C187: (HĐ) Người chủ không đạt chuẩn
Tần Nguyệt Oánh nóng bừng cả mặt, cô nghĩ mặt mình nhất định đã đỏ hết lên rồi.
Cô lo lắng hỏi với ánh mắt ngây thơ: "Em muốn, phải làm sao đây?"
Muốn hưởng thụ thứ khoái cảm bí mật nhưng lại sợ mất mặt trước đám đông, cô đúng là một con mèo cái tham lam.
Thi thoảng lại có những ánh mắt săm soi từ người xung quanh ném tới, nhưng cô giả vờ như không thấy.
Toàn bộ tâm trí cô lúc này chỉ có anh.
Ngay cả khe nhỏ bên dưới cũng đang nhớ lại cảm giác bị anh chơi đùa.
Hai lỗ đều muốn bao lấy dương vật thô to, thay phiên cọ xát, âm hộ ngứa ngáy chỉ mong được hung hăng nện mạnh và rót ngập tinh.
Hoặc là... rót nước tiểu cũng được.
Một cách hạ tiện như vậy.
Giống như nghe được khẩn cầu của cô, món đồ chơi mới dừng lại mấy giây lại bắt đầu một đợt rung mới.
Tần Nguyệt Oánh không nhịn nổi nữa, mắt cô mờ đi vì sung sướng, lưỡi vươn nhẹ ra liếm môi.
Sự hạ tiện phô bày ra một cách trắng trợn trên mặt.
Muốn... muốn được anh hôn, lột sạch quần áo và hung hăng chiếm đoạt khe nhỏ.
Muốn bị anh làm đến mức toàn thân dơ bẩn nhớp nháp, cuối cùng bị anh thọc một cú đến tận cùng, ấn chặt vào vách thịt và sảng khoái tiểu ra.
Khi đó cô sẽ mê loạn trợn mắt, hoàn toàn biến thành một cái bô...
Những suy nghĩ dâm tục quanh quẩn trong đầu cô, và cơ thể thật sự cũng khát vọng như vậy.
Hai lỗ của cô đều đang được nhét đầy, hột le cũng được vuốt ve, nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, thậm chí còn cố ý co bóp và lắc lư mông để tăng sự kích thích.
Ngay khoảnh khắc sắp bị mọi người phát hiện sự bất thường và mất mặt thì eo cô đã bị ghì chặt, gương mặt đối diện áp sát lại.
Tần Nguyệt Oánh có chút thất thần.
Cô đang ở nơi nào vậy nhỉ?
Nhưng bị chủ nhân thật sự chiếm lấy, trong lòng cô vẫn dâng lên cảm giác thỏa mãn.
Không chỉ thân thể mà môi cô cũng bị anh khóa chặt.
Tim cô đập thình thịch.
Eo cô bị giữ chặt không thể động đậy, lưỡi anh thuần thục tiến vào và xâm nhập một cách cường thế, bịt kín mọi âm thanh sắp bật ra khỏi miệng cô.
Trên dưới đều bị kích thích mạnh khiến Tần Nguyệt Oánh lập tức chẳng còn nghĩ được gì.
Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, vừa nhanh lại dữ dội.
Ý thức trở nên mơ hồ nhưng cô lại nghe rõ những lời xì xào bàn tán xung quanh hơn...
Tần Nguyệt Oánh giật mình tỉnh táo lại.
Bọn họ đang ở nhà hàng công cộng!
Mọi người đều đang nhìn...
Món đồ chơi đang kiểm soát dây thần kinh nhạy cảm của cô lại rung lên.
Nơi sâu trong âm đạo rất nhạy cảm, bị chọc nhẹ cũng đủ tiết nước. Cảm giác hổ thẹn tột độ dâng lên, lúc này cô mới ý thức rõ rằng đang có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm mình, bàn tán về việc mình và một người đàn ông hôn hít nhau ở nơi công cộng.
Nhưng không ai biết ẩn sau hành vi điên rồ ấy còn che giấu một việc điên rồ hơn.
Bụng dưới nóng bừng của cô thắt chặt, cảm giác hưng phấn nảy lên đẩy cô lên một cao trào mới.
Cô sắp không giấu được sự run rẩy của mình nữa rồi.
Phượng Quan Hà ôm cô thật chặt, mạnh đến mức khiến cô đau.
Anh chỉ sợ cô sẽ rên ra tiếng.
Tần Nguyệt Oánh mơ màng nghĩ, đời này có lẽ cô sẽ rất khó rời xa người đàn ông này.
Ban ngày thì dịu dàng bảo vệ, ban đêm thì thô bạo xâm chiếm; đôi khi hai mặt ấy luân phiên hoặc xen lẫn nhau. Ai mà không mê muội một người đàn ông như vậy chứ?
Hy vọng sức lực của anh sẽ duy trì thêm hai mươi năm nữa.
Toàn thân Tần Nguyệt Oánh mềm nhũn, cô cắn đầu lưỡi anh, ý bảo buông mình ra.
Món đồ chơi đã bị anh ấn nút dừng từ lúc nào, khoái cảm qua đi, tất cả những gì còn lại trong cô chỉ là sự hổ thẹn.
Cô chưa biết phải đối mặt thế nào với sự phán xét từ các thực khách xung quanh.
Tần Nguyệt Oánh che mặt ảo não.
Phượng Quan Hà lại bình tĩnh hơn cô nhiều, anh nói: "Em nghiêng người một chút, anh qua ngồi đối diện."
Tần Nguyệt Oánh che mặt nghiêng người sang một bên, cảm nhận được anh đi qua mình. Cô hỏi: "Anh ngồi bên kia làm gì?"
Nếu cô là anh, lúc này sẽ chỉ muốn tìm một cái vỏ ốc mà chui thẳng vào.
Phượng Quan Hà: "Không phải đang ôn chuyện sao?"
Lần đầu tiên gặp mặt, họ cũng ngồi đối diện như vậy.
Anh ngồi dựa lưng vào tường, bình tĩnh nhận lấy những ánh mắt phán xét từ các bàn khác.
"Ăn đi." Anh nói.
Phượng Quan Hà nghĩ có lẽ mình là một người chủ không đạt tiêu chuẩn, gặp phải tình huống này, không những không động tình mà còn mải lo che chắn giúp cô.
Anh rút khăn giấy lau vết son môi trên môi và má mình.
Có lẽ không nên để cô biết anh có phản ứng lãnh đạm như vậy... Nếu không lần sau cô lại nổi hứng, bày ra trò điên rồ hơn để kích thích anh.
Người phục vụ thấp thỏm chạy tới, Phượng Quan Hà bảo anh ta hâm lại vài món ăn.
Tần Nguyệt Oánh vẫn che mặt, còng lưng cắm mặt xuống bàn, không chịu ngẩng lên.
Phượng Quan Hà cảm thấy buồn cười, không hiểu sao vợ anh lúc nào cũng vậy, đã yếu nghề mà còn ham chơi liều?
Khi người phục vụ bưng khay đồ ăn rời đi, trong sảnh nhà hàng lại rộ lên tiếng bàn tán.
"Chậc chậc chậc, bọn trẻ bây giờ đúng là không biết xấu hổ." Một ông lão ngồi ở bàn phía xa chỉnh lại gọng kính.
"Ông thì khác gì, ông không nhớ hồi xưa ông như thế nào à? Chạy thẳng đến công xưởng của tôi rồi vác cái loa hét ầm ĩ còn gì? Thật là..." Bà lão ngồi cùng bàn vừa bóc cua vừa mỉa mai chồng, "Như thế mà gọi là không biết xấu hổ, thì tôi thấy cái mặt ông hồi đó chắc đủ dày để che cả quả đất này luôn đấy!"
Ông lão đỏ mặt: "Ăn no rửng mỡ, suốt ngày nói linh tinh!"
Mấy bà mẹ ngồi gần đó cũng bắt đầu cằn nhằn:
"Tiểu Mỹ, mẹ nói con phải học hành tử tế đấy, nhớ chưa? Không học giỏi sau này chỉ có thể lấy mấy tên vô lại như vậy!"
Bé gái có bím tóc nhỏ ước chừng học lớp 1–2 quay sang nhìn mặt Phượng Quan Hà, hai mắt liền sáng lên.
"Mẹ ơi, con không muốn đi khai giảng nữa đâu!"
Chỉ có những người trẻ là có ánh mắt tinh tường và liên tưởng sâu xa.
Hai cô gái xinh đẹp ngồi cạnh nhau ở bàn chéo phía sau chứng kiến tất cả, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
"Mày có cảm thấy hai người kia có gì đó kỳ lạ không?"
"Đúng vậy, nếu không bận bóc tôm hùm đất thì tao đã lấy điện thoại phóng to lên xem cho kỹ rồi."
"Đậu má, mày biến thái thế, đúng là đồ hạ lưu!"
"Cút, mày mới hạ lưu ấy, bạn trai mày còn hạ lưu hơn, trước mặt bạn bè nó còn không dám nhận mày là bạn gái!"
Câu này lập tức khiến người còn lại cứng họng.
"Hơn nữa mày không thấy sao? Mỗi lần đi chơi với nó, nó ăn nhiều hơn mà lại chia đôi hóa đơn với mày —— Mày nhìn anh chàng đó đi, thằng kia có gì để mày bám lấy nó chứ?"
Hai người lén nhìn Phượng Quan Hà đang quét mã thanh toán ở quầy, còn Tần Nguyệt Oánh ngồi đó, che nửa mặt cắm đầu im lặng ăn.
"Cô gái kia đeo nhẫn cưới mà? Vợ chồng thì tiền bạc là của chung, đâu phân biệt của ai?"
"Ê? Mẹ kiếp, sao anh chàng đó lại không đeo nhẫn cưới? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?! Kích thích quá đi mất!"
"Đệt đệt đệt! Tao phải bảo bạn trai ngay," Cô gái còn lại nói với vẻ mặt ngọt ngào như vừa được thông não. "Nếu anh ấy có bồ nhí thì nên tìm cách để bồ nhí chịu chi cho mình, như vậy anh ấy sẽ ít tiêu tiền của tao hơn!"
Cô bạn ngồi cạnh: /meme ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm/
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com