C15: Cò kè thương lượng
Tiểu Thanh không hề sợ hãi khi thấy thần linh xuất hiện. Nàng đổi tư thế, co gối lại rồi chống tay lên: "Ông là thần thánh phương nào?"
Thiện Năng hỏi ngược lại: "Đây là đâu?"
Tiểu Thanh đáp: "Chùa Kim Sơn."
"Vậy ta nên là ai?" Thiện Năng kiên nhẫn dẫn dắt Tiểu Thanh tự tìm đáp án.
"Không biết." Tiểu Thanh hừ lạnh.
"Trong lòng ngươi biết rõ." Thiện Năng thấy nàng ngạo mạn cũng không nổi giận.
Tiểu Thanh đảo mắt, đám thần Phật này lúc nào cũng nói năng vòng vo, không thể nói thẳng được sao.
Thiện Năng giải thích: "Đó là bởi trên thế gian có nhiều chuyện mà thay vì nghe người khác nói thì tự mình lĩnh ngộ vẫn tốt hơn."
Tiểu Thanh phát hiện suy nghĩ của mình bị theo dõi, nàng lập tức nổi giận mắng chửi, lời lẽ rất khó nghe, mắng xong còn nhớ lại cảnh mình nhục nhã Nghiệp Chỉ đêm qua.
Vừa tới cảnh cởi áo, Thiện Năng liền thôi dò xét suy nghĩ của Tiểu Thanh, ông chắp tay nói: "A Di Đà Phật, rắn lục nhỏ, ngươi nên tu khẩu đi."
Tiểu Thanh tính tình thẳng thắn, bất kể ông có là Phật Di Lặc hay không, nàng cũng sẽ không nể nang. Nàng đáp trả: "Ông bảo ta tu khẩu, vậy sao ông không tu đức? Không được đồng ý đã tùy tiện dò xét suy nghĩ của ta chẳng phải là trái đạo đức sao, điều ta nghĩ chưa chắc đã là thật, chỉ nghĩ thôi cũng phạm pháp à?"
"Các người luôn nói chúng sinh bình đẳng, nhưng ta cảm thấy bị xúc phạm khi bị đọc trộm suy nghĩ, không thấy bình đẳng ở đâu cả." Càng nói càng giận, Tiểu Thanh vỗ đùi, quyết nói lý với Thiện Năng.
"Ra là vậy, ta đã vượt quá giới hạn rồi." Thiện Năng như ngộ ra, không giận mà còn xin lỗi Tiểu Thanh. Ông vuốt chòm râu bạc, ôn hòa nói: "Xin lỗi, rắn lục nhỏ, là ta tu chưa đủ mà còn ngạo mạn, hôm nay nghe ngươi khuyên, ta lại thêm một phần trí tuệ."
"Ta hẹp hòi, không chấp nhận lời xin lỗi, ta muốn được đền bù!" Tiểu Thanh lập tức cò kè, tự tin đòi hỏi Thiện Năng.
Thiện Năng bật cười, tò mò hỏi: "Ngươi muốn đền bù gì?"
"Đừng để Nghiệp Chỉ xuất gia." Tiểu Thanh không chút do dự nói ngay mục đích chuyến đi, sợ ông không hiểu nên lại kể tóm tắt câu chuyện từ đầu.
Có lẽ vì suy nghĩ của nàng quá ngây thơ, Thiện Năng không nén nổi ý cười, lắc đầu đáp: "Việc Nghiệp Chỉ xuất gia không phải tai họa, mà là số mệnh của hắn. Hắn một lòng hướng Phật và truy cầu chân lý, dù không phải chùa Kim Sơn thì cũng sẽ xuất gia ở nơi khác. Ngươi hãy nhớ kỹ xem, Phật Tổ bảo ngươi giúp hắn thoát khỏi kiếp nạn, liệu có đơn giản chỉ là việc xuất gia không?"
"Không phải vậy thì còn có thể là gì được, ông ấy cũng không nói rõ." Tiểu Thanh nhún vai, như khách mặc cả ngoài chợ: "Sao ông không hỏi giúp ta xem ông ấy muốn ta làm gì!"
Thiện Năng lắc đầu: "Thiên cơ không thể tiết lộ, chỉ có thể dùng trí tuệ của ngươi để tìm ra."
"Cái này không được, cái kia cũng không được, ông không làm được thì cứ nói, cần gì vòng vo vờ vịt?" Tiểu Thanh bất mãn buông tay, bĩu môi phàn nàn.
Thiện Năng lại lắc đầu cười, dường như yêu thích tính cách thẳng thắn của Tiểu Thanh nên chủ động ra tay giúp: "Nhưng vì lòng tốt của ngươi và cơ duyên giữa chúng ta, ta có thể chỉ cho ngươi một con đường cụ thể, có lẽ ngươi sẽ ngộ ra điều gì đó trên đường đi."
Thiện Năng gõ nhẹ đầu ngón tay vào tách trà đang bốc hơi, tạo nên những gợn sóng nhỏ trên mặt nước. Ông chấm một giọt nước lên đầu ngón giữa, rồi chỉ bằng một cái búng tay, giọt nước rơi xuống giữa hai hàng lông mày của Tiểu Thanh.
Giọt nước thấm vào da Tiểu Thanh, và rồi như một cái cây khô được hồi sinh vào mùa xuân, nội tạng và đan điền bị tổn thương của nàng đều lành lại. Tiểu Thanh cảm thấy như sống lại lần nữa, các cơ và xương cốt đều vận hành trơn tru.
Tiểu Thanh nhận được lợi thì miệng cũng ngọt, nàng mỉm cười, chắp tay nói: "Đa tạ Phật Di Lặc. Vậy con đường cụ thể là gì?"
Thiện Năng không trả lời nhưng trên môi có ý cười, ông nhắm mắt lại và nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Trụ trì Thiện Năng thật giật mình tỉnh lại, đặt tay lên ngực, không ngừng niệm "A Di Đà Phật", sau đó ông lại quỳ xuống, lạy chín lần về phía chính điện.
Thiện Năng bái lạy xong vẫn chưa yên tâm, đang định nói gì đó thì bên ngoài bỗng có tiếng ồn.
Nghiệp Chỉ cầm kiếm lần theo luồng yêu khí đến đây, chỉ lo chậm một bước thì yêu vật kia sẽ tàn sát chùa Kim Sơn. Mỗi bước chân của hắn đều toát ra sát khí ngút trời.
Rầm!
Cửa bật mở, nhưng cảnh tượng đập vào mắt hắn lại là hai người đang ngồi rất bình thản. Nghiệp Chỉ không hiểu tại sao một yêu quái có thể vào được chùa Kim Sơn, thậm chí còn ngồi uống trà cùng trụ trì.
Thiện Năng mừng rỡ khôn xiết: "Ngươi chính là Nghiệp Chỉ? Phật Di Lặc đã nói với ta về ngươi, đừng lo, Tiểu Thanh cô nương không có ác ý, Phật không nói lời dối trá."
Thần linh hiển linh ư?
Nghiệp Chỉ cười lạnh, cho rằng Tiểu Thanh dùng yêu pháp mê hoặc Thiện Năng. Hắn lập tức rút kiếm định bắt nàng, Tiểu Thanh cũng giương kiếm lên đáp trả, tình thế lập tức căng thẳng, không bên nào chịu nhượng bộ. Nếu xảy ra một trận chiến ở đây, chỉ e chùa Kim Sơn sẽ bị lật tung lên.
Một luồng sức mạnh khủng khiếp đột nhiên giáng xuống, đè lên người Tiểu Thanh và Nghiệp Chỉ khiến cả hai không thể cử động hay lên tiếng, chỉ có thể hung dữ nhìn nhau như muốn giết chết đối phương. Xung quanh họ xuất hiện những chữ Phạn màu vàng kim lượn lờ xoay chuyển.
Nhớ tới một chưởng của Nghiệp Chỉ suýt nữa đã lấy mạng mình, dù đã được chữa khỏi nhưng Tiểu Thanh vẫn chưa cam lòng và muốn trả thù. Mắt nàng đảo quanh, rõ ràng đang toan tính chuyện gì xấu xa. Cuối cùng nàng mỉm cười cong cong mắt, một ý niệm vừa lóe lên trong đầu nàng, thanh kiếm Lân Sương lập tức bay thẳng về phía Nghiệp Chỉ.
Trong người Nghiệp Chỉ có nội đan của nàng, kiếm Lân Sương biết nhận thức chủ nhân nên sẽ lầm tưởng hắn là "Tiểu Thanh". Chỉ cần Tiểu Thanh vừa có ý niệm, kiếm Lân Sương sẽ tự động "bay về" với chủ.
Mặc dù không kiểm soát được phương hướng, nhưng mũi kiếm Lâm Sương vẫn đâm mạnh vào đùi Nghiệp Chỉ khiến máu nhanh chóng trào ra.
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com