Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Giường rung lên.

Dái tai truyền đến cảm giác ngứa ngáy.

Tuyết Ngưng co rúm cổ lại, trong cơn buồn ngủ mở to mắt.

Lệ Cương đè lên người cậu, môi bao bọc lấy dái tai, eo bị kích thích, dương vật dài và cứng nhanh chóng thâm nhập vào cơ thể cậu. Đêm tĩnh lặng, ánh sáng mờ nhạt bên dưới, bên tai văng ra tiếng nước cực kỳ trong trẻo.

"Anh đang làm gì vậy......" Toàn thân Tuyết Ngưng đau đớn, cảm giác mệt mỏi dữ dội xoay quanh anh, vừa rồi tiêm quá nhiều thuốc ức chế khiến cơ thể cậu về cơ bản thích làm động tác thân mật này, "Lệ Cương, anh bị bệnh à, rút ra đi."

Lệ Cương buồn bã không nói một lời, nghe Tuyết Ngưng nói xong không những không dừng lại, ngược lại còn dùng nhiều lực hơn để tách hai chân Tuyết Ngưng ra, đưa dương vật vào sâu chưa từng có.

"Ah......" Đầu dương vật thật sự cọ xát vào điểm mẫn cảm, Tuyết Ngưng bị khoái cảm mãnh liệt kích thích, chỉ dùng sức nắm chặt ga giường, kết quả, trên ga giường chạm vào một chất lỏng dính nhớp.

Ngay sau đó, cậu ngửi thấy một mùi vị mà cậu vẫn luôn không để ý, mùi tanh tưởi của tinh dịch.

Tuyết Ngưng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nơi hai người đang giao hợp, cảnh tượng này trực tiếp khiến cậu sợ hãi, chỉ thấy đôi chân vốn trắng mịn giờ đã có vết hôn, quy đầu nhỏ vốn đang ngủ giờ đã có tinh dịch chảy ra, màu tinh dịch đó không còn là màu trắng tinh khiết nữa, mà giống như bị pha loãng quá nhiều lần thành màu trắng nhạt trong suốt.

Lần này cậu ngủ, không biết đã bị Lệ Cương làm bao nhiêu lần, Lệ Cương trong lúc vô thức, không có sự đồng ý của cậu, tùy ý tàn phá thân thể cậu.

Tên khốn này!

Không khí dồn dập dâng lên trong lòng, hốc mắt Tuyết Ngưng lập tức đỏ bừng, cắn chặt môi trừng mắt nhìn Lệ Cương, "Anh rút ra đi."

"Đây không phải là điều cậy muốn sao." Lệ Cương bế Tuyết Ngưng ra khỏi giường, đổi tư thế, bắt Tuyết Ngưng ngồi lên người mình, dương vật vẫn cắm sâu vào trong cơ thể Tuyết Ngưng.

Tuyết Ngưng muốn thoát ra, dương vật theo động tác thoát ra của cậu bị rút ra giữa chừng, Lệ Cương cong môi ôm người trở về, dương vật lại một lần nữa cắm vào huyệt đạo.

"Anh!" Tuyết Ngưng giơ tay lên, một cái tát mạnh mẽ giáng vào mặt Lệ Cương, cậu dùng hết sức lực, tay đã tê liệt vì nhói, ngay cả khuôn mặt của Lệ Cương cũng không nhúc nhích.

Tuyết Ngưng sửng sốt, cậu vốn muốn hù dọa một chút Lệ Cương, nếu Lệ Cương bản lĩnh, nhất định là giữ chặt tay cậu để chặn lại, nhưng... Tại sao lại để cậu đánh tới......

Cậu không thể tin nhìn tay mình, sau đó nhìn mặt Lệ Cương, "Sao anh không né tránh."

"Điều vợ làm đều là phần thưởng."

Lúc này vẫn không quên lải nhải.

"Anh nói nhảm cái gì." Tuyết Ngưng tức giận liếc hắn một cái, thấy trên mặt Lệ Cương dần dần hiện ra dấu tay, vốn đang tức giận, cảm xúc dần dần chuyển thành xin lỗi, "Anh đau sao?"

"Hôn tôi một lần cái sẽ không thấy đau."

"......"

"Hửm?" Lệ Cương áp mặt lại gần Tuyết Ngưng.

Tiết Ninh lười đôi co, tiến lên phía trước nhẹ nhàng hôn một cái.

"Không đủ, thêm lần nữa."

Lệ Cương mỉm cười, lại đưa mặt lại gần, Tuyết Ngưng mím môi, lại tiến lên, nhưng Lệ Cương lại ở trên môi Tuyết Ngưng chạm vào trước một bước, môi và môi trực tiếp dính chặt vào nhau, vừa chạm vào đã tách ra.

Hai người hai ngày nay hôn môi không ít lần, nhưng cứ như vậy lướt qua lập tức dừng lại nhẹ nhàng một chút rồi tách ra hôn, nhưng không nhiều.

Dái tai Tuyết Ngưng lập tức đỏ bừng, mắt trôi dạt đi nơi khác.

Lệ Cương nắm tay Tuyết Ngưng, thỏa mãn tận hưởng ngón tay Tuyết Ngưng, "Hôm nay sao cậu không nghĩ đến việc dùng thuốc ức chế nhỉ."

"Không nhớ nữa."

"Vui vẻ khi phân hoá sao."

Cái này câu hỏi có chút khó hiểu, Tuyết Ngưng nghĩ, sau đó nghiêm túc gật đầu.

Phân hoá thành Omega đồng nghĩa với việc cậu sẽ được chia sẻ những tài nguyên tối ưu nhất của Lam Tinh — điều kiện sống, y tế, và chế độ hỗ trợ. Cậu có thể dễ dàng chuyển đến khu A với khí hậu ấm áp và cuộc sống tiện nghi. Điều ấy còn có nghĩa là... Cậu có thể có một đứa trẻ thuộc về riêng mình — huyết mạch duy nhất của cậu trên thế giới này. Biết bao nhiêu điều tốt đẹp, kể cả có ngồi đếm ba ngày ba đêm cũng không hết. Cậu không có lý do gì để không cảm thấy vui vẻ.

"Chúng ta cứ sống bên nhau như bây giờ, được không? Tôi sẽ kiếm tiền để mua cho cậu loại ức chế tề tốt nhất. Chỉ cần cậu muốn, tôi có thể lo được tất cả." Lệ Cương giữ chặt sau gáy Tuyết Ngưng, ôm cậu thật chặt vào lòng ngực, như thể muốn nhét cả người vào trong lồng ngực mình.

Trong đôi mắt Lệ Cương – người đã mất đi ký ức – Tuyết Ngưng là tất cả.

Bởi vì trong trí nhớ ngắn ngủi và lộn xộn ấy, chỉ có dấu vết của Tuyết Ngưng là rõ ràng và trọn vẹn. Hắn không thể nào làm lơ Tuyết Ngưng được, càng không thể chịu đựng được một cuộc sống không có cậu.

Tất cả những gì về tương lai, hắn đều đã nghĩ xong, là dành cho hai người. Vậy mà Tuyết Ngưng lại phân hoá.

Hắn đương nhiên biết điều đó có nghĩa gì — là vinh dự, là sự ưu ái mà biết bao người mơ không được. Nhưng hắn lại ích kỷ muốn giữ Tuyết Ngưng bên cạnh, không phải vì đánh dấu, mà bởi vì những thứ Alpha khác có thể cho Tuyết Ngưng — hắn cũng có thể.

Tuyết Ngưng cảm nhận được sự bất an của hắn. Đây là lần đầu tiên Lệ Cương để lộ cảm xúc yếu đuối như vậy trước mặt cậu — không mạnh mẽ, không kiêu ngạo, chỉ là một người đang khẩn thiết muốn giữ lấy người mình thương.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai rõ ràng như vậy nói rằng "tôi cần cậu".

Tuyết Ngưng như bị câu nói ấy thiêu cháy, đầu óc nóng lên, chủ động ôm lấy hắn.

"Chúng ta sẽ không tách ra đâu." Cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com