cô đến chỗ hắn.
Tần Tiêu chụp cho hắn một bức ảnh cô đang truyền dịch, kèm theo một biểu tượng cảm xúc khóc thút thít và một đoạn tin nhắn mùi mẫn:
"Chủ nhân, người ta đau dạ dày khóc rống đây này."
Thành công lấy được sự đồng cảm của hắn. Cô lại sao chép nguyên văn đoạn tin nhắn đó gửi cho Tống Chiêu. Hắn lập tức gọi lại một cuộc điện thoại, dọa Tần Tiêu vội vàng ngắt máy.
Nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngủ say, cô thở phào một hơi.
【Tống Chiêu: Sao không nghe điện thoại?】
【Chủ nhân, không tiện ạ.】
【Tống Chiêu: Bệnh viện nào? Ngày mai tôi về.】
Tần Tiêu ngượng ngùng gõ một đoạn văn bản: 【Em không sao đâu chủ nhân, xuất viện người ta sẽ đến tìm anh trước ạ!】
Lâm Tư Dương đột nhiên cựa quậy, rên rỉ định tỉnh lại. Cô vội vàng tắt điện thoại, giấu dưới gối, còn chưa kịp xem Tư Trì An trả lời cô cái gì.
Quả nhiên hắn tỉnh lại, giả vờ dụi mắt: "Dậy rồi sao em yêu? Có đói không, tôi đi mua cơm cho em."
Cô chột dạ bĩu môi gật đầu: "Có chút đói, muốn uống cháo kê."
"Được, tôi đi mua."
Lâm Tư Dương đẩy ghế đứng dậy, định đi ra ngoài thì quay đầu nhìn cô một lần nữa.
Hình như là đang cảnh cáo, lại như phát hiện ra chuyện gì đó: "Trong phòng bệnh có camera giám sát đấy."
Tần Tiêu nghe không hiểu: "Em, em sẽ không chạy đâu."
"Tốt nhất là vậy."
Thật ra hắn đã tỉnh từ lúc cô tỉnh rồi. Tiếng gõ bàn phím vui vẻ như vậy, hắn suýt nữa đã không kiềm chế được mà bóp cổ cô.
Nếu không phải vì cô đang bệnh, hắn đã sớm xử lý cô ở đây rồi. Tốt nhất đừng để hắn bắt được điểm yếu nào nữa, nếu không lần sau sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.
Tần Tiêu không thể làm càn dưới tầm mắt hắn. Ở bệnh viện, cô ngoan ngoãn đóng vai một cô bạn gái, được hắn đút cơm, từng muỗng một. Hắn cười rất vui vẻ, nếu không có những vết sẹo do đánh nhau trên mặt hắn, thì cũng không đến nỗi hung tợn như vậy.
"Em yêu, chúng ta hẹn hò cũng mấy tháng rồi, chọn một thời gian đưa tôi về ra mắt bố mẹ em đi, bàn bạc chuyện kết hôn."
Cả người cô toát mồ hôi lạnh.
Kết hôn? Với hắn? Vậy chẳng phải sau này ngày nào cũng bị bạo hành sao, cô bị điên mới lại đi kết hôn với hắn.
"Không, không cần vội vàng như vậy đâu, bố mẹ em bình thường không gặp được ai đâu, họ bận lắm."
Lâm Tư Dương khóe miệng mím chặt nụ cười cứng đờ, sức mạnh đưa muỗng vào miệng cô tăng lên rất nhiều: "Không sao, tôi chờ được. Không thì em đưa số điện thoại của bố mẹ em cho tôi, tôi tự mình nói chuyện với họ."
Tần Tiêu không dám nói gì, ánh mắt đều tỏ rõ sự kháng cự, ủy khuất nhìn hắn.
Lại là cái vẻ giả tạo này, Lâm Tư Dương run rẩy nắm chặt chiếc cốc nhựa trong tay, không kìm được phát ra tiếng gầm gừ bị kìm nén từ cổ họng.
"Tần Tiêu, em có giả vờ cũng phải giả vờ yêu tôi chứ, còn dám kiếm cớ với tôi, tôi bóp chết em!"
Cốc cốc.
Cửa phòng bệnh bị gõ vang, Tần Tiêu sợ hãi, còn chưa kịp hoàn hồn. Cô nhìn thấy cửa mở ra, người bước vào, lại chính là Tư Trì An. Đại não cô lập tức đóng băng.
Hắn thân hình cao lớn, mặc chiếc áo khoác gió màu đen đặc biệt uy nghiêm, sắc mặt nghiêm túc cau mày, nhìn chằm chằm người bên cạnh cô. Hắn xác nhận người đàn ông này là bạn trai cũ của cô, Lâm Tư Dương. Cuối cùng thì hắn cũng đã bỏ không ít công sức để điều tra về hắn ta.
Giờ phút này, Tư Trì An lạnh nhạt đứng đó, mắt nhìn khoảng cách giữa hai người.
"Ngoài miệng thì nói với tôi là nằm viện giả bộ đáng thương, nhưng tôi thấy em hưởng thụ lắm nhỉ, tình cũ không rủ cũng tới sao?" Giọng hắn không giấu nổi sự châm chọc.
Lâm Tư Dương buông chiếc cốc trong tay đứng dậy, hung hăng đe dọa: "Mày con mẹ nó là ai?"
"Tôi nói tôi đã lên giường với cô ấy rồi, cậu nghĩ tôi là ai?"
Hắn thiếu một dây thần kinh trong đầu, trong chốc lát cơn giận bùng nổ, quay đầu nhìn vẻ mặt sợ hãi của Tần Tiêu, càng xác nhận suy đoán của hắn.
"Con tiện nhân! Mày chết tiệt đã lên giường với mấy thằng đàn ông rồi? Tao giết chết con đĩ chết tiệt này!"
"A a!"
Tần Tiêu vẫn chậm một bước ôm đầu, một cái tát thanh thúy giáng xuống mặt cô, cô đau đớn thét lên, co tròn trên chiếc giường bệnh chật hẹp cầu xin.
Tư Trì An hai ba bước chạy tới, nắm lấy cổ áo Lâm Tư Dương, giận dữ đấm vào mặt hắn một cú. Đánh nhau nhiều năm như hắn làm sao có thể chịu được loại tức giận này, giây tiếp theo liền bắt đầu đánh trả.
"Mày chán sống rồi! Đó là phụ nữ của lão tử, mày dám cắm cô ấy, tao giết chết mày!"
Nắm đấm đến gần mặt hắn vài centimet thì đột nhiên bị hắn nắm lấy. Tư Trì An ánh mắt lạnh lẽo, cười khẩy khinh thường: "Cái thứ tạp nham, mày cũng xứng đánh nhau với tao sao?"
Cánh tay bỗng nhiên bị vặn, Lâm Tư Dương đau khổ kêu lên, bị buộc phải xoay người lại. Tư Trì An đá vào chỗ cong chân hắn, khiến hắn quỳ xuống một cách thô bạo.
Hắn đời này chưa từng nhục nhã như vậy, phải quỳ gối trước mặt một người đàn ông. Lâm Tư Dương tức điên người, buông ra đủ mọi lời tục tĩu khó nghe.
"Tao đã hẹn hò với cô ấy ba tháng trước, thân thể cô ấy đã sớm bị tao thao nát rồi! Giày rách thôi mày chết tiệt cũng muốn, toàn thân cô ấy đều bị tao thao đến chảy máu rồi, mày ăn cái đồ tao đã nhai qua, cho mày ghê tởm chết đi!"
Tư Trì An bóp chặt sau gáy hắn, ấn mặt hắn mạnh vào tường, bịt kín những lời ghê tởm của hắn.
Quay đầu nhìn Tần Tiêu, cô ôm mặt run bần bật khóc, mái tóc dài che đi khuôn mặt sưng đỏ, sợ hãi không ngừng cuộn tròn. Ánh mắt hắn nhìn cô cũng mang theo một tia ghét bỏ.
Tư Trì An buông Lâm Tư Dương ra, vén chăn lên ôm cô, xoay người bỏ đi. Người đàn ông dưới đất lảo đảo đứng dậy đuổi theo.
"Thả người ra cho tao! Con mẹ nó trả người lại, tiện nhân xem tao có giết chết mày không !"
Hắn quay người lại tung một cú đá, Lâm Tư Dương bị chân dài của hắn đá vào giữa bụng, ngã xuống đất thở không ra hơi, vẻ mặt hung tợn trừng mắt nhìn cửa.
"Mẹ kiếp... Tiện nhân, chờ tao giết chết mày!"
Tần Tiêu không được hắn đưa về nhà, hắn dường như không thể chịu đựng được nữa, thuê một phòng, nhưng cô vẫn không tránh khỏi một cái tát của hắn.
Tần Tiêu bị tát ngã xuống đất, cô khóc không thành tiếng, giọng nói khàn đặc không phát ra được âm thanh nào. Cô quỳ lên bò về phía hắn, mặc váy, đầu gối bị trầy xước, kéo lê giọng nói khó nghe liên tục cầu xin.
"Thực xin lỗi chủ nhân, thật sự thực xin lỗi... Lần sau sẽ không lừa ngài nữa, thực xin lỗi."
"A!" Hắn thật không ngờ, "Tôi lại bị em dắt mũi, ba tháng trước đã hẹn hò với hắn ta, trước mặt tôi lại nói dối là còn trinh? Em giỏi thật đấy, nói dối mà mặt không đổi sắc. Bên ngoài thì gửi tin nhắn tán tỉnh tôi, sau lưng thì vẫn quấn quýt bên người đàn ông khác. Em bắt cá mấy tay nói cho tôi biết?"
Cô sụt sịt ôm lấy chân hắn không nói gì.
Hắn kéo tóc cô ra sau, hai bên gò má sưng tấy cao vút, đôi mắt đỏ hoe vì khóc cũng co rúm lại, bộ dạng chật vật không chịu nổi. Ánh mắt hắn tràn đầy sự chán ghét.
"Nói đúng đấy, em chính là một đôi giày rách, bên dưới đã bị cắm nát. Tôi lúc trước sao lại nhìn trúng em, lại lên giường với em chứ? Tần Tiêu, em cảm thấy chính mình có ghê tởm không?"
Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, ào ào chảy.
"Đừng ghét bỏ em... Chủ nhân, cầu xin ngài, đừng không cần em, em không thích hắn, là hắn ép em, thao em, em chính là bị hắn làm nằm viện, em sợ hãi mà, đừng không cần em."
Tư Trì An buông tóc cô ra, thờ ơ lạnh nhạt.
"Tần Tiêu, những lời em nói trong miệng tôi còn có thể tin được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com