C185: (HĐ) Nguyên tắc
Chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán đầu tiên của Sói Đỏ và Sói Xám sau khi kết hôn.
Tần Nguyệt Oánh đã lên kế hoạch chi tiết.
Họ sẽ thức dậy lúc 8 giờ, lái xe đến một siêu thị kiểu nhà kho ở ngoại ô thành phố để mua đồ dự trữ. Nơi đó vắng khách nhưng nhiều hàng hóa, thực phẩm tươi mới và chỗ đậu xe cũng rộng.
Buổi trưa trên đường về, họ sẽ ghé nhà hàng mà cô luôn muốn đi nhưng chưa có dịp vì ở xa, như vậy cũng tránh được giờ cao điểm buổi tối.
Buổi chiều về đến nhà, cùng nhau tổng vệ sinh nhà cửa, xem phim rồi chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối.
Buổi tối, họ sẽ ăn một bữa lẩu cháo, tắm chung, rồi vui vẻ lăn lộn trên giường.
Đáng tiếc, lý tưởng thì đầy hứa hẹn nhưng hiện thực lại tàn nhẫn.
Sáng sớm hôm ấy, cô không thể dậy nổi.
Phượng Quan Hà thức dậy từ sớm, ghi lại danh sách những thứ cần mua từ điện thoại của cô, chuẩn bị một lát rồi lên đường.
11 giờ, sau khi đã ngủ đẫy giấc, Tần Nguyệt Oánh cuống cuồng gọi video cho chồng.
Trời ạ, sao cô có thể lười nhác đến vậy chứ? Đêm giao thừa cũng chẳng còn trọn vẹn nữa rồi! Tất cả đều tại cái chăn ở nhà quá ấm áp!
Cuộc gọi video được kết nối, một khuôn mặt nghiêm nghị và buồn chán hiện lên trên màn hình cùng nội thất màu hồng của xe. Trên đầu anh đeo chiếc bờm hình cá muối mà Tần Nguyệt Oánh đã lâu không dùng, nhưng bất ngờ là trông không hề lạc quẻ.
"Đừng lo, đang tắc đường. Em cứ thong thả ra ngoài rồi đi tàu điện ngầm. Chúng ta gặp ở nhà hàng."
Phượng Quan Hà lật camera lại, cho cô xem quang cảnh đông đúc trước đầu xe.
"Anh mua đồ xong chưa? Hay chiều nay mình đi cùng nhau nhé?" Tần Nguyệt Oánh lo lắng hỏi.
Phượng Quan Hà ho khan hai tiếng. "Xong cả rồi! Anh đã mua tiramisu và gà nướng, còn đi cắt tóc nữa. Xe cũng mang đi rửa rồi."
Anh cố tỏ ra bình thản khi kể công, chỉ cho cô thấy hàng ghế sau chất đầy đồ.
Tần Nguyệt Oánh lập tức tròn mắt. "Anh là đặc công đấy à?"
"Đừng nói vớ vẩn," Phượng Quan Hà nghiêm túc chỉnh lại, cau mày. "Anh vẫn còn được tính là lực lượng dã chiến đấy."
Đường đã thông, Phượng Quan Hà lái chiếc siêu xe màu hồng của vợ đến nhà hàng đã hẹn. Ngay cả giờ nghỉ trưa dịp năm mới cũng có một hàng dài người xếp hàng.
Anh miễn cưỡng xuống xe, đi lấy số thứ tự rồi quay lại, vẫn phải chờ hơn hai mươi bàn nữa. Cảm thấy nhàm chán, anh lấy điện thoại ra.
Cốc, cốc, cốc! Cửa sổ xe bị gõ.
Phượng Quan Hà hạ cửa kính xuống. Một người đàn ông lực lưỡng, râu quai nón xồm xoàm đứng bên ngoài. Trông ông ta có vẻ kích động khi nhìn thấy mặt anh.
Phượng Quan Hà cau mày, có ý gì đây? Anh lịch sự nói: "Vé chợ đen? Tôi đang đợi người quen, không cần mua. Xin lỗi."
Người đàn ông râu quai nón tỏ ra không nói nên lời, đang định giơ tay làm ký hiệu vòng tròn* thì cửa kính xe đã kéo lên, hoàn toàn mất cơ hội.
(Editor: ai hay đọc boylove biết ký hiệu vòng tròn này nghĩa là gì nè :>)
Ông ta thất vọng bỏ đi.
Phượng Quan Hà cảm thấy khó hiểu, xã hội hiện đại này sao có nhiều người kỳ quặc, nói chuyện khó hiểu vậy?
Anh gọi video cho vợ và kể lại chi tiết sự việc kỳ lạ vừa rồi.
Tần Nguyệt Oánh vẫn ngồi bên bàn trang điểm, nhàn nhã tô son điểm phấn, cười khúc khích. "Anh thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu thế? Em còn tưởng trong đám người áo xanh bọn anh có nhiều kẻ như vậy lắm chứ."
Trực giác mách bảo anh đây không phải chuyện tốt đẹp gì, Phượng Quan Hà cảnh giác đổi sang chủ đề khác: "Sau này đừng gọi 'đám người áo xanh' này nọ nữa. Em là vợ quân nhân thì cũng tính là 'áo xanh' đấy."
Cô phải nói là 'chúng ta', 'chúng ta' mới đúng!
Tần Nguyệt Oánh lại cười, giọng như trẻ con hờn dỗi. "Anh không tò mò tại sao tên đó nhắm vào anh à?"
"Gì cơ?" Phượng Quan Hà đeo bờm cá muối của cô, vẻ mặt anh hơi gượng gạo.
"Hắn ta nghĩ đến 'cúc hoa' của anh đấy~," Tần Nguyệt Oánh cố tình kéo dài giọng, không nhịn được cười. "Ai bảo anh lái cái xe đó ra đường? Chẳng trách bị hiểu lầm. Nhưng mà quân nhân như anh trông cấm dục lại cao to mạnh mẽ, em mà là đàn ông thì cũng sẽ đè anh lính xuống, chơi mười tám lần một đêm, dùng hết hai chai dầu bôi trơn, đến khi anh không còn xuất nổi nữa-"
Màn hình tràn ngập những từ thô tục, Phượng Quan Hà vừa xấu hổ vừa giận dữ cúp máy.
Đây là lần đầu tiên anh cúp máy với vợ, đúng là hả dạ!
Anh buồn bực lướt danh sách WeChat và thấy ảnh đại diện của bạn học cũ, trong lòng bỗng đau nhói.
Là lỗi của tôi vì không kiểm soát được em gái cậu, cưới cô ấy chỉ càng khiến bản chất thật của cô ấy bộc lộ ra.
Anh bạn, xin lỗi!
Sự bực bội của Sói Xám chỉ kéo dài vài phút rồi anh lại gọi cho Sói Đỏ.
Anh nghĩ mình phải có nguyên tắc, giải quyết việc nào ra việc đó.
Cúp máy là lỗi của anh, đáng bị phê bình. Nhưng thật không ổn khi gần đến giờ hẹn rồi mà vợ anh vẫn chưa ra khỏi nhà!
Không ngờ, khi cuộc gọi được kết nối thì Tần Nguyệt Oánh đã chuẩn bị xong nhanh như chớp. Vài phút trước mặt cô còn loang lổ phấn, vậy mà giờ cô đang chọn túi xách để ra ngoài rồi.
Cô nhìn anh nhưng không hề nổi giận, thậm chí còn bảo anh chọn giúp một cái.
Vậy là Phượng Quan Hà nguôi giận, chọn một chiếc túi vuông nhỏ màu xanh quân đội.
Vì áo khoác anh mặc hôm nay cũng là màu xanh quân đội, hơn nữa còn là quà vợ tặng nhân dịp nghỉ lễ, nên giờ anh chọn một chiếc túi nhỏ cùng màu cũng hợp lý.
Không nên mặc đồ đôi vì quá làm màu, dù gì họ cũng kết hôn lâu rồi.
Phượng Quan Hà thấy ý tưởng của mình thật tinh tế và khéo léo, ngoài anh chắc chẳng ai nhận ra được.
Anh cảm thấy có chút đắc ý.
Tần Nguyệt Oánh cũng đắc ý, người đàn ông ngốc nghếch này dễ dụ quá mà, chỉ cần để anh tự làm gì đó là anh tự mãn ngay, còn tưởng bản thân đã lật mình thành chủ rồi.
Cô giả vờ không biết gì và nịnh nọt anh: "Cái này à? Em cũng thấy đẹp. Em còn chuẩn bị một bất ngờ nhỏ cho chồng đây, chút nữa em đến ngay!"
"Được rồi, đi đường cẩn thận." Phượng Quan Hà tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra đang rất mong chờ, khóe môi gần như không hạ được xuống.
Nhưng anh vẫn đề phòng. "Đường thoáng hơn rồi, em bắt xe đi... hơn nữa sắp đến số mình rồi."
"Được, em hiểu rồi." Tần Nguyệt Oánh lại hôn gió anh qua mạng.
Con người dường như có một loại năng lực kỳ lạ.
Tần Nguyệt Oánh trông như đang lề mề ở nhà, vậy mà cuối cùng vẫn đến kịp giờ một cách bất ngờ.
Phượng Quan Hà đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn. Anh thoáng thấy cô đi vào nhưng giả vờ không để ý, cúi đầu nhìn điện thoại.
Anh đã âm thầm nghiên cứu rồi, vợ anh rất thích cách anh bất ngờ ngẩng lên, cố nén niềm vui khi nhìn thấy cô.
Nhìn cô một lúc thì cô không mê mới lạ!
Nào ngờ, Tần Nguyệt Oánh xách chiếc túi nhỏ đi đến, không ngồi xuống chỗ đối diện mà lại ngồi bên cạnh anh.
Cô hôn chụt một cái, để lại một dấu son trên má anh, khiến người phục vụ dẫn đường sững sờ.
"Bổn cung giá lâm đây!" Cô thản nhiên nói, bắt chéo chân, cầm chiếc iPad ghi menu và bắt đầu chọn món.
Mánh khóe đã tập dượt nhiều lần trong đầu đổ bể, Phượng Quan Hà cảm thấy xấu hổ xen lẫn bất lực, vành tai đỏ ửng lên một cách đáng ngờ.
"Anh muốn ăn gì?" Tần Nguyệt Oánh phụ trách gọi món, ân cần hỏi.
"Ăn... gì cũng được," Phượng Quan Hà xoa má như một cô vợ trẻ bị kinh hãi. "Đây là điều bất ngờ mà em nói sao?"
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com