Chương 65: Muốn đổi sang màu khác thử~
Edit: Nặm
-----
Trong lòng Trương Trạch đắc ý không thôi. Loại phụ nữ vật chất như này quá dễ lừa!
Nhan Hoan Hoan nhìn khuôn mặt heo của cậu ta, chẳng cần đoán cũng biết cậu ta đang nghĩ gì. Đôi mắt đen láy của cô gái chứa đầy ý cười song dưới đáy mắt lại hiện lên một tia ác ý.
Cứ cười đi, lát nữa sẽ không cười nổi nữa đâu.
"Đàn anh, tụi mình đi nhanh đi. Phía trước là nhà hàng rồi." Nhan Hoan Hoan chủ động khoác tay Trương Trạch, hành động vô cùng thân mật. Cô vừa cười vừa nói ẩn ý: "Đàn anh tặng em cái túi đắt như vậy, hôm nay em sẽ cảm ơn anh đàng hoàng~"
"Hahaha khách sáo gì chứ. Cái túi này cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nếu em thích thì lần sau anh mua cho em tiếp!" Trương Trạch vô cùng khí phách phất tay, tỏ ra không nhằm nhò gì.
Cậu ta biết túi real giá khoảng 13-14 vạn. Tưởng Nhan Hoan Hoan không hề phát hiện ra đây là hàng fake nên cố tình khoe khoang trước mặt cô. Trong lòng cậu ta thầm tính toán lưu cửa hàng đó lại để sau này mua hàng fake ở đó tiếp, lừa thêm được mấy bữa ăn sang trọng nữa!
Đúng là lời to!
Vừa dứt lời, không biết có phải là ảo giác của Trương Trạch hay không mà cậu ta cảm thấy lưng mình hơi lạnh, dường như có điều gì không hay sắp xảy ra.
Cơ mà rất nhanh cậu ta đã bị sự hấp dẫn của cô gái bên cạnh thu hút hoàn toàn. Hôm nay cô gái mặc chiếc váy không hở hang như mấy bữa, cơ mà vẫn rất tôn dáng. Chiếc váy phác họa vóc dáng nóng bỏng của cô hết sức rõ ràng, khiến Trương Trạch nhìn mà khô cả miệng lưỡi.
Cậu ta thậm chí còn cảm nhận được khi cô gái khoác tay mình, hai khối mềm mại kia vô tình chạm vào tay mình. Trương Trạch phấn khích đến đỏ mặt, tim bắt đầu đập mạnh. Cô chủ động thân thiết như vậy là có phải đang ám chỉ điều gì không?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Trương Trạch nhìn Nhan Hoan Hoan càng thêm trần trụi.
Mỗi lần Trương Trạch mở to đôi mắt chó kia nhìn cô, Nhan Hoan Hoan không kìm được mà siết chặt tay muốn đấm cậu ta một cái.
Cô chủ động khoác tay Trương Trạch đương nhiên không phải để cho cậu ta được hời từ mình, mà là để ngăn cậu ta lát nữa chạy trốn.
"A! Phía trước là cửa hàng mà anh mua túi cho em kìa~ Bữa trước anh nói là cửa hàng này đúng không?"
Hai người lúc này đang ở trung tâm thương mại, từ xa xa đã thấy cửa hàng Hermes.
"Khụ khụ... Ừ, hình như là vậy, hẳn là chỗ này." Trương Trạch khẽ ho khan, ánh mắt dao động.
"Cái gì mà hẳn là chỗ này? Chỗ này chỉ có mỗi cửa hàng Hermes này thôi mà! Chẳng phải anh nói mua ở đây sao?" Nhan Hoan Hoan chu môi, không bỏ qua mà lay lay cánh tay cậu ta, nhất định bắt cậu ta phải nói rõ ràng.
"Ừ đúng rồi, là chỗ này đây, vừa nãy anh bị quên." Trương Trạch căng da đầu đáp. Trong đầu nghĩ cô đã có một chiếc túi rồi chắc sẽ không đòi thêm một cái nữa đâu ha. Nghĩ vậy cậu ta mới thấp thỏm thả lỏng đôi chút.
Nhận được câu trả lời, Nhan Hoan Hoan cuối cùng cũng nở nụ cười thật tâm.
Nếu đã nói là chỗ này, vậy thì dễ xử rồi.
"Thực sự là chỗ này à? Tụi mình vào trong xem một chút đi. Đúng lúc em định đổi màu khác, chứ màu này không dễ phối đồ chút nào. Em muốn đổi sang màu trắng thử~" Nhan Hoan Hoan vừa nói vừa kéo Trương Trạch về phía đó.
"Cái...cái gì?" Trương Trạch không tự chủ được nâng tone lên, thậm chí gần như vỡ cả giọng. Cậu ta hoàn toàn không ngờ lại xảy ra tình huống này, mồ hôi lạnh tức thì chảy xuống.
Nhan Hoan Hoan dường như bị tiếng kêu đột ngột của cậu ta làm giật mình. Cô chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, không hiểu ra sao hỏi lại: "Sao vậy đàn anh?"
Một lúc lâu sau Trương Trạch mới tìm lại được tone giọng của mình, sắc mặt cậu ta tái xanh trả lời: "À ừm... Em...em hồi trước chẳng phải nói trên bài đăng là thích màu này sao? Sao giờ lại muốn đổi màu khác?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com