Chương 1: Uớc hẹn xưa
1.Ước hẹn xưa
Nam An Lạc Vũ Sơn Trang.
Ngày thu tiêu điều, dưới gốc cây hoa quế, Tô Xương Hà tựa nghiêng vào thân cây, đối diện với màn mưa lất phất, đã uống rượu lạnh suốt một đêm.
Ba năm rồi, Tô Mộ Vũ bặt vô âm tín, ngay cả lời hẹn ước Hương Quế định sẵn mỗi năm một lần, cũng chưa từng được thực hiện dù chỉ một lần.
“Tô Mộ Vũ…” Tô Xương Hà lẩm bẩm, “Ba năm rồi… không có lý nào ba năm qua, ngươi không thèm đến xem ta đã sửa sang Ám Hà thành ra bộ dạng gì…”
Mỗi năm vào ngày này, hắn đều tràn đầy hy vọng đến đây, sau khi chờ đợi một ngày một đêm, lại thất vọng ra về.
Trên đời này, người duy nhất có thể khiến Đại Gia Trưởng Ám Hà thất vọng và tiều tụy đến mức giống như một người vợ bị bỏ rơi, ngoài Tô Mộ Vũ ra, có lẽ sẽ không còn ai thứ hai.
Tô Xương Hà đã uống cạn một trăm vò rượu chôn dưới gốc cây hoa quế, vò đang cầm trên tay là vò cuối cùng, giờ phút này hắn không nhịn được đập mạnh xuống đất, ngửa mặt lên trời gào thét, “Tô Mộ Vũ! Khốn kiếp ngươi chết rồi cũng không gửi cho lão tử một phong thư sao!”
“Ngươi vẫn thất lễ như vậy.” Giọng nói lạnh lùng xa cách bất chợt vọng đến, đôi mắt Tô Xương Hà lập tức sáng lên, cười lớn, “Sớm biết mắng ngươi có thể khiến ngươi xuất hiện, ta đã mắng từ lâu rồi!”
Ngước mắt nhìn, dưới gốc cây đã có thêm một người, trong tay vẫn như thường lệ cầm một cây ô, một thân vải thô quần áo giản dị nhìn qua là hàng rẻ tiền, duy chỉ có chiếc thắt lưng tơ vàng bên hông là do Tô Xương Hà tặng từ những năm trước, khiến vóc dáng người trở nên thon dài, toát lên vẻ cao quý tinh tế. Tô Xương Hà đưa tay kéo hắn, lại bị hắn né tránh, nghiêm mặt nói, “Đừng làm loạn, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
“Nói đi.” Tô Xương Hà nhìn người đã ba năm không gặp trước mặt, không khỏi nhíu mày. Tô Mộ Vũ đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt hơi tái nhợt, dưới mắt có quầng thâm rõ rệt. Cũng phải, hẳn là bên ngoài mỗi ngày chỉ ăn bánh bao ba cái một đồng, sao có thể mơn mởn như được hắn cung phụng thịt cá đầy đủ?
“Ngươi đang làm dược nhân ở Ám Hà sao?” Tô Mộ Vũ đi thẳng vào vấn đề, mắt nhìn thẳng vào Tô Xương Hà mà hỏi.
“Hả?” Tô Xương Hà không kịp phản ứng, khựng lại rồi nói: “Không có, sao ta có thể làm loại chuyện đó.”
“Không có là tốt rồi.” Tô Mộ Vũ thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt nghiêm túc mới hơi thả lỏng, lộ ra nét nho nhã ôn hòa mà Tô Xương Hà thường thấy, nhìn Tô Xương Hà một cái, “Ngươi đã nói sẽ dẫn dắt Ám Hà đến Bỉ Ngạn, đừng quên đấy.”
“Ngươi quay về đi, ngươi không yên tâm sao không quay về, tại sao lại bỏ ta… bỏ mặc Ám Hà.” Tô Xương Hà nhìn những ngón tay trắng ngần của người đối diện, hắn rất muốn kéo tay Tô Mộ Vũ lại, xem tay hắn có lạnh không, nhưng hắn biết người kia sẽ không để mình được như ý.
Tô Mộ Vũ khẽ cười, nụ cười của hắn rất đặc biệt, chỉ là bọng mắt dưới đột nhiên nhô lên, trong mắt hơi ánh lên ý cười, nhưng lại khiến khuôn mặt có phần tái nhợt kia trở nên vô cùng rực rỡ và tú lệ. Hắn luôn như vậy, dù đã cố gắng giữ bình tĩnh và thản nhiên, nhưng bản thân hắn đã giống như một bức tranh thủy mặc với những nét vẽ đậm màu, chỉ cần một ánh mắt lưu chuyển cũng có thể khiến lòng người dậy sóng.
Giọng điệu hắn hiếm khi nhẹ nhàng, hơi mang vẻ trào phúng, “Tại sao ta phải quay về? Ngươi mới là Đại Gia Trưởng Ám Hà, ta đã vô quan (không chức tước, nhẹ gánh) từ lâu rồi.”
“Ngươi quay về, vị trí Đại Gia Trưởng này ta nhường cho ngươi ngồi.”
“Ngươi chắc chắn sao, Xương Hà?”
“Chắc chắn, bởi vì chỉ với ngươi, ta mới nhường lại vị trí này.”
“Nhưng ngươi cũng biết, ta sẽ không cần vị trí này.”
“……”
“Kể từ ngày ngươi bắt đầu có ý niệm muốn tranh giành vị trí Đại Gia Trưởng, chẳng phải ngươi đã rõ ta căn bản không có ý tranh đoạt vị trí đó sao?” Khóe môi Tô Mộ Vũ hơi cong lên, “Ngươi hiểu ta đến vậy, vậy ngươi có từng nghĩ, ta cũng hiểu ngươi tương tự không?”
“Mộ Vũ…” Tô Xương Hà cảm thấy mồ hôi lạnh của mình đột nhiên tuôn ra.
“Ngươi biết làm thế nào để ta mềm lòng, để ta giúp ngươi nắm giữ thanh kiếm quyền lực, bước lên đỉnh cao quyền lực. Vậy ta làm sao lại không biết thứ mà ngươi khao khát nhất là gì chứ?”
“Mộ Vũ…”
“Ngươi đang đi con đường ngươi muốn đi, còn ta, căn bản không cùng đường với ngươi.” Giọng Tô Mộ Vũ đột nhiên trở nên lạnh lùng, “Cho nên, ta sẽ không quay về nữa.”
“Tô Mộ Vũ!”
Tô Xương Hà bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, hoa rơi rượu lạnh, hóa ra chỉ là một giấc mộng Nam Kha.
Tô Mộ Vũ, ngươi thật sự không trở về Ám Hà nữa sao?
…
(Edit: nếu thích truyện có thể giúp mình 1 lượt đánh giá + cmt, để có động lực lết đến các chương tiếp theo🥰)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com