Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Yêu tà

Mặt trời lặn về tây, ráng chiều đỏ phủ kín trời. Tiểu Thanh nhìn về phía chùa Kim Sơn nơi xa, nghe nói rằng trăm năm trước, một trận lụt ở Trấn Giang đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.

Nhưng Trấn Giang nằm gần sông, dân chúng sống nhờ vào dòng sông này, nên dù nguy hiểm cũng phải đánh cược mạng sống để kiếm ăn.

Cho đến khi có một vị cao tăng đắc đạo đi ngang qua và chỉ vào giữa dòng nước xiết, nói muốn xây một ngôi chùa thờ Phật Di Lặc ở đây. Dân chúng cho rằng vị cao tăng này nói hươu nói vượn, đừng nói là xây chùa, ngay cả đi thuyền trên sông cũng có nguy cơ lật thuyền nữa là.

Khi vị cao tăng bước xuống mặt nước, dòng nước xiết lập tức yên lại. Dân chúng thấy vậy liền quỳ xuống hô vang thần tiên hiển linh. Sau đó, vị cao tăng biến mất trên mặt nước, người dân bắt đầu đồng lòng xây dựng ngôi chùa, quá trình diễn ra rất suôn sẻ. Vào ngày chùa Kim Sơn được hoàn thành, trên nóc chùa có chim hạc đậu xuống cất tiếng hót, thuyền bè đánh bắt được rất nhiều cá, làng chài nghèo khó từ đó hưng thịnh trở lại.

Danh tiếng chùa Kim Sơn cũng vang xa.

Tiểu Thanh đã hỏi hai mẹ con buôn người về chùa Kim Sơn. Giờ Thìn chùa sẽ ngừng việc dâng hương, nhưng giờ vẫn chưa đến giờ Thìn mà những người lái đò đã bắt đầu thu dọn.

Tiểu Thanh chặn một người lái đò vừa lên bờ lại, chắp tay chào hỏi: "Nhà đò, ta muốn đến chùa Kim Sơn, giá cả có thể thương lượng."

Tiểu Thanh không thích dài dòng, nhưng nàng đã học được bài học trước đó và lại nghe hai mẹ con buôn người nói đám lái đò không đàng hoàng, nên lần này nàng chỉ đưa ra một xâu tiền nhỏ.

Giang hồ có câu: Có tiền việc gì cũng dễ.

Người lái đò khoảng bốn mươi tuổi, dáng người thấp bé nhưng vạm vỡ, hai tay rắn chắc, da đen sạm vì nắng gió nhiều năm. Ông có vẻ khó xử khi nhìn số tiền, sau một hồi do dự vẫn từ chối: "Cô nương, không phải vấn đề tiền nong, ngày mai cô nương hãy đến, sáng sớm ngày mai, lão Trương ta sẽ đợi cô nương ở đây!"

Lão Trương muốn tìm cách giải quyết, bèn chia đôi số tiền, trả lại nửa quan cho Tiểu Thanh, sợ nàng không đồng ý nên kéo một người làm công đang trên đường về nhà lại làm chứng: "Cô nương, nửa quan tiền này coi như đặt cọc, ở vùng này, ai đến chùa Kim Sơn cũng biết lão Trương ta. Cô nương đừng lo ta nhận tiền mà nuốt lời, ta là người đàng hoàng, không vì nửa quan tiền mà lừa gạt cô nương, không tin thì cứ hỏi người này!"

Người làm công gật đầu lia lịa, vỗ vào cánh tay rắn chắc của lão Trương, nói năng lộn xộn: "Cô nương nhìn xem, ông ấy vai u thịt bắp, nhìn là biết chậm chạp, muốn chạy cũng không thoát, người thật thà đều như vậy. Cô nương có thể không tin bọn ta, nhưng lão Trương này là người rất thành thật!"

Lão Trương nghe người làm công nhận xét mình như vậy liền cười mắng vài câu đuổi hắn ta đi: "Được rồi, không trông mong được gì ở ngươi, cái miệng ba hoa chích chòe, về nhà, mau về nhà đi, kẻo bà nương nhà ngươi lại mắng ngươi không về, rồi lại đổ tội cho ta."

Sau màn chào hỏi đơn giản, lão Trương nhớ đến chuyện làm ăn chính, ông thực sự muốn kiếm số tiền này nên ra sức tự quảng cáo, chắp tay niệm Phật: "A Di Đà Phật, xin Phật Di Lặc làm chứng, cô nương hãy tin lão Trương ta, sáng sớm mai ta nhất định sẽ đợi cô nương ở đây, để cô nương là người đầu tiên vào chùa Kim Sơn!"

"Vì sao phải đợi đến ngày mai?" Tiểu Thanh thật sự không hiểu, trời vẫn còn sáng, giờ mới qua giờ Dậu.

Lão Trương lắc đầu nhìn dáo dác xung quanh, lưỡng lự một lát mới kéo Tiểu Thanh vào một góc khuất, chắc chắn xung quanh không có ai mới hạ giọng giải thích: "Cô nương, dạo này Trấn Giang không yên ổn, đêm xuống có yêu tà quấy phá, không nhà đò nào dám chở người qua sông, dù có trả giá cao đến đâu cũng chẳng ai dám đánh đổi mạng sống cả, giữ được mạng mới không lo thiếu tiền!"

Ban đêm chính là thời khắc âm dương luân chuyển, lúc này hai giới âm dương giao thoa lẫn lộn nên dễ gặp phải chuyện kỳ dị.

"Yêu tà quấy phá?" Tiểu Thanh thấy lạ nên lại hỏi: "Sao lại có yêu quái dám làm loạn ngay dưới mắt thần Phật chứ?"

"Đúng vậy!" Lão Trương tức giận vỗ đùi nói: "Ấy vậy mà có kẻ to gan như thế đấy, chúng đã cướp đi mấy mạng người rồi, ngay cả trụ trì chùa Kim Sơn cũng bó tay, dặn dò thuyền phu bọn ta sau giờ Dậu không được chở người qua sông nữa."

Tiểu Thanh lại hỏi: "Vậy nên dạo này không có ai qua sông được?"

Lão Trương quả quyết nói: "Đúng vậy, qua sông là chết chắc, chẳng thuyền phu nào dám mạo hiểm đâu. Chuyện Trấn Giang có yêu tà người ngoài không biết, ta thấy cô nương có duyên mới kể, mong cô nương giữ kín, nếu để lộ ra ngoài, sau này chẳng còn ai dám đến dâng hương, không có khách dâng hương thì lấy đâu ra tiền, cả nhà già trẻ ta chết đói mất, mong cô nương..."

Không biết là trùng hợp hay yêu tà Trấn Giang nghe được lời lão Trương nói, tà dương phía chân trời đỏ như máu, mặt sông nổi lên trận gió yêu ma, mây mù dày đặc như màn phủ xuống, đám chó sủa vang trời, chim chóc trong rừng hoảng sợ bay tán loạn, một lát sau vạn vật lại im bặt, ngoại trừ tiếng thở dốc của mình thì Tiểu Thanh không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa.

Đám thuyền phu đang dọn dẹp chuẩn bị về nhà thấy vậy thì vội vã chạy xa khỏi bờ sông, trong chốc lát chỉ còn lại Tiểu Thanh và lão Trương.

Lão Trương tưởng mình lỡ lời, chọc giận tà ma dưới sông nên vội vàng tát mình lia lịa và rối rít nói xin lỗi.

Tiểu Thanh nhặt một hòn đá lên, linh lực xanh biếc ngưng tụ trên viên đá, nàng vung tay ném, hòn đá xanh giống như sao băng xé toạc ma chướng, dị tượng trên sông biến mất và trở lại vẻ yên bình vốn có.

Lão Trương trợn mắt, ngây ngốc nhìn Tiểu Thanh.

Trấn Giang này quả thật có điều mờ ám, dùng hòn đá thăm dò cũng không rõ là gì, Tiểu Thanh đành tạm bỏ qua, đợi ngày mai sẽ quay lại.

"Ngày mai không gặp không về." Tiểu Thanh phủi bụi trên tay.

Lão Trương tưởng rằng Tiểu Thanh là đạo sĩ, cú ném vừa rồi là giúp ông ta xua đuổi tà ma định lấy mạng mình. Vì nghĩ mình mang ơn cứu mạng, nửa quan tiền ông cũng không dám lấy nữa, "Đa tạ đạo trưởng, nếu không có đạo trưởng, cả nhà già trẻ của ta..."

"Không cần, cho ngươi thì là của ngươi." Tiểu Thanh cắt ngang lời lão Trương, thật sự không muốn nghe kể lể than khổ, nàng cũng lười giải thích, mặc kệ lão Trương muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Lão Trương cảm kích rơi nước mắt từ biệt Tiểu Thanh, trước khi đi còn chỉ cho nàng biết khách điếm "Thường Nhạc", chỉ cần xưng tên ông ta là được miễn phí, coi như báo đáp ân huệ của Tiểu Thanh.

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com