Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C17: Hỏa Thiêu

Nghiệp Chỉ im lặng bước đi, dù Tiểu Thanh buông lời khiêu khích, hắn cũng không để tâm mà coi như gió thoảng bên tai.

Tiểu Thanh hỏi Nghiệp Chỉ đang đi đâu, hắn cũng không trả lời. Tiểu Thanh chắn trước mặt, hắn liền khập khiễng đi vòng qua, coi nàng như không khí.

Ném đá xuống nước còn nghe tiếng rơi, nhưng tên này lại chẳng kêu lấy một tiếng. Vừa đồng ý sẽ không lầm lì nữa, vậy mà chưa gì đã lại khiến nàng bực mình. Tiểu Thanh nổi giận định đá vào mông hắn, nhưng nhớ tới cơn đau thấu tim lúc trước nên lại thôi, chỉ đưa tay giật một sợi tóc của hắn.

Nghiệp Chỉ dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt như muốn khiến người khác chết cóng.

"Ngươi phớt lờ ta, định đi đâu cũng không thèm nói, nói một câu thì chết người hay sao?" Tiểu Thanh nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

"Hướng Tây, nơi vô định." Nghiệp Chỉ nói xong lại quay người đi tiếp. Sau đầu chợt đau nhói, thì ra Tiểu Thanh lại giật tóc hắn. Lông mày Nghiệp Chỉ giật giật, vừa định nổi giận thì Tiểu Thanh đã nhanh miệng tố ngược.

"Ngươi đúng là kẻ lập dị! Hướng Tây vô định là chỗ nào hả? Không nói rõ thì ta sẽ tiếp tục quấy rầy ngươi!"

Thấy Nghiệp Chỉ giơ tay, Tiểu Thanh tưởng hắn định đánh mình nên nhảy lùi lại, thủ thế và giơ ngón tay cảnh cáo: "Ai, ngươi không được đánh ta, Phật Di Lặc đang nhìn đó. Nếu ngươi bắt nạt ta, ta sẽ tố cáo với ông ấy. Ta với ông ấy quan hệ rất tốt, đến lúc đó suốt đời ngươi cũng không được xuất gia!"

Nghiệp Chỉ vốn không định làm gì nàng, hắn chỉ cúi đầu nhéo mi tâm để giải tỏa cơn giận trong lòng, cố gắng đè nén sự bất mãn và nói: "Ngươi không thể im lặng một lát sao?"

Tiểu Thanh đáp: "Ngươi nói rõ nơi vô định là ở đâu trước, ta sẽ im ngay."

Nhìn con đường không một bóng người, Nghiệp Chỉ thở dài giải thích: "Xá lợi của chùa Vô Phương ở Thanh Xuyên chỉ xuất hiện trong kinh Phật, thực tế không tồn tại ở nhân gian. Tương truyền nó ở tận cùng phương Tây cực lạc, nên chúng ta phải đi về đó, ngươi hiểu chưa?"

"Hiểu rồi, hiểu rồi." Tiểu Thanh sợ hắn nổi giận nên bĩu môi oán trách thêm một câu: "Lẽ ra ngươi nên nói sớm hơn, lớn rồi mà còn để ta ép mới chịu giải thích."

Nghiệp Chỉ nghẹn lời, không buồn tranh cãi với Tiểu Thanh mà tiếp tục đi về phía Tây. Hắn phát hiện Tiểu Thanh vừa giống một con thú hoang bất kham, ồn ào tăng động, lại vừa giống như một đứa trẻ suy nghĩ chưa trưởng thành. Đi đường chưa bao xa nàng đã bị đám hoa cỏ bên đường thu hút sự chú ý, thoắt cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Đang lúc Nghiệp Chỉ thầm nhẹ nhõm vì phiền phức biến mất, Tiểu Thanh lại trở về như một oan hồn đòi mạng.

Tiểu Thanh bện dây leo thành thòng lọng, chẳng biết từ đâu bắt được một con lừa. Nàng đắc ý vỗ cổ con lừa hoang: "Vừa mới bắt được, xấu tính giống hệt ngươi, phải đánh mấy cái mới chịu thuần phục. Ngươi đi kiểu này quá chậm, biết bao giờ mới tới được chùa Vô Phương."

"Thả nó đi, không cần thiết." Nghiệp Chỉ từ chối đề nghị của nàng.

"Được thôi." Tiểu Thanh rút dao găm vỗ vào cổ con lừa hoang, "Vậy ta chỉ có thể làm thịt nó, vừa hay chưa có gì cho bữa tối."

Con lừa như cảm nhận được ác ý của Tiểu Thanh, nó run sợ quỳ xuống, hai cái tai dài cụp xuống, đôi mắt đen long lanh ngấn lệ, rống lên thảm thiết, tiếng kêu bi ai và khàn khàn kéo dài ấy khiến người ta nghe mà thương cảm.

Tiểu Thanh thấy vậy thì hào hứng: "Ai nha, con lừa này có khả năng nhận thức, đúng là vật đại bổ!"

Con lừa hoang giằng dây cương, cố nhào về phía Nghiệp Chỉ và dụi đầu vào tay hắn lấy lòng, rồi lại cúi đầu tỏ ý muốn hắn cưỡi lên.

Nghiệp Chỉ chỉ trừ yêu diệt ác, con lừa này chung quy là một sinh mạng vô tội. 

Một người một lừa phối hợp diễn kịch, cuối cùng Nghiệp Chỉ đành phải ngồi lên lưng nó. Cảm giác bị ép buộc này khiến hắn rất khó chịu, giống như có người đưa cho kẻ ăn mày sắp chết đói một cái bánh bao nhúng nước bẩn – tuy có thể cứu mạng nhưng lại thật nhục nhã.

Tiểu Thanh vỗ cổ con lừa hoang: "Hỏa Thiêu, chở cho tốt, làm tốt sẽ có thưởng."

"Hỏa Thiêu?" Nghiệp Chỉ không nhịn được hỏi.

Tiểu Thanh cười hì hì nói: "Bánh nướng kẹp thịt lừa* gọi là Hỏa Thiêu đó, ta vừa đặt tên cho nó, nó có linh tính nên không thể cứ gọi là 'lừa hoang' mãi được, nghe thật tổn thương!"

(*Chú thích: 驴肉火烧 Lư nhục hỏa thiêu = bánh nướng kẹp thịt lừa)

Nghiệp Chỉ thở dài, hối hận vì đã nhiều lời.

Hai mắt Hỏa Thiêu ngấn lệ, nó cố ép ra giọt nước mắt, dụi dụi chóp mũi vào má Tiểu Thanh, trông như một cô nương nhỏ bị bắt nạt không phản kháng được mà còn phải lấy lòng.

Thấy Hỏa Thiêu có tình cảm, dáng vẻ như cô vợ nhỏ chịu ấm ức, Tiểu Thanh đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn rồi vui vẻ vỗ mông con lừa: "Ai da, Hỏa Thiêu là đực, vậy sau này ta tìm cho ngươi một con lừa cái làm vợ, ta nghĩ sẵn tên rồi, gọi nó là Nhục Giáp Mô* đi, vừa khéo đẹp đôi!"

(*Chú thích: 肉夹馍 - Nhục giáp mô = bánh bao kẹp thịt lợn)

Hỏa Thiêu có linh tính, bị Tiểu Thanh nhìn nơi nhạy cảm như vậy liền xấu hổ lấy tai che mắt, đi đường cũng lúng túng giống như đang kẹp chặt chân.

Trêu con lừa còn chưa đủ, Tiểu Thanh lại nói với người trên lưng nó: "Nhìn ngươi xem, làm người mà thất bại đến mức phải đi tu, nói chuyện với con lừa còn thú vị hơn ngươi. Sau này ta không mắng ngươi là 'đầu lừa' nữa, kẻo lại xúc phạm Hỏa Thiêu."

Tiểu Thanh bước đến trước mặt Hỏa Thiêu, nâng đầu nó lên, cố ý nói: "Hỏa Thiêu của ta còn khôn hơn gấp nghìn lần con lừa khác."

Dường như sự châm chọc của Tiểu Thanh quá thấp kém vụng về nên chẳng khơi dậy nổi chút tức giận nào. Nghiệp Chỉ chỉ cười lạnh, lẳng lặng nhìn nàng một mình bày trò.

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com