Chương 116: Thành thật sẽ được khoan dung, chống cự sẽ bị nghiêm trị!"
Edit: Cá Mặn (Nặm)
-----
"Bây giờ miệng vẫn còn hơi đau..." Nhan Hoan Hoan chu môi, đôi môi đỏ mọng căng tròn khẽ vểnh lên, lóe lên một lớp ánh sáng quyến rũ dưới ánh đèn đường.
Ánh mắt của người đàn ông trở nên u tối, bình tĩnh dừng lại trên cánh môi non mềm của cô gái, ngoài miệng đường hoàng nói: "Đau chỗ nào? Để anh xem có bị thương không?"
Nói xong liền xích lại gần giống như quan tâm lắm, thừa dịp Nhan Hoan Hoan không chú ý mà tâm cơ hôn lên môi cô.
"Ưm...làm gì vậy..." Cô gái ngả người ra sau, yếu đuối đẩy Hạ Hành ra, nũng nịu nghiêng đầu không cho Hạ Hành hôn.
Nụ hôn của người đàn ông dừng ở khóe môi cô. Anh đuổi theo cánh môi nghịch ngợm kia, lại bị cô gái tránh né mấy lần.
"Ngoan nào, chỉ hôn một xíu thôi, hôn một xíu rồi cho em lên, được không?" Người đàn ông dịu giọng năn nỉ, dằn bản thân không được xúc động mà cưỡng hôn Nhan Hoan Hoan.
"Không mà.... Ở bên ngoài người ta ngại lắm..." Mặt cô gái hơi đỏ, làm ra vẻ ngây thơ của người thiếu nữ.
Nếu chẳng phải đã sớm biết con nhóc này trên giường dâm đãng cỡ nào thì chắc anh đã bị lừa rồi. Hầu kết Hạ Hành nhấp nhô, từ từ cúi đầu tới gần, tận lực thể hiện mình không quá vội vàng, khàn giọng an ủi: "Bây giờ mọi người đều đang trong lớp rồi, không có ai đâu..."
Nói xong, người đàn ông càng lúc càng tiến tới gần, ngậm chặt đôi môi mềm mại của cô gái. Nhan Hoan Hoan rụt vai lại bị ôm chặt hơn. Cô ỡm ờ ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn mở miệng ra để mặc Hạ Hành muốn làm gì thì làm.
Hơi thở hai người giao hòa. Hô hấp của người đàn ông nóng bỏng và gấp gáp, Nhan Hoan Hoan cảm thấy có thứ gì đó đang âm thầm dựng đứng lên, đè chặt vào eo mình. Anh lại có phản ứng rồi.
Lông mi cô run nhẹ, chậm rãi mở mắt ra nhìn gương mặt điển trai gần trong gang tấc của người đàn ông. Anh đang nhắm mắt và hôn mình say đắm. Nhan Hoan Hoan cứ cảm thấy từ khi bắt đầu nghi ngờ Hạ Hành, càng nhìn lại càng thấy giống Hàn Giang Cô Hành.
Điều này khiến cô càng nóng lòng đi kiểm chứng những suy đoán của mình. Bởi vậy cũng chẳng tập trung vào nụ hôn mấy, chỉ một lúc sau cô rên lên muốn đẩy Hạ Hành ra: "Ưm...không chịu nổi nữa... Lát nữa là tan học rồi..."
Hạ Hành lưu luyến liếm bờ môi cô, còn mút sạch nước bọt dính trên khóe miệng cô, lúc này mới miễn cưỡng buông ra: "Được rồi, em lên đi, ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon, phải nhớ tới em đó~" Thấy Hạ Hành không dây dưa nữa, Nhan Hoan Hoan thở phào nhẹ nhõm, chủ động kiễng chân chạm nhẹ lên đôi môi mỏng của Hạ Hành một cái, rồi vui vẻ kéo vali chạy một mạch vào ký túc xá.
Hạ Hành xoa lên chỗ vừa được Nhan Hoan Hoan hôn, lòng ngọt ngào vô cùng, phía dưới càng cứng hơn.
Yêu bà xã quá, muốn xxx.
...
Nhan Hoan Hoan kéo vali về ký túc xá. Tối nay mọi người đều không có tiết học, mấy cô bạn cùng phòng đều có mặt ở ký túc xá, thấy Nhan Hoan Hoan trở về, tất cả không hẹn mà cùng quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Nhan Hoan Hoan.
Nhan Hoan Hoan chớp mắt, phát hiện ánh mắt dò xét của các bạn cùng phòng dường như không phải là ảo giác?
"Ờ...sao vậy? Sao mọi người nhìn tớ vậy?"
"Khai thật đi! Có phải cậu làm chuyện gì sau lưng chúng tớ không? Thành thật sẽ được khoan dung, chống cự sẽ bị nghiêm trị!"
"Chuyện gì cơ? Mấy cậu đang nói gì..." Nhan Hoan Hoan khá chột dạ, dù sao cô cũng làm rất nhiều chuyện xấu, chẳng biết mấy cô bạn cùng phòng phát hiện chuyện nào.
Thấy cô có chết cũng không thừa nhận, Lâm Tích Sương và Uông Tú vây quanh, một trái một phải kẹp Nhan Hoan Hoan ngồi lên ghế giữa phòng. Giản Đan chống nạnh đứng trước mặt, rất có tư thái dùng cực hình tra khảo.
"Hồi nãy... ở dưới lầu làm cái gì?" Biểu cảm Giản Đan từ nghiêm túc dần trở nên nhiều chuyện, còn nháy mắt ra hiệu đầy gian xảo, gương mặt vốn xinh xắn bỗng trở nên có chút hèn mọn.
"Chàng trai lúc nãy là ai! Còn không mau khai ra!"
"Tiểu tử nhà ngươi bắt đầu từ bao giờ hả? Mau hồi bẩm! Nếu không sẽ dùng đại hình tra khảo!"
Uông Tú và Lâm Tích Sương đứng bên cạnh hùa theo, biểu cảm đầy tò mò.
Nhan Hoan Hoan lập tức hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng chuyện gì, hóa ra chỉ là chuyện mình yêu đương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com