Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quay về


Trong lúc tiến lên ôm chặt hắn vào lòng, Tô Xương Hà cũng thầm hạ quyết tâm: Lần này Tô Mộ Vũ quay về nếu chịu ở lại thì tốt nhất, còn nếu hắn vẫn không chịu, thì dù có phải dùng xích sắt khóa lại, hắn cũng phải giữ người này ở lại Ám Hà.

4. Quay về

Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Mộ Vũ, niềm vui sướng và hân hoan tột độ trong lòng Tô Xương Hà thực sự khó có thể diễn tả bằng lời: nỗi nhớ và đau khổ suốt ba năm không gặp bỗng chốc tan thành mây khói. Hắn thậm chí còn muốn trọng thưởng tên tiểu đầu mục đã bắt được người và vì háo sắc mà phát hiện ra chân dung thật của Tô Mộ Vũ.

Là do hắn năm xưa quá hồ đồ, làm sao hắn có thể dễ dàng để Tô Mộ Vũ rời đi chứ?

Chỉ trách hắn đã tự cho là hiểu Tô Mộ Vũ, hắn nghĩ rằng sau khi mình giành được vị trí Đại Gia Trưởng, dùng chiêu lui một bước để tiến hai bước, cố tình tỏ vẻ để Tô Mộ Vũ rời đi, thì Mộ Vũ sẽ mềm lòng mà ở lại giúp mình đối phó với Tam Quan và thế lực đằng sau họ. Nhưng hắn không ngờ rằng, Tô Mộ Vũ lại thực sự dứt khoát rời đi, suốt ba năm trời bặt vô âm tín, ngay cả lời hẹn Hương Quế ở Tiền Đường cũng bất chấp mà thất hứa.

Trong lúc tiến lên ôm chặt hắn vào lòng, Tô Xương Hà cũng thầm hạ quyết tâm: Tô Mộ Vũ lần này quay về nếu chịu ở lại thì tốt nhất, còn nếu hắn vẫn không chịu, thì dù có phải dùng xích sắt khóa lại, hắn cũng phải giữ người này ở lại Ám Hà.

May mắn là người này không sống tệ như hắn tưởng, ôm vào cảm giác vẫn tốt, không gầy đi bao nhiêu. Nhưng Tô Mộ Vũ ghét sự làm quá nhất, hắn nhanh chóng đẩy Tô Xương Hà ra, khẽ cười nhạt: "Đại Gia Trưởng quả nhiên tai mắt khắp nơi, tin tức linh thông, ta vừa vào Ám Hà là tin tức đã truyền đến tai ngươi rồi."

Tô Xương Hà biết thời điểm hắn gặp Tô Mộ Vũ này không thích hợp, Tô Mộ Vũ trà trộn vào đám người bị bắt vào, rõ ràng đã bắt đầu nghi ngờ hắn, nhưng Tô Mộ Vũ vốn dĩ luôn trầm ổn, chưa có bằng chứng xác thực sẽ không dễ dàng chất vấn mình. Hắn liền cố tình chối bay chối biến: "Tin tức gì? Ta chỉ là đến Mộ gia tìm Mộ Gia Chủ thôi," nói rồi một tay vòng qua vai Tô Mộ Vũ, ghé sát tai hắn nói: "Nào ngờ lại trùng hợp gặp được ngươi."

"Thật đúng là khéo." Tô Mộ Vũ cười lạnh một tiếng, không chút khách khí hất tay hắn ra.

Tô Xương Hà ba năm chưa gặp Tô Mộ Vũ, lúc này dù đối phương có dùng gậy đánh vào đầu hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện, nào sợ thái độ lạnh nhạt của hắn.

Mặc dù trong lòng không có chút khúc mắc nào, nhưng khổ nhục kế vẫn phải diễn, Tô Xương Hà lập tức ôm lấy ngực ra vẻ bị tổn thương nặng nề: "Mộ Vũ, ngươi làm gì mà lạnh nhạt với ta như vậy? Ba năm qua ngươi không hề có chút tin tức nào, ngươi có biết ta chờ đợi ngươi khổ sở đến mức nào không!" Vừa nói, vành mắt hắn vừa đỏ hoe, như thể nước mắt sắp trào ra - Tô Xương Hà biết Tô Mộ Vũ mềm lòng, chỉ cần chiêu khổ nhục kế này là hiệu quả.

Quả nhiên Tô Mộ Vũ thấy hắn như vậy, mặt cứng đờ lại một chút, qua một lúc lâu mới nói: "Xin lỗi, Xương Hà, ta chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản của người bình thường mà thôi."

"Vậy ngươi có thể ba năm không gặp ta sao? Chúng ta đã hẹn một năm ít nhất gặp nhau một lần, mỗi năm ta đều chờ ngươi ở Tiền Đường suốt một ngày một đêm, ngươi có biết không?" Tô Xương Hà ấm ức nói.

"Xin lỗi."

"Chỉ nói xin lỗi thì có ích gì?"

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Đến phủ của ta, chúng ta hâm nóng vài vò rượu ngon, cùng nhau thức trắng đêm tâm sự."

"Được."

Thực ra, Tô Xương Hà luôn rất bội phục Tô Mộ Vũ, hắn có chuyện trong lòng nhưng chỉ cần thời cơ chưa đến là có thể nhẫn nhịn không bộc lộ ra. Nhưng tối nay, hắn rõ ràng là cảm xúc không tốt, chỉ cắm đầu uống rượu, có câu không câu trả lời những câu hỏi luyên thuyên không ngừng của Tô Xương Hà.

Tô Xương Hà thực sự không nhịn được nữa: "Mộ Vũ, ngươi có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, ta không muốn ngươi phải kìm nén."

Chiếc cốc trong tay Tô Mộ Vũ khựng lại một chút: "Muốn hỏi gì?"

"Không phải ngươi muốn hỏi ta bắt những người trẻ tuổi gần đó để làm gì sao?"

"Ngươi sẽ nói cho ta biết sao?" Tô Mộ Vũ ngước mắt nhìn hắn, tim Tô Xương Hà lập tức đập nhanh hơn: ba năm trôi qua, đôi mắt trong veo này không hề thay đổi, lần này cuối cùng đã không còn xuất hiện trong mơ nữa rồi.

Tô Xương Hà cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn xạ, giả vờ không quan tâm mà nói: "Sao lại không thể nói cho ngươi biết? Ngươi xem, mấy năm nay Ám Hà xây thêm không ít lầu đài quán xá, ta thiếu lao công quá, Tô Gia Chủ mới nghĩ ra cách bắt một số thanh niên đến làm lao lực. Chờ xây xong hết, ta sẽ trả tiền công cho họ, rồi thả họ về nhà."

"Chỉ là làm lao công?"

"Đương nhiên rồi, ngươi tưởng ta muốn ăn thịt họ sao?"

Tô Mộ Vũ im lặng không nói, Tô Xương Hà đảo mắt, lập tức đổi sang vẻ mặt đau khổ buồn bã: "Mộ Vũ, ngươi không tin ta đến vậy sao? Ta thừa nhận ta không phải là người tốt, cũng sẽ dùng thủ đoạn, nhưng ngươi nghĩ xem, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, ta đã từng lừa ngươi lần nào chưa?"

Tô Mộ Vũ cúi đầu uống cạn chén rượu, mới nói: "Ngươi cứ giam cầm người khác làm lao công như vậy, lại không cho người thân họ biết, hành động cũng không thỏa đáng."

"Được được được, thế này, ta bảo họ viết thư về nhà báo bình an, nếu ai không muốn làm thì ta thả về, thế này được chưa?"

"Xương Hà, ngươi đã có quyết tâm dẫn dắt Ám Hà đi đến ánh sáng, thì không nên tiếp tục làm những chuyện âm u, dơ bẩn ở Ám Hà nữa, ý ta, ngươi hiểu không?" Tô Mộ Vũ chậm rãi nói.

"Ta biết," Tô Xương Hà nhìn Tô Mộ Vũ, ánh mắt nồng nhiệt, "nhưng ngươi không ở bên cạnh ta, ta khó tránh khỏi hồ đồ! Cho nên Mộ Vũ," hắn vừa nói vừa tiến sát đến bên cạnh Tô Mộ Vũ, nắm lấy tay đối phương khẩn thiết nói: "Ngươi ở lại đi, Ám Hà cần ngươi, ta cũng cần ngươi!"

Tô Mộ Vũ rút tay ra, khẽ thở dài, không nói gì.

Tô Xương Hà biết đây là điềm báo hắn mềm lòng, lại tiến lên đáng thương lắc cánh tay hắn: "Mộ Vũ, Mộ Vũ! Ngươi có biết không, năm kia ta đánh nhau với Tam Quan, tuy một mình diệt được cả ba, nhưng ta bị thương nặng phải nằm liệt giường hai tháng. Năm ngoái đi tiêu diệt Ảnh Tông, lại là một mình đơn đả độc đấu, suýt chút nữa không về được. Ảnh Tông không dễ đối phó như vậy đâu, ngươi không quay về, ta không thể lo liệu được!"

"Được, ta quay về giúp ngươi, vậy ngươi có thể buông ta ra chưa?" Tô Mộ Vũ bất lực nói.

"Được!" Tô Xương Hà nghe vậy ngoan ngoãn buông tay Tô Mộ Vũ ra, nhưng ngay sau đó lại dang rộng vòng tay ôm chặt lấy Tô Mộ Vũ, vui mừng nói: "Tốt quá rồi, Mộ Vũ, cuối cùng ngươi cũng chịu quay về rồi! Nào nào nào, tối nay chúng ta không say không về!"

"Đừng uống nữa, Xương Hà, ngươi sẽ say đấy..."

"Say gì mà say, tửu bất túy nhân nhân tự túy (rượu không làm người say, người tự say) mà!"

(Edit: Tô Mộ Vũ quyết tâm lúc trước của ngươi đâu?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com