Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C186: (HĐ) Dùng sextoy ở nơi công cộng

Tần Nguyệt Oánh nghe vậy cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia mờ ám.

Sau khi gọi món, nhân viên phục vụ vội rời đi. Sảnh nhà hàng ồn ào náo nhiệt, bàn nào cũng kín người.

Tại một bàn ở góc khuất, quay lưng lại với đám đông, Tần Nguyệt Oánh mở túi xách ra, nắm chặt một vật nào đó nhét vào tay anh.

Phượng Quan Hà cúi xuống nhìn, là một chiếc điều khiển nhỏ.

Đèn vẫn đang sáng.

"Chúng ta ôn chuyện đi." Tần Nguyệt Oánh vừa nói vừa sáp lại, như con mèo nhỏ dụi vào vai anh. "Ngày đầu tiên gặp nhau, anh còn nhớ không?"

Phượng Quan Hà đương nhiên nhớ, nhớ rõ hôm ấy cô đã cố ý phô bày sự quyến rũ của mình thế nào, dụ dỗ anh rơi vào một cái bẫy lớn hơn ——

Mặc dù chỉ là suy đoán không có căn cứ, nhưng Phượng Quan Hà có linh cảm rằng gã bạn trai cũ vô dụng của cô không "trùng hợp" xuất hiện ở trung tâm thương mại cùng ngày với họ.

Trông cô vừa ngang bướng vừa đáng thương, nếu không ai thu nhận thì sẽ biến thành một con mèo hoang tội nghiệp, lông tóc rối bù, đói lả nơi đầu đường.

Ngày hôm đó qua đi, cô đã để lại ấn tượng như vậy trong lòng anh.

Vậy nên, khi anh biết được trong buổi hẹn đó cô còn mang một chiếc máy rung, ngồi trước mặt anh - một người đàn ông lần đầu gặp, máy rung thì đang chạy ong ong trong cô...

Sự hư hỏng của cô lập tức nhân lên gấp bội trong lòng anh.

Quá hư hỏng!

Cô còn không thèm quan tâm xem anh có phải người xấu hay không, cô muốn bên anh chỉ vì cái vẻ bề ngoài này!

Nghĩ đến đây, Phượng Quan Hà chợt tỉnh táo lại. Anh bấm vài cái lên chiếc điều khiển nhỏ, đèn vụt tắt.

Tần Nguyệt Oánh lập tức mở to mắt, "Anh?"

"Không được." Phượng Quan Hà bình tĩnh và kiên quyết: "Lúc nào em cũng nghịch như vậy, không được."

Mặt Tần Nguyệt Oánh đỏ bừng, cô luôn phải bị anh từ chối thì mới biết xấu hổ. Cô hạ giọng nài nỉ: "Thêm một lát thôi... sắp đến rồi, nhanh thôi."

"Nào! Đồ ăn đến rồi đây!"

Phượng Quan Hà còn chưa trả lời cô thì người phục vụ tai thính đã bưng đồ ăn đến bàn.

Mặt Tần Nguyệt Oánh càng đỏ hơn, dường như bây giờ mới nhận ra mình đang ở một nhà hàng đông người, lúc nào cũng có nguy cơ bị phát hiện.

"Anh không muốn thì trả cho em, em tự chơi." Sau khi nhân viên phục vụ đi, cô nổi giận nói.

Phượng Quan Hà liếc cô một cái mà không đáp, chậm rãi rót trà nóng tráng bát đũa.

Thái độ ấy như nói với cô rằng: nó đã bị tịch thu, đừng hòng lấy lại.

Mãi đến khi đồ ăn đã được bày lên hết, cô mới chịu chấp nhận hiện thực và nhận thua.

"Ông xã, trả cho em đi." Tần Nguyệt Oánh lí nhí nói, ánh mắt cũng trở nên đáng thương. "Thật sự rất ngứa, anh không hiểu..."

Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại ấy như biến cô thành một bé mèo vô cùng tội nghiệp đang chờ được cho ăn.

Phượng Quan Hà quả thật cũng mềm lòng.

Nhưng đối với anh, làm vậy vẫn quá liều lĩnh.

Anh nhìn xung quanh, đã qua giờ ăn nên nhà hàng không còn đông khách, bàn phía sau cũng đã đi.

Thu tầm mắt lại, vừa vặn thấy người bên cạnh đang không yên phận ngọ nguậy trên ghế.

Phượng Quan Hà ngồi sát vào cô, nơi tiếp xúc giữa họ dấy lên cảm giác khô nóng khó tả.

"Ngứa ở đâu?"

Cuối cùng anh cũng chịu nhường, từ tốn dùng lời nói dẫn dắt cô.

"Chỗ đó......" Tần Nguyệt Oánh không nhúc nhích nữa, ấm ức nói: "Mãi không chạm đến tâm bên trong, ngứa lắm ngứa lắm... em muốn di chuyển, muốn được chạm vào, chồng..."

Thì ra đây chính là "bất ngờ" mà cô chuẩn bị cho anh.

Phượng Quan Hà chỉ cảm thấy càng nóng hơn, anh khó chịu kéo khóa áo khoác xuống.

"Gọi anh là gì?"

Thật ra anh đang rất căng thẳng, vừa phải trông chừng cô lại vừa đề phòng bị người khác chú ý.

"Chủ nhân......"

Trước mặt Tần Nguyệt Oánh là một ly nước ô mai ướp lạnh, nó khiến nước miếng của cô điên cuồng ứa ra, "Cho em đi."

Ba chữ này giờ đã mang một ý nghĩa khác.

Phượng Quan Hà rất sốt ruột, anh đưa tay vào túi bấm bừa, biểu cảm của cô lập tức thay đổi, mặt phủ một màu đỏ hồng chỉ anh mới hiểu.

Cũng may bàn của họ nằm ở góc, hai người đều quay mặt vào tường và đưa lưng ra ngoài.

Hơi thở của Tần Nguyệt Oánh rối loạn, cơ thể căng chặt, cuối cùng cô phải nắm lấy cái ly trước mặt.

Mùi chua xộc vào kích thích khoang miệng cô, con "bươm bướm nhỏ" bên trong nhấn vào đúng điểm G và rung lên từng đợt.

Dưới lớp quần áo dày, khe nhỏ của cô đang bị phủ kín và cắm sâu.

Đó là một món đồ chơi có ba phần: một vòng tròn ngắn và nhỏ phủ gai mềm để xoa bóp hột le, một cây có dạng thon gầy để nhét vào, còn cây nằm bên trong thì to hơn nhiều. 

Cả cây đều được nhét đến cuối âm đạo, bề mặt có dạng xoắn ốc đáng sợ, phần đỉnh gắn một cái lưỡi nhỏ biết di chuyển, chỉ cần kích hoạt là sẽ không ngừng chọc vào lõi thịt...

Những cú chọc nhanh dần khiến cô ngứa điên, đang lúc khát khao nhiều hơn thì nó lại đột ngột dừng, chỉ để lại những gợn rung nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Khoái cảm tích tụ mỗi lúc một nhiều, hai lỗ nhỏ siết chặt, vừa mong chờ lại lo sợ những lần công kích tiếp theo.

Tần Nguyệt Oánh thầm oán giận anh, sao anh lại biết chọn nút mà bấm như vậy? Hay là anh cố ý?

Phượng Quan Hà lại không biết cảnh tượng dữ dội ấy bên dưới quần áo của cô.

Anh vừa khó chịu vừa thấy rất nóng.

Biết cô đang tận hưởng khoái cảm nên cảm giác ấy càng tăng lên.

Anh phải nói vài câu để phát tiết cảm xúc của mình.

Ánh mắt Phượng Quan Hà dừng lại trên môi cô, nhìn cô đỏ mặt cắn môi. Việc kìm nén tiếng kêu trước giờ luôn là một điều khó khăn với cô.

"Không được kêu." 

Vì phải kìm nén nên giọng anh trở nên lạnh lùng, "Ra đường mà ưỡn mông lên như con mèo cái động dục, vừa hạ tiện vừa mất mặt, anh không muốn một người như vậy."

Tần Nguyệt Oánh nghe vậy thì run lên, vội điều chỉnh lại nhịp thở dồn dập của mình.

Tốc độ chưa đến mức quá nhanh, chỉ cần chậm lại một chút thì cô vẫn chịu được...

Cô không thể để chủ nhân vứt bỏ mình.

"Thích như vậy sao? Chắc chảy nước ròng ròng rồi?" Phượng Quan Hà nhìn khắp người cô để xem có gì bất thường không, rồi lại ác ý ấn vào bụng dưới của cô. "Nói đi, em thiếu hơi đàn ông lắm phải không? Thích bị dạy dỗ ở nơi công cộng hả?"

Ba điểm kia lại bắt đầu rung lên, Tần Nguyệt Oánh run rẩy, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Vâng... hai lỗ đều tích đầy nước rồi, nước dâm đang chảy ra... bên trong cũng thoải mái lắm." Cô chảy nước miếng. "Oánh Oánh chính là... người như vậy, thích... thích bị chủ nhân...."

Dạy dỗ.

Những ngón tay thon dài của cô siết chặt ly thủy tinh trên bàn đến trắng bệch.

"Hai lỗ?" Phượng Quan Hà cười lạnh, thật sự bất lực trước sự liều lĩnh của cô. Để đề phòng nguy hiểm, anh lấy ly nước ra khỏi tay cô.

Hành động ấy lại bị Tần Nguyệt Oánh cho là cách anh ngầm phạt mình, cô hoang mang nhìn anh rồi ôm lấy cánh tay anh, coi đó như sự thay thế cho ly nước.

Phượng Quan Hà có chút đau đầu, hai người họ đã ngồi đây quá lâu mà chưa đụng đũa, lại còn dính lấy nhau không rời, khiến vài thực khách bắt đầu chú ý.

"Mèo nhỏ mãi mãi thuộc về chủ nhân." 

Cô phe phẩy đuôi và thì thầm nịnh nọt.

Với ánh mắt trông mong và khuôn mặt đỏ hồng, khẩn cầu:

Đừng đẩy cô ra.

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com