Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Câu dẫn ai? (H nhẹ)

Lê Viện ngượng ngùng cúi đầu xuống thấp, rụt nhẹ tay tránh về phía sau.

"Nếu nhị thúc tới đây để đọc sách, ta sẽ không quấy rầy, để đệ thanh tịnh."

Nàng nói xong, xoay người liền đi.

Trần Dịch Bác đưa tay ra ngăn lại, đứng chắn trước mặt nàng.

"Phỉ Nhi vì sao phải rời đi? Nàng cũng là tới đọc sách. Ta vừa tới, nàng liền muốn đi. Chẳng lẽ là không muốn nhìn thấy ta?"

Lê Viện ngước mắt liếc hắn một cái, lại cúi đầu xuống: "Nếu như bị người khác thấy sẽ nói lời đàm tiếu. Ta không muốn khiến cho người khác hiểu lầm."

"Đi đến đoan, ngồi đến chính, nàng có gì phải sợ người khác lời ra tiếng vào? Chúng ta là người một nhà, không tránh được chuyện thường xuyên gặp mặt."

"Nhị thúc xưng hô như thế không thích hợp. Đệ vẫn nên gọi ta một tiếng đại tẩu đi!" Lê Viện cắn môi, biểu tình ảm đạm.

Theo góc nhìn của Trần Dịch Bác vừa lúc thấy được bộ ngực no đủ của Lê Viện.

Da thịt trắng nõn như sữa dê, hoàn hảo đến mức không có một tì vết.

Y phục đơn bạc liền giúp cho cơ thể kiều nộn ấy hiện rõ nét phong tình quyến rũ. Thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy hai núm vú hồng hào mờ ảo hiện lên.

Mồ hôi trượt theo chiếc cổ thiên nga chảy vào bên trong áo, theo độ cong của bầu vú mà lăn xuống.

Nhìn rõ cảnh tượng này khiến tim hắn đập ngày một nhanh. Liền muốn biến chính mình thành giọt mồ hôi kia, lăn tròn trên cặp vú phong tình du tẩu vào bên trong lớp áo, đem thân hình kiều mị kia nhìn rõ.

"Nàng thật sự muốn ta kêu nàng là đại tẩu sao? Rõ ràng..." Trần Dịch Bác đem ánh mắt phức tạp nhìn nàng.

"Ta vốn dĩ là đại tẩu của nhị thúc." Hốc mắt Lê Viện ửng đỏ, cất tiếng chặn lại lời hắn. "Đây không phải là chuyện nhị thúc muốn sao?"

"Ta hiện tại hối hận." Trần Dịch Bác nhíu mày. "Hiện tại hối hận, có phải đã không còn kịp rồi?"

"Có người tới." Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Lê Viện liền đẩy Trần Dịch Bác ra. "Ngươi trước trốn đi, chờ ta đi rồi lại ra. Đừng để cho người khác nhìn thấy."

"Vốn dĩ chúng ta không làm gì. Việc gì phải trốn chứ?" Trần Dịch Bác không vui phản đối.

"Nhưng miệng lưỡi người đời rất đáng sợ! Cầu xin ngươi, ngươi trước hết tìm chỗ trốn đi! Ta không muốn bị người khác nói ra vào." Lê Viện dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Trần Dịch Bác.

Trần Dịch Bác trong lòng mềm nhũn, xoay người liền tìm tạm nơi trốn vào.

Ở đây tất cả đều là những kệ sách san sát nhau, hơn nữa trên đó còn chất đầy án thư, chỉ cần không đi vào bên trong, cơ hồ nhìn không ra nơi đó có người đang nấp.

"Phu nhân tới nơi này làm gì?" Trần Dịch Sâm tiến vào trong, thấy Lê Viện đang đọc sách, liền đem nàng ôm vào trong ngực.

"Ta hồi phủ không thấy nàng, hỏi hạ nhân mới biết được nàng đến thư phòng. Nơi này làm gì có thoại bản nàng muốn đọc chứ, về sau không cần tới đây."

"Ở trong mắt phu quân, ta chỉ biết xem thoại bản thôi có đúng không? Ngay cả xem những thứ như quốc sách hay binh pháp cũng không biết?" Lê Viện hờn dỗi tặng cho hắn một cái trừng mắt.

Trần Dịch Sâm nhéo cằm nàng, mổ nhẹ một cái lên đôi môi đỏ diễm lệ.

"Xem quốc sách hay binh pháp thì có ích lợi gì? Còn không bằng xem thoại bản nhiều một chút, suy nghĩ tìm cách làm thế nào lấy lòng vi phu."

"Đừng như vậy, sẽ có người thấy đó." Lê Viện đẩy nhẹ hắn một chút.

Những ngón tay xinh đẹp của nàng khi đẩy ra lại không biết vô tình hay cố ý mà lướt qua đầu ti hắn, chuyện này so với mời gọi hắn đến chịch nàng có gì khác nhau chứ.

"Có người thấy thì làm sao chứ? Chúng ta là phu thê, nam nữ hoan ái để nối dõi tông đường, không lẽ còn có người dám đến tách chúng ta ra sao?"

Lê Viện nhìn thấy ánh mắt Trần Dịch Sâm thì liền hiểu rõ hắn. Nam nhân này tùy thời tùy chỗ đều có thể phát dục, đây rõ ràng là bộ dáng khi hắn đã động tình.

"Mặc ít như vậy? Muốn câu dẫn ai? Là vị đệ đệ kia của ta, vị hôn phu không có duyên phận kia của nàng sao?" Trần Dịch Sâm choàng tay qua eo ôm lấy nàng, đem nàng bế lên đặt trên bàn sách, tay liền thò vào trong đem chiếc váy lụa xốc lên.

"Nhắc tới tên tiểu tử kia, nàng liền chảy nhiều nước thế này à? Không phải là tưởng tượng đến cảnh bị hắn đè xuống chịch nát dâm huyệt đó chứ?"

"Chàng đừng nói bậy. Rõ ràng... rõ ràng là... là chàng sờ soạng ta mà." Lê Viện ủy khuất lên tiếng giải oan cho bản thân.

"Thế vũng nước này là vì ai mà chảy ra? Hửm?..." Nói vừa dứt câu, ngón tay hắn chen lấn đâm vào dâm huyệt.

"Ưm..." Lê Viện đưa tay nắm chặt lấy vai của hắn. "Vì chàng... Vì phu quân... Ta chỉ vì chàng chảy nước thôi... Phu quân... Đừng làm vậy mà, sẽ bị người khác nhìn thấy đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com