Chương 7
Quần lót sau đó bị xé rách, Tuyết Ngưng không biết theo phản xạ hay theo bản năng mà kẹp chặt hai chân lại. Hành động chưa dứt, Lệ Cương đã cười khẽ, đưa tay kéo nhẹ chân cậu ra, cúi đầu thấp giọng trêu:
"Vừa gật đầu đồng ý, chưa gì đã muốn đổi ý à?"
"Không phải." Giọng Tuyết Ngưng khô khốc, ánh mắt Lệ Cương như thiêu đốt, nhìn chằm chằm vào người trong lòng, cậu không khỏi giật mình, "Anh có thể không nhìn tôi được không......"
"Cậu có thể không nhìn tôi được không." Lệ Cương một tay giữ cằm Tuyết Ngưng, hơi nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu về chính diện, "Cậu lại trốn nữa, tôi sẽ bật đèn."
"Đừng."
"Hôn tôi một cái, tôi liền không làm loạn nữa." Lệ Cương ghé sát lại, mặt gần đến mức hơi thở giao nhau.
Tuyết Ngưng căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Đây là lần đầu tiên cậu ở gần một người theo kiểu ấy — gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi, gần đến mức trong đầu toàn là tiếng tim đập.
Hầu kết của Lệ Cương khẽ chuyển động, Tuyết Ngưng nhìn đến ngơ ngẩn. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu rướn người, nhẹ nhàng hôn một cái lên cổ họng ấy.
Hô hấp của Lệ Cương ngừng lại, máu toàn thân trong nháy mắt sôi trào.
Giây tiếp theo, thân thể Tuyết Ngưng đột nhiên bay lên, cậu kêu lên một tiếng kinh hãi, khi cậu phản ứng lại, cậu đã quỳ trên giường, mông nhô lên.
"Quỳ cho tốt, đừng nhúc nhích, tôi đi lấy đồ." Lệ Cương nhấc chăn xuống giường, đi hai bước rồi lại lùi về sau, giơ tay đánh vào mông Tuyết Ngưng, phát ra tiếng "Bang" rõ ràng.
Tuyết Ngưng mở to mắt, xấu hổ và tức giận, cậu vùi đầu vào gối.
Ba ngày trước, Lệ Cương đi ngang qua một cửa hàng đồ gia dụng mua đồ ăn, ma quỷ xui khiến hắn vào, lúc ra hắn xách một cái túi, có lẽ sẽ dùng đồ chơi nhỏ này, nhưng lần này Lệ Cương không thể chờ đợi được nữa, hắn cầm một lọ chất bôi trơn, lập tức quay lại với mùi hương dịu nhẹ.
Vì Tuyết Ngưng là người đầu tiên, gấp muốn chết, nên Lệ Cương rất cẩn thận mở rộng, ngón tay nhẹ nhàng thăm dò vào đường dẫn gấp gáp, đợi đến khi thích nghi hoàn toàn mới đưa vào ngón thứ hai, ngón thứ ba.
Đợi dương vật dựng, thời gian đã trôi qua không biết bao lâu, Lệ Cương suýt nữa nghẹn thở, thỏa mãn với trái tim và đôi mắt của mình, chỉ còn lại một ham muốn mãnh liệt, muốn chiếm hữu Tuyết Ngưng.
Cơ bắp của hắn căng cứng, thái dương nhỏ giọt mồ hôi mỏng, hắn muốn Tuyết Ngưng, điên cuồng muốn cậu, nhưng đáng tiếc là thiếu kinh nghiệm, động tác quá ngây thơ, sau một hồi nỗ lực ngay cả quy đầu cũng không thể tiến vào.
"Có thể hay không?" Tuyết Ngưng nhất định bị hắn làm cho điên rồi.
Lệ Cương ngượng ngùng lau mồ hôi, ôm Tuyết Ngưng đổi một tư thế, làm Tuyết Ngưng đối mặt với chính mình.
Một bên đối mặt Tuyết Ngưng ngượng ngùng, cũng không trêu chọc Lệ Cương, ngoan ngoãn tách ra hai chân, để Lệ Cương ôm cậu nhẹ nhàng đâm vào.
Năm phút sau, Lệ Cương vẫn không thể tiến vào.
Tiểu huyệt rất chặt, quy đầu to của Lệ Cương cố gắng chen vào, đỉnh đầu hướng lên trên, có lực cản rất mạnh ngăn cản thân dương vật tiến vào. Thật ra, nếu muốn tiến vào mạnh mẽ, có thể
đâm thẳng vào, nhưng Tuyết Ngưng rất có thể sẽ đau.
Tuyết Ngưng thấy Lệ Cương do dự, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nắm lấy ga giường, "Không sao, không đau."
"Kiên nhẫn, chỉ lần này thôi." Lệ Cương nắm tay Tuyết Ngưng, mười ngón tay đan vào nhau.
Tuyết Ngưng gật đầu, giọng nói rất nhẹ nhàng lặp lại: "Không sao."
Tim Lệ Cương đập thình thịch, thân dương vật đâm vào miệng lỗ nhỏ, eo đột nhiên dùng sức, nhanh chóng tiến vào, một nửa thân dương vật trong nháy mắt cắm vào lối nhỏ bên trong, nếp gấp của lỗ huyệt hoàn toàn căng ra, quấn chặt lấy dương vật.
Sự phóng thích kỳ lạ chết người tràn ngập toàn thân, Lệ Cương chôn ở cổ Tuyết Ngưng nhanh chóng hít vào vài hơi, da thịt chưa bao giờ thoải mái như vậy, giống như bị hàng chục cái miệng nhỏ đồng thời hút vào, sảng khoái tê liệt da đầu.
Tuyết Ngưng không nghĩ là Lệ Cương thoải mái như vậy, nghiến răng, nhưng vẫn đau đớn rên rỉ thành tiếng.
Lệ Cương nghe thấy tiếng hoảng loạn, ngồi dậy nhìn biểu cảm của Tuyết Ngưng.
"Đừng nhúc nhích... Anh đừng nhúc nhích......" Tuyết Ngưng mang theo tiếng nức nở, mắt cũng ướt đẫm, điều này so với trong tưởng tượng của cậu càng thêm đau đớn, không thoải mái chút nào.
"Được rồi được rồi, đừng nhúc nhích."
"Anh rút ra...... Đau...... Anh đi ra......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com