Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C25: Mộ Cô Nương

Nhiều ngày trôi qua mà chẳng thu được kết quả gì, không gặp kẻ phá đám thì cũng gặp kẻ tung tin bậy, dù thật sự tìm được hồn ma họ Trình thì cũng chẳng biết có phải Trình lang thật hay không, dẫn đến cho La Ngũ Nương nhận dạng thì quá mất thời gian và công sức.

Khi Tiểu Thanh đang đau đầu nhìn đám ma quỷ họ Trình lố nhố trước mắt, Nghiệp Chỉ dường như không chịu nổi nữa nên nhắc: "Trình lang khi còn sống làm nghề gì?"

Phải rồi, Trình lang là một thái giám.

Tiểu Thanh liền bảo Trần Sinh đi làm thầy soi "chim". Trần Sinh dĩ nhiên không muốn, hắn không muốn thì Tiểu Thanh còn không muốn hơn, kẻ nghiêm túc như Nghiệp Chỉ thì càng khỏi nhắc tới.

Tiểu Thanh tra hỏi Trần Sinh dồn dập.

"Ngươi nói muốn giúp La Ngũ Nương nhưng ngươi đã giúp gì?"

"Ngoài việc làm cái đuôi đi theo bọn ta thì còn làm được gì?"

"Đúng là trong trăm thứ vô dụng, đứng thứ nhất là thư sinh. Ngươi chỉ có cái miệng thôi hả?"

Lời Tiểu Thanh chua ngoa, từng câu từng chữ mang theo sự khinh bỉ thư sinh, vô tình chuyển cả những lời mắng Hứa Tiên kiếp trước sang Trần Sinh. Nàng coi thường nhất là những kẻ yếu ớt vô dụng như vậy, đến lúc thật sự nguy cấp chỉ biết nói những lời dối trá như "có chuyện gì cứ tìm ta", nhưng thật ra chẳng giúp được gì.

Trần Sinh bị mắng đến mức cảm thấy nhục nhã, hắn đành xấu hổ đi làm thầy soi "chim", quan sát hết kẻ này đến kẻ khác với đủ loại hình thù, nhưng vẫn không tìm thấy ai không có "chim". Đến nỗi bây giờ đêm ngủ hắn vẫn mơ thấy mấy thứ gớm ghiếc ấy.

Mãi chẳng có tiến triển gì, mà bãi tha ma này lại có hàng vạn hồn ma, muốn tìm được Trình lang không dễ chút nào. Cuối cùng Tiểu Thanh quyết định tạm dừng và quay lại chỗ La Ngũ Nương hỏi thêm, biết đâu có thể tìm được chút manh mối hữu ích.

Mộ của La Ngũ Nương không nằm trong bãi tha ma mà ở "mộ Cô Nương". Khác với bãi tha ma, nơi này chỉ chôn xác nữ nhân, đặc biệt là những nữ nhân bị lo rằng chết đi sẽ hóa thành lệ quỷ quay lại trả thù. Việc này là do rừng Quỷ Khóc có từ trường đặc biệt, linh hồn vào được nhưng không thể ra, mà mộ Cô Nương là nơi giam hãm linh hồn mạnh nhất, nó mài mòn oán khí cho đến khi linh hồn hoàn toàn tan biến và người ấy cũng không còn tồn tại.

Những cái chết trong mộ Cô Nương muôn hình vạn trạng, có người đột tử trên đường xuất giá, trên người vẫn mặc hỉ phục; có người bị bà chủ vu oan tư thông rồi bị nhốt lồng heo và dìm chết; cũng có những thi thể không rõ danh tính như La Ngũ Nương.

Nghiệp Chỉ và Trần Sinh bước vào mộ Cô Nương chẳng khác nào lạc vào động Bàn Tơ. Đã lâu nơi này không có người đến, mà đây còn là hai nam nhân dương khí tràn trề, đám ma nữ không giấu được lòng tham, thậm chí có kẻ còn liều lĩnh tiến tới quyến rũ. Trần Sinh được Bát Nhã Hệ bảo vệ nên không sao, còn Nghiệp Chỉ thì khỏi phải nói - hắn thẳng tay đả thương mấy con quỷ có ý đồ đen tối. Với những con quỷ từng hại người, hắn không nương tay mà đánh tan luôn hồn phách, khiến đám quỷ còn lại sợ hãi không dám bén mảng lại gần, chỉ sợ sơ sẩy một cái là hồn phách tiêu tan.

Thấy Nghiệp Chỉ và Trần Sinh không dễ tiếp cận, đám nữ quỷ liền chuyển hướng sang Tiểu Thanh, nào ngờ Tiểu Thanh chỉ nói vài câu đã hoàn toàn mê hoặc được chúng. Nàng vung kiếm khoe khoang chiến tích của mình. Có lẽ vì kể quá sinh động, đám nữ quỷ ban đầu chỉ định mua vui dần dần cũng bị thu hút bởi tài ăn nói của Tiểu Thanh, nghe nàng kể lại chuyện ở Hồng Hoa Lâu ở Trấn Giang còn vỗ tay khen ngợi: "Hay quá, Liễu nhị gia thật lợi hại, trượng nghĩa hơn đám nam nhân thối chỉ có cái miệng và vài lạng thịt giữa chân!"

Một nữ quỷ khác thêm vào: "Đúng thế! Cần gì đến bọn họ, có nhị gia là đủ rồi!"

Trần Sinh nghe vậy há hốc mồm, chỉ muốn chui xuống đất để không bị các nàng lôi ra trêu chọc. Hắn lặng lẽ dịch ra sau lưng Nghiệp Chỉ đang ngồi thiền nghỉ ngơi, cùng Hỏa Thiêu nấp sau đó tránh đám nữ quỷ đanh đá.

Tính cách thẳng thắn và đơn giản của Tiểu Thanh giúp nàng chỉ trong một buổi tối đã thân thiết với đám nữ quỷ ở mộ Cô Nương. Trong khi nói chuyện phiếm, Tiểu Thanh biết được ngoại trừ bãi tha ma và mộ Cô Nương thì bên ngoài trấn Liên Hương còn có một nơi gọi là "Tà Vân Quật", nghe nói đó là nơi tụ tập đủ loại tà ma dị quái.

Các linh hồn trong Tà Vân Quật cũng không thể thoát khỏi địa giới của mình. Vì vậy có nhiều yêu tinh quỷ quái bất tử sau khi bị phong ấn, không biết xử lý thế nào đều bị ném vào đó.

Nghe vậy, Tiểu Thanh cảm khái: "Chẳng trách nơi này gọi là rừng Quỷ Khóc, đã vào là kẹt lại vĩnh viễn, ta mà bị vậy chắc cũng khóc mất."

Đám nữ quỷ vốn định giết và hấp thụ tinh khí của Tiểu Thanh giờ quay sang khuyên nhủ nàng.

"Tiểu Thanh, nghe lời các tỷ tỷ đi, đừng tìm Trình lang đó nữa, mau rời khỏi rừng Quỷ Khóc đi. Nếu chết ở đây, hồn phách sẽ vĩnh viễn không ra được, vậy nên mau đi đi. Bọn ta đây - chấp niệm đã viên mãn nhưng cũng không thoát được khỏi khu rừng này. Kiếp quỷ của bọn ta coi như đã hết, giờ chỉ đang kéo dài hơi tàn thôi, sớm muộn cũng tan biến."

Tiểu Thanh vốn làm việc theo nguyên tắc đơn giản, chỉ cầu vui, thường hành động theo cảm tính chứ chẳng suy nghĩ sâu xa gì.

Nàng gan lớn mà lại cẩn trọng, bao năm qua hành tẩu chưa từng chịu tổn hại, từ đó cũng sinh ra tính cách không biết sợ. Lúc này, nàng hóa thành một nam nhân áo xanh, tay cầm quạt lam, tóc buộc cao, phong lưu tiêu sái. Nàng lắc đầu, dáng vẻ như nam nhân trong mộng của bao thiếu nữ, vừa phe phẩy quạt vừa nói: "Sao phải đi, nhị gia mà cả đời các ngươi chưa gặp chẳng phải bây giờ đến cứu các ngươi đây sao!"

Đám nữ quỷ đồng loạt "ai nha" một tiếng tán thưởng Tiểu Thanh. Thật ra họ không tin nàng nói nghiêm túc, vấn đề của rừng Quỷ Khóc này đã tồn tại hàng trăm năm, đâu thể giải quyết chỉ bằng một "Liễu nhị gia" đánh bại côn đồ. Nhưng lòng tốt của Tiểu Thanh vẫn khiến các nữ quỷ được an ủi phần nào.

Tiểu Thanh hơi ngẩng cằm, vô cùng đắc ý hưởng thụ mấy lời khen ấy.

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com